Chap 2: "Tặng chị này!"
Chap 2: “Tặng chị này!”
Thoắt cái, Thanh Hằng đã ở dưới trần gian được một khoảng thời gian. Chị cũng dần bắt kịp được nhịp sống ở cái nơi vốn không thuộc về mình. Làm việc ở quán, chị bắt đầu học hỏi được nhiều hơn, tính tình cũng cởi mở hơn và chị cảm thấy trần gian này cũng có vẻ thú vị lắm. Về Thanh Hà, cô lúc nào cũng rất quan tâm tới Thanh Hằng và cả hai càng ngày càng thân nhau hơn, đôi lúc là những buổi đi ăn dạo phố nhẹ nhàng mỗi tối. Quán café đông hơn bởi sự hiện diện của chị, một số thì đến ngắm, một số thì nghe đồn ở đây có người phục vụ rất xinh đẹp nên tới để được gặp thử một lần.
- Chị ơi! Cười với em một lần được không? – Một vị khách năn nỉ Thanh Hằng.
- Xin lỗi! Tôi đang làm việc. – Chị vẫn giữ cái tính lạnh lùng của mình.
- Muốn Thanh Hằng mà cười, năn nỉ chắc tới sang năm cũng không biết cười chưa nữa? – Kim Dung cười nói với Diễm My khi nghe được vị khách kia nói chuyện với chị.
Bỗng một cánh tay chìa ra, khoác vai Thanh Hằng, một giọng nói nghiêm nghị pha chút tinh nghịch vang lên:
- Chị! Sao không cười với khách? Em trừ lương nhé! – Thanh Hà nhăn mặt.
- Thì không thích thì không cười chứ sao?
Thanh Hằng cười thật tươi rồi xoa đầu cô, làm cô khách kia ngồi ngẩn ngơ cộng thêm sự ganh tị với Thanh Hà.
- Kìa cười rồi kìa! Mà công nhận chị ấy cười đẹp quá chứ! Nhìn xong quên buồn luôn! – Diễm My đập tay rồi cười lớn chọc Kim Dung, Kim Dung nhìn theo lại lắc đầu quay vào trong làm việc:
- Rồi… bó tay! Em tả làm như Thanh Hằng là thiên sứ thanh tẩy nỗi buồn không bằng!
Thật ra thì có rất nhiều người ganh tị với Thanh Hà và luôn cả Thanh Hằng vì cô cũng rất đẹp, luôn được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô thì lúc nào cũng kè kè theo chị, còn Thanh Hằng không hiểu sao cũng chỉ cười thật tươi khi nói chuyện với cô. Mặc dù lúc nào Kim Dung hay Diễm My hỏi hai người có gì với nhau không thì câu trả lời đều là: “Không!”.
- Tụi tui hỏi thiệt! Hai người có gì không vậy? – Kim Dung làm mặt nghiêm trọng, hết nhìn Thanh Hà rồi lại nhìn Thanh Hằng.
- Đã bảo không là không mà! – Cô bực mình, chối phăng.
- Ừ, tôi cũng không! – Chị tiếp lời cô.
- Tụi tui nghi hai người lắm nha!
- Thôi thôi! Mệt quá! Trễ rồi hai người về đi! – Cô đẩy đẩy Kim Dung, Diễm My ra khỏi quán.
- Ờ, hai đứa mình về cho người ta có thời gian bên nhau ha My ha! – Nói rồi, Dung khoác vai My ra về, miệng huýt sáo chế giễu cô.
- Hai cái người này…
Thanh Hà chống nạnh nhìn theo mà thở dài, còn chị thì chỉ biết lắc đầu.
Đang giờ giải lao giữa trưa, chị đang ngồi nghỉ thì cô bước lại, chìa một chiếc hộp ra trước mặt chị:
- Tặng chị nè!
- Gì vậy nhóc? – Thanh Hằng cười cười cầm lấy hộp quà.
- Điện thọai di động đó! Để mốt em dễ liên lạc với chị hơn. – Cô chấp tay ra sau lưng đi vòng vòng quanh chị.
- À… Là cái cục mà em hay nói vào phải không? Mà xài sao đây? – Chị hí hửng cầm chiếc điện thọai lên huơ huơ.
- Chị này! – Cô đánh vào vai chị, bĩu môi. – Cục gì mà cục? Là điện thoại di động! Để em chỉ chị xài.
Thế là cô kéo chị lại một chiếc bàn gần đó rồi chỉ chị cách sử dụng, sẵn tiện chụp luôn một tấm hình với chị. Thanh Hằng nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, thấy có mình và Thanh Hà ở trỏng thì chỉ vào đó nói lớn:
- Ủa? Chị với em nè! Cái này hay ghê ta!
- Chị đúng là đồ ngốc mà! – Cô trỏ tay vào trán chị. – Không biết có phải từ trên trời rớt xuống không nữa… – Rồi lại đập tay vào trán mình làm mặt khổ sở.
- Thì đúng là ở trển rớt xuống mà! – Thanh Hằng vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà quên mất mình vừa nói gì.
- Hả? Gì ở trển? – Cô tròn mắt nhìn chị.
- Gì? Gì? Khách kêu rồi! Chị đi tiếp khách!
Thanh Hằng giả vờ rồi đứng lên chạy đi chỗ khác, Thanh Hà cũng không hiểu chị nói gì nữa nhưng cũng cho qua. Cô đang định đi vào trong phụ hai người kia thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không nhìn mà bắt máy luôn:
- Alo! Thanh Hà nghe!
- Cám ơn em, nhóc con.
Cô ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại rồi quay qua thấy chị đang đứng nhìn mình, tay cầm điện thoại, miệng nụ cười má lúm quen thuộc, nháy mắt yêu với cô. Cô lè lưỡi trêu chị rồi tắt máy đi vào trong, chị cũng tiếp tục công việc của mình. Đang dọn dẹp bàn thì cô cầm ly café tới đưa cho chị:
- Chị! Đi giao café nè! Địa chỉ em ghi trên đó rồi đó!
- Chị biết rồi.
Thanh Hằng ngưng dọn dẹp quay lại, cầm lấy ly café trên tay Thanh Hà rồi leo lên xe đạp chạy đi. Cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng chị đến khi khuất dần mới thôi, còn nhớ lại lúc chị mới tập chạy xe đạp…
“Quán đã đóng cửa, Kim Dung và Diễm My cũng ra về, chỉ còn hai người ở lại quán. Thanh Hằng đang dọn dẹp bên trong thì nghe tiếng ai gọi mình:
- Chị ra đây em cho coi cái này nè! – Thanh Hà la lớn.
- Coi gì?
Chị từ trong bước ra, trước mặt là một chiếc xe đạp, chị bất ngờ chỉ trỏ vào nó rồi lại ngu ngơ hỏi:
- A! Cái này ngồi lên là nó chạy nè phải không?
- Đúng rồi! Giỏi quá ha! Cái này gọi là xe đạp.
Thanh Hà khen tấm tắc làm Thanh Hằng cười tíu tít như đứa trẻ, chị nhanh nhẩu leo hẳn luôn lên xe rồi ngồi im đó nhe răng cười, được một lúc thì nụ cười tắt hẳn thay vào đó là bộ mặt nhăn nhó:
- Em! Sao ngồi rồi mà nó hổng chạy?
- Trời ơi… Chị phải đạp nó mới chạy được chứ! Tay phải để ở đây nè! – Thanh Hà chỉ xuống phía dưới chân Thanh Hằng, rồi cầm tay chị để chỉ cho chị lái.
- Ờ… Giờ đạp hả? – Chị gật gù, lầm bầm rồi nhìn xuống chân mình.
- Nè chị để tay lên đây! Muốn dừng lại thì chị bóp cái này nha! Chân thì để ở đây! Rồi đạp thử em coi đi!
Thanh Hằng đạp thử thì thấy chiếc xe đang chạy, vui quá quay lại la lớn với Thanh Hà:
- Chạy rồi nè! Cái này hay ghê ta!
Thanh Hà phì cười trước câu nói ngô ngê của Thanh Hằng, nhưng được một chút thì nụ cười tắt ngấm, do chị chưa quen nên mới đạp được hai ba vòng thì…
“Rầm!”
- Ây… ya… – Chưa vững tay lái nên chị lái vòng lên lề, chiếc xe nghiêng thế là ngã sõng soài ra đường
- Chị có sao không? – Cô chạy nhanh đến, phủi phủi bụi, đỡ chị dậy.
- Ê mông quá… – Chị chà chà chỗ đau, mặt nhăn nhó làm cô phì cười.
- Tay trầy rồi nè! Để em vô lấy đồ băng lại – Cô thấy tay chị chạy máu, toan vào quán lấy đồ nhưng bị chị giữ lại. – Được rồi nhóc! Chị không sao đâu!
Chị nắm bàn tay cô, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, cả hai đều đứng lặng nhìn nhau một hồi chị mới lên tiếng, buông tay cô ra rồi lại leo lên con ngựa sắt:
- Thôi! Để chị tập tiếp! – Mặt chị hơi ửng đỏ, ngượng ngùng. Cô cũng đỏ mặt, chỉ gật đầu theo.
Thanh Hằng chạy lòng vòng gần đó vài vòng rồi quay về chỗ cô đang đứng. Rút kinh nghiệm nên chị vững tay lái hơn, Thanh Hà thấy chị chạy được rồi cũng bật cười nhảy luôn lên xe rồi giơ hai tay lên nói lớn:
- Tới luôn bác tài ơi!
- Bác tài chạy đó nha! – Chị cười đùa theo cô.
Chị chở cô đi hết chỗ này tới chỗ kia, cười giỡn vang một góc đường làm ai cũng phải ngoái nhìn theo. Mới biết chạy nên chị hay thắng gấp bất chợt, làm Thanh Hà cứ mất trớn ngã ra trước ôm lấy eo chị. Mỗi lần chị thắng gấp, cô lại ôm lấy eo chị làm chị lại cảm thấy thích thích nên không biết vô tình hay cố ý nên cứ chạy được một lúc thì chị lại thắng gấp một lần. Thanh Hà thấy vậy thì đánh vào lưng chị, bực bội:
- Chị làm gì mà thắng gấp quài vậy?
- Ủa vậy cái này là thắng gấp hả? – Thanh Hằng đang chạy thì giả bộ thắng lại rồi quay qua hỏi làm cô lại mất trớn phải chòm tới ôm lấy chị.
- Chị nha! Chạy đi, không thèm nói với chị nữa! Đáng ghét! – Cô liếc xéo chị nhưng tay thì vẫn để trên eo chị.
- Ờ! Vậy thôi tui chạy đó nha! Tay không để yên thắng gấp đừng đổ thừa nha! – Thanh Hằng vừa nói vừa cười rồi đạp xe đi.
Ở phía sau có người cũng ngồi cười tủm tỉm, im lặng không nói gì, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, tay bây giờ đã yên phận trên vòng eo thon gọn của chị. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên những con phố dài.”
Thanh Hà đứng đó nhớ lại rồi tự cười một mình. Thanh Hằng lúc này đang trên đường đi giao café, chạy được một lúc thì chị gặp một toán người rất đông đang cầm máy ảnh bao vây một cô gái xinh đẹp. Nhìn cô gái ấy có vẻ rất khó chịu, đang cố gắng né tránh họ, không nghĩ ngợi gì, chị lao nhanh vào đám đông làm bọn người kia giật mình phải tránh ra rồi kéo tay cô gái đi:
- Lên xe!
Cô gái thấy có người giúp mình thì cũng chẳng màn nghĩ ngợi, nhanh chóng lên xe theo. Chị chạy thật nhanh tránh đám người đuổi theo phía sau rồi vẫn tiếp tục chạy mà không biết là đằng sau mình đã không còn ai bám theo nữa. Cô gái ngồi phía sau cảm thấy được hơi ấm tỏa ra từ người chị, nhìn chị sao lại có cảm giác an toàn quá, bất giác cô đưa tay ôm lấy eo chị, làm chị giậc mình thắng xe lại, nhìn ra phía sau:
- Ở đây chắc an toàn rồi.
Cô gái ấy bước xuống xe, ngại ngùng vì hành động lúc nãy, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ mặt người đã cứu mình, gương mặt thanh tú lại rất đẹp, làm cô sững người, cảm thấy tim mình đập nhanh và cứ mãi lo nhìn chị mà quên cả nói lời cám ơn. Thanh Hằng đột nhiên cầm lấy tay cô làm cô giật mình:
- Ơ! Chị… chị… làm gì vậy?
- Tay cô chảy máu kìa!
Thanh Hằng đưa bàn tay đang bị thương của cô gái lên trước mặt nhìn nhìn, cô gái kia mặt bây giờ còn đỏ hơn quả gất vội rụt tay lại nhìn chị lắc đầu:
- Em không sao đâu, cám ơn chị.
- Cô đứng đây chờ tôi một chút!
Nói xong chị chạy đi đâu đó, chính cô gái kia cũng không hiểu vì sao mà cô lại nghe lời một người lạ mặt rồi đứng ở đây. Được một lát sau, chị quay lại lấy ra một chai thuốc sát trùng, bông gòn rồi băng keo cá nhân. Không nói không rằng, chị kéo tay cô chăm chú sát trùng vết thương rồi còn dán băng keo giùm cô luôn. Cô gái ấy đứng đó nhìn chị tỉ mỉ làm từng li từng tí, bỗng nhiên miệng cô nở một nụ cười ấm áp. Nếu trên đời này có tiếng sét ái tình thì chắc cô đã bị đánh trúng rồi.
- Em tên là Ngọc Hà, chị tên gì vậy?
- Phạm Thanh Hằng. – Thanh Hằng vừa làm vừa trả lời.
- Chị ở đâu? – Ngọc Hà lại tiếp tục hỏi.
- Fly Coffee.
- Fly Coffee? – Cô vẫn chưa hiểu ý chị, nhưng chị đã vội cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Xong rồi! Tôi đi đây! Trễ mất tiêu rồi.
Không chờ cô hỏi thêm , vừa băng bó xong thì chị cũng lên xe chạy mất. Còn Ngọc Hà thì không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ, miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ “Phạm Thanh Hằng” rồi mỉm cười trong vô thức. Một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện, người tài xế bước xuống mở cửa cho Ngọc Hà, cô bước lên xe với rất nhiều suy nghĩ về chị.
- Anh có biết chỗ nào tên Fly Coffee không? – Cô hỏi anh tài xế.
- Fly Coffee… À! Hình như có một quán café tên này! Nó cũng gần đây thì phải? Nghe đâu là của cô Tăng Thanh Hà làm chủ thưa cô.
- Tăng Thanh Hà… “ngọc nữ” làng điện ảnh Việt?
- Đúng rồi thưa cô! Mà nghe đâu dạo này ở quán có một nhân viên mới, mọi người nói là rất đẹp, cao ráo như người mẫu vậy. – Anh tài xế cung cấp thông tin cho cô.
Ngọc Hà vừa nghe đến thì giật bắn mình, ngồi nhớ lại những lời chị nói lúc nãy sắp xếp lại mọi thứ , lúc nãy hình như cô thấy trên xe chị có treo một ly café thì phải, suy nghĩ một hồi, như phát hiện ra một điều kì diệu, cô vui mừng, bật lên thành tiếng:
- Chắc là chị ấy rồi!
- Gì ạ? – Anh tài xế tưởng cô gọi mình.
- À không có gì! Ngày mai anh chở tôi tới đó nhé!
- Vâng thưa cô! – Người tài xế cười gật đầu, chiếc xe lăn bánh chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top