Tâm tư trong lòng
-Khaotung!!!!
*Bằng* tiếng súng vang lên cả hai người như chết lặng đi và không dám nghĩ tới hậu quả sau đó. Thật bất ngờ Khaotung đã né kịp nhưng vẫn bị thương ở bắp tay. Sau tiếng súng ấy cảnh sát cùng với Louis cũng đã ập vào tóm gọn tất cả bọn chúng. Khi anh và Khaotung vừa được thả, liền chạy đến chỗ cậu
-Cậu có sao không? Tay cậu??- anh vừa lo tay vừa đỡ lấy cậu
Khaotung không đáp, cậu gạt tay First ra rồi dần bước đi. Bỗng mắt cậu mờ đi, cơ thể không trụ vững dần dần và cậu ngất đi, trong cơn mê man ấy cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình
-Khaotung! Khaotung! Khaotung!
Tỉnh dậy,Khaotung đã thấy mình trong bệnh viện, tay được băng bó kĩ càng
-Ô. Khaotung mày tỉnh rồi hả- là Neo
-Cậu ổn chứ? - Louis tiến lại gần hỏi
-Tay của cậu khi bị thương đã bị nhiễm trùng ngoài ra còn vận động quá sức, đổ mồ hôi cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên dẫn tới việc bị ngất. Trị liệu vài ngày là xuất viện được rồi-Cậu thành thạo phân tích
-Thấy bạn yêu của tao giỏi không? May mà có Louis đấy, không thì mày cũng đi tong rồi- Neo ghẹo vui
- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa. Cậu ở đây nghỉ ngơi nhé. Mình có chuyện muốn nói với Neo
Cứ thế hai người họ ra ngoài nói chuyện để Khaotung một mình trong phòng nghỉ ngơi
-Mọi chuyện thế nào rồi?- Neo hỏi
-Ừ. Ổn rồi. P'First cũng đến đồn cảnh sát để làm rõ sự việc
-Khổ thân hai người họ đang yên đang lành gặp toàn phải mấy chuyện không đâu
-Nhưng có một điều mình thấy hơi bất ngờ
-Chuyện gì?
-Cậu cũng thấy mà P'First chưa từng tiết lộ người anh ấy thích cho chúng ta biết nhưng lúc Khaotung bị thương và ngất đi anh ấy đã rất hoảng loạn. Mình đoán..... người First thích là Khaotung
-Hừm... Cũng có thể đấy, vì mỗi lần tôi gặp thằng quần kia đều thấy nó đi cùng First, kiểu dính lấy nhau không rời luôn ý
-Vậy rõ rồi. Chắc chắn người First thích là Khaotung không sai vào đâu được
-Thế giờ phải làm sao?
-Thì giúp họ thành đôi thôi. Dù gì P'First cũng nhờ tụi mình rồi mà-Louis tươi cười.
-Nhưng mà giờ hai người họ đang có vấn đề với nhau, tôi nghĩ chắc Khaotung chưa sẵn sàng cho việc này đâu
-Chuyện gì hả?
-Chuyện dài lắm để nói sau đi
Quay lại chỗ First, sau khi từ đồn cảnh sát làm việc xong, anh lập tức phóng xe về nhà mẹ mình
-Chào cậu chủ- quản gia trong nhà
-Mẹ tôi đâu?
-Dạ! Bà chủ hiện đang ở trong phòng, không muốn ai làm ph-.... Ơ cậu chủ!
-Mẹ! Con có chuyện muốn nói- First mở cửa cái rầm
-Cậu chủ, bà chủ đã dặn l-...
-Không sao. Để ta nói chuyện với nó- mẹ First
-Dạ! Vậy tôi xin phép thưa bà
Quản gia rời đi, bà đã kêu First ngồi xuống nói chuyện
-Sao? Con trai ta nay lại về thăm mẹ hả?
-Mẹ, Con có chuyện muốn hỏi
-Nói đi
-Bố.. lúc còn sống có phải từng làm chuyện gì xấu không?
-Sao lại hỏi thế?-vừa nói bà vừa cầm ly trà trên tay mà nhâm nhi
-Mẹ trả lời đi
-Ta cũng không rõ, nhưng mà hồi ông ấy còn sống từng làm rất nhiều việc, đòi nợ, cướp bóc, bạo lực, và cả giết người
-Giết người?-First hơi bất ngờ
-Ừ.
-Nhưng tại sao lại giết người?
-Ta không biết, nhưng nếu con đã muốn điều tra thì có thể gặp người này- bà nói rồi cầm tấm ảnh ở trong ngăn kéo rủ ra
-Hắn cũng từng là cánh tay đắc lực của bố con, chắc sẽ biết rõ hơn ta
Nói dứt câu First cầm tấm ảnh lên rồi rời khỏi nhà, bà cũng ra tiễn con trai mình về
-Thằng bé này trước giờ chưa từng quan tâm đến bố nó, nay lại đến đây hỏi chuyện. Quản gia!
-Dạ thưa bà chủ
-Điều tra đi.
-Dạ, vâng
Chuyển cảnh tại bệnh viện nơi Khaotung đang nghỉ ngơi, cậu nhìn ra cửa kính của bệnh viện mà ngồi thẫn thờ trên giường. Bỗng có tiếng mở cửa
-Em tỉnh rồi hả?
-P'Hin. - Khaotung hơi bất ngờ
-Anh nghe tin em nhập viện nên tới thăm em. Sao? Ổn chứ? -anh dịu dàng hỏi
-Ổn mà anh. - mặt cậu ỉu xìu
-Sao đấy? Muộn phiền điều gì à?
-Ừ.
-Nếu được thì em có thể kể cho anh nghe mà. Anh vẫn luôn ở đây với em
-Chuyện là em có một người bạn, mà bố của cậu ấy từng làm điều sai trái với gia đình em, nhưng chuyện đó qua lâu rồi, bố cậu ấy cũng không còn nữa, vả lại em cũng thích cậu ấy nên....cũng hơi khó xử
-Nếu em đủ yêu họ thì mọi chuyện đều có thể tha thứ được. Dù chuyện đã qua rồi,quá khứ ý, nó cũng chỉ là một thứ gì đấy ta đã từng sử dụng nhưng đánh mất không tìm lại được thôi, nên có hận thù hay oán trách cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nên đừng vì thế mà đánh mất những thứ khiến chúng ta phải nuối tiếc. Đừng nghĩ nhiều ná, nghỉ ngơi đi -vừa nói anh vừa xoa đầu nuông chiều cậu
Sau khi P'Hin ra khỏi phòng, Khaotung trên giường bệnh nhưng cậu cũng vướng mắc điều gì đó khó nói nên lời. Có lẽ thời gian sẽ cho cậu một lời giải đáp
————————————————————
Viết chọn FirstKhaotung nhưng ngoài đời nó cứ KhaoFirst làm sao ý🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top