Ngắn - Ciapika
[ng' post] mền là mền cực kì iêu các fic của ss Ciapika, và mền đã từg chết dưới các fic ''Lãng''.....
Author: Ciapika
Rate: None
Summary:
Đây là một tập truyện bao gồm tất cả những truyện shouen-ai ngắn của tôi. Chúng không dính dáng vào nhau. Chúng không thuộc vào bất kỳ thời đại nào. Chỉ là những mảnh vui, nét buồn vụn vặt trôi nổi lững lờ...
Truyện 1 :
Cat : Shouenai , romantic , humor
( One shot )
Tôi biết mình đã chết. Nhưng là chết hồi nào , chết như thế nào thì tôi không rõ. Chỉ biết cơ thể mình không cựa quậy được nữa. Cơ thể không cựa quậy được nữa là chết? Láo. Ngu dốt. Những người sống đời sống thực vật , người ta cũng đâu bảo là chết.
Không ! Họ đã chết được một nửa rồi. Ờ, phải ha , nhưng mà xem nào. Tại sao tôi lại chết?
Tôi nhớ... nhớ... cố nhớ... Nhưng những gì hiện ra chỉ là một hình ảnh... Một người thâm thấp trong bộ áo đỏ của đoàn múa lân.
Là em??
Ra thế, giờ mới biết mình ích kỷ thật. Chết rồi mà ký ức còn lưu lại không phải là cha mẹ , là cô người yêu hay thậm chí là một người bạn thân mà lại là một người mình chỉ vừa quen.
Phải , tôi đã gặp em trong ngày hội trường khi tôi về thăm trường cũ.
Em thấp , rất thấp ( tại sao con trai thời nay lại có thể thấp như thế? ) , tóc mái quá dài phủ kín cả đôi mắt , nhưng em đẹp , một cách lạ lùng với nụ cười rất tươi trên gương mặt bơ sữa mà đáng ra , người có cuộc sống như em không nên có.
" Miệng cười như mùa thu toả nắng "
Câu đó có đúng không khi dành cho một đứa con trai...?
Tôi... đã phát điên , phát cuồng khi lao vào yêu em , không-chỉ-trong-những-giấc-mơ... Yêu điên cuồng. Vì sao? Một bác sĩ như tôi? Té ra không phải những kẻ thông minh lúc nào cũng nắm được mọi việc , cũng đứng cao hơn tất cả. Té ra...
" Ê , nhìn gì? "
Phải rồi , em đã nói câu đó khi bắt đầu nhận thấy rằng tôi thường đến quán cà phê đó , và chăm chú nhìn em.
Em luôn ngồi với một đám ma cà bông , miệng thốt ra những lời tục tĩu và tỉ lệ thuận với sự rỗng tuếch trong đầu. Em ngồi với chúng. Vậy em giống chúng?
Tôi không muốn thế , tôi muốn em khác cơ. Và tôi không trả lời... Nếu em thật sự là một kẻ khốn nạn , tôi vương vấn làm gì?
Nhưng trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Nó vẫn bắt tôi nhìn em , im-lặng.
" Đừng có nhìn cái kiểu đó "
Xem ra em cũng có cái kiểu " phớt đời " ghê nhỉ?
Và tôi vẫn cứ nhìn
" Tôi- bảo- anh -đừng- có- nhìn- kiểu- đó "
Em gằn mạnh từng tiếng một
Lý trí bảo tôi đừng tiếp tục thế nhưng đôi con ngươi vẫn cứ nhìn
" ĐỪNG CÓ NHÌN KIỂU ĐÓ "
Em lao đến bàn tôi và nắm chặt cổ áo tôi
Chà , em tức giận trông ghê nhỉ? Muốn giết người sao?
Ánh mắt tôi vẫn mỉa mai đâm xuyên qua tia mắt em và nhất quyết không rời đi nữa.
" Có chuyện gì vậy mày? Thằng cha này gây sự với mày hả? "
Đám bạn em dứt ra khỏi những cơn ngất ngây mê loạn bên những cô người yêu mặt trát đầy son phấn , để hướng về chúng tôi.
" Không có gì "
Em đứng dậy , bỏ đi
Trời , ngây thơ dữ vậy em , em nghĩ rằng giấu đôi mắt đó sau làn tóc , quay lưng đi là tôi sẽ không nhìn em nữa sao? Em biết mà nhóc.
Tôi đứng dậy đi theo sau em...
Ờ , đúng rồi , tôi nhớ mà , tôi đã đi theo sau em mà. Để xem , lúc đầu em đi chậm nhá , sau thì bước chân bắt đầu nhanh lên và cuối cùng , em dừng lại cái kịch.
" LÀM CÁI GÌ MÀ THEO TÔI HOÀI VẬY HẢ ? "
Hét chi lớn thế nhóc?
Không giữ cổ họng à? Ngày mai biết đâu có người thuê tụi em đánh trống , múa lân , vậy đâu còn sức để hét " Hây " nữa.
" Sao anh không nói? Câm à? "
Tôi lại nhếch mép cười
" Ngó bộ dạng bảnh bao mà khùng "
Tôi lại cười.
Lần này thì em tức bạo rồi.
" Kệ anh. Đừng có theo tôi nữa. Tôi phải đi học "
Học à?
" Tôi tưởng bọn em không đi học chứ "
" Không học sao thoát ly cha nội? Làm cái nghề này mãi sao? "
Vậy ra cũng biết suy nghĩ đấy .
" Em học bổ túc à? "
" Ai có tiền để học hệ chính quy như anh "
Cha , cái giọng mát mẻ nhưng mang âm điệu thản nhiên lại khiến người ta đau lòng. Không dè cũng biết cách làm khổ người khác nhỉ.
" Vậy... về với anh đi "
Em trợn tròn mắt nhìn tôi. Chắc bất ngờ quá. Ờ ha , khi không có người ờ đâu chạy lại nói vậy cũng bất ngờ thật.
" Chịu không? "
" Gĩơn hoài cha nội "
" Chịu không? "
Em không nói gì nữa... Em đang nghĩ đó hả nhóc , hay chỉ muốn nghe một lời khuyên. Coi nào , gió không có cho lời khuyên nào được hay ho đâu.
" Vì sao? "
Gịong em nhỏ xíu. Lúc nãy còn hùng hồn lắm mà.
" Vì thích em "
Tôi đáp nhẹ nhàng , không ngờ mình lại có thể nói như vậy.
Gío thổi thốc qua tôi , qua em. Gió có cuộn hai chúng tôi vào nhau?
Vậy sao tôi lại chết? Thôi , không ngĩ nữa , nhức đầu quá. Ờ , mà nhắc mới nhớ , từ nãy giờ chưa mở mắt ra , không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục nữa.
Để xem , trước giờ mình có làm gì xấu không? Nhẩm nhẩm , đếm đếm , không à. Từ hồi làm bác sĩ đến giờ chưa giết một ai , từ hồi nhỏ đến giờ , rất ít khi làm cha mẹ phiền lòng. Vậy tôi có thể lên thiên đàng rồi. Ờ không , tôi ác chứ , rất ác. Bảo em theo mình , giờ chết rồi , không biết em sao đây? Điệu này chắc phải theo phù hộ em để em sớm có một cuộc sống tốt đẹp, đừng có làm cái nghề tốn quá nhiều công mà tiền lại ít thế. Lúc về già biết sao đây? Vậy chắc tôi đang ở địa ngục. Thây kệ nó , mở mắt ra cái đã.
Và tôi thấy em đang ôm chặt lấy mình. Tôi vẫn còn sống , ra thế , cứng đờ người ra là do đây đây. Tôi bật cười thành tiếng , cho cái ngu si của mình , hay cho cái hạnh phúc mình đang sở hữu?
Tiếng cười đó làm em sực tỉnh
" Gì vậy? "
" Không có gì "
Tôi lại tiếp tục cười.
" Vậy có sao không? "
Em ngồi dậy , quay lưng không nhìn tôi
" Sao là sao? "
" Tôi với anh... "
" Có yêu anh không? "
Em lại không đáp
" Anh không yêu em đâu "
Người em bắt đầu run lên và xụi dần , em không nói một lời nào. Ngây thơ thật.
" Anh cần em... "
Ngày mai rồi sẽ tới thôi và đó là chuyện của ngày mai , nhưng hãy cứ để chúng ta ở gần bên nhau.
By Ciapika
Truyện 2 :
Cat : shouen ai , tragedy
" Chú tiểu đẹp trai ghê à nha !!! "
" Thằng khùng , mày làm gì mà chọc thằng sư cọ đó hoài vậy? "
" Kệ tao "
Cái giọng nó cộc lốc.
Người ta gọi nó là thằng Bò . Chả biết từ đâu mà nó có cái tên đó , nhưng nội nghe cũng biết nó là dân đầu gấu. Còn chú tiểu kia , cái người mà nó chọc ấy, có pháp danh là Minh Thiện , chả ai biết tên thật của cậu ta là gì , có lẽ cái danh pháp kia đã là cái tên rồi.
Cậu ta cũng như thằng Bò , đều là trẻ mồ côi. Minh Thiện bị đem bỏ trước cửa chùa. Còn thằng Bò , khi nó hiểu chuyện , cũng là lúc nó ở cô nhi viện mà nó luôn gọi là " cái trại tế bần đó ".
Rồi thằng Bò trốn khỏi cô nhi viện , nó đi lông bông , lang bang , bị đánh , rồi đánh lại người ta , bị ức hiếp , rồi trở thành " đại ca " và cái tên Quang mà người ta gọi nó trong cô nhi viện bỗng nhiên biến dị , trở thành Bò, ừ thằng Bò đại ca , quản lý khu chợ cầu Muối.
Vậy thì có chuyện gì giữa một thằng như nó với chú tiểu Minh Thiện , kẻ chỉ biết đến kinh kệ?
Đáng ra là chẳng nên có gì.
Nhưng... cái lạ là ở chỗ thằng Bò cực kỳ thích chọc chú tiểu tội nghiệp. Mỗi lần thấy Minh Thiện đi ngang qua là nó lại dài giọng " Chú tiểu đẹp trai quá à nha "
Hồi đầu Minh Thiện đỏ cả mặt , cứ cúi gằm mặt mà đi.
Nhưng đó là hồi đầu , dạo này cậu ta không thế nữa. Mỗi lần vậy , vẫn cứ bình thản , làm như chẳng nghe gì cả. Ờ , cũng sắp lên sư rồi mà.
Bởi thế , thấy thằng Bò dạo này hơi buồn , có lẽ vì chuyện đó. Không còn ai để nó chọc nữa...
" Thiện "
Nó gọi giật khi thấy chú tiểu đi ngang lại lần nữa .
Đây là lần đầu tiên nó gọi thẳng cái " tên " đó.
Chú tiểu không đáp ,chỉ quay lại ngước đôi mắt nhìn.
Ờ mà tại thằng Bò cao hơn mà.
" Thiện... ờ... tôi... tôi sắp đi khỏi đây rồi "
Chú tiểu vẫn ngước nhìn nó , nhưng hàm răng đã cắn chặt môi. Hàng mi dần cụp xuống.
" Tối nay bảy giờ , ra gặp tôi nghen "
Nói rồi nó chạy đi mất...
Chú tiểu ra về phân vân lắm , ra hay không ra đây?
Ngày tháng mười... tàn nhanh lắm
Cái bóng chiều đỏ thẫm heo hắt toả rọi xuống ngôi chùa , bóng đỏ thẫm... nuốt chửng luôn cả bóng Thiện.
Ừ thì Thiện là người tu hành mà , hứa với người ta thì phải giữ lời chứ. Thế là Minh Thiện ra. Cái gốc cây bồ đề nơi thằng Bò hay ngồi , dưới ánh nắng vàng lắt nhắt trông sừng sững , xù xì....
Hẹn bảy giờ , mà thằng Bò đã có mặt sẵn ở đó. Nó kéo tay Thiện vào sau cái cây to. Bóng tối đồng loã ập xuống.
" Thiện ... tôi chắc Thiện sẽ chẳng đi với tôi đâu . Nhưng mà tôi vẫn ... vẫn phải nói ... Thịên đi với tôi chứ ? "
Minh Thiện khẽ lắc đầu , hàng mi vẫn cụp xuống , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của thằng Bò .
Thằng Bò mỉm cười , cái nụ cười bồi hồi . Không rõ nó mỉa ai đây ?
" Ờ , tôi đã biết thế mà . Thiện thấy tôi ngu không ? Đã biết kết quả mà ... "
Nó thấy Minh Thiện cười , cái nụ cười mà nó , đáng ra đã không thấy được trong cái bóng tối tù mù nhưng với một xúc cảm nào đó , nó vẫn cảm nhận được cái nụ cười , chừng đau , chừng thông cảm ... nhiều nhiều lắm .
Nó , bất giác ôm chặt Minh Thiện vào lòng
" Tôi sẽ nhớ Thiện nhiều lắm ... Nhớ nhiều lắm đấy ... Vì nhớ quá nên mới phải đi đấy , Thiện à ... "
Những ngón tay của chú tiểu dần dần siết chặt bờ vai nó .
Đôi mắt cả hai cùng nhắm ...
Cả hai người họ , đều muốn níu giữ khoảnh khắc này
" Thiện à ... anh yêu em , nhiều lắm "
Sau đó , thằng Bò đi đâu không ai rõ . Chẳng ai có tin tức về nó , chợ cầu Muối cũng đã có một thằng đại ca khác . Chú tiểu Minh Thiện cũng đã lên sư . Chẳng biết có ai nhớ về thằng Bò ...
Ấy vậy mà nó lại quay trở về .
Đó là một chiều mưa dầm dề , thằng Bò về đứng trước cửa chùa . Nó cũng như ba năm trước , chỉ khác dáng vẻ có điều lịch lãm hơn chứ không còn là thằng ma cà bông như trước ... Chẳng ai biết nó là ai , chỉ có một người ...
" Thiện nhận ra tôi ngay à ? Hay nhỉ ? "
Minh Thiện lại cười .
" Ừ , Thiện thấy rồi đấy . Tôi đi xa và cũng khá thành công đấy nhỉ ? "
....
" Thiện đừng nhìn tôi mà cười như thế . Đau lòng tôi lắm "
....
" Coi nào , đừng có biểu lộ vẻ mặt đó . Tụi tiểu nó cười cho bây giờ "
...
" Thiện , đây có lẽ là lần cuối tôi đến gặp Thiện . Tôi sắp chết rồi , tôi bị nhiễm sida từ con vợ khốn nạn . Nó chết rồi "
...
" Đã bảo mà , coi nào , đừng có khóc . Bởi thế , tôi mới phân vân , không biết có nên về gặp Thiện hay không ? Thiệt tình , xem ra tôi quyết định sai rồi "
Sư Minh Thiện chắp tay và cúi xuống . Bóng mưa đổ theo đôi bàn tay ,đổ theo những giọt nước mắt khóc lén .
" Đừng có a di đà Phật nhá . Tôi căm ghét phật , nếu Thiện đừng là nhà sư thì chúng ta ... Mà thôi . Tôi về đây Thiện . Thiện giữ sức khoẻ nhé "
....
" Hứa với tôi đi , khi tôi đi ra , Thiện đừng nhìn theo tôi nhé . Biết Thiện nhìn theo , tôi đau lắm "
....
Mưa đổ dần , từng hạt , rơi trong lòng cả hai . Hai chiếc bóng , ướt đầm mưa .
Thằng Bò từ ấy không quay lại nữa . Một thời gian sau , một số tiền vô danh được gửi đến cho nhà chùa chất trong đó một mối tình sâu kín . Chuyện về thằng Bò , về những tháng ngày nó sống trong bệnh viện luôn có một người thanh niên mặc áo nâu sòng chăm sóc thì cứ luôn là chuyện bí mật .
Có lẽ chỉ duy nhất nhà sư câm Minh Thiện là biết mọi chuyện nhưng người ấy , từ chiều hôm ấy , đã đi đâu không ai rõ nữa .
Có lẽ chỉ còn trong những giấc mơ
" Chú tiểu đẹp trai ghê à nha "
By Ciapika
Truyện 3 :
Cat : Shouen ai , tragedy ( maybe)
Cánh đồng hoang xơ xác , bạt ngàn...
Dấu nằm trên đó , còn hay đã mất?
.................................................. .................................................. ....
Chiều thu năm 1963 , đơn vị tôi nhận thêm một lính mới , thằng nhóc trắng nhách , ra rõ cái dáng " cậu ấm cô chiêu ".
Người như nó thì làm gì ở nơi này?
" Ê , sao chú mày đi lính vậy? "
Tôi hỏi nó khi cùng trong phiên gác đêm.
Nó chỉ cười. À , lại cái kiểu " khó nói lắm anh ơi ". Chắc thất tình rồi làm liều đây.
" Còn anh? "
" Làng tao ở Hà Bắc , nghèo lắm. Đã nghèo mà còn gặp tụi Mỹ. Mẹ kiếp nó , tao thấy nó hiếp cái Nhị làng tao , tao đánh nó. Rồi ông chú em thầy tao dẫn người đến bắt tao. Mày thấy dở cười không? Họ bảo tao là Cộng Sản. Tao trốn theo đường mái nhà rồi vào đây.
Thằng nhóc không nói gì. Chắc nó không thể hình dung ra những chuyện như thế. Cũng phải...
" Hoà bình rồi anh định làm gì? "
" Tao ấy à? Tao về tao bảo u hỏi cái Nhị cho tao. Tội nghiệp nó ! Còn mày , về rồi thì ráng học tiếp. Anh Ba nói mày mới có mười bảy "
" Dạ "
Thằng nhóc cười hiền , vừa cười vừa gãi đầu. Trẻ con thật.
" Thôi , mày đi ngủ lấy sức đi. Đêm dài lắm đấy "
" Dạ, chừng nào mệt , anh cứ gọi em dậy "
Thế nhưng tôi đã không gọi nó. Công nhận là cũng chiều nó thật...không được , lẽ ra phải nghiêm hơn chứ.
Đêm tràn nhanh qua đỉnh đầu...
.................................................. .................................................. ....
" Trời , thì ra chú mày nằm đây. Anh đi kiếm mày nãy giờ "
" Dạ , có chuyện gì không anh? "
" Chuyện phiếm thôi. Mà không ngờ mày cũng thích cánh đồng này. Nhưng coi chừng tụi Mĩ nó đi càn đấy "
" Cũng? Vậy ra anh "
" Ờ , ở quê tao cũng có một cánh đồng cỏ như thế này "
Vừa nói , tôi vừa nằm xuống cạnh nó.
" Anh nhớ nhà lắm à? "
" Nhớ chứ mày "
" Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu toả nắng
Chợ Hồ , chợ Sủi người đua chen... "
Gịong thằng nhóc hoà theo điệu múa ngả nghiêng của cỏ lâu... Man mác... Bay xa... Cỏ múa ngả nghiêng...
Những ngọn cỏ cao hơn đầu người bỗng nhiên trở thành kẻ đồng tội.
" KHÔNG !!! "
Tôi đẩy thằng nhóc ra. Trời ạ , tôi vừa làm cái quái gì thế này? Tôi với nó... Hai thằng con trai...
Tôi chạy vội đi , không biết đang trốn cái gì. Trốn đâu được? Vẫn biết có một đôi mắt nâu tím thật buồn , tan nát. Trốn đâu được?
Gío lùa qua tóc tôi thở dài.
Cuối năm 1965 , chúng tôi có một trận đánh nhỏ , gọi là nhỏ vì nó chả có gì lớn lao trong cả con đường chiến đấu , nhưng em bị thương nặng. Người ta đưa em đi trên chiếc băng ca. Từ đó , không bao giờ tôi gặp lại đôi mắt ấy nữa. Có lẽ em đã chuyển đơn vị ngay sau khi hồi phục , có lẽ em đã...
Sau ngày giải phóng miền Nam , tôi không về làng. Thầy , u cũng đã mất , căn nhà năm xưa để lại cho người anh con chú con bác trông nom , về có khi lại rộn chuyện. Cũng không lập gia đình với Nhị hay là với ai khác. Cũng chẳng hiểu nỗi mình. Hình như đã đánh mất cái gì đó.
Mệt mỏi quá rồi , bốn ba năm rồi còn gì. Cái tuổi hai mươi của tôi thoáng chốc đã như đám mây trên trời , bước chân phiêu lãng dọc con đường nam bắc cũng đã lừng khừng. Hôm nay lại đưa lối về đây...
Cánh đồng cỏ lau vẫn bạt ngàn... chiều ập xuống. Có khi nào tưởng người xưa đã về chốn đó
" Em ơi , buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống..."
Em ơi , có nghe tiếng anh gọi?
Bốn ba năm rồi , cánh đồng cỏ lau vẫn hoang dại ngả nghiêng... nghiêng ngả...
" Một màu xanh lam , chấm thêm màu chàm. Thời chinh chiến đã qua rồi , sắc màu tôi...
By Ciapika
Truyện 4
Cat : shouen ai , tragedy
Ai mà chả biết thằng Vũ , cái thằng trắng nhách , chuyên đóng đào độc trong đoàn cải lương của Năm Thành. Mà ngộ , trước hồi ông bầu nhặt nó về , nó vẫn là một thằng nhóc gầy nhỏm ăn xin ở ngoài chợ , giờ hổng ngờ nó ra dáng lắm rồi .
Trước giờ thằng Vũ toàn đóng vai con , hay quân hầu , có bao giờ được đóng vai chính đâu. Vậy mà tự dưng ông bầu lại ngoắc nó vô biểu
" Vũ , mày đóng vai Phi Dao nghen "
Thằng Vũ đứng như trời trồng. Nó sướng quá mà , nó thèm lên cái sân khấu lắm đèn kia muốn chết luôn. Nhưng nó ngẫm , cái dáng nó , trẻ con quá chừng , hổng biết tới khi nào mới lên đóng được vai kép chính đây. Vậy mà hôm nay ông bầu lại bảo nó đóng vai đào trong vở " Xử án Phi Dao " Vai chính nữa à nghen. Có lý gì mà không gật đầu.( Chắc cũng tại nó giống con gái quá )
Thế là thằng Vũ trở thành hữu hậu Phi Dao.
Thằng Vũ nhớ lần đầu tiên nó bước lên sân khấu trước mấy con mắt lom lom ( vì không biết ở đâu ra đào này ) , nó run muốn chết , xém quên mất câu hát của mình.
Trời ơi , Phi Dao , độc gì mà độc ghê luôn. Cái độc của bả làm thằng Vũ mệt muốn chết , này nhá , mắt phải nhìn sao. Với vua thế này , với Tả hậu lại khác , rồi cách cười , cách xoay , cách đảo mắt...
Thằng Vũ nó thấy hình như nó bị Tổ nhập hay sao ấy , đóng gì ác ơi là ác khiến khán giả bên dưới cứ khóc thút thít , ừ thì thương cho Tả hậu , chớ có thương gì cam bà Phi Dao. Mà hình như hôm nay , chị Hiền cũng đóng đạt hơn bao giờ hết , ngó cái mặt chị khóc mà tội nghiệp ghê nơi , bà Tả hậu chắc cũng như chị là cùng.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn , trăng lên quá cao rồi , trăng rọi xuống để thấy một Phi Dao quăng dải lụa trắng , thít cổ nhưng mắt vẫn nhìn trừng trừng như hả hê lắm.
Mọi người vỗ tay rần rần. Và cũng từ đó , cái tên Vũ được biết tới nhiều.
Cũng từ đó , đoàn Nam Thành có thêm một mối mới .
Cái người đó , từ cái đêm diễn đầu tiên , đã lui tới luôn. Đêm nào cũng đặt chỗ ở hàng ghế đầu, nhìn lên sân khấu mà giống như bị cái khoảng không đó hút hết hồn rồi. Mà chẳng thèm nhìn một tả hoàng hậu xinh đẹp , hiền lành nhưng mắc đoạ , mà cứ nhìn hữu hậu Phi Dao. Lần nào ra về cũng để trên sân khấu một bó hoa.
Chị Hiền ghẹo thằng Vũ hoài. Thằng nhóc cười hiền , mắc cỡ mà. " Trời ơi , tui có phải con gái đâu "
Vậy đấy , vậy mà cuộc đời ác.
Người đó mời cả đoàn hát về nhà hát để mừng cho ngày mừng thọ của ông lớn , lại yêu cầu nhất định vở " Xử án Phi Dao "
" Trời , vậy là ông công tử này bị Phi Dao ám rồi "
Chị Hiền tủm tỉm thế đấy.
Thằng Vũ cũng chỉ cười cười.
" Hình như đàng bà càng độc , càng lẳng thì đàng ông càng yêu thì phải "
Tối ấy , diễn xong , người ta mời cả đoàn lại dùng cơm , uống trà. Thằng Vũ chưa kịp uống xong chén trà thì anh " đốp " luôn
" Vậy chớ , cậu Vũ định sau này mần gì? "
" Trời , cậu gọi con là cậu vậy tội chết "
Người ta con cháu nhà giàu nức tiếng ở xứ Bạc Liêu này mà. Nói thiệt , câu hỏi nghe buồn ghê luôn. Mần gì bây giờ , trót mang nghiệp diễn rồi biết mần gì. Ai biểu Vũ được một đoàn hát nhặt về chi. Mà cũng không thể sướng như mấy chị , sau này có gì thì lấy chồng. Còn Vũ? Ai lấy đây.
Gìơ còn trẻ , còn đẹp , còn diễn được vai Phi Dao. Chớ sau rày , già rồi , xấu xí chắc chỉ đóng vai lính như cũ , hay cao cấp hơn là đóng nịnh thần. Coi cái tướng đóng kép chính không ổn chút nào.
" Con đã nguyện với Tổ mãi theo nghiệp rồi "
Vũ nói mà nghe cái buồn cồm cộm bò ngang bò dọc trong từng thớ thịt. Người ta cũng không nói gì nữa. Thôi , Vũ , mày mơ gì. Người ta con nhà gia thế , mắc gì mà bỏ tất cả chạy theo một thằng kép không ra kép , đào chả ra đào. Nói thật , dù người ta có muốn mình theo mà ép mình bỏ nghề diễn , Vũ cũng buồn rồi. Đã bảo , thằng Vũ bị Tổ ám. Muốn cười mà sao cười ra nước mắt.
Sau , Vũ cũng diễn , người ta cũng cứ đến hoài. Cứ hướng đôi mắt buồn buồn nhìn lên sân khấu , muốn nói mà hình như có cái gì ứ trong cổ họng , hình như muốn trách gì. Ừ , thì trách em sao vô tình quá. Đứng đó mà hát , mà lả lơi với ông vua , còn tôi ngồi đây....
Thằng Vũ cũng buồn , có phải riêng người ta đâu. Không ai trong đoàn biết , chỉ có chị Hiền là rõ. Ừ , tại nó cười nói leo lẻo vậy mà.
Rồi nó đổ bệnh , ban đầu nghĩ là thường thôi , nhưng sau đó cứ nặng dần , liệt giường liệt chiếu , bỏ hết mấy buổi , nó thèm lên sân khấu quá , nó nhớ ánh đèn , nó nhớ cả những con mắt chòng chọc. Nó khóc , nó nằn nì , nó níu áo ông bầu Nam Thành
" Con xin chú , chú cho con lên hát đi, chú. Chú cho con lên đi."
Ông bầu rơm rớm nước mắt. Ừ , thì thằng Vũ có lẽ... Ông khoác tay , biểu chị Hiền vào trang điểm cho nó. Chị vào tô son , trét phấn , khen nó đẹp , rồi cài mấy cây trâm lên mớ tóc giả . Chị cười mà sao nước mắt rơi như mưa , còn nó , nó tỉnh táo khác thường.
Nó lại bước ra sân khấu. Khán giả vỗ tay rần rần. Phi Dao lại lần nữa sống dậy , Phi Dao cười , Phi Dao nói , Phi Dao hát... Độc gì mà độc.
"Ta đây là phận nhan hồng mà phải vào cung chịu cảnh chung chồng"
.....
"Trời không sanh hai mặt. Nước không thể có hai vua. Cớ sao tại nguyên triều này lại có tới song ngôi hoàng hậu?"
.....
"Nên tôi hận, nên tôi ghen. Vì tôi là kẻ đến sau nên phải tranh quyền cùng người đi trước"
......
Hôm nay , người ta không chỉ thấy một Phi Dao cay nghiệt mà còn thấy cái đau , ừ thì vì yêu vì ghen mới lồng lộn thế , mới ác thế. Dưới kia , người ta không còn đi một mình , có một cô tiểu thư vận áo mỡ gà xinh lắm.
Mọi thứ đều quay cuồng , thằng Vũ nghe người ta hét , nghe người ta khóc , rồi nó thấy anh , anh nắm tay nó , anh bế xốc nó chạy , miệng gào , miệng lảm nhảm " đừng chết em , đừng chết " Nó cười , cái anh này nói lạ , chết gì mà chết. Nó còn cả một đời để hát mà... nó còn vận cái áo đỏ để hát Phi Dao mà...
Hờ , cuộc đời mà. Ác thật . Sau khi thằng Vũ chết , đoàn Nam Thành cũng tan tác đi đâu mất. Chỉ còn có một ông công tử Bạc Liêu cứ đứng thất thần , nhìn trân trân lên cái sân khấu bỏ trống , trong mắt sâu vẫn còn hình bóng Phi Dao múa , Phi Dao hát... Cái áo đỏ ám ảnh , màu đỏ hẵng còn vương trên tay.
By Ciapika
Truyện 5
Người chỉ là thiên tử
Thiên tử không phải trời.
.................................................. .................................................. ....
“ Có một đứa trẻ nhà nghèo . Buổi sang nó đi chăn trâu trên đồng cỏ . Đứa trẻ nhà nghèo bạn với con trâu gầy trên đồng cỏ xác xơ . Buổi trưa , nó cột trâu , vùi mình vào đám bong lau trắng xoá . Buổi chiều , đứa trẻ không thấy con trâu , nó vội đi tìm . Đứa trẻ gào khản giọng , nó vẫn không tìm thấy con trâu đói … “
“ Ngươi đang hát gì vậy ? “
Tất cả ấn tượng của ngày thu năm ấy chỉ là một cậu bé hồng hào với đôi mắt phượng đầy uy lực trong bộ áo lụa vàng
“ … “
“ Vô lễ . Thái tử đang hỏi ngươi đấy ? “
“ Ai cho phép ngươi lên tiếng . Ngươi là tiểu thái giám mới nhập cung à ? “
Phải rồi , nhà nó nghèo lắm . Và nó đã được “ gửi gắm “ nhập cung . Nực cười . Thân xác nó nay lại không còn là của nó . Nhưng nó vẫn có một bí mật . Làm sao mà nói đây ?
“Được rồi . Đi chơi với ta “
“ Thần … “
“Đi ! ngồi đây hát thật chán “
“ Thái tử !!! Hoàng thượng có lệnh truyền ngài “
Tiếng gọi xa xa đã khiến bàn tay người lơi dần . Từ-ngày-đó
Người chỉ là một thái tử
Ta chỉ là một thái tử
.................................................. .................................................. ....
“ Ngươi đây rồi . Đi với ta “
“ Hoàng thượng , người không phải đến vấn an thái hậu sao ? “
“ Chuyện đó để sau . Mẫu hậu sẽ chẳng chấp đâu . Cuối cùng thì ta cũng là hoàng đế … “
Trời chiều leo lét chực rơi toang toác .
“ Này , ngươi không phải là thái giám đúng không “
Bí mật đã vỡ . Chiều đỏ đã rơi toang toác .
“ Thần … thần … “
“ Biết được bí mật của ngươi rồi . Hãy cứ để ta … “
“ Hoàng thượng , thái hậu cho vời người “
Chiều vỡ vụn trong mắt của cả hai
Vua không phải là kẻ đứng cao nhất trong thiên hạ ? Ta ?
Người chỉ là một hoàng đế
Ta vẫn chỉ là một hoàng đế .
………………………………………………………………………………………....
“ Hoàng nhi , cũng đã đến lúc người lập hoàng hậu rồi “
“... “
Đám cưới hoàng gia tưng bừng thật .Người đứng từ trên cao , đón lấy người con gái cao quý nhất nước đưa đến bên bệ rồng . Cái màu áo đỏ ấy , ma lực làm sao , uy nghiêm làm sao .
Trời không xam xám .
Chén rượu đã cạn rồi . Chén rượu không soi thấy đôi mắt phượng thật buồn .
…………………………………………………………………………………………
“ Sao ngươi không nhìn ta ? “
“ Thưa , đó là quy cũ trong cung ? “
“À , phải rồi , những quy cũ vô vị . Thế ngươi rụt tay lại khi ta nắm tay ngươi , chẳng phải đã phạm tội khi quân sao ? “
“ Thưa … lúc đó còn hoàng hậu và các đại thần “
“ Nực cười thật . Ta là vua mà vẫn phải nhìn nét mặt của kẻ khác mà hành xử “
“ Hoàng thượng , người đã uống quá nhiều rồi . Để thần gọi kiệu “
“Đừng , em không thể ở lại bên ta đêm nay sao ? “
“ Nhưng … đêm nay là đêm tân hôn . Hoàng hậu còn đang đợi người “
“ Mặc ả “
“ … “
“Đứa trẻ ấy … đứa trẻ chăn trâu trong bài hát ngày đó có tìm được con trâu của nó không ? “
“ Thưa không “
“ Rồi nó làm gì ? “
“ Nó bỏ trốn “
“ Thật điên rồ , nhưng cũng thật tự do “
“…”
“ Nếu có kiếp sau , ta thà làm một kẻ chăn trâu “
“ Người đã quá say rồi “
Đêm lắng dần , đêm vùi lấp cả hai con người .
………………………………………………………………………………………....
Trời đổ tuyết tháng mười hai
Lòng người chết tháng mười hai
Trên bậu cửa , một vài giọt máu vương vào những bông tuyết trắng .
“ Ngươi đợi chút . Để ta cho người đi gọi đại phu “
“Đừng , chỉ là bệnh vặt thôi .Thật là … một kẻ có than phận thấp kém như thần lại có thể khiến hoàng đế phiền não “
“ Ta thì thích ngươi như thế này . Ít ra ngươi không còn có thể chạy trốn “
“ … “
“ Hoàng thượng , người là gì ? “
“ Ta … ta là thiên tử “
Phải , người là thiên tử
Chỉ là thiên tử
Trời đổ tuyết tháng mười hai
...............................................................................................................................................
Tháng một , mùa đông đã tàn . Mùa đông tàn , nhưng bông hoa đã rụng .
Đám tang của một thái giám thật sơ sài. Chỉ có một cỗ áo quan đơn điệu , không có giấy vàng mã , cũng chẳng có người đưa .
Cỗ quan tài nặng nè dần ra khỏi cung cấm .
Trên toà lầu cao chỉ còn một người mặc áo dát vàng đứng lặng lẽ
Cuối cùng thân thể ngươi cũng được tự do . Còn ta … ?
“Đứa trẻ chăn trâu chạy khỏi đồng cỏ nghèo xơ xác … Nó chạy mãi , chạy mãi , ánh chiều vẫn đỏ …Nó không tìm được con trâu … Đứa trẻ … chạy mãi … Nó có bao giờ tìm thấy một người thương ? “
Ta chỉ là một thiên tử
Thiên tử chẳng phải trời .
By Ciapika
Truyện 6
Cat : tragedy , shouen ai (ko thấy Yaoi thì chịu. Bà này chỉ thích shouen ai thôi )
Rate : anyone hates tragedy ending
Người đến vui cùng ta đêm nay
Đời thơ như một giấc mộng dài
Ngày... tháng... năm...
Đã lâu rồi , mình không viết nhật ký. Nhưng hôm nay thì xin ký gửi vài dòng để kỷ niệm cho việc một người bạn trong giới văn chương đến thăm mình. Thật ra , nói là bạn cũng không đúng bởi nào có biết nhau đâu , nhưng điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Hai đứa chuyện trò một hồi rồi hứng chí đem thơ văn ra bình luận. Cứ như đã quen lắm rồi. Từ hồi chuyển vê đây , ngoài T ra thì chẳng mấy ai ghé chơi. Biết lắm , buồn lắm , nhưng làm sao đây...
Ngày... tháng... năm...
Anh bạn ở chơi đã được tròn một tuần , thế mà ngày hôm qua , trong ván cờ , mình mới nhìn rõ mặt. Anh ta dánh người mảnh , mắt sâu , mũi cao , mặt vuông , nom nghiêm nghị nhưng hoá ra cũng hài hước ra phết , thường pha chuyện vui. Mục này thì mình chịu , không đối đáp được...
Ngày...tháng...năm...
Ngày...tháng...năm...
Ngày...tháng...năm...
Ngày...tháng...năm...
Đêm nay là một đêm oi bức quá đỗi , mà cái quạt lại dở chứng.Mình cố gắng lắm mới chợp mắt được. Đang thiu thiu thì bỗng nhiên có bàn tay lay dậy.
" Suỵt. Tôi nghe tiếng động. Hình như là có ăn trộm "
Mình cười
" Vậy sao? Tên trộm này thật không may. Lại vào đúng nhà một nhà thơ "
Thế là anh làm mặt cáu lên
" Anh còn có thể cười được à? Hay thật "
" Được rồi. Vậy giờ ta làm gì? "
" Thì đi bắt trộm "
Thế là mình theo sau anh. Bởi " anh nhỏ con thế thì làm ăn được gì " Lạ , trong đêm tối mà lại thấy rất rõ , giờ mới biết , cái lưng anh thật rộng. Một cái lưng của người đàn ông xứng đáng để người ta nương tựa.
Hùng dũng là thế nhưng tất cả chi là một con mèo hoang trèo vào nhà qua chái bếp , chả có thằng ăn trộm nào cả
Hai đứa ngẩn ra rồi phì cười. Ấy thế mà lúc ấy mình lại vấp phải cái nồi ( do con mèo làm rơi ) Ngã ngoài ra đất. Nhưng khi tỉnh ra thì ôi thôi... thảm hoạ. Loạng choạng thế nào mà kéo theo cả anh. Môi mình.. và môi anh... Mình chạy vội về phòng. Cũng tốt , rồi anh ta cũng biết và cũng sẽ như những người khác. Đành kệ , chuyện vốn đã quen rồi.
Ngày... tháng... năm...
Sáng , mình đã định không gặp nhưng anh lại gõ cửa phòng , bảo có chuyện cần nói. Hôm nay , anh ăn mặc chỉnh tề, áo somi đóng thùng gọn ghẽ chứ không xều xoà như mấy bữa. Vậy là...
Mình vẫn cười , nhưng sao cái tay lại thế , chẳng thể nhấc nổi cốc nước
" Thật ra , tôi đã gặp anh hôm đám giỗ ở nhà T , chẳng biết anh có còn nhớ không? "
À , hèn chi mình đã thấy quen quen.
" Tuần sau , tôi phải cưới vợ "
Mình nghe thế thì tim dường như đã vỡ oà. Anh ác thật.
" Anh biết vì sao tôi lại đến đây chơi không? "
"..."
" Bởi tôi muốn ở bên người mình yêu trước khi thuộc về một người khác "
Tách trà kêu tí tách. Những giọt nước? Mưa? Mái nhà bị dột? Không , là nước mắt. Nước mắt đã trào ra , chảy dài theo tim vỡ từ lúc nào.
Anh đứng dậy , lặng lẽ tiến về phía mình , đôi cánh tay gầy sắt ghì chặt mình vào một cơn mơ. Một cơn mơ trên chiếc áo somi trắng thơm hơi quen thuộc.
Khi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi. Tất cả những gì con lại là chiếc áo somi trắng , và bóng đêm ồ ạt ập vào qua khung cửa. Cái quạt vẫn kêu rệu rã , đồng hồ chỉ số hai. Ừ , anh đã đi rồi.
Bên tai vẫn inh ỏi câu anh nói. Thôi thì... đời thơ mà... lại một chuyện tình đã qua... Chẳng biết trong muôn ngàn bể dâu này , có còn gặp lại người nữa không. Gửi lại bài thơ này để kỷ niệm về một con người đã đến và đi trong cuộc đời. Coi như cũng góp thêm cái buồn cho thiên hạ
Sáng nào như sáng nay
Lòng ta tràn mưa gió
Người đi chiều hôm qua
Không có gì vướng víu
Hành lý nhẹ như không
.....
Anh đi , ừ anh đi
Có gì đâu tiếc nhớ
Sương không vương trên lá
Bóng đỏ không thắm chiều
Bóng đỏ không thắm chiều
Nên không soi thấy bóng
Bóng tôi đứng liêu xiêu
Kia bóng anh vỡ nát
Tặng một người bạn đã đến
* Nhật ký kết thúc ở đây. Về sau , chủ nhân của cuốn nhật ký nhận được tin người khách lạ ấy đã mất đúng một ngày trước lễ cưới , hưởng thọ hăm sáu tuổi. Tiếc thay ! Đời thơ chỉ là một giấc mộng.
By Ciapika
Truyện 7:
" Đeo cái này vào "
" Mặt nạ ? "
" Phải, từ nay về sau, ngoài ta ra, không ai được thấy mặt ngươi cả "
"..."
" Ngay cả nói... ngươi cũng không được nói với ai ngoài ta "
Một con búp bê, từ ngày đó, tôi đã biến thành một con búp bê không có cảm xúc.
.................................................. .................................................. ..............................
Năm thứ nhất khi ta trị vì, một vị quan trong triều đã nổi loạn, hoành hành trong ba năm. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc, tên phản thần đó đã chết, chỉ còn năm tên đồng đảng của hắn và con trai hắn. Sáu kẻ đó bị giải về cung để chờ định tội.
Năm đó, ta mười sáu và hắn sáu tuổi.
Trên ngai vàng, ta nhìn xuống. Năm kẻ kia, tên thì ngông nghênh, tên thì run sợ. Chỉ mỗi hắn, phải chăng vì quá nhỏ nên cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đôi con ngươi trong xanh của hắn cứ nhìn ta chăm chăm, và rồi hắn kêu lên " anh ấy đẹp quá "
Tên ngốc đó, rõ ràng không biết mình đang lâm vào tình cảnh nào.
Ta ra lệnh cho đem sáu người vào tra tấn, sau đó sẽ róc thịt , rồi đem xương ra chặt làm sáu khúc vào giờ Ngọ sau ba ngày . Nhưng, chịu cái án đó chỉ có năm tên kia. Ngay đêm đó, ta cho người loan tin rằng hắn không chịu nổi tra tấn nên đã chết trong ngục.
Ta đưa hắn về Phụng Nghi lầu.
Rồi ra lệnh cấm không ai được bén mảng đến nơi đó. Cũng chẳng biết đã có bao nhiêu cung phi, tài nhân, nô tì vì tò mò đã phải chịu cái án rơi đầu.
Phụng Nghi lầu là nơi dành riêng cho hắn, trừ những kẻ tâm phúc, ta điều đến đó để dọn dẹp, chăm nom vườn tược, thì tất cả đều...kể cả hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không được thấy gương mặt hắn, cũng không được nghe hắn nói, và tuyệt đối không chạm vào người hắn.Chỉ cần ta biết có kẻ nào đó chạm phải, chỉ sợi tóc của hắn thì nhẹ nhất cũng phải chặt tay để lại.
Không biết nó đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng việc chải tóc, tắm rửa cho hắn đều do ta đích thân làm...Không biết từ bao lâu rồi.
Đến một ngày, ta phát hiện ra mận khô trên bàn hắn có tẩm thuốc độc. Ả thị nữ to gan đó không ngờ lại chính là Xuân Liên. Và dù ta đã ngon ngọt dỗ dành đến sử dụng cung hình, ả cũng nhất quyết không khai. Cuối cùng, ả chết trong khi bị tra tấn.
Từ đó, hắn không được ăn bất cứ cái gì mà không phải từ tay ta đưa.
Nhưng trong lòng ta vốn có sự nghi ngờ đến Nhạc quý phi.
Xuân Liên vốn trước là thị nữ hầu hạ của nàng ta.
" Hoàng Thượng, ngài muốn về cung nào ?"
Giọng của tổng quản Ngoạn tử xen vào suy nghĩ của ta.
" Phụng Nghi lầu "
.................................................. .................................................. ..............................
Khoảng không chênh vênh, hắn cứ ngồi đó ngắm ra khoảng không chênh vênh. Không nghe tiếng thông báo của thái giám rằng ta đã đến sao ?
" Ta đến rồi đây "
" ..."
Hắn chậm rãi đứng lên rồi tiến về phía ta, như một nghi thức.Ta đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Hắn mười sáu tuổi, cái vẻ ngu ngơ ngày xưa đã mất, chỉ còn chút đượm buồn lảng vảng trên đường nét thanh tao .
" Không ra ngoài kia đi dạo sao ? "
" Nếu thần ra đó, một cây hoa nào lỡ chạm đến thần, ngài sẽ đem chặt nó ? "
" Không, trừ phi nó làm ngươi chảy máu "
"..."
" Tóc ngươi lại rối rồi. Ngồi xuống để ta chải "
" Ngài có hay chải tóc cho các phi tần không ?"
" Tại sao ngươi lại hỏi vậy ? '
" Không, chỉ là tò mò thôi "
Những sợi tóc mềm mại của hắn trượt qua kẽ ngón tay của ta.
" Các nàng ấy tự biết chăm sóc mình "
"..."
" Sao vậy ? "
" ... "
" Ngươi muốn xin điều gì ? "
" Hôm nay là ngày giỗ của cha thần "
"..."
" Tại sao ngài lại để cho thần sống ? "
" Vì ta thích "
" Đáng ra ngài nên giết thần đi "
" Ngươi chán ghét nơi này thế sao ? "
" Sẽ có một ngày, ngài không ghé nơi đây nữa. Phụng Nghi lầu rồi lại biến thành một lãnh cung "
" Ta muốn đánh cược với thời gian "
"... "
" Ngươi có còn nghĩ ta đẹp không ? '
"...? "
Hắn ngước đôi mắt nhìn ta, cái nhìn vẫn long lanh, sâu thẳm lạ.
" Ta nhớ ngày ấy ngươi đã bảo rằng ta rất đẹp "
" Hoàng thượng... "
"..."
Hắn nhìn ta mỉm cười. Cái cười mà sẽ không ai trên thế gian này, ngoài ta, sở hữu được.
" Ngài luôn luôn rất đẹp "
Sẽ bao lâu nữa, sẽ còn bao lâu nữa. Ta không biết. Thời gian như một lưỡi dao.
Mặc kệ nó.
Ích kỷ cũng được.
Tàn bạo cũng được.
Nụ cười đó, giọng nói đó, gương mặt đó, hãy cứ mãi mãi thuộc về ta. Dù chỉ trong một khắc của thời gian.
.................................................. .................................................. ..............................
" Hoàng Thượng, hôm nay ngài sẽ ngự tại nơi nào ? "
" Phụng Nghi lầu "
By Ciapika
Completed
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top