Chương 12: Oppa Tùng Yêu ♡♡♡♡ (1)
Khánh đứng trước gương tự ngắm mình một cái. Môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Bộ đồ hôm nay như vậy là đủ đẹp rồi.
Chiếc áo dài đỏ sọc ca rô với quần đen, đeo một bên khuyên tai với chiếc lắc tay nhỏ. Khánh vuốt vuốt mái tóc vừa được nhuộm lại hôm qua, anh đã bỏ mái tóc nhuộm vàng của mình để nhuộm lại màu tím pha đỏ, quả thật màu này anh thích hơn. Anh chụp nhanh chiếc đồng hồ G-shock đen để trên bàn, chạy nhanh ra khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My tắt điện thoại, trên môi nở nụ cười tươi rói. Nhắn tin với anh thật sự làm tinh thần cô vui lên rất nhiều. My bước gần đến chiếc gương lớn treo trên tủ, ánh mắt lấp lánh lộ rõ vẻ hài lòng với bộ đồ đang mặc.
Chiếc áo crop top hồng nhạt với chiếc quần cạp cao ngắn ngang đùi làm cho cô vừa khoa được eo thon, lại còn rất năng động, đúng tính cách của cô. Với tay lấy chiếc đồng hồ G-shock đen trên bàn đeo vào tay. Đồng hồ này là Khánh dặn cô đeo, chứ thật sự không phải cố ý.
"Em đang nhớ anh sao."
My cầm chiếc điện thoại lên, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng nhắn lại.
"Mọi lúc mọi nơi."
"Cạch."
Khánh chăm chú quan sát My, cô đang nhắn tin với ai mà không quan tâm anh vào phòng luôn vậy.
Anh nhẹ nhàng lại gần, trong nháy mắt giựt phắt chiếc điện thoại trên tay cô.
Giề đây!!!!!!!! Nhắn tin với ai mà anh anh em em tình cảm thế này, đã vậy còn nhớ nhớ nhung nhung gì thốn. Khánh nhanh nhìn lên tên người nhắn. "Tùng Oppa yêu ♡♡♡♡."
Hai mày nhíu chặt lại, lửa giận thực sự đã lấp mất não anh rồi.
"Trần Khởi My, em mau nói rõ cho tôi biết, Tùng là ai. Đã vậy còn oppa vớ vẩn, thậm chí còn "yêu" với một đống trái tim đằng sau là sao."
Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của My, lần này thực sự không ổn rồi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh một cái, giọng nhẹ nhàng trấn an.
"Khánh, bình tĩnh. Đây chỉ là anh họ, anh họ thôi."
"Anh chẳng tin. Đời nào có một thằng anh họ mà xưng em em anh anh với em mình như thế."
"Tin em, chỉ là anh họ thôi. Anh ấy sắp vào đây thăm em rồi, lần tới gặp nhau sẽ chứng ming cho anh thấy. Chỉ đơn thuần là anh em."
My cẩn thận quan sát khuôn mặt hơi dãn ra của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật."
Khánh tự nhiên lên tiếng làm cô giật cả mình.
"Uh! Thật. Chúng ta phải đi ra ngoài khêng phải sao. Mau đi thôi, đã trễ giờ rồi."
My vui vẻ nắm tay anh kéo ra khỏi cửa. Từ tối hôm qua đến giờ cô đã rất hào hứng với buổi đi chơi hôm nay, không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà mất vui.
Khánh thở dài nhìn cô đang kéo tay mình. Thật sự quá trẻ con đi. Anh cười một cái tươi, dẹp chuyện lúc nãy qua một bên, nhanh nhẹn nắm chặt tay cô kéo đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Khánh, tại sao lại vào đây."
My miễn cưỡng ngồi xuống ghế, hai mày thanh tú nhíu lại nhìn anh.
"Em ngoan ngoãn ngồi đây. Màu tóc này của em lâu rồi, cũng nên đổi màu mới."
"Đúng là em định đổi màu tóc, nhưng không phải lúc này. Vả lại cũng không có mẹ em ở đây."
Khánh bực bội nhìn cô, chỉ là đổi màu tóc thôi mà.
"Em yên tâm. Anh đã chuẩn bị sẵn, anh cũng biết màu này rất hợp với em."
My chu môi giận dữ, quay phắt qua một bên không thèm nhìn mặt anh. Thật là quá đáng mà.
~~~ 3 tiếng sau ~~~
My bất ngờ nhìn mái tóc mới của mình, công nhận anh chọn rất kĩ, rất hợp với cô.
Mái tóc tím pha hồng nhạt, thoáng nhìn qua như một vườn nho vậy đó. Đuôi tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, vài chỗ đã được bấm lại.
My bât dạy khỏi ghế, chạy nhanh ta phòng khách. Thật muốn cho anh thấy mái tóc này.
Cô đứng khựng lại trước mặt anh, trên môi nở nụ cười thiên thần. Sao lại chờ cô đến nỗi ngủ gật thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mí mem vì đănh trễ nha. Bị mẹ lấy lại máy tính òi nên khó cho Bé quá. Hôm nay tính viết tiếp mà tại dài quá nên thôi. Đọc phần 1 trước đi ha.
P/s: Bật mí xí. Dạo này đang khá thích Sơn Tùng M-TP nên đưa luôn vào chap này. Có thể sau này sẽ ra truyện mới về Sơn Tùng đấy.
Đọc zui ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top