Chương 10
"Tôi khó chịu quá."
"Nóng..."
"A~~"
"Ưm...chậm..."
Minatozaki Sana giật mình mở mắt. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi. Nó đã trở lại sau mấy năm biến mất. Sana ngồi dậy, mệt mỏi đưa tay xoa bả vai và đầu. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại chỉ mới là 5h sáng. Cô kéo chăn bước xuống giường, tự nhủ là không thể ngủ lại được nữa rồi.
Sau khi trở ra từ phòng tắm, tâm trạng của Sana đã đỡ hơn một chút. Cô lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng. Một tách cà phê vào buổi sáng thế này chắc không tệ đâu nhỉ? Cô nghĩ, và quyết định đi pha cà phê.
Hôm nay là chủ nhật, sẽ không có gì phải vội vàng như mọi khi cả, Sana hóp một ngụm cà phê rồi ngã lưng tựa vào ghế. Cô để bản thân chìm vào hương thơm cùng tư vị đăng đắng của tách cà phê kia.
[...]
"Mẹ ơi..."
Miyeon lay nhẹ tay Nayeon khi nàng đang ngủ. Bé con hôm nay thức dậy rất sớm khi nghe mẹ bảo rằng sẽ đưa mình sang nhà cô Sana chơi. Lòng Miyeon từ tối hôm qua đến giờ hân hoan khó tả, bé con chỉ cần tưởng tượng cảnh được ôm cô thì tim đã đập rộn ràng vì hạnh phúc rồi.
Nayeon nhíu mày, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, định dỗ Miyeon ngủ lại nhưng bé con vùng vẫy không yên khiến nàng đành mở mắt.
"Miyeon sao vậy?"
"Mẹ ơi, dậy chuẩn bị cho Miyeon lát nữa đến nhà cô Sana đi."
Bé con ngồi hẳn dậy, cố gắng kéo mẹ rời giường.
"Còn sớm lắm con gái cưng à, cô Sana chắc chắn chưa dậy đâu. Ngoan, ngủ thêm một chút đi con."
Nayeon ôm con gái cưng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Bé con vẫn khư khư không chịu mà thoát khỏi vòng tay nàng và ngồi dậy. Bé con nôn nóng muốn gặp cô Sana đến mức không thể ngủ được nữa rồi.
"Miyeon không muốn ngủ nữa, Miyeon muốn đến gặp cô Sana bây giờ thôi. Miyeon rất nhớ cô."
Đôi mắt nhỏ rưng rưng nhìn Nayeon.
Thật kì lạ. Miyeon chỉ mới gặp được Sana có một lần lại có thể mến cô ấy đến mức này sao? Nayeon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con gái.
"Miyeon thích cô đến vậy sao?"
"Vâng ạ."
Bé con gật đầu chắc nịch.
"Nhưng Miyeon chỉ mới gặp cô một lần thì sao lại thích cô như vậy? Bình thường Miyeon rất khó thích một người lạ mà."
Nayeon vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng hỏi.
Giây phút sau khi câu hỏi được đặt ra, khuôn mặt Miyeon đột nhiên trầm tư, bé con không biết có nên nói cho mẹ biết điều mà mình đang nghĩ trong lòng hay không. Ngộ nhỡ mẹ nghe được thì lại buồn rồi sao đây?
"Sao Miyeon không trả lời?"
"Mẹ hãy hứa với Miyeon không buồn đi rồi Miyeon sẽ nói."
Sau cái gật đầu từ Nayeon, Miyeon mới thành thật trả lời nàng.
"Miyeon thích cô Sana vì cô trông rất giống ba."
"Giống ba?!?"
Im Nayeon mở to mắt kinh ngạc. Nàng tự hỏi bé con đã nhìn thấy ba bao giờ mà lại biết được Sana giống ba chứ?
"Cô nhìn rất giống ba mà Miyeon hay mơ. Nhưng ba lại là nam còn cô thì là nữ."
"Được rồi, mẹ đưa Miyeon đi thay quần áo rồi sang nhà cô nhé."
Im Nayeon cảm thấy đầu óc nàng trở nên rối bời trước những lời nói kia. Nhưng rồi nàng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Minatozaki Sana là nữ thì làm sao có thể... Được rồi Im Nayeon, lời trẻ con nói tốt nhất là đừng để tâm làm gì.
[...]
Khi Sana đang dọn dẹp lại nhà cửa thì bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là Miyeon đến nên nhanh chóng bước ra mở.
"Buổi sáng tốt lành em gái cưng."
Sự thất vọng bao trùm lấy Sana khi nhận ra là Koda. Anh ấy không những đến một mình mà còn mang theo cháu của bạn gái nữa. Cô thở dài, ra hiệu cho anh ấy bước vào trong.
"Hana, chào cô đi con."
Koda thả cô bé trên tay xuống, bảo bé con chào Sana.
"Con chào cô."
Hana tươi cười.
"À chào con."
Sana qua loa gật đầu. Mặc dù đứa bé này rất đáng yêu nhưng nó lại rất phá phách. Lần trước đến đây nó đã phá hỏng chiếc máy ảnh yêu thích nhất của cô. Vậy nên Minatozaki Sana không thể nào thích nó được.
"Hôm nay cô của Hana bận nên anh đưa bé sang chơi cùng em. Sana không phiền chứ?"
Koda bước đến quàng vai em gái, anh thừa biết Sana không thích nhóc này cho lắm nhưng nếu không đưa Hana đến đây anh không biết sẽ đưa đến đâu nữa. Đứa nhóc này căn bản rất nghịch ngợm nếu để anh trông một mình, anh sẽ chết mất.
"Lát nữa có bạn em và con gái cô ấy đến chơi, nếu anh không trông con bé cho cẩn thận để nó làm ảnh hưởng đến họ thì từ nay về sau đừng có đến nhà em nữa."
Sana nói nhỏ và nhìn Koda bằng một ánh mắt mang đầy sự hung ác.
"Anh đã rõ."
Koda nuốt khan một tiếng, run sợ đáp. Em gái thiên thần của anh cũng có những lúc đáng sợ thế này đây.
[...]
Lúc Sana đang chuẩn bị cho bữa sáng thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Cô chắc mẩm lần này là Nayeon đến nên vội vàng tắt bếp và chạy ra mở cửa.
"Cô ơi, chào buổi sáng."
Âm giọng trong trẻo từ phía sau cánh cửa vang lên. Miyeon đứng đấy mỉm cười rạng rỡ với Sana.
"Hôm nay Miyeon của cô xinh quá đi. Nào, để cô bế con."
Sana dang tay bế tiểu công chúa đáng yêu lên, rồi dịu dàng hôn lên đôi gò má nhỏ nhắn kia một cái.
"Con bé thức từ sớm đòi chị phải đưa sang gặp em."
Nayeon cười. Trong lòng nàng giờ phút này có một chút ghen tị với Miyeon. Tại sao Minatozaki Sana đối với bé con lại dịu dàng và cưng chiều đến mức đó cơ chứ.
"Miyeon rất nhớ cô."
Bé con hôn Sana rồi vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô.
"Cô cũng nhớ Miyeon nữa."
Nói xong liền quay sang nhìn Nayeon.
"Chúng ta vào trong đi. Em đang chuẩn bị cho bữa sáng."
Sana cười nắm tay Nayeon kéo vào trong nhà.
Lúc này Hana đang chơi cùng Koda trông thấy cảnh tượng kia liền quay sang hỏi khẽ.
"Chú Koda, sao cô Sana lại đối xử với bạn kia tốt hơn với con vậy?"
Koda nhận ra cô gái vừa đến. Nàng chính là người vợ trên trời rơi xuống của em gái anh. Nhưng sao nàng lại có mặt ở đây? Còn nữa, sao em gái anh lại thích con gái nàng đến vậy? Lẽ nào...?
"Chú Koda."
Tiếng gọi của Hana kéo Koda trở về thực tại. Anh mỉm cười xoa đầu cô bé.
"Là do bạn kia ngoan đó. Nếu Hana cũng ngoan ngoãn như bạn ấy thì cô Sana cũng tốt với con như vậy thôi."
"Vâng."
Hana gật đầu.
"Đi đến chào hỏi khách nào con gái."
Koda nắm tay Hana đi đến chỗ 3 người đang vui vẻ ở đằng kia.
"Xin chào em dâu."
Âm giọng trêu chọc kia khiến Nayeon và Sana cùng lúc quay sang nhìn. Nayeon nhớ người này. Anh ấy là người đã đi cùng Sana vào cái lần đầu tiên mà nàng và cô gặp mặt. Nhưng anh ấy vừa gọi ai là em dâu nhỉ? Không lẽ Minatozaki Sana là em dâu của anh ấy?
"À, Nayeon, đây là Koda là anh trai em."
"Chào."
Koda cười tươi.
Não Im Nayeon bắt đầu nạp dữ liệu. Vậy ra vừa nãy tiếng gọi em dâu ấy là dành cho nàng sao? Mặt Nayeon bỗng chốc đỏ bừng.
"Chào anh. Em là Im Nayeon."
Nàng lịch sự cúi đầu.
"Wow tên em dâu nghe thật là đẹp."
Anh trêu nàng, rồi huýt nhẹ lấy khuỷu tay Sana.
"Em dâu cái gì chứ ông anh này. Chị ấy là giám đốc của em đấy."
Vậy ra là đồng nghiệp. Koda rốt cuộc cũng đã hiểu mọi chuyện. Anh nhìn sang Miyeon, đưa tay nựng má bé con một cái.
"Cô bé dễ thương quá. Con tên gì vậy?"
"Im Miyeon ạ."
Bé con có chút e sợ ông chú trước mặt liền ôm chặt lấy cổ Sana.
"Chú là Koda. Miyeon năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu 5 tuổi."
Koda có chút hốt hoảng khi nhận ra cô bé này rất giống với Sana khi còn bé. Ánh mắt và nét mặt không khác gì em gái anh lúc 5 tuổi. Nếu Minatozaki Sana không phải là nữ anh sẽ nghĩ Miyeon là con rơi của cô mất. Anh cúi xuống bế Hana lên đối diện với Miyeon.
"Đây là Hana, năm nay bé 7 tuổi. Miyeon có muốn làm quen với chị không?"
Koda cho Sana và Nayeon thấy rằng anh tâm lí với trẻ con như thế nào. Miyeon gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, mỉm cười với Hana.
"Em là Im Miyeon. Chị có muốn chơi cùng em không?"
"Dĩ nhiên. Chị là Shin Hana."
Hana cũng cười, bắt lấy bàn tay của Miyeon.
"Được rồi, hai đứa lại đằng kia chơi cùng chú, để cô và mẹ chuẩn bị bữa sáng nhé."
"Vâng ạ."
Dứt lời, Koda liền kéo hai đứa trẻ đến chỗ đống đồ chơi kia rồi vui vẻ đùa giỡn.
"Anh trai em mê trẻ con lắm."
Sana nhìn Nayeon mỉm cười.
"Em cũng vậy mà."
Có một điều mà Im Nayeon không biết, Minatozaki Sana chỉ mê Im Miyeon chứ không mê trẻ con như nàng nghĩ.
"Cùng em đi chuẩn bị bữa sáng nhé."
"Được."
[...]
"Nayeon, hành tây cắt xong chưa?"
Sana quay sang hỏi nàng khi đã làm đến món cần dùng tới hành tây.
"Chị...đang cắt..."
Cuộc đời Im Nayeon ghét nhất là cắt hành tây. Nàng vừa cắt vừa đau khổ rơi nước mắt. Cái thứ chết tiệt này cay chết đi được.
Minatozaki Sana nhìn bộ dạng đau khổ của nàng hiện tại thì thích thú cười khúc khích. Đường đường là giám đốc uy phong của một công ty lớn vậy mà cắt một củ hành tây lại trở nên thảm hại thế này.
"Ai cho em cười chứ?"
Mãi lo nói chuyện nên sơ ý dùng tay dụi mắt, kết quả khiến cho mắt nóng đến bỏng rát. Nàng nhắm chặt mắt, đau đớn hét lên.
"Sao chị lại không cẩn thận như vậy chứ. Nào qua đây ngồi đi."
Sana kéo nàng lại ghế rồi đi đến mở tủ lạnh lấy một ít đá chườm cho nàng.
"Thế nào đỡ hơn không?"
Động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến tim Nayeon lại lần nữa rung động. Nàng từ từ mở mắt, rồi khi nhận ra khoảng cách giữa hai người vô cùng gần thì đỏ bừng mặt. Rõ ràng là Minatozaki Sana muốn chơi nàng, cô suốt ngày luôn miệng nói không thích phụ nữ nhưng lúc nào đối với Nayeon cũng ân cần như vậy. Cô muốn tra tấn tâm hồn nàng hay sao đây?
"Không sao rồi."
Nàng mỉm cười.
"Vậy chúng ta tiếp tục thôi."
[...]
"Chú ơi, áo Miyeon bị chị Hana làm dính chocolate rồi."
Miyeon mếu máo đưa vạt áo dính đầy chocolate đen cho Koda xem.
Nếu anh không trông con bé cho cẩn thận để nó làm ảnh hưởng đến họ thì từ nay về sau đừng có đến nhà em nữa...
"Được rồi, chú đưa con đi rửa."
Koda nhớ đến lời hâm dọa của Sana khi nãy liền bế lấy Miyeon đi vào phòng tắm. Anh phải làm sạch áo cho con bé bằng không Minatozaki Sana sẽ thủ tiêu anh mất.
Anh đặt Miyeon đứng xuống rồi dùng nước rửa vết chocolate dính trên áo bé con. Trong lúc vô tình anh nhìn thấy một thứ khiến bản thân suýt chút nữa ngất xỉu.
Cái đó...chẳng phải...
Anh lén lút vén vạt áo Miyeon lên, nhìn cho rõ hơn, rồi hai mắt anh mở to kinh hãi khi nhận ra đó là một cái bớt hình bướm màu xám bạc. Không thể sai được, đó là thứ mà mẹ anh kể rằng chỉ những người mang dòng máu nhà ngoại mới có. Anh run rẩy chỉnh lại áo cho Miyeon rồi cố gắng nở nụ cười với bé con.
"Miyeon này, chú thấy sau lưng con có một cái bớt rất đẹp. Làm sao mà con có nó vậy?"
"À mẹ nói là từ khi sinh ra Miyeon đã có rồi."
Miyeon thành thật trả lời.
"À ra là vậy."
Cô bé Im Miyeon này chắc chắn mang huyết thống của nhà họ ngoại. Koda bắt đầu suy nghĩ những manh mối liên quan đến chuyện này. Cái bớt này bắt nguồn từ bà ngoại anh, kế đến là mẹ anh và dừng lại ở Sana. Bởi vì anh và Sana chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nên anh không mang cái bớt ấy. Bà ngoại anh chỉ có một mình mẹ Sana là con, và bà đã mất từ lâu nên có thể loại trừ. Vậy hai người có liên quan lớn nhất trong chuyện này chỉ có mẹ anh và Sana. Một là mẹ anh có con rơi và người đó cùng với cô gái tên Nayeon kia sinh ra Im Miyeon. Hai là, đứa nhỏ này là con của Minatozaki Sana.
Koda nghĩ một hồi lại cảm thấy mẹ anh khả nghi hơn. Bởi vì theo anh hiểu về Sana, cô chưa từng qua lại với bất kỳ anh chàng nào thì không thể nào có con được.
"Miyeon, tóc con dính chocolate này, để chú gỡ ra cho."
Koda nhân cơ hội đưa tay bứt lấy một cọng tóc của Miyeon rồi cho vào túi quần.
Chuyện lần này anh nhất định phải làm rõ mới được.
----------------------------------------
Đoán thử xem Tiểu Hạ biết Miyeon là con của mình sẽ thế nào đi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top