18:06


Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ và nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Ở toà nhà mà tôi đang làm việc, có một sân thượng "bí mật" mà tôi trong một lần rảnh rỗi đã vô tình phát hiện ra. Gọi là sân thượng nhưng nó không nằm ở tầng cao nhất, thực ra đó là một khoảng sân nằm thụt vào, lọt thỏm trong vô số các toà nhà khác. Những nơi như thế thường bị cấm ra vào, đúng hơn là nó không có một lối ra vào đường hoàng, nơi đó như một không gian trống rỗng bị bỏ quên bởi những người thiết kế ra toà nhà này vậy.

Tôi hay trốn đến đấy sau giờ làm, cùng chiếc headphone, máy ảnh và một ly nước (đôi khi là vài điếu thuốc). Vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc, thi thoảng đưa máy lên ngắm nghía, săn tìm ánh hoàng hôn. Tôi xem đó như một nghi thức để tạm ngưng dòng cảm xúc xưa cũ thi thoảng lại ngoi lên làm phiền. Thi thoảng cảm xúc dâng tràn, tôi sẽ gào lên hát theo những đoạn nhạc hiếm hoi mà tôi thuộc lời. Chẳng nghe rõ giọng mình hay dở ra sao bởi, một cách cố tình, âm thanh từ chiếc tai nghe luôn làm át đi phần nào sự gượng gạo trong tôi, để tôi có thể bung hết sức nỗi niềm chất chứa trong mình, để có những giây phút sống thật với bản thân.

Tôi cứ tưởng mình là người đầu tiên khám phá ra trốn riêng tư đó mà quên mất vài chi tiết nhỏ, rằng tại sao mình có thể dễ dàng mở được cửa sổ lối thăm mái để chui ra ngoài sân thượng. Hôm đó, tôi đang quay cuồng nhảy nhót trong khi đeo tai nghe, động tác loạn xạ không có quy luật, gào thét theo mạch cảm xúc đang đồng điệu với lời nhạc. Tôi vẫn nhớ rõ từng lời hát khi đó mình cất lên:

"...you know where you are with,

floor collapses, falling,

bouncing back,

and one dayyy..."

Bỗng tôi khựng lại ngay lập tức, đờ đẫn và ngỡ ngàng trước một bóng người đang đứng trong bóng tối nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ kịp bỏ tai nghe xuống vắt trên cổ, cơ thể tôi bất động nhưng trong đầu thì hoảng hốt. Liệu có phải bảo vệ không, hay bấy lâu nay luôn có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra hệ thống, thậm chí rất có thể là một hồn ma nào đó còn vương vấn nơi này. Chưa kịp định thần thì bóng ma đó cất tiếng nói, là giọng một người phụ nữ, khá trầm và có phần nào đó già dặn.

"Là floating chứ, Let Down của Radiohead, nhỉ?"

Chị tiến lại gần tôi, cho tới khi ánh sáng từ các toà nhà xung quanh dần dần tiết lộ gương mặt chị. Đó là một người phụ nữ trẻ, chắc chỉ ngang hoặc hơn tôi vài tuổi, phong thái chị chững trạc hơn nhiều so với đường nét gương mặt nên tôi nghĩ chị hơn tuổi mình.

...

Những ngày sau chúng tôi thi thoảng bắt gặp nhau tại sân thượng bí mật đó. Dường như cả hai đều ngầm quy định rằng, điều luật đầu tiên là không được nhắc tới nơi này. Điều luật thứ 2 là không cần quan tâm tới thông tin cá nhân của người kia. Chúng tôi cứ không hẹn mà đến, đôi khi nói chuyện vu vơ, chia sẻ mồi lửa hoặc vài hơi thuốc, nhưng phần lớn là những khoảng lặng.

Chị hay kể chuyện trong khi vừa hút thuốc vừa ngước lên nhìn trời mây. Dường như chị luôn hướng về phía đỉnh các tòa nhà, những căn hộ nơi cao tít tắp. Đôi khi chị cũng đưa mắt dõi theo đàn chim hoặc đám mây lẻ loi đang tan biến dần. Tôi đoán rằng, đối với cô gái ấy, nơi sân thượng này là nơi cô có thể trút bỏ được phần nào những bức bối trong lòng. Tôi không nhớ rõ những câu chuyện được kể, tôi chỉ nhớ cảm giác thú vị khi đứng cạnh lắng nghe chị như nghe các bài hát mà tôi hay bật lên khi ở đây một mình. Thi thoảng chị ngưng một nhịp, khẽ quay đầu liếc về phía tôi như để xác nhận xem tôi còn ở đó không. Tôi khựng lại trong thoáng chốc rồi lặng lẽ quay ánh mắt về phía bầu trời nơi chị vừa nhìn.

Chị hay mời tôi thuốc lá. Tôi vốn không thường xuyên hút thuốc, như đã nói, đó chỉ là một nghi thức, nhưng giờ đây, điếu thuốc cùng ánh lửa nhỏ trong màn đêm đã mang thêm một ý nghĩa khác. Chúng tôi chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong một không gian riêng tư của cả hai. Hai người không biết gì về nhau, chỉ hỏi tên, không hỏi tuổi, xưng "tôi" và "cậu" một cách lịch sự. Cả hai đều giữ khoảng cách, nhưng thi thoảng vẫn có những tràng cười thoải mái không mấy đề phòng. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ như vậy mà thôi, không cần chia sẻ quá nhiều về bản thân, chỉ cần ngôn từ, giọng điệu, những câu chuyện không đầu đuôi, ánh nhìn xa xăm của đối phương là đủ để tôi có cảm giác cả hai đang dần hiểu về con người nhau.

Tất nhiên, con người đó với tôi luôn là một ẩn số. Có một lần chị chụp tôi bằng chiếc máy ảnh film, cũng như tôi, chị hay lên đây cùng chiếc PnS nhỏ nhắn cất trong túi áo và thi thoảng đính kèm vài lon nước có ga không đường. Bị giật mình bởi luồng sáng gắt từ flash máy ảnh, tôi quay sang rồi nheo mắt. Chị vẫn đứng đó ngắm qua ống kính và nháy thêm vài tấm. Một hồi thì chị rủ tôi chụp chung. Tôi nhìn quanh, tìm một điểm tựa nào đó để kê chiếc máy ảnh lên, cuối cùng dừng mắt lại tại một góc thấp ngang hông. Tôi nhòm qua kính ngắm để căn chỉnh, chị ngồi xuống dựa vào lan can, sau lưng chị là những toà nhà trên nền trời chạng vạng nhuốm màu xanh ảm đạm. Vô vàn ô cửa sáng tối đan xen, trong những căn phòng phát sáng ấm áp đó, có lẽ là một gia đình đang chuẩn bị bữa tối bên nhau. Sau khi hẹn giờ xong, tôi nhấn chụp rồi bước nhanh về nơi cạnh cô gái đang ngồi đợi sẵn. Tôi cũng tựa lưng ra đằng sau, hai chân khoanh lại, vắt chéo. Cô gái kế bên tôi co đầu gối lên rồi vòng hai tay ôm lấy chúng. Hai chúng tôi đều ngả đầu vào bức tường đằng sau. Khi những tiếng bíp bíp rời rạc của máy ảnh phát ra dần nối liền vào nhau, đèn flash nháy lên rồi vụt tắt. Có lẽ do phản xạ trước luồng ánh sáng mạnh mà tôi khẽ quay sang phía cô, nheo một bên mắt .

Sau hôm đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa, con người ấy cứ thế biến mất bí ẩn như cách người ta xuất hiện. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đang tưởng tượng ra một bóng hình trong những lúc cô đơn?

Một thời gian sau tôi nhận được 1 tấm bưu thiếp trên bàn làm việc, ở đó có ghi tên tôi cùng đơn vị tôi đang làm kèm dãy số "18:06 - xx/xx/20xx" . Khi mở ra, tôi nhận được 3 tấm ảnh film đã được in. Tấm đầu tiên là hình ảnh tôi mặc áo sơ mi trắng, một tay đặt lên cổ tay kia cầm điếu thuốc, người tỳ vào lan can và chúi người ra ngoài, ánh mắt hướng vào khoảng không đen kịt. Tấm thứ 2 vẫn là dáng đứng tương tự nhưng bờ vai và gương mặt đã hướng về phía nguồn sáng nơi người chụp, tôi thoáng thấy mình nhoẻn miệng cười.

Tấm ảnh thứ 3, hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, cách nhau một khoảnh nhỏ như có một vách ngăn vô hình chen ở giữa, mặt tôi quay nhẹ sang phía cô gái, mắt nhắm nghiền một bên. Còn cô gái đó, không nhìn về phía camera, ảnh chụp cô một góc nghiêng, hơi ngẩng lên, làm lộ rõ đường quai hàm ngọt lịm. Cô quay sang nhìn tôi, bằng đôi mắt óng ánh và đôi môi mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top