Chương 2:
- Khaotung, con biết mấy giờ rồi không mà vẫn còn nằm trườn ườn hả? Giọng nói của bà Yeny vang lên thức tỉnh con "sâu ngủ" trên giường
. - Oáp, còn sớm mà mẹ, nay con có việc gì đâu - Khaotung lờ mờ mở mắt, chất giọng khàn khàn ngái ngủ khiến bà Yeny mãi mới hiểu hóa ra là cậu đang mặc cả.
- Ai nói với con không có việc gì là không phải dậy sớm, nhìn xem, điện thoại lúc nào cũng có cuộc gọi nhỡ mà sao không lúc nào ta thấy con nhận nhiệm vụ vậy, sát thủ kiểu gì mà toàn ăn với ngủ, xem xem, cái má của con mang đi hấp giống bánh bao được rồi đấy, mau dậy vận động đi. Khaotung vừa ngủ dậy mà bị nói cho một tràng không kịp vuốt mặt, load không nổi, lơ ngơ hiểu ra mình vừa bị ăn mắng vì tội lười.
- Ơ, mae, con buồn ngủ mà, một tháng con chỉ giết một người, tháng này toàn mấy cuộc gọi gì đâu, con chẳng thấy ai xứng đáng làm con bẩn tay cả - Khaotung chán nản nói về mấy đầu mối tháng này.
- Vậy là tháng này con vẫn chưa giết ai đúng không. - Bà Yeny hỏi với ánh mắt tâm cơ.
- V-vâng. - Khaotung ung dung trả lời mặc dù hơi dè chừng.
- Được, vậy mẹ có nhiệm vụ cho con đây.
- Hơii, thôi mà mẹ, con không muốn - Khaotung không hề muốn làm gì vì tháng này nhóm bạn của cậu có kế hoạch đi du lịch, cơ hội này Khaotung sao có thể bỏ qua.
- Con biết cãi lời mẹ rồi đúng không, haizz, nuôi con lớn để rồi giờ nó cãi mẹ nó thế này đây, khổ thân tôi không cơ chứ, một mình gánh vác cho cả cái nhà này, tưởng con lớn được nhờ ai có mà dè... - Bà Yeny tung ra tuyệt chiêu của các bà mẹ có độ sát thương 100%.
- Ôiii, mẹ đừng nói vậy mà, con nghe lời là được chứ gì, sao mà hay giận quá à, con yêu mẹ nhất luôn. - Khaotung là đứa trẻ ngoan, dù muốn đi chơi thật nhưng cậu vẫn nghĩ cho mẹ mình, bà đã nói vậy thì có lẽ phi vụ này khá quan trọng.
- Thế mới là bé ngoan của mẹ chứ, giờ dậy rồi xuống ăn sáng đi, bác Sun chuẩn bị hết rồi đấy, mẹ cho con nốt hôm nay, muốn đi chơi hay gì thì làm đi vì lần này không đơn giản như những lần khác, ngày mai mẹ sẽ bàn với con sau. - Bà Yeny nói xong thì cũng ra ngoài có việc.
- Khó hơn lần trước, liệu có ai khiến mình phải khuất phục à, nực cười - xỏ đôi dép bông rồi xuống tầng, Khaotung vẫn không ngờ được rằng đây chính là khởi đầu của hàng loạt câu chuyện tai ương sau này.
_________Quán bar xxx
- Hey, Khaotung
- Ôi, Mark bạn tôi, lâu lắm không gặp.
- Ai chà, Khaotung dạo này khác quá- Mark vừa đi du học về đã rủ ngay hội bạn thân từ hồi còn nối khố đi quẩy, vừa hay đây cũng là buổi xõa cuối cùng của Khaotung
. - Mày lại định ghẹo gan gì?
- Bạn lại nghĩ xấu cho tôi rồi, đẹp trai hơn.
- Ô hổ, biết là người ta đẹp rồi, khen hoài người ta ngại - Khaotung được khen thì cười tít cả mắt. - Ừ, nhưng vẫn là không đẹp bằng tao
- Ý là mày đang làm gì, vừa ăn đấm vừa được bôi thuốc như này tao không quen.
- Mày hiểu sao thì nó là vậy, Mix, Dunk tới đây tới đây.
- Mark bỏ đi trong khi Khaotung đang nghĩ mình có gì mà không đẹp bằng nó.
1 2 3 Zô
- Hết ly nha bọn bây.
- Chơi bạo dữ dị Dunk, mày không sợ Joong nó thịt à.
- Sợ gì bạn ơi, có bị bắt thì đau eo tý thôi chư dịp này mà không chơi thì phí. - Dunk ngạo nghễ nói rồi một ly uống sạch.
- Nó nghĩ tửu lượng nó cao lắm hay sao không biết, còn mày, trốn pí Earth kiểu gì đấy.
Phụt..
- Mix nghe thấy thì phụt hết rượu vừa uống ra, cười sặc sụa.
- Bộ mày nghĩ bạn mày hèn lắm hay gì, nhà là phải có nóc.
- Chúng mày thì hay rồi, mai gọi điện kêu gãy eo thì bọn tao ngồi cười cả ngày.
- Thằng Mark phun câu nào hỗn câu đấy là sao, duyên của mày đâu rồi.
- Tao không ngại thì người ngại là 2 thằng mày thôi, ai bảo có bồ sớm bỏ tao với Khaotung.
- Nói hay quá, thế thằng nào đi du học lúc máy bay hạ cánh rồi mới nhớ anh em.
Dây dưa qua lại thì Dunk, Mix đều đã say mèm, Mark chiến hơn mới chỉ đỏ mặt còn Khaotung vẫn khá tỉnh.
- Này bọn bây, tao nhớ ra chuyện này muốn nói với chúng mày.
- Đụ mẹ trí nhớ mày để đến lúc rượu lấp đầy nó mới hoạt động hay sao, mày nhìn đi, 2 thằng quỷ này gục hết rồi mày nói cho ai nghe.
- Tao không có say.. hự - Dunk bỗng bật dậy, nói câu rồi lại nằm xuống.
- Ông xã em number one
- Ôi thằng Mix, ông xã mày có ở đây đâu, đó, mày thấy chưa.
- Kệ bà chúng nó, tóm lại là tao không đi du lịch cùng tụi bây được đâu.
- Hả
- Really
- Are you sure
- Ừm, mẹ tao bảo có việc cần giải quyết, thấy bảo khó nhằn hơn, xin lỗi tụi mày nhiều nhé.
- Chán nhỉ, nhưng mà biết làm sao giờ.
- Tao không say... hự... mà tao.. . hự... nghe mày nói cái tao lú luôn á... hự - Dunk đang cố tỏ ra mình ổn nhưng chẳng ai quam tâm
- Ọe - Mix cầm thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.
- Ôi dồi ôi, bảo nốc ít thôi thì đéo nghe cơ, Khaotung, mày gọi pí Earth với Joong đến lẹ đi, có gì chuyện của mày tý vô nhóm nhắn, chúng nó say lắm rồi.
- Ừa, để tao gọi.
Tút tút.
- Sao nữa cha.
- Hì, điện thoại hết tiền.
- Shiaa, cầm điện thoại tao, khổ quá đi mất.
- Alo, pí Earth à........
End chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top