ngài
ánh sáng ngả mình qua thế gian, tôi lười biếng mê man trên chiếc trường kỷ dài. tôi vươn cơ thể trần truộng ra khỏi tấm chăn vẫn được hun ấm, trời không có điểm nắng, chỉ có độc màu trắng tinh khôi vươn tới tận trần nhà cao vút của căn phòng. tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình đã mệt nhoài sau đêm qua, cơn buồn ngủ da diết gọi mời nhưng tâm hồn tôi luôn thức dậy khi nhìn vào sâu trong mắt cậu. đêm qua, tôi gần gũi với sự sống hơn bất kì lúc nào. cậu đã sớm rời đi từ lúc nào, nhưng cậu để lại hơi ấm ở lại đây, vì dường như cơ thể của tôi đang khoác cả ngàn lớp len dầy cộm.
người thừa kế có hàng vạn việc để sắp xếp, kỵ sĩ của ngài còn có trăm vạn việc hơn thế. bọn họ là thuyền trưởng và hoa tiêu, nhưng dường như người hoa tiêu đang ngáp ngủ sau một cơn ngủ thỏa mãn hiếm hoi. chẳng bao giờ tôi được thưởng thức một cơn ngủ mĩ vị tới mức tỉnh dậy vào muộn màng hôm sau, chôn vùi dưới lớp chăn dày.
chợt, tôi nghe thấy tiếng động sau cánh cửa cẩm thạch khổng lồ, như thể âm thanh ấy có thể cảm nhận qua bất kì cánh cổng hay bức tường nào. tôi bất chợt cười và không cách nào giữ nổi sự mãn nguyện ngọt ngào ấy. tôi nhắm chặt mắt, dường như sẽ không để lộ ra cơn gió sung sướng nào đang rít bên trong lòng.
tôi biết rõ người ấy đang đến.
một, hai, ba, nơi hơi thở cậu phủ lên nền đá cẩm thạch màu tím nhạt, khi còn tinh tươm bình minh và cậu nhẹ tênh bước vào phòng tôi. tôi đã biết cậu đã băng qua cả một thế giới để đến gặp tôi, tình nhân dấu yêu. ngay cả khi mắt nhắm hay thin thít bất động, tôi vẫn thấy được cậu qua lấp loáng màu vang đỏ trong bầu mắt. qua vị dịu lạnh của buổi sớm, của bữa sáng hay những nụ hoa mới đang ngào ngạt, và ngài.
ấy có lẽ chỉ là thấp thoáng cơn gió nhẹ lân la quanh da, cậu chạm lên tôi bằng một cách khác: đặc biệt, nhẹ tênh và ngọt đậm. ngay cả khi chẳng mất một giây nào để chần chừ, cậu chạm vào tôi bằng một nụ hôn nhàn nhạt. nó chỉ nhẹ như nắng chạm vào bãi cát, như gió phe phẩy thổi qua da thịt nhưng đủ để thấm thía chạm tới tận những dây đàn bên trong. khúc nhạc trong tôi vang lên những dấu ấn nhân ái. nhân ái của ngài. cái yêu của ngài, hơn cả sự cứu rỗi.
hai tay cậu vuốt ve lấy bầu ngực tôi, ngay cả những sợi tóc lơi lỏng vàng hoe của cậu đang thấp thỏm trườn xuống thềm. sờ soạng cho tới khi cánh mũi tôi ngào ngạt tới phát điên vì cái mùi mật ngọt lịm. cậu táy máy chạm lên mắt tôi, thấp khuỷu tay cho tới khi mân mê tới mũi, môi và cổ. hãy chậm rãi và nâng niu những ánh vàng còn hắt lên cơ thể trần truộng của tôi.
"dậy đi nào." từng câu chữ của cái bóng thoảng hương tinh khôi của trời sớm. trời không cần rộ nắng, vì cậu đang rạng rỡ hơn bất kì điều gì ngay cả trong bầu mắt lim dim của tôi. "dianné, tôi mang bữa sáng cho cậu nhé."
cậu không cần phải làm thế. đó luôn là việc của người hầu cận, nhưng cậu vẫn làm nó. bóng hình của cậu ra dáng một thanh niên trẻ trung, tôi thèm khát cậu, sức sống từ cậu hơn là bữa sáng. tôi không nhìn rõ bất kì cảnh vật nào hãy còn lờ mờ, nhưng tôi thấy rõ cậu. cậu chạy loanh quanh căn phòng cẩm thạch rộng rãi, di chuyển những khay thức ăn. không ai dám ăn ở trong căn phòng của người thừa kế cả, kể cả cậu, nhưng cậu đang mang chúng về phía bên tôi còn đang thiết tha cơn buồn ngủ. tôi nhìn thấy món súp và loại thảo mộc trứ danh của đế quốc, mọi thứ còn mới y nguyên và ấm nóng mới ra lò.
rồi cậu ngồi kế bên giường và nâng niu tôi bằng chất giọng đấy. "dianné, dậy đi nào. dậy đi nào. buổi sáng của tôi cần cậu lắm đấy, cái lạnh này sẽ giết chết tôi mất thôi."
tôi ngồi dậy khi thấy gương mặt cậu rất gần thôi, tấm chăn tuột xuống khỏi bầu ngực của tôi, và mái tóc tôi trượt khỏi tấm đệm.
"cảm ơn ngài, vì mọi thứ. xem nào, ngài lại ghi điểm trong ngày hôm nay rồi. vì rõ ràng là ngài đã làm món tôi thích, chỉ bằng một mùi hương là tôi nhận ra ngay đó. dù trước giờ tôi chưa bao giờ dạy ngài nấu nướng." tôi cười.
"tôi thích dáng vẻ lộn xộn này của dianné, quá hiếm hoi để cậu rũ bỏ xuống những thứ sáng lóa bên ngoài. mấy nay tôi thấy tóc của cậu dài và chạm tới vai, thấy mắt cậu tự dưng biết cười. ừm, tôi thích lắm."
"nhưng ngài không được phép đi quá xa đâu. xin ngài hãy rời phòng để tôi thay phục trang ngay bây giờ."
tôi chui xuống lớp chăn dày che kín mặt mình, cuộn mình lại. chẳng lý gì tôi lại ngượng ngùng trước cậu nếu hai chúng tôi ở với nhau cả đêm qua. nhưng cậu lại say mê sự kín đáo đó, cậu đè lên cơ thể tôi dưới lớp chăn tới mức tôi phát ngộp thở, cậu biến tôi thành tên tù nhân bị đày đọa tới mức thèm khát không khí tràn vào khoang phổi, tìm cách bò ra khỏi lớp chăn. và cuối cùng tôi mới giáp mặt cậu trong khoảng cách gần, con mắt chạm nhau, cậu nhân thời cơ ấy mà bóc tách lớp chăn ra khỏi tôi, cho tới khi da thịt của tôi lồ lộ ra chỉ trong khoảnh khắc.
tôi sẽ vật lại cậu nếu như tôi đang mặc giáp sắt và còn là đệ nhất kỵ binh của hoàng gia. nhưng tôi không thể, vì cậu không còn là elijah nhỏ bé của ngày xưa, cậu đang hiện hữu trước một cơ thể trưởng thành. tôi thỏa mãn trong cơn bất lực.
"được rồi. tôi xin lỗi dianné, tôi rời đi ngay đây." cậu từ bỏ lớp chăn rồi chạm chân trên sàn nhà, rời khỏi căn phòng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi thấy tôi cau mày. nhưng rõ là cậu đang cười sung sướng và cố giấu kín điều đấy đi trong ánh mắt, cậu rời căn phòng và khép cánh cửa lại.
"tôi biết ngài chưa đóng kín cửa, và ngài cũng chưa rời đi đâu đấy?" giọng tôi đủ vang để bên ngoài nghe thấy. cậu vẫn cố chấp.
cạch. lúc này cánh cửa mới thực sự đóng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top