Phiên ngoại 3 - Truy sát uyên ương
【Truy sát uyên ương】
Trò chơi phục vụ sở thích đốt nhà của Sama
Hai mươi hai tháng chạp, ngày đầu tiên của lễ Đông Chí mang trên mình cái se lạnh cực hạn của tiết trời đông. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần năm năm qua kinh thành mới đổ tuyết. Tuy không nhiều, chỉ đơn thuần là những bông tuyết mỏng manh, chạm lên tóc, lên y phục rất nhanh sẽ tan thành bọt nước nhưng nhìn những bông tuyết nhỏ lất phất tựa như hạt bồ công anh chao lượn khắp trời kia vẫn khiến người người nhìn đến mê mẩn, cảm khái không thôi.
Lễ Đông Chí là lễ đoàn viên, trong năm ngày này người dân không buôn bán mà chú tâm vào việc ở nhà quây quần bên người thân cùng nấu các món ăn đặc trưng để tế thần thánh cúng tổ tiên. Nói tới Hoàng cung lại náo nhiệt hơn hẳn, các buổi lên triều nghị sự cũng tạm gác lại, đấng quân vương và chư hầu quần thần cùng nhau thưởng nhạc, ngắm cảnh đầu xuân, tặng quà cáp hay còn gọi là tục “bái đông”.
Những ngày này nói tới người khó xử nhất là Mariko. Đến tận bây giờ Yuki vẫn chưa phá vỡ được cấm chế, theo lý thuyết thì nàng vẫn là nương, vẫn nên cùng Yuki, Acchan và Kasai sum vầy chung một chỗ nhưng như vậy thì phía hoàng cung tính làm sao, nàng vẫn đang mang thân phận là cô cô Miichan, là quận chúa. Lại nói, trong cung giờ phi thường náo nhiệt, dại gì nàng lại phải chạy đến chụm đầu với ba đứa con lớn già đầu kia tâm tình suốt mấy đêm đây.
Cũng may, lão Hoàng đế không biết ăn trúng gì mà tốt bụng ban chiếu chỉ mời nhóm người Kasai vào cung dự lễ. Vậy thì nàng không cần phân thân chạy đi chạy lại hai nơi rồi.
Bóng tối bao phủ, ánh sáng nhu hòa của đèn lưu ly dần dần thắp sáng các ngõ ngách, tiếng đàn thanh tao hân hỷ lại vang lên giữa lòng cung cấm, báo hiệu một đêm ca vũ ngày đầu lễ hội bắt đầu. Tại phủ điện Cẩm Loan, Itano để Takahashi giúp mình khoác lên người lớp áo lông dày cộm, tỉ mỉ bôi ít hương liệu lên cổ tay và hai bên sườn mặt. Vốn dĩ không hứng thú với những lễ hội cũng như chốn đông người nhiều thị phi, nhưng đây là cơ hội tốt để nàng gặp Kasai, phụ hoàng cũng giúp một tay “mời” nàng ấy đến, mà thật ra gọi đây là cưỡng ép cũng không sai, bởi cãi lệnh vua thì chỉ có nước tru di tam tộc.
Ngày đầu trở lại kinh thành, nàng cùng Kasai vẫn luôn ở chung một chỗ, chính là phủ điện Thiên Ân hiện đã trở thành tư gia của riêng nàng. Nếu hỏi nơi đây có gì khác trước thì chỉ có tấm chiêu bài Phò Mã phủ bị gỡ xuống mà thôi. Đoạn thời gian cùng Kasai chung đụng vẫn chẳng khác gì lúc ở Tề quốc, ban ngày tản bộ nói chuyện phiếm, đêm đến ôm nhau ngủ. Chỉ khác ở điểm độc được hóa giải, mọi khúc mắc được giải trừ, khoảng thời gian này có thể nói là vô ưu vô lo, hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nàng đánh bạo muốn tiến xa hơn thì Kasai bỗng dưng cự tuyệt. Trang viên rộng lớn mà Mariko xây dựng cho ba người Acchan vừa hoàn thành thì Kasai ngay lập tức dọn đến ở. Bình thường tiếp xúc không sao nhưng cứ hễ nàng đề cập đến chuyện ấy thì Kasai lại lẩn tránh, hiện giờ thì thấy nàng như thấy quỷ. Itano nhiều ngày lâm vào trầm mặc, phải chăng nàng đã sai ở bước nào? Mượn cơ hội đêm nay gặp mặt, nàng phải làm cho thật rõ.
Vừa ra khỏi cửa lớn, dưới hiệu ứng của dãy đèn lưu ly Itano liền cảm thấy bứt rứt, dừng chân, xoay người đối diện với Takahashi: “Xem ngươi ăn mặc thành cái dạng gì? Thế này ra ngoài thật mất mặt”. Vốn đang cao hứng liền bị dội gáo nước lạnh, Takahashi tủi thân đi thay lại y phục hắc y thường ngày.
Khi đến nơi thì các quan viên cùng con cháu gia tộc đã đến gần như đầy đủ, các tiểu thư công tử ngồi thành từng cụm nhỏ giao thiệp tán gẫu, hoàn toàn tách biệt với đám lão đầu cổ hũ. Nhìn đám oanh oanh yến yến bất chấp tiết trời se lạnh vẫn mặc sa y mỏng muôn màu muôn vẻ, Itano mới nghĩ đến Takahashi, hóa ra bộ dạng nữ nhân màu mè lấp lánh của nàng ta hôm nay vẫn là bắt kịp xu hướng, không quá đặc biệt nổi trội.
Takahashi ủy khuất nhìn quanh, xem đi, hôm nay đâu chỉ mình mình mặc như thế, chủ nhân cũng thật khó tính.
Tìm đến dãy bàn đặt nơi góc đại điện, Itano nàng không thích và cũng không cần cùng đám người được gọi là hoàng thân quốc thích kia xả giao tán gẫu, chỉ đơn thuần là đến chỗ ngồi cạnh Kasai mà thôi.
Vừa nhìn thấy Takahashi, Yuko liền đánh giá: “Lễ hội thế này mà ngươi vẫn mặc hắc y a. Đúng là sở thích kỳ lạ”.
Takahashi: “…”
Bàn tiệc cũng chỉ là chè cùng bánh ngọt mà thôi, rất nhanh đã bị xử lý hết. Tiếng đàn cùng ca vũ lúc này đã chẳng thể lôi kéo sự chú ý của ai. Mariko đề nghị: “Chúng ta chơi trò chơi đi”.
Người đầu tiên hưởng ứng dĩ nhiên là Miichan: “Hay a”.
“Nhưng mà nếu chơi tửu lệnh thì Nyan phải làm sao?”
Nyan: “…”
Nghe Yuko phát ngôn, ai nấy cũng chỉ có thể âm thầm tặc lưỡi. Vấn đề ai cũng biết nhưng cũng chỉ có duy nhất một người không biết sống chết dám nói ra.
Nhìn các bàn xung quanh hào hứng chơi tửu lệnh (uống rượu – đối thơ) nên khi Mariko vừa đề nghị thì ai cũng nghĩ đến trò này, nào ngờ Mariko lại phát kiến ra chủ ý khác.
“Tửu lệnh thì dành cho đám ra vẻ học sĩ đó chơi đi. Chúng ta chơi trò khác kích thích hơn, gọi là Truy sát uyên ương”.
Miichan cao hứng nói: “Tốt a”.
Những người còn lại: “…”
“Không phải giết người thật đâu, không cần phải đưa ánh mắt kỳ dị đó nhìn ta” – Mariko nhấp một ngụm trà, vén sợi tóc mai lên vành tai, lại nói: “Có mười mẩu giấy để phân cặp và năm hộp gấm, trong đó chỉ có một hộp duy nhất có vũ khí gây án. Chúng ta ngẫu nhiên chọn. Trong đó, bốn cặp sẽ đóng vai uyên ương quyến lữ, cặp lấy được hộp hung khí là phấn xạ hương đặc chế sẽ là đội sát thủ.
Cốt truyện là trong một vương quốc nọ, có những cặp tình lữ nhởn nhơ tay trong tay hạnh phúc khiến hai kẻ cô đơn nấp trong bóng tối ganh tị, họ tìm cách hạ sát một trong hai người để người còn lại phải sống trong đau khổ.
Chỉ cần một trong hai bị dính phấn xạ hương thì cả hai đều sẽ chết, mất tiếng nói trong suốt năm ngày diễn ra lễ hội, thế nên không muốn biến thành người câm thì đừng có cố tách nhau ra, dễ chết.
Đội sát thủ hiển nhiên cũng bị ràng buộc, đâu thể sung sướng đốt nhà người khác như vậy được. Vậy nên cứ mỗi sáng sớm mọi người lại tập trung về phòng của ta, cùng nhau thảo luận chọn ra một cặp mà mọi người nghi là sát thủ đem đi tử hình. Thế nào? Trò này vui chứ hả?”
Miichan vẫn là phản ứng đầu tiên nói: “Vui a. Khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
Mariko nhe răng cười, búng tay lấy mười mẩu giấy cùng năm hộp nhỏ đặt lên bàn nói: “Ngây bây giờ”.
Cái trò biến thái này thật chẳng muốn chơi tí nào, Itano nàng đêm nay cần nói chuyện với Kasai mà, nếu nàng và ai khác làm một cặp thì biết làm sao. Nhìn kẻ vô tâm vô phế kia hào hứng hưởng ứng khiến nàng ấm ức không thôi.
Kasai ngồi hướng đối diện dường như phát hiện có luồng khí lạnh đang phát tán tứ phía, liền nhanh tay chọn đại hai tờ giấy, một giữ cho mình, một cho Itano. Nói là chọn đại thật chất nàng đã lén thấm ướt ngón tay bằng rượu, chạm qua những tờ giấy thăm ấy có thể thoáng thấy chữ viết bên trong, thời gian rượu bốc hơi rất nhanh nhưng đủ để nàng tìm được hai lá thăm có cùng một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top