Ừ, rồi buông tay ra em nhé
Author : tớ.
Rating : T+.
Pairing : 6927.
Summary :
“ Rồi đến lúc nào đó, khi biển cuốn em đi, và anh thì thào trong vô tận.
Liệu cả hai có thể quên được nhau. “
Category : Romantic, Angst.
Warning : đừng hy vọng vào cái Cate ở trên, cái fic này có lẽ là fic mà tớ viết về nhân vật với tình trạng OCC nhiều nhất từ trước đến nay, fic này cũng là một trong những Oneshort mà tớ đang dìm ở nhà. Nhưng mà trình Angst chưa tới.
Disclaimer : Mấy anh không thuộc về tớ, chẳng sao tớ không hy vọng nhiều, dù sao thì đâu ai cấm ta yêu nhỉ ?
A/N : Cứ nghĩ theo lối bình thường mà thấy, chắc hẳn tớ đang bị áp lực ghê lắm. Nhưng kệ dù sao thì mọi thứ trong fic vẫn tồn tại hoàn toàn đúng với tâm trạng tớ hiện nay, đầy ủ rũ và chán chường, như mọi thứ bị sụp đổ vậy. Có lẽ tớ nên thử yêu một lần xem sao nhỉ ? Dù sao thì cũng mong mấy dòng này không ảnh hưởng đến tâm trạng các ấy khi đọc fic này.
" Ừ, rồi buông tay ra em nhé ! "
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Không hiểu từ bao giờ, Tsuna luôn có thói quen nhìn quanh quất, mọi người đều không để ý đến, chỉ là xem nó như một hành vi khác của cậu mà thôi. Cũng chẳng có gì cần đề cập đến, thói quen đó chỉ giống như một kiểu xác định vị trí của bản thân giữa hàng loạt những con người xa lạ. Tsuna chỉ là đang tìm kiếm thứ gì đó thật ấm áp, một thứ chỉ cần chạm vào thôi đã làm cậu cảm thấy yên tâm. Cậu vẫn luôn tìm kiếm như thế.
Chỉ đến khi nhìn vào mắt hắn, Tsuna lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, tất cả cảm giác của cậu bình thản trôi qua con người đấy, mái tóc xanh trượt nhẹ qua bờ vai khi cúi xuống ôm lấy cậu, giọng nói trầm khàn khi gọi tên cậu đầy trêu chọc, đôi cánh tay và bờ vai rắn chắc khi để mặc cho cậu dựa vào, đôi mắt hai màu như cuộn xoáy, nhấn chìm Tsuna trong cảm xúc ngộ nghĩnh của riêng mình, đỏ rực như máu và xanh ngắt như bầu trời mùa hạ.
Cứ như thế, Mukuro bước vào cuộc sống của cậu không một chút đắn đo.
Tsuna vẫn còn nhớ lần đầu tiên họ hôn nhau.
Đó là vào một ngày mùa hạ, trời trong vắt, nóng đến điên người, dưới tán lá cây bạch đàn xào xạc trong gió, môi họ chạm nhẹ, nắng chói chang che mờ cả một quãng đường, như thiêu đốt tất cả trong màu vàng rực của ngọn lửa. Cảm giác không nồng nàn, cũng chẳng phải là một cái gì đó khác lạ, chỉ đơn giản là một nụ hôn, nhẹ dịu như gió phớt qua trên môi như một cử chỉ yêu thương.
Mùa hè đầu tiên đã bắt đầu như thế, êm ả, nhẹ nhàng.
Và sau đó hàng năm, khi mùa hè gần như sắp kết thúc, chỉ còn lại một chút nắng chói của hè, Tsuna lại ôm lấy Mukuro và họ hôn nhau như lần đầu tiên.
Chỉ chạm nhẹ, không hơn.
Tiếp đó, Mukuro sẽ nắm tay cậu, siết nhẹ và mỉm cười, nụ cười chưa ai từng thấy ngoài cậu.
Ôm lấy nhau, mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, buông lơi cả cái nóng đang bao trùm xung quanh, Tsuna chỉ im lặng nhìn lên, Mukuro cúi xuống và môi họ lại chạm nhau trong một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.
Cậu ngủ thiếp đi trong tay hắn.
Họ ôm nhau như thế rất lâu, chỉ để mặc cho gió đùa giỡn với mái tóc và ánh nắng cuối ngày phủ qua cơ thể.
Rồi sau đó, tất cả lại như cũ, không thay đổi, cho dù đã 15 năm trôi qua, cả hai lại buông tay để quay lại nơi mình đang ở.
Chẳng phải sẽ không gặp lại, cả hai đều tự biết cảm giác bên nhau lúc này sẽ khác với lần sau, nên từng giờ phút đều được trân trọng một cách đặc biệt. Chỉ một cử chỉ thôi cũng đáng để nhớ, từng tách cà phê hắn pha cho cậu vào buổi sáng sớm hay lúc khuya muộn cũng đều được Tsuna ghi nhớ một cách đặc biệt, những cái chạm, từng ánh nhìn, và cả những nụ cười mà chưa bao giờ cậu tự cho phép mình quên đi đều được chính bản thân cậu dùng cảm xúc của mình để cảm nhận.
Với cậu Mukuro thật sự rất đặc biệt.
“ Tsunayoshi, cậu đang nhìn gì thế ? “
Mukuro vòng tay qua eo Tsuna, cảm thấy cơ thể mảnh mai đó thoáng rùng mình vì đụng chạm nhưng sau đó lại nhanh chóng thả lỏng và mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. Cậu ngẩng đầu lên, cười nhẹ, đưa tay vòng lên ôm lấy khuôn mặt hắn trong thoáng chốc dường như đang nứt ra vì kinh ngạc và rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn.
“ Nhìn xem, Mukuro, lại sắp đến mùa hạ rồi. “
Giọng cậu trong veo, Mukuro lại cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, hình như nước mắt sắp rơi.
“Đừng lo, tôi không sao, nhìn xem, chúng sẽ lành nhanh thôi. “
Tsuna quay người lại, dang hai cánh tay gầy ôm lấy khuôn mặt xanh xao, cậu đưa ngón cái vuốt nhẹ vào cái thứ trong vắt đang lăn ra từ con mắt xanh ngắt của người yêu, và hắn cười nhẹ khi nhìn thấy cảnh đó, nụ cười như một đứa trẻ nhỏ được cho quà lần đầu.
Cảm xúc của nhau đều được đọc ra bởi đối phương.
Cả hai lại cùng cười và nước mắt hắn lại lăn đi.
Một màu nắng tinh khôi.
Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến Mukuro như muốn phát điên, nhìn vào thân người bé nhỏ trên chiếc giường bên cạnh, gã bỗng chốc muốn phá tan căn phòng này ra, mang cậu đi, để cậu chỉ có thể chết trong tay hắn mà thôi. Đưa tay lên, vuốt nhẹ, mái tóc nâu xù mềm mại, ấm áp, bờ môi mím nhẹ hồng phớt lên trong ánh đèn tối mờ của căn phòng, làn mi dài cong veo như đánh võng, rồi hoà lẫn cùng làn da xanh xao cuốn đầy những dải băng trắng.
Không thể tượng tượng thế nào khi hắn gào khóc tên cậu trong nỗi đau khổ mất mát tột cùng, cái ý nghĩ cậu đã chết mất rồi làm hắn như một con thú hoang điên loạn bị xổng chuồng. Lần đầu tiên, Mukuro khóc đến cạn cả đau đớn, rồi nước mắt hắn không chảy , thay vào đó máu hắn loang dần.
Cậu không chết, chỉ là bất tỉnh kèm theo máu của những kẻ khác trên mình và một vài vết thương hơi sâu, lúc đó hắn đâu còn nghe thấy gì nữa.
“ Anh sẽ vẫn tiếp tục ôm tôi chứ ? “
“Ừ ! “
“ Rồi buông nhau ra trong ngày nắng nhé ? “
“ . . . “
Hắn ngước mắt lên chỉ để đong đầy trong đáy mắt là hình ảnh cậu cười rợn ngợp cả nắng mai, rồi siết nhẹ lại một nụ hôn.
Mặn chát.
Hắn đã hứa thế.
“ Rồi buông nhau ra trong ngày nắng nhé ? “
“ Ừ. “
“ Sẽ buông nhưng chưa phải là lúc này. “
“ Nhưng chắc chắn sẽ buông. “
“ Chắc chắn. “
“Ừ. “
Rồi hắn buông tay, nhưng lúc đó sẽ là vô tận, nhưng chỉ là một lúc nào đó thôi, ừ, chỉ là một lúc nào đó thôi, rồi sẽ buông.
Rồi sẽ buông.
Và hắn cười nhẹ trong ngày đầy nắng, bên cậu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top