Chap 5

Nhìn những cỗ máy giết người đó, tôi chớt nhớ lại năm cái tên kia.

-Lance Glover....

Người này có cùng họ với mình, họ Glover rất ít, cậu ta là ai? Cái tên đó đã khơi gợi một chút gì đó khá là quen thuộc. Một người họ hàng sao? Mình chưa từng nghe mẹ kể về một người nào tên Lance, có khi nào cậu ta là họ hàng xa đến nỗi mẹ cũng không biết? Nhưng tại sao mình lại thấy cái tên của cậu ta rất quen thuộc, tựa như trước khi được nhắc tới trong giấc mơ, tôi đã nghe cái tên đó ở đâu đó khác rồi. Điều này làm tôi rối tung rối mù lên, tôi nhanh chóng quên đi sự hiện diện của lũ robot trên sân khấu. Tâm trí tôi đã tìm được việc khác thú vị hơn để làm rồi.

-Thật là xa với, cái thời hoàng kim của SpringBonnie...haizz

Giọng nói của người chủ quán đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Tôi hỏi:

-SpringBonnie là ai?

-À, trước khi chúng ta có những con thú máy này thì chúng ta có 2 con thú máy cũ kĩ, một con là Fazbear, con kia chính là SpringBonnie, bọn chúng.....

Nghe người chủ quán kể, tôi càng thấy sợ hãi, đó chẳng phải là hai con thú máy trong giấc mơ của tôi sao? Và cả câu chuyện đứa trẻ bị SpringBonnie cắn nữa. Những hình ảnh kinh tởm trong giấc mơ quay trở lại, gương mặt tôi trở nên tím tái, hai bàn tay liền hành động không cần chờ đến khi tôi lấy lại được tự chủ, chúng đã tự động bịt miệng tôi lại, ngăn cản những thứ đang chực trào ra khỏi miệng tôi. Kinh tởm, thực sự quá kinh tởm, tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình trong vô vọng, giá như tôi chưa từng mơ thấy nó, cơn ác mộng kinh tởm đó.  Chủ quán thấy vậy cũng lấy cho tôi một ly nước. Uống sạch ly nước đó, tôi thở gấp, tựa như người vừa trải qua một cuộc chạy marathon.

-Glover, chúng ta hận ngươi, hận ngươi, ngươi phải chết...

Tôi giật mình, hai bả vai tôi run run, âm thanh đó, hình như ông chủ quán không nghe thấym chỉ có mình tôi nghe thấy thôi!!! Glover...đó là họ tôi, là họ mà người cha quý hóa đã cho tôi, tại sao bây giờ lại cho người hận nó, những oan hồn? Không thể nào, cha tôi chỉ là một người bảo vệ, sao lại giết người... Lại một lần nữa, đầu óc tôi lại bị những suy nghĩ đáng ghét quay như chong chóng, tôi ghét cảm giác này nhưng lại không thể thoát khỏi nó. Tôi đứng dậy và đi xung quanh tiệm pizza. Và giờ tôi đứng trước mặt Pirate Cove, một cảm giác khó chịu trong người liền dâng trào, nó làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Lúc nãy ông chủ có nói về nó, một animaltronic sống ở đây, đằng sau cái rèm này.

-Foxy...

Tôi bỗng thốt lên cái tên đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra, chiếc rèm bị thổi bay mặc dù ở đây chẳng có gió. Sau tấm rèm tím, tôi mang máng nhìn thấy đôi mắt vàng đầy ám ảnh. Một mái tóc đỏ sẫm màu máu. Bất giấc lùi lại, tôi cắm đầu chạy ra khỏi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi