Chap 4: Ánh sao và bầu trời
"Đêm nay trời nhiều sao nhỉ Junnie?"
Em cùng Yeonjun trò chuyện trên bãi cỏ buổi đêm, gió lành lạnh nhẹ lướt qua làn tóc. Yeonjun cúi xuống nhìn em, cậu ấy cho em nằm trên đùi của mình, nếu để ý kĩ em mới thấy, cậu ấy cũng có một góc khuất phía trong tâm hồn, không hoàn toàn là một con người lạnh lẽo. Yeonjun dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, mẹ cậu ấy mất từ năm trước vì căn bệnh quái ác, năm trước giống như một năm kinh khủng, mọi điều tồi tệ đều đổ dồn lên người cậu ấy, rốt cuộc đã mệt mỏi như thế nào rồi?
"Sao thế?" (Yeonjun hỏi em)
"Aisss, đừng có nhìn tao như thế nữa" (em ngước lên nói với Yeonjun)
"Làm sao hả?"
"Nhưng mà... Có chuyện này tao cũng tò mò, tại sao mày lại chơi với tao thế?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì tao học không giỏi lại cũng chẳng có tí nhan sắc nào, so với mày còn xa lắm"
"Không đâu, như vậy là đủ rồi"
Yeonjun xoa đầu em.
"Ý mày là sao?"
"Đối với tao, mày như vậy là đủ rồi"
Em không nói gì nữa, câu nói ấy như đả động vào điểm yếu của em, trước giờ họ đều đối xử tồi tệ với em, họ không chơi với em vì vẻ bề ngoài xấu xí này. Dòng họ, cô cậu đều bảo em như một đứa được đem về nuôi, bởi mẹ em từng kể rằng từ khi sinh em ra, vì công việc của bố nên tạm gửi em đến nhà ông bà sống vài năm. Em cũng cảm thông cho mẹ và bố, nhưng em cũng cảm thấy thương lấy bản thân mình. Khi nghe những lời ấy từ Yeonjun, em cảm thấy phần nào mình được an ủi.
"Sau này đừng nói vậy nữa nhé, tao muốn khóc" (em chỉ tay lên trán Yeonjun)
"Mà mày vẫn còn để ý lời của bọn họ sao, mày cứ làm tốt cuộc sống của mày thôi, đừng lo lắng gì cả" (Yeonjun nói)
"Oh...."
"Mày từng nghe về câu chuyện của cây xương rồng chưa?" ( Yeonjun nhìn lên phía bầu trời)
"Sao thế? Hình như tao chưa nghe"
"Cây xương rồng vốn bề ngoài nó rất gai góc và sắc nhọn, điều đó làm mọi người không muốn đến gần và gắn cho nó cái bóng về những điều không tốt đẹp, nghĩa là cũng chỉ sự xấu xí"
"Òhhhh.... Đúng là vậy"
"Nhưng mày có để ý, chính nó mang một ưu điểm riêng mà ít loài cây loài hoa nào có được, mày nghĩ đó là gì?"
"Là sức sống sao?"
"Đúng vậy, có thể vẻ bề ngoài nó không được ưa nhìn, nhưng bên trong thì lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Vậy nên có những thứ, bên ngoài đẹp chưa chắc bên trong đã tốt, cũng giống như con người vậy"
"Gì đây.... Sao hôm nay triết lí quá nhỉ" (Em phủi tay về phía Yeonjun mà mỉm cười)
"Ngày mai là chủ nhật ấy nhỉ?" (Bỗng nhiên Yeonjun hỏi)
"Đúng rồi, sao hả?"
"Mai tao đến phòng tập, mày đến không?"
Phải nhỉ, Yeonjun ngoại trừ skate, cậu ấy còn có một đam mê khác, đó chính là nhảy. Cậu ấy với em cùng học chung một lớp đào tạo và rèn luyện nhảy, em vô sớm hơn cậu ấy 3 năm, Yeonjun chỉ mới vừa vào học chung với em bởi vì cậu từ nơi khác chuyển tới mà.
"Có chứ" (em đáp)
Những ngày tháng thiên thanh mấy hạ mặn nồng, giữa địa ngục thời đại, thiếu niên của ta vẫn rạng rỡ và ái ân đến lạ, dường như không chút nào bị trầy xước.
" Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian…"
Cậu ấy và em trông theo áng trời đêm xa thẳm. Em không rõ nữa, nhưng gót hài vấn vương em chẳng sợ dở lỡ, bấy nhiêu thôi cũng đủ an ủi em cả một đời. Vậy nên em xin bạn nam trước mặt em lúc này hãy cứ mãi xuất hiện trước mắt em như bây giờ, để em có một điểm tựa.
Tiếng lá xào xạc rơi, giữa không gian ấy lại thì như đang rất vội. Một dạo buổi đêm bỏng rát tiếng lòng thổn thức, em đặt em ở nơi đây cùng cậu, tình bạn này mãi sẽ vẹn tròn.
_______________________________
P/s: ngủ ngonnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top