Chương 11: Anh Cũng Là Người
My len lén nhìn anh, hai tay lắc lắc ly trà sữa ly trà sữa, hai môi thỉnh thoảng mới mở ra uống trà sữa, còn lại tuyệt nhiên mím chặt, thỉnh thoảng lại cố gắng thở dài một cái, cố kìm nén.
Khánh lườm lườm cô mấy cái, giựt phắt ly trà sữa trên tay My, bực dọc hút mạnh một cái.
Cô bất mãn liếc xéo, giọng gầm gừ hỏi anh.
"Anh cũng có tại sao không uống, lấy mất của em."
Khánh im lặng không nói, dúi vào tay cô cốc trà sữa chưa khui của mình. Giọng âm trầm đến đáng sợ.
"Không cần nhịn cười nữa."
My vui vẻ chọc thủng ly trà sữa, môi cười tươi rói nhìn anh. Cuối cùng cũng cho cô cười. Từ hôm qua tới giờ trong lòng My vừa buồn cười vừa đau khổ.
~~~ Hôm Qua ~~~
My cố gắng gỡ tay Khánh ra khỏi tay mình, ánh mắt hoang mang nhìn anh. Anh không sao chứ, bấu chặt đến nỗi tay cô sắp chảy máu rồi.
"Khánh, anh không sao chứ. Hay là quay ra đi."
Khuôn mặt của anh bây giờ cực kì khó coi, miệng nhanh chóng đáp.
"Không cần. Chúng ta đi tiếp."
My rọi đèn vào mặt anh để nhìn cho rõ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ đầm đìa trên trán, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.
"Nhìn sắc mặt anh tệ lắm đấy."
Khánh dùng tay lau mồ hôi trên mặt, hận không thể mở não cô gái này ra nhét thêm một chút tư duy. Ai nhìn cũng biết lúc này anh đang sợ, chứ không phải mệt. Nhưng như thế cũng tốt, anh không cần tốn công nhiều.
"Hay là anh sợ ma."
Anh muốn ngã khụy tại chỗ. Thật không thể xem thường. Khánh nói như hét lên.
"Anh Mà Sợ Ma À!!!."
"Uh. Anh không sợ ma, không cần hét lên."
Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp, cái hang động tối om này thật làm người ta dựng tóc gáy. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một người.
"Bộp bộp."
Khánh đưa tay lên vai mình, tại sao trong đây lại có nước. Anh quệt một vết, tại sao nước lại vừa ấm vừa sệt sệt thế này. Tim anh ngừng đập một nhịp, là máu.
Nắm chặt tay My, Khánh ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Đầu của một bé gái treo lủng lẳng, hai mắt trắng dã, máu dính đầy trên mặt, miệng nhỏ lộp bộp mấy giọt máu xuống dưới đất.
Khánh ngừng thở, đầu óc rỗng tuếch trong ba phút tiếp theo, kéo tay My phóng một mạch ra khỏi hang động, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
"Chúc mừng, hai bạn đã đạt được giải nhất."
My hào hứng nhận lấy quà là hai cặp đồng hồ đôi, sau khi ngắm nghía đồng hồ đã mới nhớ tới ai kia. Cô cười như điên nhìn anh đang đứng thất thần, cả thân hình cao ráo dựa vào cây cao kế bên, mặt cắt không còn giọt máu.
~~~ Thực Tại ~~~
"Khánh à. Em không nghĩ là anh lại sợ ma đến như vậy."
"Nhìn anh lúc đó thật sự mắc cười đấy."
"Chuyện này mà lan ra thì hỏng hết hình tượng nhỉ."
"Anh là một người không tì vết cơ mà, lại sợ ma mới chết chứ."
"Này , anh có nghe em nói không."
"Mau nhìn em."
"...."
Khánh liếc xéo cô một cái, ánh mắt xẹt ra điện ý bảo cô im lặng. Giọng hét lớn.
"ANH CŨNG LÀ NGƯỜI MÀ."
My vui vẻ nhìn anh một cái, rút điện thoại chụp hình, nhón chân vỗ vỗ lên vai anh an ủi. Cái này người ta gọi là thẹn quá hóa giận đấy mà.
"Khánh à. Ngày mai là ngày cuối cùng đi chơi rồi. Hình như trường chúng ta tổ chức tiệc đấy, anh đi không."
"Anh đi. Ngày mai hai chúng ta đi chung, em có muốn làm bạn nhảy của anh không."
My cười tít mắt, nhún chân ôm chầm lên cổ anh, đầu dụi dụi vào cổ như mèo con, nhẹ giọng nói.
"Em muốn chứ."
Khánh vòng hai tay qua ôm cô gái nhỏ nhắn, môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt ấm áp lạ thường, gục đầu lên tóc cô, đôi mắt nhắm khẽ mãn nguyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mí mem vì lâu rồi không đăng, đọc zui nha. Còn về fic [Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh thì có thể sẽ được đăng chap mới trong thời gian tới. Bắn tim bặc bặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top