Part 2: [Cuộc sống mới]
Ba năm sau
...
- "Bạn đã từng tổn thương chưa.. bạn có hận người làm bạn tổn thương.. hận người đó.. có khiến bạn ko thể yêu một người khác.. khiến bạn mất đi khả năng yêu một ai đó.. nhưng bạn có thể nghĩ.. vào giây phút đau lòng.. người đó có đâu hơn bạn.. bạn biết cô ấy vẫn luôn mong muốn tìm thấy bạn để nói với bạn những lời.. cho dù cả thế giới này có phản đối cô ấy sẽ mãi mãi ở bên anh ấy... tến ngốc 4 mắt xấu xí .. nếu chị nghe thấy giọng của e .. chị sẽ biết e là ai.. dù e ko biết chị ở đâu nhưng e vẫn luôn đi tìm chị".. tôi là Linh Lan.. thời gian ngọt ngào hôm nay đến đây là kết thúc hẹn gặp lại vào ngày mai...- Cô đã trở lại là chính cô.. cô làm việc trong một đài FM, chương trình của cô là thời gian ngọt ngào... nó được phát đi trong cả nước.. mục đích của cô làm công việc này là mong tìm thấy chị... vì chị đã từng nói.. giọng cô đọc anh văn rất hay.. nếu như chị ấy nghe thấy.. chị ấy sẽ nhận ra cô... giờ cô cũng đã thay đổi rất nhiều.. từ cách nói chuyện .. đến cách ăn mặt... cũng trở nên dịu dàng.. nhìn cô ra dáng thiếu nữ hơn...
..
- kí tên đi..- Mạnh Hải nói
- sao lại thế..- cô ngây thơ hỏi
- e làm MC cho chương trình " thời gian ngọt ngào" đã 3 tháng rồi.. e làm rất tốt... với lại a phải xin chữ kí của e .. nếu ko các fan của Linh Lan sau này đông quá.. a sợ sau này e lại nói ko quen biết a...- a đùa giỡn với cô
- công việc này là do a tìm giúp e.. vậy để chị đây kí tặng cho 1 chữ kí nhé...- cô nói rồi kí ngay cho a
- nếu mà thính giả biết được cái cô Linh Lan mà họ tưởng tưởng trong "thời gian ngọt ngào" rất đáng yêu.. dễ mến.. lại có giọng nói ngọt ngào .. vậy mà cứ chị này chị kia..nhất định sẽ chết ngất đấy...
- e chẳng muốn những fan hâm mộ cuồng quấy rầy đâu..
- đang nói a hả...
- đúng đó..chính là a.. cái tên hâm mộ cuồng nhiệt cầm đầu... mà a đến đây làm gì vậy..
- đến bàn chuyện quản cáo với công ty e.. nhân tiện rủ e đi ăn mừng
- ủa.. lúc e vào làm đã ăn mừng rồi mà..
- ùm... nhưng hôm nay kỷ niệm 100 ngày.. à con nữa.. e biết chúng ta quen nhau bao lâu rồi ko?
- 3 năm cấp 3 , 4 năm đại học, và 3 năm sau khi tốt nghiệp..... ê ê chúng ta quen nhau đc 10 năm rồi đó..- cô nhẫm tính thời gian rồi vui mừng reo hò
Rồi họ cũng nhau đi ăn.. ôn lại những kỷ niệm trước đây... a vẫn ở bên cô ấy như vậy chẳng bao giờ a có thể nói ra được những lời đó trước mặt cô... chỉ đóng vai là một người ở bên
...
- HaT.. chẳng lẽ e ko hề có chút tình cảm nào với a sao..- cuối cùng a cũng lên tiếng.. khi cả hai đi dạo cùng nhau.. và ngồi nghĩ ở một ghế đá
- a.. e.. e rất quý a.. nhưng...- cô cũng khá bất ngờ với câu nói của a... sau tiếng nhưng.. thì cả hai đều hiểu là gì... là vì chị.. cô chưa từng quên chị và chưa bao giờ muốn quên chị
- e vẫn chưa quên chị ấy.. từ khi e dẫn chương trình thời gian ngọt ngào tới nay.. e vẫn luôn đi tìm chị ta trên đài phát thanh.. nếu chị ta muốn tìm e.. thì chị ta đã xuất hiện rồi
- a đừng nói nữa...- cô ko biết chuyện gì xảy ra.. và cũng ko hề biết tại sao chị lại ra đi ko một chút tin tức.. và biến mất một cách tàn hình như vậy...
- có lẽ chị ta đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc rồi...
- e đã bảo a đừng nói nữa mà...
- người ko công bằng là e.. e cứ giữ người ko tồn tại trong trái tim mình thì sao a có thể cạnh tranh công bằng với chị ta được... a còn mong chị ta xuất hiện hơn e.. như thế a mới cạnh tranh công bằng được.. chứ ko như bây giờ.. a thua cuộc một cách ko rõ ràng như vậy...
Trò chuyện giữa hai người cũng nhanh chóng kết thúc.. cô trở về nhà với rất nhiều ưu tư
- Mẹ con phải đi tìm chị ấy...- cô vừa mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật thì lập tức đòi đi tìm chị
- nó đã đi khỏi đây rồi...- mẹ cô giữ cô lại rồi nói để cô ko xúc động mạnh như vậy
- chị ấy ko đi đâu.. nhất định đang đợi con.. đang lo lắng cho con... con phải đi tìm chị ấy..- cô vùng quằn rồi bước xuống giường
- mẹ nói là con đã đi nước ngoài và đã kết hôn rồi..con ko thể nào gặp được nó nữa đâu..- mẹ cô la lên.. cố giữ cô nằm yên trên giường.
-sao mẹ lại nói với chị ấy như vậy chứ..- cô khóc nấc lên
- mẹ ko nói vậy thì nó sẽ ko bỏ cuộc đâu.. HaT lúc đầu con yêu ngta nhưng vì nhà ngta phá sản.. mẹ đã ngăn cấm.. con cũng đòi sống đòi chết.. nhưng rồi con vẫn yêu được cô ta.. cho nên con hãy an tâm.. rồi mọi chuyện sẽ qua..- mẹ cô cố giải thích.. trấn án cô.. cô thi bất ngờ với những lời nói như thế mà từ mẹ mình nói ra
- Đủ rồi... lúc trước con còn nhỏ ko đủ phản khán lại.. nhưng giờ thì con sẽ tự tìm hạnh phúc của riêng con.. mẹ đuổi Kiều Kiều đi cũng ko sao..con sẽ tự tìm được chị ấy.. - cô quát lên.. giọng càng ngày càng gắt gỏng.. ương ngạnh
Rồi cũng đến ngày cô xuất viện.. mẹ cô đưa cô về nhà.. hộp quà mà chị tặng cô lại nằm lăn lóc trước cửa.. cô đã khóc nấc nhặt nó lên..
- Kiều kiều.. chị đang ở đâu.. chị biết e tìm chị vất vả như thế nào ko hả..cái tên ngốc đáng ghét.. e ghet chị lắm .. đã 3 năm rồi.. chị ko xuất hiện trước mặt e.. chị chết chắc rồi.. chết chắc rồi...- cô ngồi 1 mình trong phòng ôm hộp quà của chị mà nói chuyện.. mà khóc
- Đây là ngôi nhà e đang sống.. từ lúc ba mẹ li hôn e đã bỏ đi đến đây để sống... chỉ có hộp quà này và 1 bức hình của e và chị.... còn tất cả những thứ khác đều là của anh ấy.. sư huynh đã giúp e tất cả.. trang bị mọi thứ trong nhà.. tìm việc giúp e.. biết e có lòng tự trọng rất lớn nên đã lén lút gửi tiền cho e.. thậm chí còn giúp e tìm chị.. thất vọng hết lần này đến lần khác. dần dần.. e đã để chị biến mất trong cuộc sống của e.. e bắt đầu sống cuộc sống của e.. trong cuộc sống ấy ko hề có chị.. chỉ có sư huynh...- cô tự tâm sự với bản thân rồi cất hộp quà và hình ảnh vào trong 1 cái hộp cất đi.. từ giờ cô sẽ sống cuộc sống của riêng cô...cuộc sống ko có chị nữa...
....
...
/// cuộc sống của chị...
Một chiếc siêu xe chạy đến... dừng ngay trước sảnh nhà hàng sang trọng.. từ trên xe bước xuống một người dáng vẻ cao ráo.. sang trọng.. lịch lãm và quý phái... là chị.. ko còn là một tên ngốc nghèo nàn.. ăn mặt lôi thôi.. mà giờ hoàn toàn lột xác.. chị thẩy chìa khóa cho tiếp tân đưa xe chị vào bãi.. rồi hiên ngang bước vào .. từng bước đi mang dáng vẻ cao sang...
- xin lỗi chị đến muộn..- chị bước vào trong.. và ngồi đối diện với người đang chờ chị
- chị đến muộn phải bắt đền đó..- cô ấy ỏng ẹo nói
- ko sao... -chị nói rồi ngoắc tay kêu tiếp tân đem đến một món quà...
- wow.. là dây chuyên đính kim cương... chắc rất đắt tiền...- cô gái nhìn thấy dây chuyền to đùng với toàn bộ được đính kim cương...thì la lên ngạc nhiên
- miễn là e vui là được rồi...
- cảm ơn chị.. e thích nó và thích luôn người tặng nó... khi nào chị mới qua nhà thăm bố mẹ e đậy..- quen nhau cũng chưa lâu... nhưng đã vội vàng như thế thì cũng biết rõ lí do là gì
- qua nhà... e đùa à.. chúng ta yêu nhau.. còn chuyện kết hôn thì chưa tính tới..- chị ung dung nói.. với bộ mặt hết sức đểu vương
- chẳng lẽ chị tặng e món quà đắt như thế này chỉ để vui thôi sao..
- thì sao.. e vui .. chị vui... bỏ ra chút tiền .. để mua vui thì có sao đâu..-chị bình thản nói.. có lẽ cái giá mà HaT để lại cho chị quá đắt.. cho nên giờ chị xem đồng tiền chỉ là rác rưởi...và đem nó ra làm trò tiểu khiển
-.. nhưng...
- xin lỗi chị có điện thoại.... alo.. tất nhiên là rảnh..... hẹn e thì tất nhiên là rảnh rồi... - chị nói ung dung trước mặt cô gái kia.. với chị bây giờ tình yêu cũng chỉ là thứ gì đó rất đỗi tầm thường...
- xin lỗi nhé... chị có việc đi đã nhé...- chị đứng dậy bỏ đi trước mặt cô gái.. chị có thể đến gặp 1 người chị ko hề iu.. và tặng cô ta một món quà đắt giá đến trăm ngàn lần mà cô ta ao ước.. nhưng với chị tất cả đều rất bình thường..chẳng có gì đáng suy nghĩ... và có thể đi với bất cứ người nào.. mà chẳng quan tâm là kẻ 1 tay bắt vô vàng con cá... chỉ có những kẻ ngu xi.. và ham giàu mới đến với chị... iu chị và đau khổ vì chị.. còn chị thì chẳng quan tâm đến bất cứ cảm xúc nào từ họ
- thanhH đừng đi..- cô gái ôm chị từ phía sau rồi nói
- đừng khóc.. nhớ rằng chẳng ai đáng để e phải rơi nước mắt cả.. yêu thế nào cũng đc. nhưng đừng bao giờ đâu lòng.. chỉ cần nhớ rằng chị đã từng thích e .. thế là được rồi.. ok..- chị nói rồi hôn vào má cô một cái quay lưng bỏ đi.. chị vẫn còn cảm giác với HaT.. chị hận cô đến mức đùa giỡn với tất cả.. đùa giỡn với tình yêu... liệu chị có lần nữa đau khổ...
.....
.....
//////
.. tại đài phát thanh..
- chị HaT... hôm nay có một thính giả đặc biệt yêu cầu chị hôm nay để a ta tỏ tình với bạn gái..- cô quản lí nói với HaT
- được , cảm ơn...- cô mỉm cười và bắt đầu với chương trình của mình
....
...
- chị ba.. đi thôi...- thanhH lôi kéo chị ba từ trong nhà ra xe .. gấp gáp ko biết để làm gì
- rốt cuộc là gì mà gấp như thế..
- một lát nữa thôi, tiêu rồi sắp tới giờ rồi..
- làm trò thần bí...
-... chị nghe đi..- thanhH mở đài FM cho chị ba nghe..
" vợ người anh yêu nhất...ko có e anh sẽ chết thật đó.. nếu như e ko iu a thì cả đời này a ko thể iu ai khác nữa.. a sẽ chờ e ở đây.. "- tiếng của người yêu chị ba.. thanhH đã cố gắng sắp xếp để cho a ta nói trên đài FM .. và ThanhH đã cố tình mở FM cho chị ba nghe
- Thật là vô vị..mấy tuổi này còn chơi trò này.. e còn giúp a ta trêu chị nữa hả..- chị ba ngồi nghe xong thì tức giận.. chỉ trích chị... chị tưởng rằng sẽ giúp được cho chị ba.. ai ngờ lợn lành chữa thành lợn què... làm chị ba tức giận đến phát điên
- chị ba à...e...* tiếng đài FM vẫn còn vang lên*..." sau khi nghe xong mong là chị ấy sẽ quay về bên a và cho a một cơ hội.. cảm ơn anh đã chia sẽ trên đài FM của chúng tôi... "...- chị đang nói với chị ba.. nhưng giọng nói trên FM vang lên làm chị dừng lại.. lắng nghe.. và nhận ra giọng nói ấy.. nó là của ai...
" trong tình yêu có nhiều thứ mà chúng ta đã bỏ lỡ.. nên hay cố gắng trân trọng... tôi là Linh Lan.. thời gian ngọt ngào đến đây là kết thúc hẹn gặp mọi người vào ngày mai..."-- chị nghe tới đây thì có chút thắc mắc và khẽ chau mày lại khi nghe người giới thiệu là Linh Lan ko phải là HaT...
-*ting ting*
- Này, đừng tưởng giả bộ là xong nha.. ko còn gì nói nữa à...về tới nhà chị tính sổ với e đó.. mau lái xe đi...- chị ba nói
- ò...- nãy giờ chị đang thất thần vì giọng nói của người trên FM đó...
...
- Linh lan.. linh lan... linh lan sao...- chị chở chị ba về tới nhà rồi lái xe lòng vòng.. nghĩ ngợi về cái tên Linh Lan đó
..
- Có một đài phát thanh tên là Thời gian ngọt ngào.. cô tìm giúp tôi người dẫn chương trình đó,, ngày mai tôi muốn gặp cô ta...- chị dừng xe lại một nơi.. suy nghĩ rất nhiều rồi gọi cho cô thư kí... chị muốn biết người có tên Linh Lan đó là ai... thật ra trong chị bây giờ rất hỗn độn.. người cũ quay về làm cho chị đứng ngồi ko yên... mặc dù rất hận cô... nhưng chị vẫn muốn gặp cô...
- Mỗi khi HaT giận là cô ấy sẽ ăn kem.. socola là vị mà cô ấy muốn ăn nhất lúc đó...- chị đang đứng trước một quán kem.. và nhớ về cô
.............
...... Sáng hôm sau một tập hồ sơ được đưa đến phòng làm việc của chị.... chị cầm nó trên tay nhưng chưa dám đối mặt để mở nó ra
- HaT... - cuối cùng chị cũng mở ra.. và đúng như sự lo lắng của chị.. là cô thật... từng thông tin cá nhân đều chính xác 100%
- Chẳng phải cô ấy đi châu âu kết hôn rồi sao.. sao còn ở đây dẫn chường trình cho đài phát thanh.. chẳng lẽ đối tượng kết hôn ko đủ giàu sao?...- chị nghĩ thầm rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu chị
- giúp tôi hẹn với ông chủ đài, dù trễ thế nào cũng được...- chị bấm gọi thư kí sắp xếp lịch hẹn cho chị...
.... tại nhà
- cái gì? e muốn mua 1 đài phát thanh...- sau khi gặp chủ nhà đài.. chị quay về nói cho chị hai biết.. chị hai thì bất ngờ... vì xưa nay gia tộc chưa ai kinh doanh trong lĩnh vực đó..
- Thì nó sẽ giúp cho chúng ta quảng cáo tốt hơn...- chị cố giải thích
- làm gì có chuyện quảng cáo như vậy chứ...- chị hai nói
- chẳng lẽ e thích cô nào trên đài phát thanh đó..- chỉ có chị ba là sáng suốt
-... hề hề.. tóm lại là e đã mua nó rồi...- chị nói với bộ dạng ván đã đóng thuyền ..
.....
.... tại đài phát thanh... mọi người đang xì xào về ông chủ mới.. ai cũng lo sợ vì ko biết chương trình của họ có bị xáo trộn ko nữa... cô cũng có mặt ở đó... cũng có chút hoang mang... còn chị thì đang ung dung lái xe đến đài phát thanh...
- đài này có bao nhiêu tiết mục.. và bao nhiều người...- chị hỏi
- có 46 người.. 22 tiết mục... ko phải tiết mục nào cũng nổi tiếng nhưng nếu giám đốc muốn đuổi bất kì ai thì tôi sẽ đấu tranh tới cùng...- người quản lí của đài.. cũng là nhân viên mà được mọi người trong đài đều rất yêu mến...
- ko ko.. chị bình tĩnh... tôi ko có đuổi ai hết...- chị trấn an...
- hề hề... vậy là được rồi.. ko có gì tôi ra ngoài nhé...
- à .. vậy gọi giúp tôi người dẫn chương trình thời gian ngọt ngào vào phòng tôi nhé...
- Linh Lan.. giám đốc định thôi việc cô ấy sao...- người này có vẻ sợ bị đuổi việc khi có một người chủ mới của đài thì phải
- ko ko.. yên tâm.. tôi chỉ có chút việc muốn bàn với cô ta thôi...- chị mỉm cười nói nhẹ nhàng...
... cô nghe người quản lí nói.. thì cũng đi đến phòng giám đốc...
- giám đốc... cô Linh lan đã tới rồi ạ..- cô thư kí báo cáo
- à... tôi.. ò.... được... khoan.. nói với cô ta đợi tôi một lát...- chị ngập ngừng nói với cô thư kí .. đầu óc chị đang bấn loạn.. khi cô thư kí ra khỏi phòng.. thì chị đi đi lại lại.. đan hai tay vào nhau.. hồi hộp
Haiiizaaa... sao vậy nè... cũng menly thế này rồi kia mà... đâu còn là tên ngốc xấu xí nữa... kính cũng đã tháo ra rồi... xinh đẹp hẳn ra... đúng rồi.. phải mạnh mẽ... phải mạnh mẽ... haizza... trời ơi... bình tĩnh... ko có gì hết.. Linh lan... cô đợi đấy... trời ơi...- chị đang tự kỹ cấp độ cho phép... ko ngờ giấy phút bao nhiêu năm giờ đối diện với cô... chị vẫn còn sợ hãi như thế.. y hệt như lần đầu tiên gặp cô... chuột có là gan cọp thì vẫn là chuột...
-....- chị ngồi nhấn nhá cái điện thoại... chỉ cần bấm nút .. là cô thư kí sẽ đưa cô ấy vào... nhưng chưa kịp bấm thì cô đã xông vào... với bản tính của cô... thì còn xa lạ gì nữa.. chờ ngoài cửa quá lâu rồi..kêu người ta tới mà để chờ như vậy.. có lúc phải muốn điên lên chứ... cô đẩy cửa vào... lúc này chị xoay ghế lại nên ko thấy cô.. biết có người vào.. chị cũng đoán được là cô... chỉ có cô mới có xác khí nặng quay quanh lấy chị như vậy.. làm chị chợt đứng tim.. ko dám xoay ghế lại
- Giám đốc tìm tôi sao..- cô bình tĩnh bước tới hỏi.. dù có bực nhưng dù sao cũng là nhân viên... tên này nói tìm mình vậy mà khi đến chẳng nói gì lại chẳng thèm để ý tới mình...ko biết muốn gì đây
- Tiêu rồi.. hồi hộp quá... làm sao đây... nói gì đây... tim mình .. tim mình...*hit thơ hit thở*...
- nghe nói giám đốc có ý kiến với chương trình của tôi.. nếu muốn dừng chương trình này lại thì tôi bao trước... chương trình này được thính giả bao trọn gói... nếu dừng lại... thì hãy tự liệu mà giải thích với họ...- cô gằng nói .. quát lớn... xác khí bao trùm căn phòng
- Tôi.. tôi ko có ý đó...- sau khi hít thở thật sau và đều đặn .. cuối cùng chị cũng phát ra tiếng
- Thế thì gọi tôi lên đây làm gì..?
- tôi.. gọi lên làm gì nhỉ... hì hì.. *lấy lại bình tĩnh... nở nụ cười đểu* ...tôi muốn cô hối hận khi xưa đã vứt bỏ tôi.. làm tôi đau khổ tột cùng.. làm tôi ko còn tin tưởng vào tình yêu.. ThanhH dũng cảm đối mặt với cô ta.. người sai là cô ta.. quay lại nhìn cô ta nào...- chị thầm nói
Khi chị quay lại... mọi sự bực tức lúc nãy đều tan biến.. mà thay vào đó là sự bất ngờ... nhìn chị .. cô như chết đứng tại nơi đó.. thân người mềm nhũng ra.. tay chân khó cử động... còn chị quay lại.. nhìn cô với ánh mắt sắc bén.. và nụ cười đểu vương...
- Linh Lan...- chị đứng dậy rời chiếc ghế xoay đi tới chỗ cô gần hơn.. thọc hai tay vào túi... tướng đi hết sức manly
- Hờ... cô Linh Lan.. nhìn tôi đáng sợ lắm sao...nét mặt cô nhìn tôi kì lạ vậy...- chị cười khẩy rồi nói... vì cô lúc giờ nhìn chị ko chớp mắt
- Kiều Kiều...- cô thất thần.. nhìn chị chăm chăm rồi bất giác kêu tên chị
- Hở... cô ấy còn nhớ mình.. vui quá đi.. vui quá... ThanhH.. tỉnh lại đi.. ko được để lộ
Kiều Kiều?.. là ai vậy?-- chị giả bộ ngây ngô
- Chị ko phải là Kiều Kiều sao... xin lỗi tôi nhầm người...- Nãy giờ cô cứ tưởng đã gặp lại chị.. người bao nhiêu năm cô mong nhớ... chờ đợi ... nhưng sự hờ hững của người đối diện làm cho cô rơi xuống địa ngục...
- chị rất giống với người bạn của tôi... - cô hụt hẫng nói
-Bạn ư? tôi chỉ là bạn thôi ư.. tức chết đi được... nhịn.. nhịn...
Thế sao... thế người bạn đó của cô chắc đẹp giống tôi.. ha ha.. e hèm...- nãy giờ chị hơi bị lố
- tôi muốn tìm cô cũng ko có j đăc biệt.. chẳng qua là giờ cô nổi tiếng..nên sau này mong cô tiếp tục phát huy... sau này có chỗ nào cần thay đổi tôi sẽ nói với cô.. hết rồi.. giờ cô có thể đi...- chị bình thản nói
- Gương mặt này thật sự rất giống Kiều Kiều.. rất giống.. rất giống.. nếu chị đứng trước mặt e thì tốt biết mấy.. cho dù coi người này là chị.. được ngắm lâu hơn một chút e cũng hạnh phúc...- cô cứ nhìn chị mãi... thật sự người đứng trước mặt cô tuy có thay đổi rất nhiều... nhưng vẫn rất giống chị... đã lâu lắm rồi cô ko nhìn thấy chị.. giờ nhìn một người hao hao giống chị .. cô cũng thấy hạnh phúc rồi
- Sao cô ấy cứ nhìn mình mãi như vậy.. sắp ko thở được rồi.. ThanhH tỉnh táo lên nào.. cố lên..
á...á...- chị mất bình tĩnh tới nỗi phải tự véo vào tay mình
- sao vậy...- lúc này cô cũng tỉnh lại
- ko có gì.. nếu ko có gì nữa.. cô mau ra ngoài đi..- chị lạnh giọng nói.. rồi cả hai lướt qua nhau.. ai về công việc của người nấy
...
ThanhH... chị là ThanhH sao..cái tên thật xa lạ.. nhưng lại cùng gương mặt thân thuộc....- cô bước ra khỏi phòng chị... mà hụt hẫng đến tột cùng... lê từng bước chân đi mệt nhọc.. tại sao ko phải là Kiều Kiều mà là ThanhH... ông trời trêu người quá mà... từ lúc bước ra khỏi căn phòng... đầu óc cô thất thần.. còn người trong căn phòng đó thì
Trời ơi!... thật mất mặt quá.. tại sao gặp cô ấy lại mất bình tĩnh như vậy chứ.. xém chút nữa là ko kiềm chế nỗi rồi.. đã 3 năm rồi.. cô ta gọi mình là Kiều Kiều..cô ta còn nhớ mình.. chẳng lẽ là cảm thấy tội lỗi sao... HaT.. tôi ko bỏ qua cho cô đâu.. tôi sẽ dùng thân phận ThanhH sẽ theo đuổi cô.. rồi vứt bỏ cô một cách độc ác nhất
...
- giám đốc.. tới chương trình thời gian ngọt ngào rồi.. chị có muốn nghe chương trình này ko..- cô thư kí vào hỏi chị
- uhmmm.. - chị gật đầu....
" Chào mọi người đang theo dõi chương trình thời gian ngọt ngào.. tôi là Linh Lan.. ko biết mọi người có trải qua chuyện này chưa.. có những lúc bạn gặp một người xa lạ.. nhưng người xa lại ấy lại rất giống với một người bạn của bạn.. và chính người xa lạ đó lại làm bạn nhớ tới một người đã ko gặp rất lâu.. khi người xa lạ đó xuất hiện thì mọi kí ức ùa về.."
Khi nghe tới đây... chị đã ko chịu nỗi ngồi yên trong phòng.. chị đã bước ra khỏi phòng đến phòng thu của cô.. chẳng biết để làm gì.. chỉ nhìn cô như thế.. rồi bước đi...
- Minh Hải...- chị bước ra thì gặp MH đàn anh của HaT
- ..người này... rất giống chị ta... cho hỏi chị là...- a cũng ngờ ngợ nhìn ra chị... nhưng ko dám chắc...
- Tôi là ThanhH là giám đốc mới của đài phát thanh này...- chị bình thản nói...
- a là Minh Hải phải ko?- chị hỏi
- chị nhận ra tôi...- a vẫn đang muốn tin trực giác của mình là đúng
- có gì lại đâu... a la giám đốc sáng tạo.. bên công ty ABC tài trợ cho chương trình thời gian ngọt ngào mà...- chị giải thích.. để tránh bị lộ
- Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta quen nhau..... tôi qua gặp Linh Lan có chút chuyện...
- ý a nói tôi là Kiều Kiều...- chị mỉm cười nữa miệng nói
- hùm.. - a gật đầu tỏ ý.. chắc là chị đã gặp HaT.. và HaT đã nói
- Linh Lan cũng nói tôi như thế.. tôi và cái tên Kiều Kiều đó thật sự rất giống sao...- chị giả vờ hỏi
- ùm.. có thể nói là ngoài khuôn mặt thì toàn bộ đều ko giống...- a khẳng định..
- hai người đang làm gì ở đây vậy...-- thời gian chương trình đã hết cô ra về thì gặp hai người họ đang nói chuyện..
- chúng tôi đang bàn chuyện có liên quan tới cô Linh Lan đây...- chị nữa đùa nữa lạnh lùng nói...
- HaT...
- e thật sự... giống như là...
- HaT... nếu e gặp chị ấy thật.. a có thể hiểu sự kích động của e bây giờ.. nhưng người đó ko phải là Kiều Kiều.. chỉ là giống mà thôi.. người giống người mà...chị ấy là ThanhH.. và Kiều Kiều là hai con người khác nhau.. từ tính tình cho đến vẻ bề ngoài
......
......
.... Tại nhà chị..
- hả... e đang theo đuổi người dẫn chương trình trong đài phát thanh sao... ThanhH à.. chẳng lẽ sau này e theo đuổi cô tiếp viên hàng ko thì e mua luôn cả cái sân bay đó sao...- chị hai nghe ThanhH kể lại.. và sắp có bạn gái thì vừa vui cũng vừa lo lắng
- đúng là ThanhH .. phải phong độ như vậy chứ.. rất có chí khí..- chị ba lúc nào cũng là người phía sau ủng hộ
Nói chuyện với nhau một lát.. rồi ai cũng về phòng người ấy.. cả hai đều quan tâm và lo lắng cho ThanhH nhưng cách mỗi người quan tâm khác nhau... chị ba lúc nào cũng sâu sắc nhất
- ThanhH e nói cho chị nghe đi.. e ko phải vì cái cô gái ấy mà mua cả cái đài phát thanh như vậy chứ... có uẩn khúc gì đúng ko...- chị ba là người tinh ý nhất
- ko phải vậy đâu mà...
- nếu e ko nói.. chị kêu chị hai tra khảo e...
- ế... được rồi.. e kể.. chính vì ko muốn chị hai biết nên e mới ko nói... cô ấy chính là cô gái 3 năm trước đã làm e tổn thương
- hả.. vậy mà giờ e lại muốn theo đuổi nữa.. e ko sợ bị vứt bỏ nữa sao
- ko ko.. ko hề.. hôm nay e đã gặp cô ấy.. cô ấy nói e giống Kiều Kiều nhưng ko hề nhận ra e chính là Kiều Kiều
- vì vậy mà e muốn...
- e muốn dùng thân phận là ThanhH .. người giàu có nhất để theo đuổi cô ta
- và e sẽ vứt bỏ cô ấy một cách độc ác nhất
- sao chị biết?
- chị mà.. tâm lí này của e chị nắm rõ
- chị ba ... như thế có độc ác quá ko
- ko.. đã có gan vứt bỏ người khác thì phải có gan chịu sự đau khổ ấy...- câu nói này của chị ba làm chị cảm thấy ko có gì phải đắng đo suy nghĩ về sự trả thù của mình nữa
---------------------
....Tại đài phát thanh..
...
- Dạ, có cô Linh Lan muốn gặp ạ...- cô thư kí nối máy vào báo cáo với chị
- hả.. tại sao lại muốn gặp... đợi đợi tôi... khi nào tôi gọi thì hãy cho cô ấy vào..
...
- Giám đốc đang có việc bận bên trong.. cô Linh Lan vui lòng ra ghế ngồi chờ...- cô thư kí nói
... trong phòng làm việc thì chị đang lúng túng, lo lắng, tự nhiên HaT lại muốn gặp chị
- Tại sao lại muốn gặp mình... chẳng lẽ cô ấy biết mình là Kiều Kiều... ko ko.. sao có thể thế được.. phải bình tĩnh.. phải bình tinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....- chị đi qua đi lại, miệng thì nói bình tĩnh nhưng tim thì cứ đập liên hồi... HaT, HaT, HaT, HaT, .... - chị ngồi viết ra giấy tên cô, cang viết thì càng ko thể bình tĩnh, còn cô thì đang ngồi ngoài chờ, có lẽ cũng khá lâu
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
...
...
..
- có thể cho cô ấy vào..- sau một hồi vật lộn với cảm xúc chị cũng đã đối diện với cô
...
- chào giám đốc..- cô bước vào chào chị, thật ko giống với cô chút nào, ngồi chờ lâu như vậy mà cô ko chút phản ứng gì, vào phòng chị cũng tỏ ra rất bình tĩnh , điềm đạm, ko nổi cấu hay gắt gỏng như xưa
- có chuyện gì , cô nói đi...- chị ngồi gát chân lên bàn, dựa lưng vào ghế, tay cầm cuốn sách, mắt như đang giả vờ đọc sách, nhưng tay thì cứ lật lật lia lịa, nói nhưng ko nhìn cô..
- chuyện này nói ở văn phòng ko tiện lắm, tôi có thể mời chị ly cafe nói chuyện được ko..- vẫn ôn nhu nói
- mời cafe, Kiều Kiều mày có diễm phúc đó sao.. ko đc .. phải bình tĩnh.. bình tĩnh.. cố lên..
- Tôi thấy đi hóng gió có lẽ tốt hơn..- chị gấp cuốn sách lại .. bước ra khỏi ghế.. đứng đối diện rồi nói với cô.
- vậy cũng được...- cô bắt đầu lạnh giọng nói.. rồi bước ra khỏi phòng trước
- Hư....cuối cùng cũng ko kiềm chế được.. cũng ra tay với một kẻ vừa đẹp vừa giàu có như tôi..let's go..- khi cô bước ra chị đắc ý với suy nghĩ của mình..
...
Chị đi ra theo cô, lái chiếc siêu xe của mình chở cô ngồi trên xe, chị bắt đầu chạy với vận tốc có thể, nhanh hơn và dần dần tốc tốc độ ko cho phép...
- chị lái xe khá tốt đó...- cô mỉa mai
- Tất nhiên rồi, sau khi chứng kiến kỹ năng đua xe của cô, tôi đã đặc biệt tập luyện
...
Sau khi cho cô thưởng thức tài đua xe của chị, thì cả hai cũng dừng tại một bờ sông để ngắm cảnh... chị đang đứng dựa vào đầu xe.. còn cô thì đang đứng phía trước ngắm cảnh về đêm của thành phố
- cô nói có chuyện muốn nói với tôi..- chị lên tiếng.. mặt cười đểu vương nhìn cô nói
- chị có từng rời nơi này đi du học ở một nơi khác chưa...- cô đặt thẳng vào vấn đề hỏi chị
- có chứ, tôi.... Hỏi mình làm gì nhỉ, ko phải đã biết mình là Kiều Kiều rồi chứ...- khi nghe chị nói "có" thì cô đã nghiêm mặt trông chờ vào câu nói tiếp theo.. cô đã rất hy vọng... còn chị theo quán tính.. chị nói mà ko suy nghĩ nhưng chị khựng lại vì bắt đầu hiểu câu hỏi của cô...
Tôi từng đi du học cơ Canada...- chị lãng qua, để cô ko nghi ngờ, và câu đó cũng làm cô thất vọng
- vậy thì tiếng anh của chị giỏi lắm..- cô cũng có ý ngờ vực..
- tiếng anh.... ko ... nói thì đi học vậy chứ cũng như đi chơi thôi.. cô nghĩ xem.. nhà tôi giàu mà..- vốn dĩ tiếng anh của chị đâu có tốt.. từ lúc học chung với cô ..lúc nào cô cũng kèm cặp nhưng chẳng khá lên được là mấy...
- Nghĩa là... chị .. chưa tới thành phố Kila...- cô nói chậm rãi.. như muốn hỏi một câu khẳng định cuối cùng.. để mình ko ngờ vực nữa
- tất nhiên là có rồi... -lúc ko có cô thì chị bình tĩnh thế nào cũng được.. nhưng mỗi câu nói của cô.. thậm chí nghe tên cô là chị cứ lúng túng.. nãy giờ nói chuyện với cô.. mà chị đã hớ hênh rất nhiều
Tháng trước tôi và chị hai qua bên đó chơi 1 tháng...- chị nhanh chóng lắp đi sự hớ hênh vừa rồi.. mỗi câu nói của chị đều làm cô đi từ hy vọng này đến hy vọng khác.. nhưng mỗi câu đánh lừa của chị lại làm cô rơi xuống hụt hẫng...
- Những câu trả lời của tôi như thế được chưa... cô có muốn hỏi gì nữa ko..
- nhiêu đó đủ rồi..- cô cũng đã có câu trả lời cho lòng mình...
- vậy giờ đến lượt tôi hỏi cô nhé..- chị đến gần cô hơn
- chị cứ hỏi...
- tại sao cô lại làm trong đài phát thanh...- chị hỏi...
- lúc tôi tốt nghiệp ở KiLa.. tôi đã rời khỏi đó và đến đây.. đàn anh đã tìm việc cho tôi.. tôi làm trong tiệm kem 2 năm và giờ đang làm công việc tại đài phát thanh...- cô thành thật kể lại
- Đàn anh.. có phải là người hôm trước đó ko...- chị giả vờ
- đúng.. tôi quen anh ấy từ lúc học cấp 3 tới giờ.. và trong lớp học nhu đạo
- nhu đạo... cô Linh Lan thế này mà cũng bạo lực nhỉ...
- tôi học võ để tự vệ.. ko có ý định đánh người...
- Ngàu trước lúc nào tôi cũng ăn đòn từ cô.. từ đầu cho đến mông... ko bạo lực mới là lạ đó..- chị nhớ lại nhưng cú đánh của cô mà thấy sao cô có thể nói vô tư là chỉ để tự vệ.. thật là..
- còn ba mẹ của cô..- chị hỏi thêm
- ba mẹ tôi li hôn.. tôi sống một mình ở KiLa.. rồi tới đây sống..
- vậy là cô ấy đã sống 1 mình ở KiLa.. chắc là rất cực khổ... khoan đã... mình làm gì thế này.. sao có thể thương xót cô ta chứ.. ko được.. ko đc phải trấn an.. bình tĩnh nha...
Nơi này.. có nhiều cặp tình nhân nhỉ..- chị đánh trống lãng qua chuyện khác..
-...
- có phải cô thích cái người đàn anh gì đó ko...- chị muốn biết mối quan hệ của cô với MH
- ko.. tôi chỉ xem anh ấy như anh trai.. thật ra tôi vẫn đợi...- cô nói rồi nhìn thẳng vào mặt chị... hai gương mặt hoàn toàn giống nhau.. Tỉnh táo lại đi HaT, người đứng trước mặt ko phải là Kiều Kiều.... tôi vẫn đang đợi người trong lòng tôi xuất hiện...- cô ko muốn nhắt đến chị, làm chị đứng đó chờ câu nói của cô.. nhưng cũng hụt hẫng ko kém gì cô... thì ra trước giờ cô ấy cũng đâu nhớ tới mình
-...
-...
- Tôi tưởng rằng cô đã kết hôn với một người giàu có nào đó, thì ra cô vẫn chờ một người trong lòng cô xuất hiện..MH cũng ko là gì với cô... tôi cũng ko là gì với cô.. một tên ngốc Kiều Kiều chỉ là để bù đắp cho cô lúc buồn bã thôi sao.. tôi nhất định phải theo đuổi cô tới cùng...- chị thầm nói
- a sắp tới có buổi tiệc tôi tổ chức.. đã thông báo cho nhân viên trong công ty.. cô tới nhé..- chị nói
- được... nhất định tôi sẽ tới...
- Rõ ràng Kiều Kiều và chị ta là hai con người hoàn toàn khác nhau, ko phải cùng một người, tại sao mình lại hỏi chị ta những gì liên quan đến Kiều Kiều ... HaT! Kiều Kiều đã biến mất trong thế giới của mày rồi.. Quên chị ấy đi!
... Chị chở cô về nhà .. ko ai nói với nhau lời nào.. ai cũng có những suuy nghĩ của riêng họ...
... Buổi tiệc mà chị sắp xếp cũng sắp diễn ra.. cô ko chuẩn bị cho mình một bộ cánh nào cả... cô lấy chiếc váy đỏ mà MH đã tặng cho cô.. chiếc váy mà cô đi thi Miss Sweet Heart... chiếc váy mà cô đã nhảy cùng chị... cô quyết định mặc chiếc váy để đến dự buổi tiệc đó.. nhưng rồi cô lại cất nó vào trong hộp... vì giờ nó ko còn ý nghĩa gì nữa.. ThanhH ko phải là Kiều Kiều... chị và Kiều Kiều là hai con người hoàn toàn khác nhau...
...
Mạnh Hải tới đón cô... vì anh ta cũng là một trong những người đầu tư vào công ty chị... cô bước ra với một chiếc váy trắng, bước lên xe ...đến buổi tiệc.. cô và anh bước vào... nơi này thật đông... khách đến rất nhiều.. cô thì gặp và trò chuyện với những người trong công ty nên trò chuyện vui vẻ với họ.. còn MH thì gặp gỡ những người quen trong ngành nên cũng đến chào hỏi.. và cả hai người tách nhau ra...
.. chị hai và chị ba ngồi bên trong cũng quan sát rất rõ... chị hai cũng đã tìm hiểu khá kỹ .. và biết người mà ThanhH theo đuổi sẽ là Linh Lan.. giờ chị mới gặp mặt...
- cô đây chắc là Linh Lan...- chị hai và chị ba đến chỗ cô đứng bắt chuyện với cô
- chào chủ tịch...- cô lễ phép đáp lại
- tôi là chị hai của ThanhH và đây là chị ba của ThanhH.. - chị hai cũng lịch sự giới thiệu
- chào hai vị...
- Việc hai chúng tôi là chị của ThanhH có ý nghĩa gì đặc biệt với cô Linh Lan không?- chị hai dò chừng, vì hầu hết những cô gái mà Thanh theo đuổi cũng chị vì nhà chị quá giàu có... và chị nghi ngờ về nhân phẩm những cô gái đến với ThanhH như thế
- ý nghĩa đặc biệt?.. ý nghĩa đặc biệt gì chứ.?..- cô ngây thơ hỏi... cũng chưa hiểu ý của chị hai nói là gì.. và đơn giản là cô cũng ko phải người như họ nghĩ
- tôi nghe nói tính khí của cô ko được tốt lắm....- chị hai nói vì cũng đã đến công ty ThanhH vài lần và có nghe nói và chứng kiến những cuộc nói chuyện tranh cãi khá gay gắt giữa cô và những người cùng làm.. cô tuy có chút bực mình và khó chịu với sự thay đổi của chương trình hay những kịch bản lên sẵn... nhưng cũng vì công việc và.. chỉ là tranh luận chứ ko phải như những gì chị hai thấy...
- hii.. tính tôi hơi bất thường nhưng trong công việc thì tôi hoàn thành tốt là được phải ko?..- cô cười nói vui vẻ đáp..
- ý tôi ko nói trong công việc mà tôi nói trong mối quan hệ giữa ThanhH nhà tôi và cô...- chị hai đi thẳng vào vấn đề
- ha ha... vậy thì phải xem giám đốc có quá đáng với nhân viên hay ko?
- cô....
- xin lỗi.. chị hai tôi hơi thẳng thắn.. đừng căng thẳng như vậy..- chị hai chen vào vì sợ có chiến tranh xảy ra...
- ko sao.. tính tôi cũng thẳng thắn như vậy...- cô cười hờ rồi nói.. trong lúc đó MH đang trò chuyện với mọi người.. đứng đằng xa nhìn thấy cô có vẻ ko ổn.. nên đến cứu giúp cô... thoát khỏi hai con người ấy...
...
... giờ lúc này.. tiệc đã bắt đầu.. ThanhH đứng phát biểu.. mọi người dừng trò chuyện và chú ý về phía chị
- Hoan nghênh mọi người đã đến tham gia buổi party tối nay, kinh doanh một đài phát thanh là ước mơ lớn nhất của tôi từ trước đến nay, mong rằng các khách mới ngày hôm nay chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau, hy vọng mọi người hôm nay có một buổi tối vui vẻ, tối hôm nay , tôi thân là chủ nhà, sẽ khởi đầu buổi tiệc bằng một màn nhảy...- chị nói xong nhưng chưa nói người nhảy với chị là ai.. chị từ từ bước xuống phía dưới, và mọi người ai cũng biết là chị sẽ làm gì, tất nhiên sẽ dắt tay một người để nhảy cùng với chị, chị bước xuống ai cũng né qua hai bên đường để lối đi cho chị, chị cứ bước tới đến gần trước mặt cô... lúc này MH nhìn cô.. anh cũng hồi hộp.. và nghĩ thầm chắc chắn là chị sẽ nắm tay cô, từ khi nghe chị tuyên bố khởi đầu màn khiêu vũ và chị bước đến gần cô thì cô cũng có sự hồi hộp ko kém... ai cũng dồn ánh mắt về phía cô... ánh mắt chị từ lúc bước từ sân khấu xuống chỗ cô.. đều nhìn cô chăm chú ko chớp mắt... chị bước tới gần cô chỉ chờ cái nắm tay dắt cô lên sân khấu nữa là xong.. nhưng chị đã nở nụ cười đểu vương rồi lướt qua mặt cô... nắm tay cô gái đứng cách cô một khoảng.. và dắt tay cô ấy lên sân khấu.. trong sự ngỡ ngàng của cô , MH và cả mọi người.. nhạc bắt đầu vang lên.. mọi người hòa vào tiếng nhạc và bắt cặp với nhau để khiêu vũ... chị nhảy với người khác nhưng ánh mắt sắc bén luôn nhìn về phía cô... là chị cô tình gây ra cho cô sự hụt hẫng ngày hôm nay... có chút đắc ý trong lòng nhưng cũng có chút gì đó rất ko thoải mái
...
- ko biết a có vinh hạnh để mời e khiêu vũ ko..- MH đứng cạnh cô cũng thấy hành động của chị rõ ràng là muốn làm cho cô quê.. a cũng tỏ ý mời cô nhảy để quên đi cái giây phút vừa rồi..
- ok ,, tất nhiên rồi..- cô nắm tay a.. và cả hai bắt đầu nhảy với nhau.. cô tỏ ra bình thường và cười tươi vui vẻ..
Khiêu vũ với nhau một hồi.. chị cố tình lấn qua gần chỗ cô khiêu vũ.. rồi có nhã ý đổi bạn nhảy với nhau...
- Bàn tay này...- ngay giây phút đầu tiên chị nắm lấy bàn tay cô.. cô đã thốt lên.. mà quên mất cô đang nói gì và làm gì ở đây.. chỉ mong đó là Kiều Kiều...
- Bàn tay của chị ta khi nắm lại.. cảm giác giống bàn tay của Kiều Kiều quá
- cô đừng nói là trong lòng còn nhớ tôi.. khi mà cảm giác tay Kiều Kiều nắm lấy tay cô.. có ma mới tin lời cô nói
...
- cô thấy nhà tôi thế nào?- chị hỏi
- rất to, rất đẹp..- cô đáp
- thích ko?
- tôi thích hay ko liên quan gì sao
- có muốn.. sống ở đây ko?
- chị muốn tôi thuê một căn phòng ở đây sao.. xin lỗi tôi quen sống cách sống của tôi rồi..- cô cười rồi đáp lại câu hỏi mà cô chẳng biết đó là ý j của chị.. nhưng cũng tỏ ra đầy ngờ vực.. và khẽ nhăn mặt
- ko sao.. bất cứ khi nào cô muốn sống ở đây.. thì lúc nào nơi đây cũng hoan nghênh cô...
- đây có lẽ là phúc phần của tôi được hưởng ở đài phát thanh sao..- cô cười vì sự đùa giỡn quá lố này của chị...
.. chị đang dùng của cải... sự giàu có của mình để quyến rũ cô... với chị.. chị cũng chỉ suy nghĩ được đến thế... với cái suy nghĩ bao nhiêu năm chị bị cô vứt bỏ... vì đi theo người giàu có hơn chị.. còn với cô.. những thứ ko thuộc về mình cô cũng đâu màn quan tâm tới.. với cô duy nhất bây giờ là tìm thấy được Kiều Kiều...
...
- Nào nào, người xinh đẹp đây rồi...- một tên lao tới chỗ cô và chị đang khiêu vũ với nhau... lôi cô ra khỏi tay chị... giọng ngà ngà chắc uống quá nhiều... chị bị người khác giật khỏi tay thì tức tối trong lòng... định cho hắn ta một trận..
- Giám đốc Hà...- lúc đó MH cũng quay lại tới chỗ cô ngay.. và lên tiếng... chị đứng đó... lui lại để xem sự việc xảy ra như thế nào rồi tính
- thì ra là a... sao có người xinh đẹp thế này ko giới thiệu với tôi chứ..- Ông Hà vẫn nắm chặt lấy tay cô ko buông.. một tay bên kia thì đang cầm ly rượu.. nhìn hắn ta thì biết ko có ý đồ gì tốt đẹp .. lại nổi tiếng là kẻ háo sắc... MH đã cố tình đưa hắn ta ra một nơi khác,.. vì trong hắn ta bây giờ đã rất say rồi...
- Xin lỗi cô ấy là phát thanh viên của đài...- MH nói..lúc đầu còn tỏ thái độ ôn nhã với hắn ta.. nhưng càng ngày càng quá... ko xem ai ra gì hết... a cũng bất mãn.. muốn đấm vô mặt hắn một cái
- Phát thanh viên thì đã sao chứ.. cái đài này lấy ko ít quảng cáo của chúng tôi để có ngày hôm nay.. giờ tôi khiêu vũ với cô ta thì có sao chứ...- thì ra hắn ra giám đốc công ty quảng cáo... tưởng rằng PR cho các nhãn hàng.. hay các sự kiện.. vv...v thì có thể hóng hách đến thế
- Ông tôn trọng người khác một chút đi...-MH vẫn cố bình tĩnh nói với ông ta lúc có thể
- gì chứ... còn ra giọng dạy đời tôi nữa hả...a chẳng qua chỉ là giám đốc sáng tạo trong công ty quảng cáo.. coi chừng tôi rút hết ngân sách.. thì a có mà ra đường...- ông ta càng ngày càng hóng hách.. lăn mạ người khác... nói chuyện với một người say rượu quả là mệt mỏi.. nhất là với cái tên này
- tôi nói là ông hãy tự trọng một chút...-đến mức này a ko thể nào bình tĩnh được nữa thì cô lại chen vào
- ông buông tôi ra đi... ai nói là sẽ khiêu vũ với ông chứ...- cô vung tay mạnh để thoát khỏi cái nắm tay nãy giờ của ông ta...
- cô dám...- ông ta bị hất ra .. thì bị loạng choạng... và bị cô nói như thế .. cảm thấy cô thất láo xượt và hất ly rượu vào người cô... cô mặc chiếc váy trắng nên bị hắc rượu màu nho vào nên làm chiếc váy trở nên bẩn.. ai cũng bất ngờ trước hành động của ông ta.. MH đứng đấy thấy ông ta hắc ly rượu mà ko kip phản ứng chạy tới xô ông ta một cái thật mạnh ngã xuống đất...định đấm cho ông ta vài cái.... nhưng ThanhH đã chạy tới
- ế.... bình tĩnh....ông chủ Hà này... những từ văn tục như thế ko được phép nói ở nhà tôi.. phải ko chị Hai...- ThanhH chạy đến chỗ ông chủ Hà bị ngã.. ông ta loạng choạng đứng lên.. và chửi MH.. nên chị ngăn kịp thời... nhìn chị hai .. và sẽ có cách xử lí hắn ta
- Đúng vậy, ông đừng tưởng có tiền thì có thể bắt nạt người khác... quản gia... tiễn khách...- giọng chị hai đầy uy lực .. nói làm hắn ta ko ú ớ được câu nào.. và nhanh chóng hắn ta bị tống cổ ra ngoài
...
- Có sao ko... bộ đồ bị hỏng rồi.. thôi để tôi đưa cô đi thay bộ khác..- chị ba vẫn và là người tinh tế nhất.. thấy cô bị vậy chắc là đang bối rối.. nên nhanh chóng chạy tới đưa cô vào nhà thay bộ khác...
...
- bộ đồ chị ba đưa tôi có vẻ sang trọng và quý phái.. tôi mặc mà ko quen lắm...- cô từ trong phòng thử đồ bước ra nhìn chị ba nói..
- ko ngờ cô cũng là người rất có cá tính.. và có lập trường riêng của mình... hèn chi ThanhH nhà tôi lại thích cô như vậy...-chị ba đi xoáy vào trong vấn đề
- chị ta thích tôi..- cô ngỡ ngàng ko tin vào điều đó
- vì cô mà nó mua cả đài phát thanh..- chị ba tiếp tục... - chị ta vì tôi mà mua cả đài phát thanh?
- lần trước có người call in vào chương trình của cô... vô tình ThanhH nghe được giọng cô và nó đã mua cả cái đài phát thanh ấy vì để nghe giọng nói của cô..
- tôi sẽ tìm cơ hội nói thẳng với chị ấy... tôi nghĩ tôi ko phải là đối tượng mà chị ấy theo đuổi
- Nếu vậy thì tùy cô..- ban đầu khi cô xuất hiện thì chị ba đã biết cô là ai.. là người mà 3 năm trước đã vứt bỏ ThanhH.. nhưng cách của chị ba ko giống với cách của chị hai.. chị ba vẫn để mọi thứ diễn ra và đánh giá con người.. qua sự việc vừa rồi chị cũng thấy được một phần tính cách của cô.. nhưng vẫn ko hiểu lí do tại sao cô lại vứt bỏ thanhH.. ThanhH! giờ e theo đuổi người này có lẽ sẽ khổ cho e rồi..- chị ba thầm nghĩ
Khi cô quay lại.. hòa vào đám đông trò chuyện vui vẻ.. buổi tiệc cũng kết thúc...
--
Hôm nay chị mời cô đi ăn trưa... vì đã để xảy ra sự việc ko hay hôm trước....
tại một nhà hàng sang trọng... ko gian ko có ai.. chị đã cố tình đặt một không gian chỉ có hai người... và chỉ có dàn nhạc phía trên... đang đánh những bản nhạc du dương...
- ko một cô gái nào từ trối một món quà đắt giá như thế này..- chị đang ngồi chờ cô.. và mở hộp quà ra .. đó là một vòng đeo cổ bằng kim cương...
- Mình ko tin là cô ta ko động lòng..- chị mỉm cười đắc ý.. với sự tưởng tượng của mình... còn cô thì đã đến và ngồi vào bàn từ lâu.. thấy chị cứ cầm hộp quà cười hoài..
- chị cứ ngồi đó mà cười một mình đi nhé...- cô lạnh lùng nói.. có chút khó chịu
- a ko... tôi vừa mới kí được hợp đồng nên đang rất là vui ... ko có gì đâu.. - chị lãng qua chuyện khác
- cho mang thức ăn lên đi..- chị nói với người phục vụ
- giám đốc.. có chuyện gì thì nói thẳng đi.. tôi còn có việc..- cô nói nhanh gọn
- đừng có hấp tấp quá.. trước tiên chúng ta uống 1 ly trước cái đã...- chị cứ bình thản mà nói chuyện..ko quan tâm đến cô có việc gấp gì
- cô ko uống sao.. chẳng lẽ cô sợ tôi bỏ gì vào rượu rồi làm gì cô sao..- chị đưa ly lên nhấp thấy cô vẫn ngồi im...
- uống thì uống , sợ gì chứ... - cô cầm lý rượu lên tu một hơi.. đây là rượu khai vị... nhấp môi.. chứ nóc 1 hơi như cô.. rõ ràng là cô đang khó chịu với thái độ của chị
- rồi bây giờ có thể nói đi...- cô ko biết lí do mà chị ta mời cô tới đây làm gì...
- tôi chắc hẳn.. cô rất vui và thú vị nếu đi ăn với một người vừa đẹp như tôi.. trang nhã lịch sự, lại giàu có như tôi ...- chị rời khỏi ghế bước tới gần chỗ cô
- chị đang nói cái gì vậy...- cô nghe mà như ko nghe thấy.. với những lời nói của chị...
- đây là cái gì hả..- cô hỏi khi chị đưa hộp quà ra trước mặt cô
- đây là món quà đầu tiên cho buổi hẹn hò của chúng ta.. chị tặng e..- chị nhìn cô và nói.. và ánh mắt nhìn thẳng vào tâm can cô... làm sao cô ấy có thể từ trối 1 món quà như thế này... chiêu thức đầu tiên là sự lãng mạn.. một người giàu có.. cộng với món quà vô cùng đắt giá
- Quà???- cô cũng chẳng hiểu tại sao lại được tặng quà.. và hẹn hò cái gì chứ... chị ta thật ảo mộng
- thích chứ... một trang sức đắt giá thế này...chị cố tình đặt riêng để tặng e.. và bắt đầu cho tình yêu của chúng ta...- chị mở hộp quà ra ... nó đang hiện diện trước mặt cô.. thứ quý giá dùng ko đúng cách nó cũng sẽ trở nên rẻ tiền
- Tình yêu????
- đúng thế.. chị muốn e là người yêu của chị...món quà này làm e vui chứ...- có lẽ chị đã dùng cách này với hàng trăm cô gái rồi... chị đã quen như thế suốt 3 năm qua mà chị cho là bị cô vứt bỏ... và giờ chị lại dùng chiêu này với cô.. chị quá khinh thường cô lắm ko
- giám đốc.. nhân lúc tôi còn chút tôn trọng với chị thì mong chị đừng dùng mấy chiêu nhà giàu đó ra với tôi.. còn nữa một món trang sức đắt giá thế này thì tốt nhất chị nên để dành quyên góp cho quỹ từ thiện thì hay hơn đấy... tôi đi trước...- cô đứng lên đối diện mặt với chị.. rồi nói... làm chị đứng đó.. đơ người... đúng là cách này của chị dùng với cô chẳng có chút hiệu ứng... có khi được 1 phen bẻ mặt
....
.. cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng đó.. cô chạy chạy trên lề đường mặt người đi đường cứ đi qua lại...HaT! mày nhìn cho rõ... chị ta ko phải là Kiều Kiều..chị ta là ThanhH.. chẳng qua chỉ là có khuôn mặt giống nhau mà thôi.. tính cách rất khác biệt... Kiều Kiều rất tốt bụng... còn ThanhH chỉ là 1 tên nhà giàu đáng ghét.. nhưng tại sao lúc nãy chị ta nhìn mình.. tim mình lại đập nhanh đến vậy....
Cô chạy một mạch về nhà... cô ngồi nhìn vào tấm hình chụp chung của hai người.. nước mắt cô đã ko còn rơi nữa.. cô đã quá mệt mỏi rồi... lúc đó MH cũng đến .. cả hai cũng ngồi trò chuyện với nhau
- e muốn nghĩ làm....- cô lên tiếng
- tại sao.. công việc đó cũng khá tốt mà.. nếu là chuyện lần trước thì a có thể giải quyết được..- MH nói .. vì chuyện đắc tội với ông chủ Hà mà ảnh hưởng tới nhiều người
- ko .. e ko muốn gặp cái con người kia nữa...- cô nói thẳng.. cô mệt mỏi khi phải gặp một người có khuôn mặt hoàn toàn giống chị nhưng ko phải là chị... làm cô phải khổ sở đấu tranh với bản thân mình..
.............
... tại đài phát thanh...
- cái gì.. nhà tài trợ cho chương trình thời gian ngọt ngào rút quảng cáo..- mọi người trong đài đang xôn xao chuyện này... ở đài phát thanh thì chương trình của cô là lượng khán giá nhiều nhất... và cũng là chương trình hot nhất của đài..
- haizz ..Linh Lan cũng cứng nhắc quá.. nhảy với ông ta bài thì cũng có sao đâu..
- cô nói gì.. sao mà có thể nhảy với cái tên dê sòm ấy được chứ... ko biết Linh Lan biết được sẽ như thế nào đây...
Cả đài đang bàn tán với nhau.. có lẽ cô cũng chưa biết chuyện xảy ra lại nhanh đến như thế.. cô vừa bước tới thì có người tới nói với cô mọi chuyện.. chưa nói xong thì chị thấy cô.. và kéo cô vào văn phòng... trong tức tối
...
- buông tôi ra.. chị lại làm cái gì nữa hả?..- cô hất tay thật mạnh chị ra
- hôm qua e quên mang đồ đi này..- chị vẫn cầm hộp quà có đồ trang sức mà chị tặng cô
- nó ko phải của tôi..- cô lạnh giọng nói
- chị tặng e.. thì nó là của e
- tôi ko nhận thì ko thể là của tôi
- có nghĩa là e đang từ trối làm người yêu tôi sao?- chị cười khẩy
- đây là trò hề mà chị vẫn thường dùng để theo đuổi những người khác sao..?
- trò hề? hề ở chỗ nào?-- chị bắt đầu tức giận... quăng hộp quà trên bàn.. chống hai tay lên hong .. nghiêng đầu nhìn cô nói
- tự cho rằng có tiền thì có thể mua được tình yêu, trò hề ngu ngốc...
- có tiền mua được tình yêu.. HaT.. ko phải là cô dạy tôi sao.. giờ còn giả vờ thanh cao gì chứ.. lẽ nào cô đang giả vờ với tôi.. là cách thả câu của cô sao.. được, tôi sẽ từ từ chơi với cô.. rồi có ngày tôi sẽ xé nát cái mặt nạ đó của cô ra...- câu nói của cô làm chị phải thay đổi hướng giải theo đuổi cô
-Chị cười cái gì hả?
- chị cười vì khi nhìn e tức giận trông rất đáng yêu
- phải nhất định đối mặt với ThanhH.. đợi tới khi có đối mặt với chị ta .. nhìn gương mặt chị ta giống hệt với Kiều Kiều mà cũng ko hề có cảm xúc gì.. thì thật sự mới quên hẳn được...- cô đang nhớ lại những gì MH nói..
Cả hai cứ đứng đôi co với nhau.. và cả chuyện có người rút quảng cáo.. chị cũng ko cần quan tâm.... một công ty quảng cáo nhỏ như vậy cũng ko làm khó được chị.. và chị đủ có thể đầu tư để cho chương trình của cô hoạt động bình thường... cô thì chẳng quan tâm.. chị thấy sự việc hôm đó mà làm ảnh hưởng tới nhiều người... nên thấy ấy nấy trong lòng mà thôi..
... cô và MH cũng đã hẹn gặp ông chủ Hà ăn tối.. trước khi gặp ông ta thì cũng có mời vợ ông ta... vợ ông ta là người hiểu ông ta hơn ai hết.. và người rất hiểu chuyện.. nên mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng... hợp đồng quảng cáo vẫn như cũ ... ko có gì thay đổi.. thế là đã giải quyết xong mọi chuyện...
.............
... Mọi chuyện đều được giải quyết xong xuôi, cô cũng ko còn lo là thời gian ngọt ngào bị gián đoạn nữa... hôm nay cô đến đài phát thanh trong tâm trạng vui vẻ...
- Linh Lan ..có hoa tặng e kìa...- một chị đứng đó đoán chắc như vậy
- ...- cô vui vẻ kí nhận rồi nhận bó hóa.. nhưng cũng chẳng biết là ai...
- Wowww.. ko biết đài phát thanh của chúng ta trở thành tiệm hoa từ lúc nào..- khi cô vừa mới kí nhận nhận hoa xong.. và nhận bó hoa từ người giao hoa thì ngay sau đó.. là một hàng người giao hoa đến chỗ cô..
- Linh Lan.. người theo đuổi thật giàu có..người đó là ai vậy..- một nhân viên trong đài nhìn cô ngưỡng mộ nói
Khi nhận bó hoa đầu tiên cô chẳng biết là ai.. nhưng sau đó ngay lập tức người đứng đằng sau sự việc này ko ai khác ngoài chị... cô bực tức hiện rõ trên khuôn mặt
- Hằng... Hà... thì ra là giám đốc của chúng ta..- một người đứng xem bưu thiếp trên bó hoa.. đã la lên
Cô tức giận chẳng biết chị ta ko hiểu tiếng việt hay ko... cô quăng bó hoa xuống bàn làm việc... ko ngờ chị ta lại khoa trương lên như thế... thật mất mặt với cả công ty...
................
- giám đốc.. đã đến giờ chương trình ngọt ngào rồi..- cô thư kí thông báo cho chị
- ok... tôi biết rồi..- chị nói rồi bật FM lên nghe
..[ xin lỗi khán thính giả .. hôm nay chương trình có chút chậm trễ vì hôm nay Linh Lan bận xử lí một đống rác.. nhận được quà tặng sẽ là một chuyện rất đáng vui mừng... nhưng người tặng là một kẻ đáng ghét...thì bạn sẽ thấy những món quà đó cực kì đáng ghét hơn.. đặc biệt là hoa.. trong những buổi tiệc hay trong tình yêu hoa là điều cần thiết.. và ko thể từ trối.. nhưng có người cậy tiền mà tặng cho bạn cả tiệm hoa.. bạn có cho rằng mình có thể cười được ko]
Nghe những lời cô nói xong .. chị tức tối.. bước ra xe thật nhanh... chạy với tốc độ chóng mặt... máu sôi lên ... vừa tới nơi thì cô cũng bước ra đại sảnh
- những gì e nói trong đài phát thanh là gì vậy hả?- chị bực tức nói ngay
- những lời đó giám đốc đã nghe hết rồi sao..thật ngại quá...- cô tỏ ra ngây thơ
- ko phải nhận được nhiều hoa như thế sẽ rất vui mừng hay sao.. sao e lại..
- của người khác thì ko thành vấn đề nhưng của chị thì tuyệt đối ko bao giờ
- tại sao?.. lúc nãy e nói nhận hoa của người đáng ghét.. vậy chị đáng ghét lắm sao...
- tôi... đúng rồi... tại sao mình ghét chị ta chứ.. chẳng lẽ chị ta có khuôn mặt giống Kiều Kiều sao?..- cô im lặng suy nghĩ về câu hỏi...
- Nói ko được chứ gì..- chị quát lớn trước mặt cô
- tôi có trăm ngàn lí do để nói ghét chị nhưng ko bằng lí do này... tại sao một giám đốc một đài phát thanh lại đi theo đuổi tôi.. lại khoa trương làm tôi khó xử với đồng nghiệp.. chị có biết mọi người sẽ bàn tán sau lưng tôi ko?
- thế thì chấp nhận làm người yêu tôi... lúc đó sẽ ko ai đụng tới e nữa..
- ko đời nào.. tại sao đài phát thanh có nhiều người còn xinh đẹp hơn tôi.. giọng nói ngọt ngào hơn tôi.. tại sao theo đuổi tôi làm gì chứ..- cô cũng bắt đầu gắt gỏng lên.. to tiếng với chị
- *hit một hơi dài*... chị. nhất. định. phải. theo. đuổi. e.. còn . người. khác. chị . ko quan. tâm..- chị nói từng chữ một .. nhìn cô ko chớp mắt..
- vì sao..???????
- vì..... e là HaT...- chỉ một lí do.. cô là HaT..
- Nói ko ra chứ gì...- cô cười khẩy
- vậy tại sao e ko cho chị theo đuổi...- chị nghênh mặt hỏi lại
- vì ... chị có khuôn mặt giống Kiều Kiều..
- e cũng nói ko ra chứ gì...
Cả hai cứ đôi co với nhau một hồi.. ko ai chịu nhường ai.. lúc đó MH đi tới... cô thấy a tới thì phớt lờ chào chị rồi ra xe với a... mặc chị đứng đó... khi cô bước lên xe MH và a cho lăn bánh.. thì chị cũng tức tốc leo lên xe mình rồi đuổi theo họ
- chị ta lại làm phiền e sao...- MH hỏi
- ko có gì.. chị ta hết sức vô duyên...- cô ngao ngán đáp
- aaaaa...- cô la lên
- lái xe kiểu gì ko biết...- a lách xe qua một bên nên cô tông vào thành cửa la lên... đó là do chị cố tình lách xe chặn đường hai người.. rồi cứ lượn lờ trước xe của họ.. khi đèn đỏ cả hai xe dừng lại.. chị hạ kính xuống.. cả ba nhìn thấy nhau...
- sao lại là chị ta nữa...- cô ngán ngẫm
- chọn xe thì phải chọn loại xe như của tôi chứ.. xe như a thì làm sao mà đi của gái...- chị bật chiếc xe thành xe mui trần... ra oai với a ta...
- xin lỗi .. người con gái mà chị muốn theo đuổi đang ngồi trên xe tôi...- a bình thản nói.. cả hai cứ thế đôi co với nhau.. chị thì khích a
-a à.. đừng đôi co với chị ta làm gì..- cô khó chịu lên tiếng
- ngồi cho chắc vào nhé...- a nói...
cả ba người đang tập trung nhìn vào đèn giao thông... ánh măt căng thẳng... sắp có một cuộc đua xe diễn ra.. vì là đoạn đường vắng nên ít người.... tốc độ cũng được tăng hết cỡ... qua những khúc cua HaT phải ép người vào cánh cửa rất đau.. chị thì cho xe chạy lui đối diện với chiếc xe của a... hai xe chạy trên một đường thẳng... hai xe đối đầu với nhau .. xe a thì chạy thẳng về phía trước còn xe chị chạy lui.. đúng là từ khi ngồi trên xe cô chị đã cố gắng học đua xe đến vật vã... MH thì ko có ý thắng thua với chị.. cũng do chị khích a.. nên a mặc kệ như thế là quá đủ rồi.. thế là a rẻ qua một hướng khác... làm chị ngạc nhiên dừng xe nhìn xe họ chạy đi mà lòng còn bực bội.. quả nhiên a cao cơ hơn chị.. còn chị vì sự tức giận và cả sự trả thù ngốc ngếch tự biến mình thành kẻ ngốc nghếch
..............
tối đó chị đợi cô trước cửa nhà... khi thấy a chở cô .. họ cũng ngạc nhiên tại sao chị có mặt ở đây... a đưa cô xuống xe.. rồi vào nhà.. chị cũng vào theo nhưng cô ko cho... a và chị lại cãi nhau vì những lời nói khiêu khích của chị làm a cảm thấy khó chịu... cuối cùng a ra xe đi về, a biết.. cô sẽ tự biết cách bảo vệ mình.. và có học nhu đạo.. nên a ko lo lắng.. mà bước ra xe về... còn chị thấy a về thì đắc ý... rồi bước vào nhà .. nhưng cô đã đóng cửa lại..
- HaT... cho tôi vào đi...- chị nói
- chị về đi.. khuya rồi
- chị muốn nghe e nói chúc ngủ ngon thôi mà...
-...mơ mộng hảo huyền... - cô bước ra nở nụ cười với chị... rồi nói.. rồi bước vào nhà đóng cửa lại
-...- chị đứng đó... ko vào được .. đứng ngoài làm trò hề... vì cánh cừa bằng kính nên cô có thể nhìn thấy... cô ko thèm để ý tới chị.. thì chị lại hát.. hò hét ồn ào...
.... cuối cùng cô ko chịu nổi.. cũng ra giả vờ mỉm cười với chị... mở cửa ra.. ngoắc ngoắc chị lại gần
- chúc ngủ ngon....- cô quát thật lớn lên vào vào tai chị.. như muốn điếc luôn... chị đứng đó mà giật cả mình
- trời ko dịu dàng được chút sao...
- tôi chúc rồi đó.. giờ chị ra xe và về mau...- cô ra lệnh.. rồi đẩy chị đi... ra xe... chị răm rắp làm theo lời cô.. xe chạy được 1 đoạn ko xa thì chị dừng lại ... chạy nhào tới cô... theo quán tính cô quật chị xuống nền nhà... đó cũng là bản năng tự về khi có ai đó tấn công từ đằng sau...
- sao lại còn chưa chịu về...- cô nhìn xuống chị đang nằm dưới nền nhà
- ui da... có cần phải mạnh tay như vậy ko hả...- chị la lên rồi nằm im xuống sàn.. giả vờ...
- này, chị mà ko đứng lên tôi cho chị nằm im ở đây đấy nhé...- cô nói rồi mặc kệ chị bước vào nhà đóng cửa lại.. nhưng một lát sau cô lại mở ra vẫn thấy chị nằm im dưới đó... Thật hết chịu nổi với chị ta.. nếu để chị ta nằm đây sẽ bị cảm lạnh mất...- cô nghĩ thầm rồi lôi chị vào nhà... cho chị nằm trên ghế sofa...
từ lúc được cô lôi vào nhà.. nằm trên ghế .. chị cũng nhắm mắt và ngủ luôn lúc nào ko hay... cô thì ngồi đó.. nhìn chị một hồi rồi chuẩn bị đi ngủ...thì...
- HaT tỷ.. tỷ đừng đi.. tôi nhớ tỷ lắm tỷ biết ko... HaT.. chị thật sự rất yêu e.. sao chị lại có thể yêu e đến như thế chứ...- chị luôn mơ .. và mỗi giấc mơ chị luôn gọi tên cô như thế.. dù cho chị thay đổi như thế nào thì chị vẫn là chính chị.. vẫn yêu cô như thế... trong vô thức ... chị lại trở về với chính con người thật của mình
Cô nghe thấy chị nói mê... mà như ko tin vào tai mình... cứ nhìn chị trân trân với vô vàn suuy nghĩ... và thức suốt một đêm ... ngồi bên cạnh nhìn chị như thế... cho đến sáng..
....
... chị thức dậy .. nhìn thấy cô ngồi bên cạnh ... mặt lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc... chị giật mình.. còn chưa tỉnh ngủ.. và còn chưa nhớ ra tại sao lại ngủ ở đây...
- tại sao lại nhìn chị như vậy??..- chị có chút sờ sợ hỏi
- tôi hỏi chị... tại sao đêm qua chị gọi tôi là HaT tỷ... - cô đã cố gắng chờ cho đến sáng khi chị thức dậy và gặng hỏi chị
- tôi... gọi e là HaT tỷ lúc nào...- chị ko biết chuyện gì xảy ra...
- tối qua.. chị ngủ mê đã gọi như thế.. và còn nói rất nhiều nữa...- giọng cô bắt đầu gắt lên.. gặng hỏi
- tiêu rồi, tại sao mình lại gọi cô ấy như vậy chứ...
- còn ko mau nói...
- à phải rồi... tại trong tiềm thức của chị luôn xem e là tỷ tỷ.. tại cái mặt e lúc nào cũng hầm hầm.. nên có nhiều nếp nhăn .. trong già quá đi mất..- chị cố tình đánh trống lãng
- chị có tin là tôi đánh chị ra thành nếp nhăn nhăn nheo ko hả...- cô giơ tay hù dọa..
- a... ko ko.. khoan...- chị nhảy qua ghế sofa né... cô ta lại định đánh đầu mình nữa sao... ko được...
Cả hai cứ chí chóe cãi nhau.. nhưng máu chốt vấn đề vấn chưa đi đến đâu.. những lời giải thích của chị cũng ko hợp lí nhưng cũng ko vô lí... cũng có thể trùng hợp như vậy....
....
... tại đài phát thanh .. trong lúc cô đang lên sóng.. thời gian ngọt ngào.. thì chị tới phòng thu... nhìn ngắm cô... mặc kệ các nhân viên nhìn chị... nhưng chị là chủ mà .. chị sợ ai... ko ai sợ chị thì thôi.. còn cô ngồi lên sóng.. mà bực mình.. ko chửi được chị.. nên dùng chương trình.. nói .. xoáy vào chị... làm chị đứng ngoài tức điên lên.. gọi điện nối máy với cô.. như một thính giả nghe đài nối máy với chương trình... cả hai cứ thế đối thoại trong chương trình... mà thực chất là đấu khẩu nhau ..
xong chương trình cô về chỗ làm việc để xem lại tài liệu... còn chị thì lẻo đẻo theo sau.. cũng ngồi cạnh cô... ko có việc gì làm.. chị nắm tay kéo cô đi.. nhưng cô vẫn ngồi lì lại... chị dùng sức cách máy cũng ko kéo nổi cô xê dịch ra khỏi chiếc gế..
- chị lôi tôi đi đâu... trong hợp đồng ko có ghi là tôi phải đi cùng bất cứ nơi đâu với giám đốc..- cô nói
- vậy được.. tôi trả cho cô tiền đi với tôi... bằng 1 tháng lương của cô...
- chị tưởng có tiền là mua được tất cả mọi thứ sao? ko phải có tiền là muốn làm gì làm cũng được đâu
- 1 tháng lương ko đủ.. tôi cho cô thêm 10 tháng lương nữa
- tâm thần... có tiền ko phải dùng như vậy
- vậy cô muốn bao nhiêu...- chị nói rồi lơ đảng.. vì ko biết làm sao cô mới chịu đi theo chị
- thật ra có một vị khách muốn cô lồng tiếng cho quảng cáo của họ.. tôi đã đồng ý rồi.. giờ thì đây là công việc.. cô đi theo tôi được chứ..- chị tìm cách nói với cô.. ko biết có phải là sự thật ko ...
cuối cùng cũng lôi cô ra khỏi cái chỗ làm việc ấy... trên đường đi chị rất đắc ý.. lúc nào ngồi trên xe chị cũng tỏ ra là một tay đua kiệt xuất... những đường chạy của chị như rồng bay phượng múa.. nếu người ngồi trên xe ko phải là cô mà là một người khác thì có thể đau tim mà chết.. ko thì cũng xuống xe ói tới mật xanh... chiếc xe cũng dừng lại một nơi.. chị dắt tay cô kéo vào
- chị dở trò gì thế..- cô bước vào tới nơi thì thấy có gì đó mờ ám
- vào đây.. đây là căn hộ cao cấp.. toàn bộ được trang trí cầu kì.. mọi thứ được lấp đặt điều khiển từ xa bằng âm thanh... vật dụng trong nhà ko thiếu bất cứ thứ gì.. cô nhìn phòng khách này xem có thể mở party được đó.. ở dưới còn có hồ bơi, phòng thể dục. phòng xem phim, nghe nhạc.. còn nữa.. quan trọng là có 1 nơi để xe cực lớn.. có thể chứa 5 chiếc xe.. đã chưa.??- chị đứng nói huyên thuyên một hồi.. cô thì khoanh tay đứng nhìn chị
- nói những lời này với tôi để làm gì...- cô lạnh giọng nói... làm chị đứng đớ lưỡi ra..
- e ko thích hả.. ko thích thì chị sẽ đổi căn khác...
- hỏi tôi thích hay ko để làm gì chứ???
- chẳng lẽ e ko muốn có một căn nhà như thế này....
- khách hàng đâu?- cô chẳng quan tâm đến những lời chị nói... chẳng qua cô đi đến đây vì để gặp khách hàng như chị noi lúc nãy
- ko có khách hàng...- chị trả lời gọn ơ
- vậy đưa tôi đến đây làm gì??
- đây là chìa khóa căn biệt thự này.. cho e...- chị cầm chìa khóa đưa đến trước mặt cô
- cho tôi chìa khóa làm gì...- cô biết nhưng mặt vẫn đơ ra ko chút cảm xuc
- cho e chứ làm gì..- chị nói lớn với cô...
- tôi ko cần...- cô nói rồi bỏ đi..
....
- e thật kì lạ.. nhà chưa coi xong... tôi tặng e biệt thự thế này e cũng ko màng tới..- ko biết chị ngây thơ hay cố tình ngây thơ nữa... trong đầu chị chỉ biết dùng tiền để trả thù cô.. mà ko đặt mình vào vị trí của cô..
- chị mới là kì lạ.. tự nhiên theo đuổi tôi.. mua nhà cho tôi... rồi lừa gạt tôi đi gặp khách hàng này kia... chị mới đúng là kẻ...- giọng cô bắt đầu rung rung lên
- chị làm thế có gì ko đúng.. ai mà chẳng thích hàng hiệu.. ai mà chẳng thích người iu mình giàu có...
- có lẽ người khác thích.. còn tôi thì ko
- cô là thế.. cô chính là thế...- ko phải trước đây cô vứt bỏ tôi cũng vì cô nói tôi nghèo sao.. giờ tôi giàu có.. cô lại nói như vậy.. có điên mới đi tin cô..
- cô đừng nói với tôi là trong số bạn trai của cô.. cô ko bỏ rơi một người vì người đó ngheo đi...- chị hằn học nói ra như muỗi tên xoáy vào tim cô.. cô đứng nhìn chị nói từng chữ mà đau nhói cả lòng... đúng là có.. là Kiều Kiều.. nhưng sự việc ko phải như vậy... từng ánh mắt từng cử chỉ... từng lời chị nói... như chính Kiều Kiều đang đứng trước mặt cô vạch tội cô..
- Có..- chị quát lên.. tự hỏi và tự trả lời.. như 1 khẳng định để cô ko trối bỏ
-...
-...
Cô ko nói gì bỏ chạy đi.. leo lên 1 chiếc taxi .. chị thấy vậy vội leo lên xe đuổi theo... cô dừng tại 1 quan kem bước vào đó..
- cô ấy vẫn như vậy hễ tức giận sẽ ngồi ăn kem...- chị đuổi theo cô.. vào quán thấy cô đang ngồi ăn kem... chị tới ngồi đối diện với cô... cô chẳng quan tâm cứ ngồi ăn kem rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính... chẳng để ý tới chị
-...
-...
- Đột nhiên cô bỏ đi như vậy ko phải ra bất lịch sự lắm sao..?.- chị lên tiếng
- tôi bất lịch sự, thậm chí là rất tệ, chị nói đúng rồi đó.. tôi từng quen hai người rất nghèo, và tôi đã từ bỏ họ, người đầu tiên khi bị tôi bỏ gặp lại tôi đã hắc nước vào mặt tôi...- cô kể lại
- vậy còn người kia...- chị hỏi như cũng muốn hỏi vì sao lại bỏ chính chị
- tôi... ngày hôm đó là sinh nhật tôi.. tôi ko có đến...- cô buồn bã nhớ lại
- tại sao.. cô ko có đến...
- chắc là vận mệnh...- cô im lặng một lát rồi nói
- cái j mà vận mệnh chứ...- chị tức điên lên.. mấu chốt vấn đề nằm ở đó.. một câu trả lời mở như thế sao..
- ko phải cái gì chúng ta cũng có thể nắm bắt được.. chị hiểu chứ..- cô cũng gắt lên.. cả hai im lặng.. cô vẫn cắm đầu xúc kem ăn...
...
- vậy cô có iu nhóc nhà nghèo đó ko?..- trong lòng chị thực sự muốn biết câu trả lời từ cô... cũng chẳng biết để làm gì.. sau bao nhiêu năm hận cô nhưng vẫn muốn tìm câu trả lời
-...- cô nhìn chị im lặng ko nói gì.. rồi xúc kem ăn tiếp
- nói đi chứ.. tôi đang hỏi cô đó... - chị đạng nôn nóng
- tôi là con người như vậy đó.. chị lớn tiếng gì chứ... liên quan gì tới chị mà tức giận lên chứ... - cô bỏ muỗng kem xuống cũng lớn tiếng
- người tức giận mới chính là cái tên Kiều Kiều đó đấy...- chị cũng ko vừa.. cũng to tiếng với cô.. rồi dành phần kem của cô.. cũng xúc ăn khí thế... miệng dính đầy kem.. kem lạnh tê buốt lên tới não... rồi bỏ ra khỏi quán kem.. leo lên xe chạy đi
-...- cô ngồi đó nhìn chị đi... trong đầu thầm nghĩ.. ko hiểu vì sao chị lại có thái độ đó.. tại sao lại lớn tiếng.. và tức giận với cô như vậy
...
- tại sao chị lại tức giận với tôi?- cô bước ra khỏi quán đi theo sau hỏi chị
- tôi chỉ cảm thấy ko đáng cho cái tên Kiều Kiều đó thôi...- chị đứng bên cạnh chiếc xe quay lại rồi nói..
- chị ko phải là Kiều Kiều mắc gì chị lại như thế..- cô bước tới đối diện với chị
- đúng! tôi ko phải Kiều Kiều, ngược lại tôi phải cảm ơn Kiều Kiều nếu ko vì chị ta thì tôi đã ko có cơ hội theo đuổi cô...- chị nói rồi đưa hai tay lên như cái loa.. và nói to : Kiều Kiều cảm ơn cô.. vì cô là một tên nhà nghèo.. và bị bỏ rơi nên tôi mới có cơ hội theo đuổi HaT...
- tôi ko cho phép chị nói Kiều Kiều như thế..- cô đánh vào vai chị rồi nói
- tôi thích nói Kiều Kiều như thế đấy.. thì đã sao..- chị hất mặt nghênh nghênh nói với cô
- chị.....- cô tức ko nói lên được lời nào... còn chị thì đắc ý.. lên xe bỏ đi.. mặc cho cô đứng đó...
....
... (tiếp tục nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top