chap 8

CHAP 8: BUỔI ĐI CHƠI THÚ VỊ (P.2)

Bóc thăm chọn phòng ư?....người được phân công bóc là Yuki, Takamina, Tomochin , Mariko và cuối cùng là Yuu

Tất cả 5 người họ sẽ bắt trúng ai và liệu có chung phòng với kẻ mà mình không muốn không?

………………………………………………

_Acchan là ai thế nhỉ?

Trong lúc bóc…Takamina đã trở thành một nạn nhân. Đáng lí ra Yuu đã chỉ cho cô bắt trúng phiếu của Mayu, vì cả hai là chị em nên sẽ tiện hơn nếu chung phòng

Nhưng không hiểu sao cái phiếu Mayu lại trở thành phiếu Acchan thế này?

Mọi chuyện rốt cuộc là ra sao?

……………………………………………

_Này! Họ là…

_Suỵt! im lặng đi

Yuki và Mayu rơi vào thế bí…..nguyên nhân cũng là vì Yuki đã lần theo dấu vết của một số tên lạ mặt mà cô vừa phát hiện

Theo dõi chúng một hồi…cô chợt phát hiện ra…..cái cô nhóc Mayu phiền phức đã không biết theo đuôi mình từ lúc nào

Và cũng vì cái tính loi choi lóc chóc của cô ấy…nên cả hai bị phát hiện và hiện tại là đang ẩn nấp bọn chúng

Thế! Họ có thể chốn thoát khỏi vòng quay của bọn là mặt đó…hai là sẽ bị bốc hơi một cách không minh mạch?

……………………………………………

_Tên trộm đó đã bị thương bởi Bom, có thể là….vết thương của hắn sẽ có vết bỏng, giống như cậu!

Nyan đang ám chỉ điều gì? Cô ấy đã hiểu gì?

Thân phận của Yuu sẽ bị lộ ư?

Số phận của tên trộm thần bí Yu rồi sẽ ra sao?

…………………………………………….

Vòng xoay giữa 3 nhà vẫn không có vẻ gì là dừng lại…sóng gió sẽ tiếp tục đến

Nhưng quan trọng là cách họ phải đối mặt….

Tất cả…sẽ ở chấp 8

1.

Nhầm lẫn ký hiệu!!!

Ah “ngáp”…..mệt thật! mấy cái người đó còn muốn tắm bao lâu nữa đây?

Trên dãy hành lang của các phòng Takamina đang thất thểu tìm kiếm phòng mình….thật là, đêm qua cô đã không ngủ được rồi mà bây giờ còn bị hành

Hết ngâm mình trong suối nước nóng rồi lại bắt đầu bày ra tiệc tùng

Và cả…..

…………30 phút trước…………

_Cái gì? Chia phòng!

Nyan….và có cả Yuki….bất chợt khoảng hốt khi nghe ý định đòi chia phòng lại của Mariko…chị ấy đang dở trò gì vậy?

Nhưng, câu hỏi đã nhanh chóng được giải đáp khi mọi người thấy Yuu đang thì thầm gì đó rồi còn cười cười với Mariko ( hai người này thân nhau hồi nào vậy?)

_Phải! phải! em không thấy trùng hợp lắm sao! ở đây, chúng ta có tất cả là 5 phòng, 10 người….hai người ở một phòng là quá chuẩn rồi!

_Nhưng còn…

Chiyuu nhẹ giọng nói….sau đó là chỉ tay vào Yuu

_Không sao, người nhà cả mà….

Yuu sung sướng nói…phải! phải! là người nhà cả nên chia phòng thì có sao đâu nào

Với lại, cô đã tính toàn rất ư là kĩ lưỡng rồi! tối nay, thế nào cũng được ôm người đẹp mà ngủ

_Thế! Chị định chia ra sao?

Đôi chân mày Nyan bắt đầu nhíu lại và hướng thẳng tầm nhìn về phía ai kia…hừ! đừng có tưởng là cô không biết cái ý đồ của ai kia…nhưng, quyết định vẫn là Mariko thôi! Tại chị ấy tổ chức chuyến đi này mà

_Đơn giản thôi! Bóc thăm là được

_Bóc thăm!

Cả bọn đồng thanh…bóc thăm, có vẻ như là công bằng nhất rồi! nhưng liệu có ổn không

_Đây nè…mình chuẩn bị cả rồi…ở đây có 5 tờ giấy viết tên của 5 người trong số này…số còn lại sẽ là người phụ trách bắt

Yuu lại hí hửng nói…coi bộ tự tin lắm đây!

Nhưng bên cạnh cô…lại có một người đang rất đỗi lo lắng!...cô, ở đây chỉ quen cho hai người là Mayu và Yuu, lỡ bắt không trúng họ thì không biết tối nay ngủ sao đây ( Mayu thì có thể đó….nhưng Yuu thì đéo đi)

_Này! Yuu…chị….

Takamina nói khẽ vào tai Yuu….người từ nãy đến giờ chỉ biết cười

_Yên tâm! Chị có đánh dấu rồi, nhất định sẽ ngay Mayu mà, yên tâm

_Nhưng chị đánh dấu thế nào?

_Thì….lá của Mayu là dấu X mờ mờ đó, nhìn kĩ mới thấy!

Yuu lại một lần nữa khẳng định…và điều này làm cho Takamina có chút yên tâm! Cô xung phong bước đến bắt trước…vì sợ là sẽ bị người khác lấy mất

Nhìn kĩ xung quanh, Takamina thực là không thể nhìn ra cái nào có X mờ mờ cả…cái nào cũng giống cái nào hết!

Nhưng khi nhìn kĩ lại thì…tờ giấy nằm trên cùng, hình như là hiện hình dấu X….may thật, xem ra tấm đó là đúng rồi!

Vội bắt lấy…Takamina mừng rỡ mở ra…xem ra tối nay được ngủ yên lành rồi!

Nhưng………….

………………………hiện tại……………….

Takamina lại một lần nữa mở lấy tờ giấy mà mình bắt trúng…..cái tên trong đó…không phải là Mayu….mà là….

_Acchan là ai thế nhỉ?

Phải! cái tên trong đó là “Acchan”…nhưng Acchan là ai? Hình như cô ấy không có mặt ở buổi tắm suối nước nóng khi nãy

Mà, Yuu làm cái trò gì vậy, nói là dấu X mờ mờ thì của Mayu mà

Đưa tờ giấy lên trên cao…Takamina như phát hiện được gì đó….

_Qua đây là X……còn xoay qua đây thì là………..á! dấu +!

Cô hoảng hốt nói…ôi trời! do để không đúng tư thế nên cô nhìn lầm dấu X thành dấu + rồi! sao bất cần thế này chứ….nhưng, sao lại có dấu hiệu dấu +? Yuu đang giở trò gi đây

Chị ta làm khổ cô rồi!

Chán nản hạ tờ giấy xuống….Takamina thất thểu đi tiếp đến căn phòng của cô Acchan gì gì đó ( theo sự chỉ dẫn của Trung sĩ Tổ 1)

Đứng trước cửa phòng…cô từ tốn gõ nhẹ cửa, tiếp sau đó là dựa lưng vào vách tường để chờ người bên trong ra mở, nhưng khi được một lúc, Takamina cảm thấy hình như người bên trong không có định mở cửa, chẳng lẽ….ngủ quên sao?

Gõ thêm vài cái..Takamina cố lấy thêm kiên nhẫn để chờ, nhưng lần này kết quả cũng vậy! cửa vẫn không hề mở..chắc chắn là người bên trong đã ngủ quên rồi

Cạch!

Phủ nhận với suy nghĩ hiện tại, Takamina lấy hết kiên nhẫn để mở cửa bước vào....may thay, cửa không có khóa. Nếu không thì chắc cô đã phải tốn công đi tìm cô trung sĩ Tổ 1 để lấy chỉa khóa rồi, không chừng còn bị bắt lại nhập tiệc

Ôi! Nghĩ tới thôi cũng đủ choáng doáng đầu óc

Vào đến bên trong, Takamina đã nhanh chóng ngửi được một mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng, giống như mùi sữa tắm

Mà, hình như là không có ai….

Mà khoan đã, ở đây có một cái nệm và một tấm chăn bị vứt không ngay ngắn qua một bên, chắc là có ai đã nằm nghỉ ở đây! Mà nếu có thì tại sao lại không ở trong phòng?

_Ở đây thì đi đâu được chứ?

Takamina chán nản ngồi xuống tấm nệm…hừm! sao cô cứ luôn gặp phải những tình thuống dở khóc dở cười này chứ! Đến Hokkaido, đã không tìm được gì thì thôi! Vậy mà còn bị loi kéo vào ở chung với cảnh sát…chưa hết! đã thế còn bị bắt ở chung phòng với một người không biết mặt

Quan trọng hơn là người đó bây giờ không có ở đây?...nếu không ở đây thì cô làm sao mà hỏi chỗ ngủ của mình được

Đêm qua đã không ngủ được nguyên đêm rồi! nên bây giờ cô rất muốn ngủ một giấc….nhưng vào phòng của người ta thì làm sao mà tùy tiện ngủ được! ít ra cũng phải nói một tiếng

Ngồi thất thểu với một đống suy nghĩ mông lung, Takamina có một chút hơi ngờ ngợ…hay nói đúng hơn là mùi hương trong phòng này làm cô cảm thấy kì lạ. nó cứ như là từ bên trong bay ra

Mà bên trong đó, là nhà tắm phải không nhỉ?

Từ tốn đứng dậy…Takamina đi thẳng vào trong đó! Không phải là muốn làm phiền lúc người ta đang tắm, chỉ là…cô buồn ngủ lắm rồi! nên chỉ có thể ngạo mạn hỏi người đó chăn gối để ở đâu thôi

C..cộc..

_À! Xin lỗi cho tôi hỏi….

Đứng trước cửa nhà tắm, Takamina gõ nhẹ cửa và nói vọng vào….

Đúng thật là người đó ở trong đây rồi, vì cô nghe khoang khoáng có tiếng nước chảy

…………………………

Cũng giống như khi nãy….cô gõ cửa và đứng chờ, nhưng người kia vẫn không nói gì! Không lẽ không có trong đây luôn

Lí nào là thế! Cô nghe có tiếng nước chảy rõ ràng mà….

Đợi thêm một lúc, lại không có tiếng trả lời…ôi trời! số cô có cần khổ vậy không? Ngủ mà cũng không được ngủ là sao?

_.............!

Takamina lại tiếp tục đứng đợi ( cứng đầu quá mà)….nhưng đột nhiên đôi chân cô có cảm giác lạnh lạnh, giống như là…

Nhìn xuống, Takamina trố hai măt nhìn khi thấy chân mình đã bị ướt nhẹp bởi số nước chảy ra từ nhà tắm! cái gì đây! Xã nước đến tràn ra ngoài

_Này! Cô….

Gõ mạnh hơn nữa, Takamina bắt đầu bực với sự im lặng bên trong….hừ! tại sao lại không trả lời chứ! Ngủ trong đó luôn rồi sao?

_Ngủ?

Hình như ngộ ra điều gì đó…Takamina lại tiếp tục nhìn xuống, nước trong đó vẫn chảy ra liên tục…

Nếu như có người trong đó, thì sao nước lại chảy…

Lẽ nào…

Không phải chứ…

Đừng có đùa nha….

Không! Không! Không phải lúc đùa

Gầm!

Không nghĩ không màng, Takamina bắt đầu phá cửa xông vào…nếu thực sự là như cô suy đoán! Thì chuyện này…nếu không mau sẽ nguy hiểm đến mạng người

Chiếc cửa bung chốt và đập mạnh vào bức tường bên trong

Làn hơi nước như đã được giam cầm từ bao giờ đột nhiên phà ra, làm Takamina hoa cả mắt và không nhìn thấy gì bên trong hết

Cô bước một chân vào đó là…

Xẹt

_Ah!

Xui xẻo đến mức này cơ đấy! Takamina chỉ vừa mới nhấc có một chân vào thôi đã giẫm phải cục xà phòng được đặt gần đó!

Kết quả là trượt một mạch vào bên trong , cũng may…kinh nghiệm ứng phó trước giờ cũng không ít, nên Takamina đã nhanh chóng lộn người lại

Nhưng, lại là một chữ nhưng…cuộc đời con người ta, chắc sẽ rất trọn vẹn nếu không có chữ này….

Nhưng do phòng tắm có không gian giới hạn của nó , nên Takamina lại một lần nữa mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất làm ướt cả người. hai tay thì do quán tính của bản thân, sợ đập đầu nên đã vịn chặt vào một cái gì đó trơn trơn

Đến khi cô hoảng hốt quay người lại thì….

Trước mặt cô là một bồn tắm…và hình như là bên trong đó có một cô gái đang nằm, cô gái này…nhìn không rõ mặt vì một phần là do hơi nước đã làm cho hai mắt cô hoa đi công thêm cái lộn nhào khi nãy nữa, nên có thể nói là đầu óc Takamina như cái chong chóng đang quay liên tục

Tuy nhiên, cô vẫn có đủ tỉnh táo để đoán biết được là…người kia đang bất tỉnh ở bên trong…

vội vơ nhanh chiếc khăn khá to được treo trên vách tưởng, Takamina nhanh chóng quấn nó xung quanh người của cô gái và bế cô ấy một mạch ra khỏi phòng tắm

trong lúc bế cô ấy trên tay, Takamina cảm nhận được một sức nóng gắt phả ra từ người cô ấy…và điều đó làm cho cô, nay đã lo lại càng lo hơn! Ko biết có nên gọi mọi người không?

………………………………….

Ra đến bên ngoài…..Takamina từng chút một nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống

Khi đã để cô ấy yên vị trên tấm nệm, Takamina đưa tay mình đặt lên trán cô ấy để xem xét tình trạng…nhưng trong lúc đó…cô đã vô tình phát hiện một chuyện khác

_Cô ấy…

Phải! do lúc nãy ở bên trong nhà tắm toàn là hơi nước, nên cô không có nhìn kĩ cho lắm! hóa ra..là cô ấy ư? Người đã một lần đuổi bắt cô ở tập đoàn Kawaki, và một lần tìm cô để trả lại chiếc điện thoại

Không ngờ, lại chung phòng với cô ấy….mà, sao cô lại ngốc thế nhỉ? Lúc ở tập đoàn Kawaki, cô ấy theo cô trung sĩ Kojima để đuổi bắt cô, vậy thì bây giờ đến Hokkaido, cô ấy cũng phải có mặt thôi

Nhưng sao lại trong tình trạng này

Cô ấy,….trông có vẻ như bị cảm! cảm rất nặng! mà đừng nói với cô…cô ấy ngâm mình ở giữa cái thời tiết khắc nghiệt của Hokkaido trong lúc bị cảm nhá

_......n….n…

Một tiếng rên nhỏ của người nằm bên dưới làm cho Takamina bất giác giật mình, nhưng mà, cô ấy còn nói được là tốt rồi ( lở mê sảng thì sao?)

_Uhm! Cô nói gì?

Tiếng rên hơi nhỏ, nên Takamina phải cúi người xuống để ghé sát tai mình vào miệng cô ấy….nhưng, có một chuyện làm cho cô đã không kịp phản ứng! và có thể là…có nằm mơ cô cũng không đoán trước được

Người nằm bên dưới đã đưa tay lên nắm lấy cổ áo của cô….kéo mạnh cô xuống làm mặt cô và mặt cô ấy chỉ còn cách có vài mm

Đáng lí ra, cô đã kịp ngưng lại và chuẩn bị rời khỏi người cô ấy, nhưng ( đấy! lại là chữ nhưng) do sàn nhà lúc nãy đã bị ước đẫm bởi số nước rôi ra từ chính người cô…nên cô đã trượt chân và đè lên người cô ấy

Thế nên, cả hai đã nhanh chóng rơi vào một nụ hôn….một nụ hôn tưởng chừng như chỉ lướt qua, nhưng không phải thế! Người nằm bên dưới đã choàng tay qua cổ cô và kéo cô vào một nụ hôn sâu làm cho cô không kịp có bất kì một phản ứng nào

Mặc dù là cô đang đè lên cô ấy…nhưng cô lại có cảm giác như là có một thứ khác đã đè lên cơ thể cô làm cho cô không thể nhấc bản thân được

Là cái gì chứ? Là vì cô đã thấm mệt do suốt đêm không ngủ nên bây giờ không còn sức nào nữa, hay là do….

Nụ hôn của ai kia quá ngọt ngào

Ngọt đến nỗi cô chỉ muốn được nó ru vào giấc ngủ

Bên ngoài, sở dĩ thời tiết rất lạnh….lạnh đến nỗi làm cho con người ta ê buốt, nhưng ngay tại chính căn phòng này

Không khí lại vô cùng ấm áp…..ấm đến nỗi làm cho con người ta không muốn rời khỏi nó!

2.

Rắc rối nhân đôi !!?

(tập yêu chỉ vì 2 chữ… trách nhiệm)

Tờ mờ sáng, khi tuyết như không còn rơi nữa….gió, cũng đã dịu đi và hòa mình vào chung với cái không khí ồn ào nơi đây

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng xé gió của những người đang phi thân trên tuyết dường như đã đem lại cái không khí quen thuộc của Hokkaido ngày nào

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng 1, Takamina khoáng chốc cựa quậy trên chiếc nệm êm ấm của mình vì cái ánh sáng chói chang không biết từ đâu dọi thẵng vào mắt cô làm cô không thể nào ngủ thêm được nữa

Giật mình tỉnh giấc, Takamina mở lờ mờ hai mắt và nhìn khoáng lên trần nhà

Cây đèn treo cổ xưa, cùng với việc trần nhà được lát bằng những tấm gỗ dày chắc…đủ để cô có thể biết đây không phải là phòng của cô

Nhưng, cũng lạ thật! cô trước giờ rất hay bị mất ngủ khi ở chỗ lạ, vậy mà đêm qua lại có thể dễ dàng ngủ đến thế! đã vậy, còn ngủ một giấc rất ngon nữa

Mà, nói đến hôm qua thì….

Xảy ra chuyện gì nhỉ?

Đêm qua………

Khi cô vào đây…………?

Hình như là có chuyện gì đó………xảy ra….?

Nhưng! Là chuyện gì?

Nhà tắm?

Trượt chân?

H…………hôn!

_Hôn ư?

Bất giác ngộ ra điều gì đó, hai mắt Takamina bắt đầu mở to lên

Phải rồi, đêm qua cô đã đưa một cô gái bất tỉnh từ nhà tắm ra đây, và sau đó là…..sau đó là….

Kí ức tràn về một lượt, Takamina như không thể thông nỗi…nhưng, có một điều không thông cũng phải thông!...và điều đó, tự khắc cô biết là nó nghiêm trọng đến cỡ nào

Nhưng mà, đã không nhớ thì thôi…nhớ đến thì tự nhiên lại có cảm giác nặng nặng ở tay và hơi nhột ở eo! Thắc mắc trước điều đó, Takamina nhẹ nhàng quay mặt sang…

Cô như chết điếng tại chỗ khi nhìn thấy cô gái hôm qua đang gối đầu ngủ rất ngon lành trên cánh tay của cô…đã thế! Hai tay còn không chịu yên vị mà ôm chặt lấy eo cô kéo khoảng cách của cả hai gần hơn

Chuyện này….là sao đây?....cô gái này…

Cô gái này….

Ôi trời! cô nhớ ra rồi! đêm qua, cô và cô ấy đã….

S…sao…sao lại như thế được! sao cô lại…

Quay mặt về chỗ cũ, Takamina thất thểu nhìn lên trần nhà, trán cũng vì thế mà bắt đầu đổ mồ hôi hột….phen này, tiêu cô rồi! lỡ làm chuyện tài đình rồi

Đừng có nói là…cô chưa bị bắt về tội ăn trộm đã bị bắt về tội xâm phạm đấy! tội đó thì có nước ở tù mục xương

Liếc mắt sang người bên cạnh…Takamina lại bắt đầu đơ tập hai khi thấy gương mặt đang ngủ tựa như thiên thần kia ( nhưng nhanh chóng nó sẽ trở thành ác quỷ thôi!)….ngủ như thế này, thì chắc là không biết trời chăng mây tạnh gì rồi!

Hay là thừa dịp này, chốn lẹ cho êm chuyện…coi như chuyện này chưa từng xảy ra!

Không được! cô đường đường là con cháu của gia tộc Takahashi, đâu thể làm rồi lại trói bỏ trách nhiệm

Nhưng nếu không trói bỏ trách nhiệm thì sao? Nhận lấy á!...nhưng nhận làm sao? Chẳng lẽ, đứng trước mặt cô ấy và nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả à?

Có chí khí….nhưng nói xong, cô ấy mà không xách súng ra bắn mới sợ. đừng có quên cô ấy là cảnh sát

Cái này không được cái kia cũng không được…Takamina ơi là Takamina, mày chỉ tao phải ứng phó như thế nào đi! Trong những lúc đối diện với nguy hiểm để lấy lại “Tam hổ”…mày rất giỏi trong việc ứng phó mà, thế thì bây giờ tại sao lại bí như vậy! sao mày khôn cả đời mà ngu đột xuất vậy

Bực dọc gõ gõ vào trán..Takamina như muốn điên lên với tình cảnh hiện tại của mình, thật là…ngu đâu không ngu. Lại ngu đúng ngay cái tình cảnh trớ trêu này

Do trước giờ đâu có gặp tình trạng này nên cô đâu có biết ứng phó ra sao?

_Bình tình….suy nghĩ….

Tự an ủi bản thân, Takamina bắt đầu định thần lại để tìm cách giải quyết….bây giờ phải làm sao? nói thế nào? Biểu hiện thế nào?

.

.

.

.

.

Sau một hồi suy nghĩ, Takamina lại một lần nữa quay sang liếc nhìn người bên cạnh…cô ấy còn định ôm bao giờ đây? Tư thế này…có thể là cô ấy cảm thấy thoải mái nhưng cô thì không

Từ từ gỡ lấy hai cánh tay đang vòng sang eo mình…Takamina nhẹ nhàng lếch sang một bên để rời khỏi nó…tiếp đó là cô nâng đầu của cô gái kia lên…thay vào đó một chiếc gối và từ tốn đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại

Xong! Coi như tạm thời rời khỏi nguy hiểm

Việc tiếp theo mà Takamina làm đó là….gắn nhanh lại mấy cái nút áo bị tháo ra của mình và chỉnh chang lại đầu tóc, quần áo sao cho thật ngay ngắn

Phù! May cho cô là người kia vẫn còn ngủ rất say nên tạm thời sẽ không biết chuyện gì hết!

Hoàn tất mọi việc, định là sẽ tìm một kế sách nào đó để giải quyết vấn đề nan giải này…..nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa thì…

C…cộc…

_Ah!

Là tiếng gõ cửa, có cần xui đến thế không? Ai lại đi gõ cửa vào cái lúc tiến thoái lưỡng nan như thế này chứ?

Nhìn dáo dác xung quanh…ôi trời! không có chỗ nào đế chốn cả, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chốn ở chỗ nào mới được đây?

_Acchan! Em thức chưa?

Là tiếng của trung sĩ Kojima….thế thì càng chết sớm hơn! điệu này thì tiêu thật rồi, thấy tình cảnh này thế nào cô ấy cũng nghi ngờ cho xem

_Em thức chưa? Chị vào được không?

_U…..u………..

Lần này lại là chuyện gì đây?

Nghe có tiếng động lạ…Takamina vội quay mặt lại nhìn thì…

Cô gái đang ngủ khi nãy, bây giờ đã bắt đầu cựa quậy như sắp tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa của người bên ngoài

Cô ấy mà tỉnh bây giờ thì càng nguy…

*nhìn qua trái*

*qua phải*

*nhìn thẳng*

*vọt!*

Xong!

_Chị vào đấy!

Gõ cửa này giờ mà không thấy cô em họ mình ra…Nyan nghĩ chắc có lẽ em ấy vẫn còn ngủ nên đã thản nhiên mở cửa bước vào trong

Vừa vào đến bên trong….cô có khoáng chút bất ngờ khi thấy Acchan từ có mặc đồ bây giờ đã chuyển thành quấn một chiếc khăn

Chuyện gì thế này? Em ấy đang cảm mà, mặc vậy sẽ càng cảm nặng hơn

_Acchan này! Tỉnh dậy đi

Vừa lay lay cánh tay của cô em họ, Nyan vừa gọi vọng vào tai cô ấy…

Một lúc sau thì cô em cũng thức giấc

_.....Ơ! Chị Nyan……….

_Thức đi! Chúng ta đi ăn sáng….mà, em còn cảm thấy mệt không?

Chưa để người kia trả lời, Nyan đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán của cô em họ, tiếp đó là từ tốn gật nhẹ đầu

_Umm!! tốt hơn tối qua rồi!

nghe vậy, Acchan cũng thiếu kì đưa tay mình lên xem! Đúng thật là đã dịu đi rất nhiều

_Lạ nhỉ! Chỉ trong một đêm đã khỏi rồi sao?....à! mà quên chuyện đó đi! Sao em lại ăn mặc kiểu này mà ngủ thế?

_Ăn mặc?

Như đơ ra vài giây trước câu hỏi của Nyan, Acchan tự nhủ, câu hỏi đó có nghĩa gì? Cô chẳng phải đang rất bình thường sao? Có vấn đề gì đâu?

_Em nhìn lại mình xem! Đã cảm rồi mà còn quấn một chiếc khăn! Cũng may là bệnh đã khỏi! nếu không thì chắc đã nghiêm trọng hơn rồi!

Quấn khăn? Nghe hai cái từ này, cảm giác lạnh lạnh cũng tự nhiên trổi dậy trong người Acchan, cô biết Hokkaido rất lạnh, nhưng có cần lạnh đến tê người không? Với lại, có có mặc chứ đâu phải…

_Ah! C…chuyện này là sao?

Hai mắt cô như dính lại một chỗ khi bắt đầu nhìn thứ mà nó nên nhìn, miệng thì không ngừng la lên…ôi trời! cái quái gì đang diễn ra đây! Sao trên người cô chỉ có một cái khăn để che thân vậy! ( có còn đỡ hơn không!)

_Có chuyện gì sao?

Nyan ngơ nhìn cô em mình hỏi…nó làm như là có ai thay nó làm việc đó vậy! mà ai lại có thể lớn mạng đụng được vào người Acchan chứ

_Chuyện lớn đó! Sao em lại mặc như thế này chứ!

_Sao chị biết!

*Giữ nguyên chế độ ngơ*

_Cái gì đây? Không lẽ có kẻ đột nhập vào phòng em sao?

Phải rồi! do tối qua cô bệnh nên đâu có cảnh giác gì?....không biết cái tên chết bầm nào làm đây? Cô mà biết….cô gặm hắn như gặm một trái cà chua ấy!

_Không có chuyện đó đâu! Chị đã khóa cửa lại khi ra rồi! mà, em giải thích sao với việc này đây! Chăn gối thì ướt hết! tóc em cũng vậy!…sàn nhà thì...ẩm ướt đến nỗi dù đang ở Hokkaido nhưng vẫn cảm thấy nóng!..không lẽ, tối qua em tắm khuya sao?

Hoàn tỉnh, Nyan bắt đầu lên tiếng và dùng ánh mắt đang đanh lại tăm tia cô em họ của mình….hừm! nếu thế thì hết chịu nổi rồi!....người bình thường tắm khuya còn muốn bệnh nữa, nói chi là người đang bệnh

_Tắm hả?.....Uhmmm

Tắm! à! Đúng….cô nhớ hình như là có….xoa xoa cái cằm nhọn nhọn của mình, Acchan khởi dậy màn hồi tưởng

đêm qua do cô đổ quá nhiều mồ hôi nên đã vào nhà tắm để ngâm mình….ngâm mình xong thì chắc là…

_Đừng có ngốc như vậy nữa! em như vậy là tự em làm thôi!

_Uhm! Hình như là vậy!

Acchan ngu ngơ nói…quả thật là trong đầu cô vẫn có cái gì đó mông lung, giống như…mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế! nhưng, sao càng cố nhớ thì lại càng mơ hồ! rốt cuộc, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

_Nếu xong rồi thì xuống đó ăn sáng! Mọi người đang đợi…à! Mà…

_Được rồi! em đi thay đồ rồi xuống ngay!

Chưa để Nyan nói hết…Acchan đã háo hức chen vào! Lí do ư? Đơn giản thôi….bụng kêu đó mà!

_Nhưng mà…

_Chị xuống đó trước đi! Em xuống liền…

_Khoan đã! Nhưng có chuyện này!

Cạch!

Lần thứ hai bị chen vào giữa lời nói cũng là lúc Nyan phát hiện ra mình đã đứng ở bên ngoài cửa! thật là, lúc thì lề mề lúc thì gấp gáp!

_Này Acchan! Có chuyện này…

_10 phút nữa em xuống!

Âm thanh từ trong phòng phát ra càng lúc càng nhỏ dần…Nyan đoán, có lẽ cô em họ của cô đã chạy vào nhà tắm rồi! mà, có cần hấp tấp vậy không chứ! Ít ra cũng phải nghe cô nói…

_Chị chỉ muốn hỏi người ở chung phòng với em đang ở đâu thôi mà!

Thế đó! Cô chỉ muốn hỏi bao nhiêu đó thôi! Thế mà cũng chặn lời cô cho được….lát nữa có gì đừng có lôi cô ra hỏi! tốt nhất là hỏi cái bày ra trò này đi!

chán nản quay người đi, Nyan bắt đầu trở lại chỗ mà mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sáng

Dù sao thì…chắc một hồi cái người ở chung phòng với Acchan cũng xuống theo thôi! ( không biết còn mạng để xuống không)

……………………………….

Bên trong phòng, Takamina đang tìm cách làm sao để thoát khỏi cái tình thể dở khóc dở cười này bởi cái đầu óc ngu dại một phút của mình…chốn ở đâu không chốn! lại chọn ngay cái phòng tắm!

Bây giờ thì tốt rồi..phòng tắm thì làm gì có cửa, càng không có chỗ kín để chốn! lát nữa cô ấy mà vào…

10 cái miệng cũng không đủ để giải thích

_Làm sao đây?...chốn chỗ nào chứ!

Thật là…cô đã tìm và suy xét rất kĩ rồi! nhưng thú thật là trong đây không có chỗ nào đủ kín để chốn hết!

_Hjhj! Không biết đồ ăn sáng là gì nhỉ? Nếu như có cà chua thì càng tốt!

Trong lúc quýnh quáng, Takamina vô tình nghe được một giọng hơi gần…đủ để cô biết là cô gái bên ngoài đang tiến vào đây! Nhìn lại xung quanh! Takamina quyết định liều một lần nhảy cẩn vào trong bồn tắm và với lấy chiếc màn che lại ( sặc! lại một hành động ngu ngốc nữa)

Cạch!

Vừa mở cửa bước vào, Acchan đã phóng nhanh đến cái gương…..nguyên nhân cũng là do mái tóc của cô đã bị rối do ướt nên bây giờ cô đang phải cố làm để cho nó suông lại! nhưng càng làm thì càng hỏng, nên cô quyết định sẽ gội lại luôn!

Vơ nhanh chai dầu gội cùng chai sữa tắm! Acchan thong thả bước tới chiếc bồn tắm mà mình đã kết ngay khi đến đây

Do tâm trạng đặc biệt không vui không buồn, nên cô không thèm để ý bên trong có gì mà đã xã luôn nước và đổ sữa tắm vào

khuấy đều lớp sữa tắm làm cho bọt xà phòng nở nhiều ra…cô mới bắt đầu từ tốn đưa cái chân trắng mịn của mình vào trước!

nhưng phút chốc…chân của cô hình như vướng phải cái gì đó! Thắc mắc, cô dùng cái chân cái cựa nó

cảm giác mềm mềm cựa đến chân, làm cho hành động bộc phát của Acchan như không thể dừng lại, cô tự hỏi…cái thứ bên trong là gì mà vừa mềm vừa trơn nhỉ?

và……….cứ tiếng diễn thế….cho đến khi

.

.

.

.

Xào!

Như một con rồng vương ra khỏi mắt nước….Takamina vung thẳng người dậy và làm cho số nước bên trong như rơi ra hết

Cô không chịu nổi nữa rồi! nói đúng hơn là sắp chết á! Có biết làm vậy nhột lắm không? Trong khi cô thì lại đang nín thở ở trong mặt nước nữa…nên nếu mà không chường ra khỏi chỗ này, chắc cô nghi là Yuu và Mayu sẽ khiêng xác cô về mất

_Ur……

Là tiếng run run từ trong miệng của Acchan…..

Tiếp sau đó

Xoạt!

Chiếc khăn đang quấn quanh người cô không biết gì nguyên nhân gì lại rơi xuống ( đúng lúc dễ sợ)

Hai mắt của cô cũng vì thế mà rơi theo, người đối diện thì như đang dính hai con mắt vô đó….và khi cả hai đã nhận thức được hình ảnh mình đang nhìn thấy

Thì……

_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………………………………………….

_Ah! Một tách trà buổi sáng thật tuyệt làm sao?

Ngồi trên tấm nệm đượt lát ở một vị trí rất thích hợp để nhìn toàn quang cảnh, Mariko thanh thoát phà trộn hơi thở mình vào chung với không khí tĩnh mịt nơi đây! Đã lâu lắm rồi! lâu lắm rồi cô mới có thể có được cảm giác thư thoái như thế này ( người ta nói là rụng về cuội là thế!)

_Mariko này! Nyan nói là đi gọi Acchan mà, sao giờ này vẫn chưa tới?

Khác với con người đang thanh thản kia, gần nơi đó…lại có một người đang chán nản úp cả nửa thân người lên bàn

_Tomochin à! Em muốn biết thì đi tìm Nyan mà hỏi! đừng có làm mất hứng chị! Không thấy chị đang làm gì à!

Hừ! đáng lí ra đã có thể yên ắng mà hưởng thức trọn tách trà rồi, thế mà lại vì trả lời cái câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại của Tomochin…cảm xúc tự nhiên bay hết trơn

_Làm cái gì chứ! Đói sắp chết rồi!!!!!!!       

_Muốn ăn thì đi kêu chúng nó xuống ! em ở đây than thì chị cũng có làm được gì đâu!

Rót thêm miếng trà vào ly, Mariko lại tiếp tục nhàn rỗi cái màn hưởng thức trà ngắm phong cảnh của mình

_Em đói sắp chết rồi! sức đâu mà đi với đứng!...phải chi giờ này có…….có….

_Có gì?

Đang nghe giảng giải, thuận tiện Mariko hỏi luôn! Chứ thật sự thì bả có chú tâm gì đến cái sự đời mà Tomochin đang than đâu

_C…có…đúng rồi! Tomomi! Cô ấy đâu rồi! Tomomi!!!!!!!!!

Lời nói kết hợp hành động, chưa đầy nửa giây thì Tomochin đã khuất sau cánh cửa, để lại một gương mặt không biết diễn tả ra sao luôn

_Nó mới nói không có sức mà?????

……………………………………..

_AHHHH!

Dù là đang hoảng hốt, nhưng Acchan cũng đâu có ngốc đến nỗi giữ nguyên tư thế hiện tại, chòm người xuống, cô vơ nhanh chiếc khăn che ngang ngực mình…đồng thời tăm tia cái kẻ như không biết mắt là gì kia

_A….tôi…đây là hiểu l…lầm

Nắm hồn kéo lại, Takamina vội vã giải thích…thật là cô không có biết tình trạng này sẽ xảy ra, nếu biết thế thì cô đâu có tội gì mà chạy vào đây

_Giải thích gì chứ? Sao cô lại ở đây?........muốn vụn trộm à!

Xem cô là con nít ba tuổi hay sao mà nói đây chỉ là hiểu lầm, rõ ràng là ngang nhiên xuất hiện trong phòng tắm của người ta mà lại,…ôi trời! thân thể có gì đã bị cô ta thấy hết….cô lấy mặt mũi đâu mà đi ra đường trong khi cô lại là một cảnh sát

_Không! Không! Cô đừng nghĩ bậy! chỉ là sự cô! Thật đó! Tin tôi đi!

_Tôi không tin! Rõ ràng là cô có ý đồ!

_không! Tôi phải nói làm sao chứ! Chỉ là tôi vô tình….

_Vô tình đi bước vào nhà tắm của người ta ư? Cô đánh giá não của tôi ra sao? Bé như quả nho à!

Thật là không thể chịu được mà, nếu ngày hôm nay cô mà không giải quyết chuyện này, cô thề không mang họ Maeda nữa! thật sự là không nữa….vì còn tư cách gì để mang cái họ đó chứ! Ngay cả bản thân cũng không thể giữ gìn được

_Tôi thật sự là…….

_Im đi! Cô nghĩ tôi tin cô à?

Không biết vô tình hay là cố tình mà nước mắt của Acchan đã bắt đầu rơi, rơi quá đúng với tình cảnh hiện giờ…làm cho ai kia chỉ còn biết bối rối, nan giải, khi không biết phải giải thích làm sao? Nói làm sao?

_Nghe tôi giải thích đi được không?

_Tôi không nghe! Bây giờ cô ra khỏi đây mau! Tí nữa tôi sẽ nói với cô, không được bỏ chốn đấy! tôi là cảnh sát! Tôi có…

Giận quá, Acchan cũng không biết là mình đang nói gì luôn, nhưng hiện tại thì cô biết là cô đang ngu ngốc tìm kiếm cái thẻ cảnh sát của mình...tìm một hồi, cô mới nhận ra là trên người chỉ một chiếc thân để che thân! Nên tự khắc ngượng vì tự nhiên lại làm cái chuyện ngốc nguếch này

_À…ờ…không có ở đây! Nhưng tôi nói trước! tôi là cảnh sát! Nhớ hai từ này đấy! và không được bỏ chốn! cô mà bỏ chốn thì tội nặng hơn!

Làm động tác khóa hai tay Takamina lại…Acchan bá đạo xoay người cô ấy đi và đẩy nhanh cô ấy ra bên ngoài ( làm như là đang áp giải tội nhân thiên cổ vậy)

Rầm!

Kết quả của diễn biến tiếp theo là một cái đóng cửa rõ mạnh, làm Takamina chỉ còn biết thốt tim mà đứng như trời trồng

………………………………………..

Sau khi bị Acchan, có thể nói là đuổi ra ngoài…Nyan không đi thẳng xuống chỗ ăn mà đi ngược lại căn phòng nằm đầu dãy hành lang để kêu hai con người như vắng mặt từ sang đế giờ

Cô nhớ mà hạ nghịch nhau lắm! đáng lí phải kẻ một nơi người một ngõ chứ! Đằng này lại có thể êm ăng mà ở yên trong phòng

Dù sao thì chuyện này cũng tốt! vì cô thấy họ cũng tương đối hợp! chỉ có cái tính cách quá trái ngược nhau

C…cộc…

_Yuki! Cậu thức chưa?

Nhẹ nhàng đứng bên ngoài gõ cửa, Nyan nói vọng vào trong để chờ lđợi sự phản hồi…nhưng hình như câu trả lời mà cô nhận được! chỉ là âm thanh thoáng qua bên ngoài, gợi lên sự im lặng bên trong

_Không lẽ còn ngủ sao!

Quay lại tự nhủ với thân…Nyan cũng hơi thắc mắc bởi điều hiện tại! Với tính cách của Yuki, chắc sẽ không ngủ đến giờ này..nhưng nếu không ngủ! thì sao lại im lặng thế?

Cạch!

Từ tốn mở cửa vào, Nyan biết điều này là không nên! Nên cô thấy lạ lắm! cái không khí im lặng này! Làm cho cô có chút gì đó bất an! Nhưng! Lại là một nỗi bất an khó

_......!

Có vẻ giống như điều mà cô đang lo…căn phòng cũng giống như giống khí nơi đây ! Im lặng và tĩnh mịt…. hơn hết là không có đến một bóng người!

Tại sao lại không có ai? Mayu và Yuki đâu mất rồi? họ có thể đi đâu chứ?

3.

TÌM KIẾM

(Khai màn vụ án cũ)

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm chợt mở. Bước ra đó là một Acchan hoàn toàn khác với khi nãy. Hôm nay, cô diện cho mình một chiếc váy trắng, rất hợp với khung cảnh của Hokkaido. Cùng với một mái tóc chưa khô xõa cả ra đằng trước, làm Acchan đã sẵn xinh. Nay lại càng trở nên quyến rủ hơn.

Nhưng bây giờ đâu phải là lúc ngắm người đẹp. Dù Takamina có hơi thất thần với hình ảnh này thật. Nhưng thực chất là cô vẫn chưa có quên vấn đề bây giờ. Người ta nói hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai. Thế nên đừng có bị cái thứ hoa mĩ che mờ mắt mà ảnh hưởng đến tính mạng.

Đứng bên ngoài, Acchan tuy có nhìn Takamina. Nhưng cô lại không mở miệng nói đến một lời. Ngược lại, còn thẳng thừng đi ra phía trươc. Điều này làm Takamina càng cảm thấy bất an hơn. Thà là cô ấy hung hăn như khi nãy, nhưng ít ra cô ấy còn có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Còn giờ đây, một tí cảm xúc vui buồn cũng không có. Giống như một người vô cảm.

_Uhm….n…này!

Takamina khoáng chốc lên tiếng khi thấy Acchan đi ngang mặt mình. Mặc dù cô cũng rất sợ khi gọi cô ấy. Nhưng cô thật sự không muốn cái sự việc này tiếp diễn nữa

_C…cô.

Nghe người kia gọi, dĩ nhiên là Acchan đã bực dọc quay sang nhìn. Nhưng có một điều mà cô không thể ngờ. đó chính là con người khi nãy, với con người bây giờ. Như hai hình ảnh khác nhau. Như hai bức tranh không vẽ cùng một nét. Người bây giờ, gương mặt rất thân thiện chứ không đáng nghi như khi nãy, mái tóc được chải chuốt rất gọn ràng, khác với mái tóc rối phủ gần hết gương mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt. Phần sau tóc được buộc cao lên bằng một chiếc nơ, làm người ta liên tưởng đến một cô bé yêu sự dễ thương. Nhưng tóm lại một điều, là gương mặt này rất thân quen.

_Cô là cô gái….khi đó..

Acchan có nên tin vào nhận xét của mình không? Nhưng đúng thật là cô ấy mà. Cô gái mà cô đã mong muốn gặp lại, nhưng không ngờ lại có thể gặp sớm đến vậy, gặp ngay tại đây. Tuy nhiên, hoàn cảnh này cô thấy không thích hợp tí nào. Mặc dù đối với cô, nếu như là cô ấy thì....ôi! Acchan, mày điên rồi. tốt nhất là tẩy não lại đi. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy???.

_Cô còn nhớ à.

_N…nhưng sao cô lại ở đây và....à! tôi biết rồi, cái tên khi nãy đâu? Tên lợi dụng khi nãy đâu! Sao đổi lại là cô rồi??

Ngơ ngác nhìn xung quanh Takamina, Acchan không biết là mình có đang giả điên hay không. Nhưng chuyện này đúng là không nên kết luận vội, Takamina đứng ở đây. Không có nghĩa cô ấy là tên lợi dụng khi nãy. Có khi cô hiểu lầm cô ấy đúng lúc cô ấy bước vào đây thì sao.

_Ơ này! Cô tìm ai vậy? gì mà tên lợi dụng chứ! Tôi không có

_Cô không có! Vậy cô là tên lợi dụng

_Này! Tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ít ra cô cũng phải cho tôi giải thích, phải cho tôi kể lại tường tận mọi việc đi….

Chưa dứt câu, Takamina đã bắt đầu nhận thấy ánh mắt hụt hẫn của kia. Chuyện này là sao? Cô chỉ nói là muốn giải thích thôi mà. Sao trông cô ấy giống muốn khóc quá vậy. Rốt cuộc là cái cô Acchan này đang nghĩ gì?

_Ơ này, sao cô…

_urr….cô là đồ ngốc…đáng lí ra tôi…

Khóc thật rồi, lần này Acchan khóc thật rồi đấy. Takamina thì có thể không biết lí do. Nhưng người ngoài cuộc thì biết rõ là đằng khác. Thử hỏi có ai chịu nổi hình tượng người trong mộng của mình bị sụp đổ đâu. Làm rồi không dám nhận, đã vậy còn tìm mọi cách để chói bỏ

_Đ…đừng, tôi sợ nước mắt của con gái lắm! đừng có khóc

_Baka! Tôi khóc kệ tôi chứ. Nhưng là tại cô đấy! tại cái tên biết làm mà không biết nhận như cô

_T….t…tôi làm ư! Tôi không có mà!

_Cô có! Bây giờ tôi đi! Tôi đi! Tôi đi! Tôi đi! Để không phải nhìn cái mặt của cô nữa. Mong ước gặp lại cô cũng coi như chấm dứt đi!

Quát một hơi vào mặt Takamina, Acchan cố lấy lại nhịp thở để quay người đi thẳng về phía trước kèm theo một mong muốn nhỏ nhoi, đó là ai kia có thể suy nghĩ mà kéo tay cô lại. Nhưng có lẽ cô đành khép nó lại thôi, vì người đó ngay từ đầu đã không có ý định giữ cô lại rồi. nên cô cũng không muốn mình hi vọng viễn vong để rồi thành thất vọng.

_Muốn gặp

Muốn gặp cô ư. Có phải vì để cảm ơn, hay là vì chuyện khác. Nhưng mà lúc nãy cô ấy nói cô ấy khóc là tại cô à? Tại cô biết làm mà không biết nhận. nhưng thật sự là cô không có làm mà. Tuy nhiên, không có làm cũng không có nghĩa là không có lỗi. Nếu cô không tăm hơ bóc nhầm phiếu, thì chắc mọi chuyện sẽ không diễn ra theo chiều hướng tệ như thế này

_Ah! Này….

Takamina quay người lại gọi giọng nhỏ, tuy nhỏ, nhưng đủ cho hai người đây nghe thấy. Nhưng Acchan thì có nghe cũng vậy, cô cũng đều để ngoài tai tất cả mà tiếp túc đi về phía cửa.

Thấy người kia có vẻ vờ không nghe. Nên Takamina chỉ còn cách nắm với tay cô ấy lại mà nói.

_Vậy thì bây giờ gặp lại tôi rồi nè!

Lại một lần nữa Acchan phải thất vọng với cái tên ngốc này. Lúc nãy cảm nhận được cô ấy đang nắm tay cô lại, cô vui lắm. nhưng bây giờ, cô nên vui hay nên buồn đây? Khi mà cô ấy giữ tay lại, chỉ để nói một câu cộc lốc.

_Thì sao?

_Thì……

Nói gì đây? Cô nên nói gì? Nhưng cô định nói gì nhỉ? Lúc nãy trong đầu cô chỉ có hiện lên hai chữ “muốn gặp” và khi ngẫm nghĩ về nó thì không hiểu sao cô lại muốn giữ tay cô gái này lại. và muốn nói cái gì đó! Nhưng cô quên mất rồi.

_Này! Nếu muốn nói vớ vẩn thì tự nói với bản thân đi.

Hất tay mình ra, Acchan lại một lần nữa vô tình quay lưng đi.

_Thì cô sẽ làm người yêu của tôi, để tôi chăm sóc cô. Lo lắng, và để ở bên cạnh cô.

vội quá, Takamina không biết nói gì ngoài cách thốt lên tất cả, làm ai kia như muốn ngã xuống. Tuy nhiên, Lúc nói thì không sao, nhưng khi nói xong thì Takamina mới biết là mình đã lỡ lời. Gương mặt của người đối diện đã bắt đầu biến sắc rồi

Lần này cô tiêu quá. Chắc chỉ còn từ chết tới lếch thôi.

…………………………………..

_Sao lại có chuyện này chứ! Chuyện điều tra là của Tổ 2 cơ mà. Chúng tôi đang bận đi nghỉ mát. Với lại, chúng tôi còn đang có chuyện phải giải quyết.

Cúp máy cái gụp, Mariko bực dọc nhưng lại rất từ tốn bỏ cái điện thoại xuống bàn ( cái này có nói rồi, điện thoại của bả mắc lắm!). Cái tên trung úy của Tổ 2 đúng là quá vô dụng. Có một vụ án giết người cũng giải quyết không xong, làm cho cấp trên đã bắt đầu gọi sang các Tổ đòi cô và đám còn lại phải tham gia vụ án. Mà phải tham gia làm sao khi mà giở đây chuyện của Yuki và Mayu vẫn chưa giải quyết đâu vào đâu.

Hai cái con bé này, tối qua cứ như nước với lửa. đấu khẩu đến cả làm mọi người như đầu lìa khỏi cổ vì phải quay qua quay lại nhìn. Thế mà giờ nói mất tích là mất tích cái gụp, tìm khắp nơi cũng không thấy. Hỏi cũng không ai biết.

_Vụ án đó em có nghe, nhưng hình như nghe đâu là vụ án khó. Nạn nhân thì chết do một phát súng ngay đầu. Nhưng xung quanh lại không có bất kì một dấu vết nào cả. Trên người nạn nhân cũng không có lấy một khẩu súng.

Tomochin nhàn rỗi nhìn ra bên ngoài. Nơi mà tuyết đang rơi rất dày đặc. nhìn cảnh này, cô thật không muốn bước chân ra ngoài tí nào cả chứ đừng có nói là đi giải quyết vụ án.

_Có khi nào là một tên sát thủ chuyên nghiệp làm không chiyuu!

_Thôi suy nghĩ viễn vong đi. Sát thủ nào ở đây! Mà, biết hai con bé kia đi đâu chưa?

Cô già rồi, đừng có để cô phải hết lo cái này lại lo cái kia. Việc bắt Yu vẫn chưa xong mà bây giờ lại bị bắt tham gia vào vụ án, còn chưa kể cái vụ mất tích của hai con bé kia nữa. Cô thề là bắt được Yu xong cô sẽ nghỉ hưu

_Tìm sáng giờ rồi không thấy. Điện thoại của Yuki cũng không điện được.

Tomochin nói khi chìa cái điện thoại mình ra. Điện tới muốn hết pin luôn rồi mà cũng không ăn thua gì

_Còn Mayu

Mariko quay sang nhìn Yuu, cái tên đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó

_Không được! Cả Mayu cũng tắt điện thoại rồi.

_Như vậy là sao??? Cả điện thoại cũng tắt! chúng nó muốn chơi trò chốn tìm hả???

Muốn điên rồi, tốt nhất là cứ chốn đi, để Mariko đây tìm được thì chúng nó cũng đừng hòng yên

_bọn em sao biết!!!

Cả bọn đồng thanh, thiệt là giờ chỉ có thể ngồi yên thôi. có làm cũng chẳng làm được gì, chắc chỉ có thể trông chờ vào một người.

Đó là cái người đang vắng mặt không rõ lí do. Nhưng cũng hiểu nôm na là đang đi điều tra vụ Mayu với Yuki.

_Ah! Trung úy Mariko!!

Không khí chưa kịp im lặng, thì tất cả đã bị cái lăng xăng của Sashi làm cho tiêu tan. Không biết có gì mà gấp dữ vậy???

_Chuyện gì?

_Thanh tra bảo mọi người phải qua hiện trường vụ án gấp.

_Ta nói rồi, ta không có thời gian mà.

_Nhưng, không đi không được. ở đó người ta tìm được hai cái xác không rõ mặt do bị bom nổ trúng

_C…cái…

Nghe đến đây, không những Mariko. Những người còn lại cũng bắt đầu nhào tới Sashi để hỏi. nhưng có hỏi thì cô ấy cũng chỉ nói là biết nhiêu đó. Thế nên, bỏ Sashi qua một bên, cả đám cấp tốc nhảy lên xe để chạy lại chỗ đó.

Hai cái xác mà Sashi nói , đừng có bảo là….

Mayu với Yuki đấy!

………………………………………

_Tuyết rơi dày đặt quá rồi! Trung úy Minegishi cũng nên vào trong đi ạ. Nhỡ cảm lạnh thì không nên

Tại hiện trường vụ án. Trong khi Miichan đang cật lực tìm kiếm manh mối xung quanh cái xác, thì từ đằng sau cô…một trung sĩ trong ngành đã bước đến cùng một ly nước ấm trên tay

_Không sao, tuyết đầu mùa là thế. Với lại, án mạng trước chúng ta vẫn chưa tìm ra hung thủ thì giờ lại tiếp thêm án mạng thứ hai. Nếu cứ tiếp diễn vậy hoài.

_Tôi biết, cô sợ sẽ có nhiều người phải mất mạng nữa phải không. Nhưng cũng đừng nên làm quá sức.

_Không! Không! Người chết cũng là do cái số. Nhưng cái việc mặt tôi bị bôi vẽ bởi bà già trung úy Tổ 1 thì không thể để tiếp diễn được.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là cô lại cảm thấy bực. Ở đây, cô làm việc bán sống bán chết vì mấy cái án mạng. Còn bà già đó thì sao. Còn sao chăng gì ngoài việc ngâm mình trong mấy cái bồn nước nóng ở đây.

_Oh! T..thế à???

Cô không biết diễn tả trung úy của mình nữa rồi. Nãy giờ làm việc tưởng lo cho vụ án. Ai dè lo cho cái mặt của mình có bị bôi vẽ hay không.

_À! Đây là dấu tích của quả bom. Đem nó về xét nghiệm đi! Và còn…

_Đâu rồi?? Miichan!!

Chưa kịp nhắn nhủ cấp dưới mình thêm thì từ xa xa đằng kia, có một con ma…l…lộn…là một bà già ( trung úy Mariko) đang chạy đến. Với tốc độ ánh sang

_Miichan.

_Gì đây? Tai tôi còn thính lắm nên không cần gọi to vậy đâu.

Miichan bực dọc đưa tay lên ngoái ngoái tai mình. Bả nên nhớ ở đây là Hokkaido, la lớn vậy, tuyết lỡ cái là chết cả lũ

_Mi điều tra vụ án cái kiểu gì mà lại để xảy ra án mạng, có biết, Yuki là đứa em ta thương nhất không??? Hả!! tại mi, tại mi mà giờ nó phải chết oan

Mariko khốn khổ nói với hai dòng nước mắt *cá xấu* kèm theo động tác nắm lấy cổ áo Miichan

_Bà nói cái gì vậy??? Yuki làm sao chứ???

_Làm sao….à…làm sao, nó nằm một đống ở đây chứ làm sao….à…..không còn thở nữa rồi…à…không còn nhúc nhích nữa

_Bả nói gì vậy???

Quay sang hỏi cấp dưới của mình, Miichan liếc xéo xuống cái người đang ôm một cái xác không rõ mặt lên khóc lóc. Bộ bả biết người này sao??

_Chịu! em không biết.

_Huhuhuh! Yuki, em còn một tương lai rộng mở, chức thanh tra đang chờ em, vậy mà sao lại ra đi.

_Đừng đau buồn thưa trung úy, khăn giấy đây

Sashi ngồi xuống kế bên phụ họa

_Này bà già, có biết tôi bận lắm không. Đây không phải là lúc đóng tuồng “tiễn người ra đi”. Bà làm ơn xé qua một bên coi, mất dấu vết ai chịu trách nhiệm hả???

Loi loi cái cổ áo của Mariko, Miichan vừa kéo vừa nói vọng cô tai bả, nhưng bà già hôm nay dai dữ. nhày thường bả nhẹ hìu vậy mà bữa nay kéo hoài không ra.

_Cả việc ta khóc cho em gái cũng không được hả??

_Em gái gì chứ! Bà nói cái quái gì vậy??

_Thì là Yuki……

_Yuki làm sao??

_Nó chết rồi huhuhu!

_Hả?? sao Yuki lại chết??

Bang!

Miichan vừa kết thúc câu hỏi thì tự nhiên trời giáng đòn, hay nói đúng hơn là ăn ngay cẩu xực của Mariko. Đầu óc choáng doáng. Nhưng Miichan vẫn cố nén lại để xem bà già này vì cái gì mà cú cô

_Nó nằm chình ình ở đây mà hỏi sao nó chết! mi điên hả??

_Hả?? bà nói cái xác này…..là Yuki???

_Thế mi nghĩ là ai chứ!!!

Có muốn ăn tiếp cẩu xực của cô không? Cả đám làm chung ngành trước giờ thân nhau như chị em. Vậy mà con nhóc này lại vô tình đến thế.

_Y….Yu……hahahah

Nghe bà già nói mà cô nhìn không được cười lun, các cảnh sát xung quanh cũng bật cười thành tiếng. bà già này ăn nhầm cái gì mà nói toàn chuyện linh tinh vậy. cái xác này…

_Im hết cho ta!

*cả đám im lặng….trừ Miichan là vẫn còn cười*

_Nói! Mắc cười chỗ nào hả??

_Là chỗ bà đó, nghĩ sao mà nói đây là Yuki

_Hả, cái gì??

Như không tin vào tai mình, Mariko hỏi lại lần hai, đồng thời…tăm tia vào

cái kẻ đang ở xa xa đằng kia

_Tôi nói…

*Sashi vờ huýt sáo*

_Cái xác này…

*Sashi buộc chặt dây giày*

_Không phải của Yuki đó nghe không!!

“Không phải của Yuki” câu nói từ cửa miệng Miichan vừa thốt đã làm Mariko chết điếng, đồng bọn im biệt, đám cảnh sát của Tổ 2 thì lại cười rộ hơn. Lần này, mặt mũi Mariko không biết để ở đâu đây?

_Cái xác này…

*chỉ tay vô cái xác*

_Không phải của Yuki

_Đúng vậy, bạn đầu do đã cháy đen nên không nhận diện được, nhưng khi tìm qua các chứng cứ còn sót lại, ý là đồ của nạn nhân rơi ở ngoài kia, thì tôi đã báo cho người thân của họ. bộ bà cũng là một trong những người thân đó sao?

_T…..ta…….ta……..Sashi!

_Dạ?

Sashi giật bắn mình khi nghe trung úy gọi, đang lúc thủ thế mà lại.

_Ta giết ngươi, sao ngươi nói hai cái xác này là của Mayu với Yuki chứ! Hả???

_Em xin lỗi!

Xong, kết thúc màn cãi giữa Marimi, là màn rượt đuổi giữa Marisashi. Ngày hôm nay, chắc sẽ rất dài đây.

_Phù! May thật, cũng may không phải của Yuki với Mayu

Tomomi tự vuốt ngực mình mà thở phào

_Mayu là ai? ủa mà sao mọi người lại nghĩ đây là Yuki? Yuki không phải đi cùng mọi người à?

Miichan thắc mắc lên tiếng, ở đây, từ đầu tới cuối chỉ thấy thiếu Yuki với Nyan. Nhưng cô tưởng họ không rảnh đeo theo mấy cái trò vớ vẩn của bà già thôi chứ

_Mayu là bạn của cái người tự xưng là người yêu của Nyan đó. Hình như tên Yuu. Yuki, thì mất tích từ hôm qua đến giờ rồi! Nyan đang đi tìm đấy. mà tệ thật, lúc nãy mình có nhắn cho Nyan nói là đã tìm thấy Mayu và Yuki, chắc giờ cậu ấy đang đến đó

Nhìn lại mấy cái xác lần hai, Tomochin chán nản nói. Thật là, trông hai người này cao như vậy, cao bằng nữa, làm sao lại là Mayu với Yuki được?

_C…cái gì? Yuki sao lại mất tích?? Ủa mà bạn của Yuu? Yuu cũng tới đây sao.

_Bọn mình cũng không biết. mất tích từ hôm qua rồi!

_Nhưng sao lại..

Bỏ ngang câu hỏi cuối của cô luôn.

_Thôi! cậu lo vụ án của mình đi, bọn này đi tìm được rồi.

Vội chào Miichan, Tomochin quay sang hói thúc Chiyuu đi nhanh lên xe. Chuyện này đối với cô, thì giải quyết càng nhanh càng sớm. Người ta nói Hokkaido là nơi cho các đôi tình nhân có những giây phúc ấm áp. Vậy mà cô lại…chỉ xa người yêu của mình. Ta nói “đời là bể khổ” quả không sao TToTT

_Gặp lại sau nhé Miichan!!

Bị kéo đi, nhưng Chiyuu vẫn quay người sang nói vọng câu tạm biệt. tiếp đó là mất khuất trong chiếc xe

_Haiz!

_Sao trung úy lại thở dài vậy?

_Còn sao nữa. Xem ra ta phải lo thêm vụ của Yuki rồi

_Ơ! Nhưng trung úy Tổ 4 nói là…không cần bận tâm mà

_Không bận tâm cũng không được. Cô còn nhớ vụ án lần trước chứ!

Nhớ đến nó, chân mài Miichan khẽ nhíu lại

_Là vụ của tổ chức..

_Phải! không chừng Yuki đã bị loi vào việc này. Cậu ấy là người đảm nhiệm việc bắt bọn chúng mà. Nhưng nếu như thế thì…

…………Không hay rồi…………..

……………………………………………

_Đứng lại đó cho ta. Mi bôi vẽ mặt ta như thể hả? mấy lần rồi????

Từ xa xa đằng kia, Mariko vẫn đang tiếp tục đuổi theo cấp dưới. đúng là tức quá mà, coi cô như kẻ ngốc, làm cô bị cả cái Tổ 2 chê cười

_Một lần mà sếp! với lại, em đâu cố ý đâu!

_Còn nói.

Xét!

Đang chạy, một chiếc xe từ đâu hơi lao về phía Mariko, làm cô phải đứng hình vài giây. Cái gì đây? Tên nào chạy xe chỗ này?? ( đây là đường lộ mà)

_Chạy xe cái kiểu…

_Chị đang làm gì vậy Mariko?

Chưa kịp mắng, thì cái người hiện ra sau khi cái kính xe hạ xuống đã làm Mariko đứng hình vài giây, cùng cái người…

_Nyan, Acchan và kia là…..mà, sao tất cả lại ở đây vậy?

_Cái đó em hỏi chị mới đúng Mariko, lúc nãy mọi người đi đâu mất biệt, hỏi lại quản lí thì ông ta nói là mọi người đến hiện trường. nhưng sao lại đến đó?

Nghe Acchan hỏi, Mariko liếc xéo qua cái kẻ bên kia.

_Umm! Mọi người đến xem hai cái xác à?

Nyan lên tiếng, giống như kiểu trả lời giúp. Vì nhìn sắc mặc của họ hiện giờ, cũng đủ để cô biết là xảy ra chuyện gì

_Ơ! Sao em biết!

_Thôi! lên xe đi! Chúng ta sẽ lại đến chỗ Miichan.

_Đến chỗ con bé ấy làm gì! Cho nó cười nhạo ta nữa sao???

_Không! Đến lấy manh mối mà cô ấy điều tra được

Nyan vẫn thanh thản trả lời

_Manh mối! Miichan thì có manh mối về Yuki với Mayu?

_Cái đó, chúng ta đến đó thì sẽ biết!

Thật sự là Nyan đang nghĩ gì? Cô muốn lấy manh mối gì từ Miichan trông khi Miichan chỉ vừa mới biết Yuki mất tích. Vụ án lần này, cô có giải quyết được không??

Nhưng có một điều mà cô không thể không khẳng định. Đó là…rất có thể Yu sẽ xuất hiện. Cùng đồng bọn của hắn.

……………………………………

Tại một nơi khác, nơi này, không rõ là nơi nào. Vì xung quanh nó rất tối. nếu không nhờ chiếc đèn mờ ảo từ chiếc đồng hồ đeo tay của Yuki phát ra, thì có lẽ sẽ không ai thấy gì trong đây. Và…

_Hắt xì!

_Đó! Tôi nói là sẽ cảm rồi mà cô không nghe, còn muốn bươi nữa không?

Yuki khó chịu quay sang trách móc cái người bên cạnh, nếu không phải cứng đầu đòi bươi cái đống tuyết để thoát ra ngoài, thì đâu có bị nó vùi tới nỗi cô phải dóc cạn sức mới kéo cô ấy ra được.

_Không lẽ…hắc xì! Cô muốn bị nhốt trong đây mãi sao. Điện thoại thì mất sóng. Chúng ta phải thoát ra đây bằng cách nào chứ??

_Từ từ sẽ có cách, cô đừng có vội được không? Nhưng cũng là tại cô mà, nếu không phải tại cô theo dõi tôi, rồi trong lúc cả…

_Này, bây giờ cô đang đổ lỗi cho tôi à! Nếu không phải cô kéo tôi đến đây để chốn, thì đâu có cái việc tuyết lỡ chắn kín chỗ ra

_Tôi cứu cô mà còn…

Cuộc tranh cãi này, không ai hiểu vì sao cả. vì nếu ngang nhiên mà nhìn vào, sẽ không biết mọi chuyện bắt đầu ra sao.

Nhưng nếu quay lại bối cảnh của tối hôm qua. Thì mọi chuyện sẽ rõ.

----------------

( Lấy danh nghĩa là một cảnh sát. Tôi sẽ bảo vệ cô…..!!!)

Bây giờ thì cô mới có thể thấm thía câu “ ý trời khó đoán ”. Đây đúng thật là một chuyện không thể ngờ. Nhưng dù không thể ngờ đến đâu thì nó cũng là sự thật, Mà sự thật thì lúc nào cũng cay đắng, nếu như hôm qua…. Đúng thế! Là nếu như, nếu như mà cô không theo chân kẻ này thì có thể là bây giờ cô sẽ không ở đây. Và nếu như cái đầu óc của kẻ kế bên thông minh hơn một tí. Thì có lẽ cả hai sẽ có chỗ núp lí tưởng hơn và không chừng là bây giờ đã có thể về lại nhà trọ an toàn.

Ôi trời! Thật là không thể hiểu được con người này. Đành là cô biết. Cô ấy là cảnh sát. Nhưng không phải vì như vậy mà cứ thấy ai khả nghi là có thể theo dõi. Bây giờ thì tốt rồi. Kẻ khả nghi. Tên mà cô ấy theo đuổi không những là một kẻ khả nghi, mà còn là một tên cầm đầu tổ chức nguy hiểm nữa. Như thế thì dù có thoát ra khỏi nơi này. Nhanh chóng cô và cô ta cũng sẽ bị hắn thủ tiêu thôi.

Phải làm sao chứ! Cô ước gì bây giờ mình có thể quay ngược lại thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, hay thậm chí là quay lại ngay cái lúc mà cả hai chạy trốn. Vì lúc đó không chừng cô có thể tìm được một chỗ tốt hơn cái chỗ này gấp trăm lần.

Nhưng nếu nói quay lại thời gian. Thì ngày hôm qua đúng thật là…

….fashblack….

_ Buồn ngủ quá.

Mayu mắt nhắm, mắt mở nằm xuống nệm, kéo chăn lên ngang ngực. Hôm nay đúng là quá hao tổn sinh lực rồi. Khi không lại đi cãi nhau với cái cô trung úy dở hơi kia. Bây giờ phải ngủ để lấy lại sức thôi. Nhưng…

_Khoan đã! Chưa thể ngủ.

Sực nhớ ra gì đó. Mayu ngồi bật dậy tại chỗ. Phải rồi, cô vẫn chưa biết ai là người chung phòng với mình. Nên không thể cứ ngang nhiên mà ngủ được. Nếu là chị Takamina hay là chị Yuko thì không vấn đề gì. Nhưng còn mấy cô cảnh sát khác thì sao? Nhất là cái cô trung úy tổ 3 đó. Nếu cô mà ngủ, cô ấy có thể sẽ vào đây để trả thù riêng cũng không chừng.

À mà…

_ Haiz! Bớt suy nghĩ lung tung đi!

Lại đổi ý. Lần này, Mayu vẫn quyết định là sẽ ngủ. Vì cái cô trung úy gì đó, là cảnh sát mà. Cảnh sát thì không dám làm bậy đâu nên cứ việc yên tâm mà ngủ.

….. 5 phút sau …….

_ Ây da *bực bội đá văng tấm chăn*_ Sao không ngủ được, rõ ràng là buồn ngủ mà.

Cô thật sự rất mệt, rất mệt rồi. Hai mắt muốn thành gấu panda rồi mà vẫn không thể nào ngủ được. Hay là tại không có Mimi? ( gấu bông). Đúng rồi, lúc ngủ cô thường ngủ chung với Mimi. Không có nó cô không thể yên tâm ngủ được. Nhưng cô để nó trên xe của chị Yuko mất rồi. Bây giờ bên ngoài tối thui thì làm sao mà ra lấy đây, với lại cô thừa biết là chị Yuko sẽ không chịu đi lấy đâu.

_ Ah! Nhờ chị Takamina vậy.

Với nhanh cái điện thoại. Mayu vào danh bạ để tìm số của Takamina. Nhưng khi gọi đi thì điện thoại lại thông báo là đầu dây bên kia không bắt máy. Chị Takamina làm gì mà không nghe máy. Hay cũng như chị Yuko, mê ngủ với người đẹp rồi.

_ Chán quá a..!!!

Nằm phịch xuống, Mayu ngao ngán nhìn lên trần nhà. Bây giờ phải làm sao thì mới ngủ được đây?? Hay là đếm cừu nhỉ ???.

_ 1 con cừu…2 con cừu….3 con cừu….5 con. Ah! 4 rồi mới 5. 4 con….con…..A! Chỉ tổ mỏi miệng thêm thôi.

Quăng cái trò đếm cừu sang một bên, Mayu lại tiếp tục chọn cách kéo tấm chăn lên đầu và nhắm tịt mắt lại, và khi đã dường như lim dim.

Soạt…!!!

Một tiếng động bên ngoài đã cuốn trôi tất cả cái buồn ngủ của cô. Làm hai mắt cô lại tiếp tục mở rao ráo.

_ Kẻ nào…là kẻ nào vậy??

Lần này hết chịu nổi rồi. Cô đáng ra đã có thể ngủ. Vậy mà giờ lại có cái tên rảnh hơi nào đó làm ồn ào khiến cô không thể ngủ được. Đợi đó, cô ra thì sẽ cho hắn khỏi ngủ luôn. Ngồi dậy tại chỗ, Mayu bắt đầu tiến về phía cửa và đi ra ngoài.

Giống như cô đã biết trước. Bên ngoài thật sự tối thui đến không thấy gì. Nhưng cũng may lúc đó trăng hé được một tí. Nên cũng không phải là không thấy gì.

Cố gắng nhìn xung quanh, Mayu hình như nhìn thấy được một bóng đen đang dựa lưng vào tường. Do chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng, nên cô chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Còn gương mặt, thì phải gần thêm tí nữa mới có thể thấy.

Nhích chân, Mayu tiến chậm rãi về phía trước.

Và giờ đây, cô đã có thể an toàn núp sau một cái cây hơi lớn. Vị trí mà cô đứng, với vị trí của con người đó tương đối gần, nên cô đã có thể nhìn thấy được gương mặt của người đó.

_ C…cô ta! Không phải là…

Cô như không tin điều mình đang thấy. Người này không phải là trung úy Kashiwagi sao? Đáng ra giờ này cô ấy đã ngủ mới phải ???. Sao lại ở đây?. Đã vậy còn thập thập thò thò. Nếu không biết cô ấy là cảnh sát, thì chắc người ta đã nghĩ cô ấy là tên trộm rồi.

Nhưng hình như cô ấy đang cầm súng. Không lẽ săn thú sao ta? Nói tập bắn thì nghe có lí hơn. Nhưng không lẽ tập bắn ở đây?? Dù trời tối nhưng cũng có thể là có người mà?. Làm thế nguy hiểm lắm. Với lại, cô có nghe bác Aki nói là cảnh sát. Ngoài việc dùng súng bắt tội phạm thì không được dùng tùy tiện.

Hôm nay cô ấy lại đứng đây và cầm súng. À há..! Xem ra lần này cô có thể trả thù cô ấy được rồi.

Lo mơ tưởng với cái lý thuyết mình đặt ra, Mayu vô thức nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng khi hồn đã hoàn lại chỗ cũ, thì không biết từ khi nào Yuki đã đi khỏi.

_ Ơ này.!!!

Kịp nhìn thấy bóng cô ấy đang khuất sau những tán cây mọc lên như một khu rừng. Mayu gấp rút đuổi theo.

…………….

_ Chết tiệt! Đâu mất rồi ta??

Đứng giữa những cái cây to. Yuki khó nhọc tìm kiếm dấu vết để có thể định rõ vị trí biến mất của bọn áo đen khi nãy. Lần này xem ra hên cho cô rồi, bọn mà cô đã truy bắt trong suốt mấy năm qua giờ đã có thể có dịp tái ngộ tại đây. Và không chừng, hang ổ của bọn chúng cũng ở đâu đó quanh đây. Nên có thể, cô sẽ tóm gọn cả lũ. Giải quyết nhanh vụ án này.

_ Nhiều quá! Dấu chân nào mới đúng đây??

Tức giận đập tay xuống nền tuyết băng giá. Yuki thật không thể nào xác định nổi dấu chân của bọn áo đen trong gần hơn cả ngàn dấu chân được in ấn ở đây. Do đây là một khu rừng lẻ tẻ những ngôi nhà. Nên việc có nhiều dấu chân là một điều không có gì phải lạ. Chỉ là cô hơi thắc mắc, nếu ở đây có người sống thì tại sao chúng lại xây hang ổ đây được? Hay là…chúng muốn chơi trò giấu lá trong rừng.

_ Hửm?? Cô ấy không tập bắn à?? Sao lại đập tay xuống đất vậy??

Xa xa đằng kia, Mayu đang nấp vào một cái cây để xem hành động của Yuki. Nhưng mà, cô thấy hình như cô ấy cầm súng chỉ cho có thôi. Vì nãy giờ cô có thấy cô ấy bắn đâu. Sao không bắn, bắn đi trời, để cô ghi hình lại làm bằng chừng phạm tội của cô ấy.

_ Bắn đi!

Thầm nói, Mayu làm động tác hối thúc.

_ Ai đó!

Nghe có tiếng động. Yuki đứng bật dậy và chĩa súng xung quanh.

_ Tiêu rồi..

Mayu run cầm cập rút người vào trong cây khi thấy Yuki đang chĩa súng xung quanh chỗ mình. Sao cô ấy lại phát hiện ra cô chứ, cô nói nhỏ lắm mà. Nhưng nghe nói cảnh sát tai thính lắm. Lần này nguy rồi, nếu cô ấy biết cô có ý đồ muốn ghi tội sử dụng súng trái phép của cô ấy. Thì….thì không chừng cô sẽ bị thủ tiêu mất.

_ Ra đây mau.!!!

Yuki nghiêm nghị nói. Ngón tay bắt đầu hướng vào cò sung.

“ Đừng bắn” Mayu chấp tay run rẩy.

_ Hừm! được thôi!

Pằng.

Ah! Tiêu rồi, cô tiêu thật rồi sao. Cô ấy nổ súng thủ tiêu cô rồi.

Ơ nhưng mà… Sao không thấy đau nhỉ ???

Hé mắt, Mayu lấy tay sờ sờ khắp người. Lạ thật! sao không bị thương gì nhỉ? Hay là cô ấy không bắn trúng cô.

Soạt.

Phía mà Yuki bắn khi nãy. Đột nhiên xuất hiện một bóng đen đang vụt chạy đi.

_ Chết tiệt thật!

Thấy bóng đen dần khuất, Yuki tức tốc đuổi theo. Bỏ lại một Mayu đang cứng đơ nhìn theo.

_ Ơ! Hóa ra không phải bắn mình. Nhưng mà, tên áo đen đó là ai vậy??

………………

Pằng!

Vừa chạy vừa bắn theo gót chân của tên đang lao như điên về phía trước. Yuki cảm thấy hắn như không có ý muốn dừng lại. Chẳng lẽ hắn không sợ trúng đạn sao ??. Với lại, hắn để cô đuổi theo như vậy, không sợ cô phát hiện ra hang ổ của đồng bọn hắn à?

Bất giác dừng chân lại. Ngay lúc này Yuki mới phát hiện là mình đã ra khỏi khu rừng tự lúc nào. Nơi mà cô đứng, hay nói đúng ra là phía trước mắt cô là một dãy núi tuyết.

_ Đây là…

Pằng!

Chưa kịp phản ứng gì thì Yuki bất giác giật mình khi không biết từ đâu. Có rất nhiều viên đạn đang hướng về cô. Và có lẽ giờ đây cô đã hiểu, cô đã mắc mưu của tên khi nãy. Có lẽ hắn đã biết cô theo dõi hắn, nên hắn đã đưa cô đến đây. Vì nơi đây, đồng bọn của hắn đang nấp khá đông, và đang bắn về phía cô.

Như không định được hướng cần bắn. Yuki chỉ còn biết hạ xuôi khẩu súng mà chạy vào một nơi khuất để nấp. Giờ đây trời đang tối, nên có thể chúng sẽ không thấy rõ cô.

Và khi cô đã nấp vào một nơi an toàn. Thì…

_ Chết tiệt! Con nhỏ đó đâu rồi ???

Từ trong khu rừng khi nãy. Một tên hơi gầy với bộ vest đen chạy ra cùng khá nhiều tên đàn em sau lưng.

_ Thưa ngài !!!. Lúc nãy tôi đã đánh lạc nó đến đây, có lẽ nó đang chốn đâu đó.

Tên mà Yuki đuổi theo khi nãy, đang chạy ra từ trong bóng đêm. Nếu không nhờ cây đèn pin mà tên gầy đang cầm. Thì chắc cô sẽ không biết ai đang nói với ai. Vì bầu trời lúc này đã trở nên tối mịt.

_ Láo! Sao không khử nó! Tụi bây đúng là một lũ ăn hại. Để nó theo chân rồi mà còn không khử được nó. Tất cả, tìm mau lên. Nội trong tối nay phải trừ khử nó. Để nó an toàn trở về thì không xong với đại ca đâu.

_ Rõ!

Tên gầy vừa dứt câu. Thì màn đêm dường như đã sinh ra khá nhiều tên áo đen. Bọn chúng, tất cả đều chuẩn bị cho mình một cây đèn pin và một khẩu súng. Với tình hình này, thì không chừng cô sẽ bị phát hiện mất. Phải nhanh chân…

_ Ah!

Vừa kịp đứng dậy, tay Yuki như có một tác động bị kéo lại. Làm cô bất chợt mất thăng bằng ngã nhào về sau.

_ Itai! C…cái…gì vậy ???

Xoa xoa đầu. Yuki mở to mắt để cố nhìn kĩ cái gì đã kéo mình lại. Nhưng mà hình như…tay cô có gì đó ướt ướt. Là cái gì đây? Mưa sao??

_ Hức !!!….S…sao lại như vậy?? Đây là đâu??

Giọng nói này ?. Vơ nhanh cái điện thoại trong túi, Yuki dùng ánh sáng mở ảo của nó để soi rõ chủ nhân của giọng nói là ai??. Và…

_ Ah! C…cô…cô …sao cô lại ở đây chứ??

Ôi trời! là cô bé sừng trâu khi nãy. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Và còn khóc nữa. Tiêu rồi, cô đang phải khổ sở việc tìm cách thoát khỏi bọn kia. Bây giờ vướng phải cô ta, rắc rối nhân thêm rồi.

_ Thì là tại cô đó!

_ Tại tôi…? Này! Tôi dẫn cô tới đây hồi nào??

_ Tại trời tối rồi mà cô còn rong rong bên ngoài. Đã vậy còn cầm sung, nên tôi mới đi theo.

Mayu nói khi chỉ tay vào khẩu súng Yuki đang cầm.

_ Tôi ư?...Ah! cô theo dõi tôi.

_ Tôi chỉ là muốn xác minh thôi.

_ Xác minh cái gì chứ! Cô có biết làm vậy là nguy hiểm không? Tôi là cảnh sát. Tôi cầm súng và đi vào đêm đích thực là có lí do. Có nhiêu đó mà cô cũng không hiểu.

Tức giận, Yuki tăng âm lượng của lời nói. Thật là, ngay từ đầu cô đã quá sai lầm khi cố đuổi theo tên đó mà không suy tính. Và giờ đây, càng sai lầm hơn khi để cho một cô bé theo đuôi mà không biết.

_ Đừng nói nhiều nữa! tôi muốn ra khỏi đây.

_ Cô muốn là được sao? Bọn chúng đang tìm chúng ta đấy. Nếu ra khỏi đây, chúng sẽ đuổi theo.

Dứt câu, Yuki bấm một nút trên điện thoại để tắt đèn.

_ Này! Sao cô lại tắt.

_ Đừng có ngốc, nếu để đèn là bọn chúng sẽ phát hiện ra. Chịu tối một tí đi. Tìm không được bọn chúng sẽ đi thôi.

Thản nhiên trả lời. Yuki bắt đầu dựa lưng vào vách đá đằng sau.

_ Vậy giờ chúng ta làm sao?

_ Chờ cho chúng đi khỏi.

_ Cô nghĩ chúng sẽ rời khỏi à?

_ Tôi không biết!

_ Hừm! Không biết! không biết! Tin vào cô ư, thà là tôi tự rời khỏi đây.

Lườm Yuki một cái, Mayu tức giận đứng bật dậy. Nhưng nhanh chóng, tay của cô đã bị níu lại.

_ Này!

_Suỵt! im lặng!

Đưa một ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng. Yuki bắt đầu hướng nhẹ mắt về phía đằng kia.

_ Tìm thấy chưa?

Tên gầy nạt lớn.!!!

_ T…thưa! Đã tìm rồi. Nhưng không thấy.

Bọn đàn em run sợ cúi đầu.

_ Chết tiệt! tìm đằng kia cho tao. Tao không tin là nó đã rời khỏi đây ???

_ Rõ!

Dứt câu, bọn đàn em bắt đầu phân tán ra. Và có lẽ là trong vòng khu vực này. Không nơi nào là không có bọn chúng.

_ B..bọn…bọn chúng sắp đến đây rồi!

Mayu hoảng hồn nói. Nguy rồi, nơi này sẽ nhanh chóng bị chúng phát hiện ra thôi. Nếu giờ mà không chạy, chẳng lẽ để cho chúng đến giết sao. Cố gắng vùng tay khỏi tay của Yuki, Mayu như dốc cạn sức lực nhưng vẫn không kéo tay ra được

_ Này! Thả tôi ra.

_ Im lặng đi! Nếu cô chịu ngồi yên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Không khí trở nên im lặng khi Yuki vừa kết thúc câu nói. Mayu lúc này đã chịu ngồi xuống. Nhưng đâu đó từ cánh tay mà Yuki đang níu giữ. Cô cảm thấy như tay của cô bé kia có chút gì đó run lên. Điều này làm cho cô khẽ mỉm cười, vì cái tính ngốc nghếch của cô bé. Dù sao cô cũng đã ở đây bảo vệ cô ta rồi. Mà bảo vệ là trách nhiệm của một cảnh sát như cô mà. Nên, bằng mọi giá cô sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì đâu.

_ Đằng đó có vài vách đá kìa! Mày qua xem

Tên đàn em 1 chỉ tay về phía chỗ Yuki.

_ Mày ra lệnh cho tao hả thằng khốn.

Tên đàn em 2 gắt gỏng cãi lại.

_ Bây giờ mày không muốn tìm hả? Hai mày sợ con nhỏ cảnh sát đó. *tên 1 cười ngạo nghễ*

_ Có mày sợ !!!. Ngon thì cứ đi theo tao, khi tìm được nó thì tao sẽ không ngại cho nó một viên kẹo đồng đâu. *tên 2 giơ sung lên*

_ Tùy mày! Qua đó đi.

Nói xong, cả hai tên cùng nhau kéo qua bên vách đá.

_ C…chúng tới đây rồi.

Mayu run rập nói khẽ vào tai Yuki.

_ Cô cứ im lặng đi.

_ Nhưng…

Lại tiếp tục nghe lệnh Yuki, Mayu lúc này chỉ còn biết im biệt mà xem xét tình hình.

_ Thấy không! Tao nói là không có ai rồi, mày chỉ tổ làm mất thời gian.

Soi đèn tìm kiếm một hồi, tên 2 tức giận lên tiếng.

_ Qua bên kia xem.

Tên 1 thản nhiên quay lưng đi khỏi. Theo sau là tên 2

_ Bên đó thì mày kiếm đi.

_ Phù! Chúng đi rồi

Thấy cả hai đã đi, Mayu thở phào nhẹ nhõm và đứng bật dậy. Dù sao cũng không thể ở đây lâu. Nên tốt nhất là phải chuẩn bị tư thế để chạy thôi.

Xoạt.

Vừa lúc đứng dậy. Mayu vô tình tình đạp trúng một hòn đá và làm cả người ngã ra đằng sau tạo nên một tiếng động rất lớn đủ để những người gần đó nghe thấy

_ Ah! Chết!

Yuki hoảng hồn lên tiếng, cô định là sẽ chạy lại đó đỡ Mayu và ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Nhưng xuôi thay, cái điều mà cô lo lắng khi nãy đã đến. Khi mà hai tên đàn em lúc nãy chưa đi khỏi đã bất chợt nghe thấy tiếng động và để ý nó.

_ Đằng đó!

Tên 1 quay đầu lại nhìn. Cùng với một ánh mắt đằng đằng sát khí.

_ Đằng đó thì sao??

Tên 2 ngơ ngác hỏi.

_ Chết tiệt! Thằng đần, tìm cũng tìm không kĩ.

Giơ khẩu súng lên. Tên 1 bắt đầu chạy về phía Yuki. Dù là không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng tên còn lại cũng bắt đầu cài súng và chạy theo.

Thấy một trong hai tên đang tiến về đây, Mayu mở to mắt

_ Chạy!

Và khi chưa kịp phản ứng gì. Tay cô một lần nữa đã bị Yuki nắm lại và kéo chạy đi.

_ Đứng lại.

Tên 1 la lên. Làm cả đám đàn em xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Sau một hồi phân tích rõ tình hình. Chúng cũng đã bắt đầu hiểu và chạy theo.

_ Hừm! Để coi mày chạy đi.

Tên gầy nhếch miệng cười và ra hiệu cho cả đám còn lại chạy theo.

Thế là nguy. Tình cảnh của cả hai sẽ đâu về đâu???

…………………

1 lúc sau đó.

………………..

_ H…hộc…!!!

Đứng trong một hang động của một vách núi, Yuki cuối người thở dốc.

Lúc nãy do quá bất ngờ nên cô đã mặc đường tối mà chạy. Bây giờ không biết cả hai đang ở đâu đây??....mà…

Trong lúc thở. Yuki bất chợt nghe hơi thở mình đang vọng lại. Chắc là cô đang ở một nơi nào đó có không gian kín. Không lẽ là một cái hang ư??

À! Mà cô gái khi nãy…

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Yuki bấm nút mở đèn và dọi xung quanh để tìm Mayu.

_.....!

Chắc là do buông đột xuất quá nên giờ cô bé đang ngồi bệt dưới đất rồi. Phải nói là nhịn lắm Yuki mới không cười thành tiếng. Nhưng mà, gương mặt giờ đây của cô ấy là sao đây? Cô cứu cô ấy đó! Đừng có dùng cái ánh mắt giết người để nhìn cô.

_ Cô thư thản quá nhỉ??

Đứng dậy tại chỗ. Mayu liếc nhìn ai kia. Cô xém chút không chết vì đạn mà chết vì cái sức chạy của cô ta rồi đấy. Cô tự hỏi cô ấy có phải là một người bình thường không? Nếu phải thì tại sao lại chạy nhanh đến thế??

_ Này! Không phải tại cô thì mọi chuyện đâu như thế này. Nhưng cũng nên cảm ơn tôi đi. Vì nếu không nhờ tôi thì chắc cô đã ăn kẹo đồng của hai tên kia rồi.

Thản nhiên ngồi bệt xuống một khối đá hơi nhô lên. Thuận tiện, Yuki dựa lưng vào vách đá nằm ở đằng sau. Nơi đây có vẻ đã an toàn nên cô không cần phải bận tâm gì nữa. Đợi khi mấy tên kia rời đi. Cô cũng nên trở nên nhà trọ báo cho Mariko về chuyện này thôi.

_ Cảm ơn á! Được thôi! Vậy thì cho tôi….CẢM ƠN NHÉ!!   

CÁM ƠN NHÉ!......

CÁM ƠN NHÉ!......

Dốc cạn sức còn lại. Mayu róng hết cỡ vào tai Yuki để thỏa cái nỗi tức tối trong lòng.

Nhưng có một điều mà Mayu và cả Yuki không thể ngờ đó là. Tiếng la lớn của Mayu khi nãy. Đã vang vọng khắp hang, Thậm chí là bên ngoài….và…

Bùng…..rùng…..xịch….

Một tiếng động kinh hồn cũng những chấn động gần như làm Yuki ngã nhào xuống đất khi đang ngồi. Cái quái gì đang diễn ra đây? Động đất ư??

_ C..cái gì vậy??

Yuki bất mãn khi đang cố ngồi vững.

_ T…tôi làm sao biết chứ??

_ Chết tiệt. Không lẽ động đất vào lúc này. Mà…ở đây trước giờ ít có động đất lắm mà. Chỉ có lỡ tuyết là……

Nói đến đây. Tự khắc ai kia cứng họng. Và có lẽ như người đối diện cũng đã hiểu ra vấn đề hiện tại.

_ L…lỡ tuyết ư?

Cả hai nhìn nhau. Đồng thanh nói.

Ào.....!!!

Lại một tiếng động khác phát ra. Cuối tiếng động đó. Đã bắt đầu kèm theo một luồng tuyết ào thẳng vào bên trong. Khiến Yuki không kịp trở tay một lần.

………im lặng……..

Kết khúc màn chấn động.

Giờ đây xung quanh của họ như được bao bọc bởi một màu đen. Không thể nhìn thấy gì cả

Tít….

Cố gắng đứng dậy sau cái ngã khi nãy. Yuki lại một lần nữa nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại của mình để xem xét xung quanh.

_ Ah! Cái gì đây chứ? Sao toàn chuyện xui xẻo không vậy??

Gần đó. Mayu nhăn mặt ôm đầu ngồi dậy.

_ T…tệ rồi. *giọng run run*

_ Tệ?? * ngơ ngác nhìn*

_ Đúng! Tệ thật rồi.

Quay sang nhìn Mayu. Gương mặt Yuki lộ rõ vẻ lo lắng. Cô ấy nói tệ là tệ làm sao? Ban nãy chỉ là động đất nhỏ thôi mà. Cô và cô ấy không bị thương là may rồi chứ ở đó mà tệ.

_ Tệ là sao chứ??

_ Nhìn đi!...lối ra. Bị bít rồi.

_ Ah! Cái này….s..sao lại.

Bò bò lại chỗ lối ra khi nãy. Mayu nói như sắp khóc. Ôi trời! đây là mơ phải không? Lối ra sao lại thành thế này chứ! Nhưng thế thì cô làm sao mà ra. Không lẽ bị nhốt ở trong đây sao?

_ C..cô hỏi tôi á! Là do cô la lớn quá nên làm chấn động đó.

_ Tôi á! * chỉ tay vô mặt mình*

_ Chứ sao nữa. Tệ thật rồi!

Cầm lại cái điện thoại. Yuki bắt đầu bấm bấm gì trong đó.

_ Này! Nó chỉ là tuyết thôi. Chỉ cần bới ra là được.

_ Ngốc! Đây là trận lỡ tuyết đó. Cô nghĩ mình đủ sức để bới sao

Yuki nói, Khi vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

_ Này! Đây không phải là lúc bấm điện thoại.

_ Tôi đang gọi cho Mariko. *nhíu mài*

_ Ah! Đúng rồi! gọi cho chị ấy đến cứu chúng ta đi

Như bắt được một tia vọng. Mayu khẽ mỉm cười. Thế mà cô tưởng là không còn đường thoát chứ! Bây giờ chỉ đơn giản là gọi cho cái cô trung úy Tổ 1 gì gì đó đến cứu là được rồi.

_ Không được.

_ Tại sao không được?

_ Mất sóng rồi.

Thả xuôi chiếc điện thoại. Yuki chán nản ngồi phịch xuống.

_ M….mất sóng á! Này! Đây không phải là lúc đùa.

_ Xin lỗi! Tôi cũng mong đây chỉ là đùa.

_ Không thể nào!...hừ! tôi không tin đâu.

Tiếp tục mò mò tay vào chỗ khi nãy. Mayu xắn gọn tay áo lên.

_ C..cô định làm cái gì vậy??

_ Còn làm gì! BỚI CÁI ĐỐNG NÀY RA CHỨ LÀM GÌ!!

Nói là làm. Vừa dứt câu. Mayu đã bới như điên cái đống tuyết.

_ Này! Này! Này! Không được! dừng lại ngay.

Vội ngồi dậy. Yuki chạy đến dừng tay Mayu lại. Cô còn tưởng là cô ấy nói đùa. Ai dè làm thiệt sao? Thật là, trên đời này có người ngốc như thế à.

_ Tôi không có ngốc mà ngồi ở đây chờ chết đâu.

_ Ai nói là chờ chết. Đợi đến sáng. Khi không thấy chúng ta. Mariko và mọi người cũng sẽ đi tìm thôi.

_ Đợi họ tìm. Thì chúng ta đã thành mấy cái xác khô hết rồi. Buông tôi ra mau.

_ Dừng lại đi. Cô làm vậy cũng vô ít thôi.

Tăng lực ở cánh tay đang nắm lấy tay Mayu. Yuki vô thức làm tay Mayu trở nên thật đau. Và như phản xạ tự nhiên. Mayu đã vùng vẫy đẩy Yuki ra khỏi.

_ Tôi không dừng * tiếp tục bới *

_ Dừng lại. * nghiêm nghị nói *

Xịch…xịch…

Lại một tiếng động phát ra làm tạm ngưng màn cãi vả của cả hai. Nhưng mà, tiếng động này là gì đây?

_ Ah! Thấy chưa! Thấy chưa!...nó bắt đầu đổ ra rồi kìa. Sắp thoát rồi.

Mayu vui mừng khẳng định trước cái vẻ mặt ngờ nghệch của Yuki. Cô thật sự không có tin tuyết sẽ đổ khi cô ấy bới như vậy đâu.

_ Chúng ta thoát….

Xào.

Chưa để Mayu dứt câu. Thì từ cái chỗ mà cô bới khi nãy. Một đống tuyết không biết từ đâu đã đổ nhào vào người Mayu. ( giống như chôn sống)

_ Ơ này! Tôi đã nói rồi mà….Khổ thật.

Bò bò lại chỗ đó. Yuki bới tung cái đống tuyết đang dùi hết người Mayu. Cái chuyện này ban đầu cô cũng đã có nghĩ đến rồi. Ai biểu nói mà cô ấy không nghe. Bây giờ thì hay rồi đây. Thoát ra đã không được. Mà còn phải tốn công kéo cô ấy lên nữa.

Khổ thật đấy.

…………End……….

Đó là tất cả những diễn biến của ngày hôm qua. Cũng như một đáp án cụ thể cho biết rằng tại sao Mayu và Yuki lại mất tích.

Quay lại cảnh hiện tại. Nghĩa là ngay cái phần mà Nyan cùng với Mariko và những người lại đang đi lại chỗ Miichan. Thì giờ đây. Họ đã có mặt đầy đủ tại chỗ cô ấy.

_ Sao cậu lại muốn hồ sơ về vụ án giết người hàng loạt đó.

Ngồi bên trong một căn lều mà các viên cảnh sát Tổ 2 dựng lên. Trong đây, bây giờ chỉ có Miichan và Nyan. Những người còn lại. Do không hiểu, càng không muốn để tâm đến chuyện này. Nên đã ngồi lại trong xe.

_ Mình muốn biết là cậu đã nhắm đến đối tượng khả nghi nào rồi.

Thử thản nhâm nhi tách trà nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nyan từ tốn nói.

_ Đối tượng.

_ Đúng vậy. Mình biết là cậu đã có nhắm đến rồi mà phải không?

_ Nhưng mà Nyan này. Đây là thông tin mật. Mình không thể tùy tiện nói được.

Miichan nan giải nhìn Nyan. Phải, luật lệ trước giờ là như thế. Với lại, bản thân cô cũng đã định được. là nếu thông tin mật này bị rò rỉ. Thì hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là khó tìm ra thủ phạm đâu.

_ Mình biết. Nhưng mình rất cần nó. Cậu biết đó, Mayu và Yuki đã mất tích một cách kì lạ.

_ Nyan à! Cậu không nghĩ là họ chỉ đi đâu đó hay sao.

_ Không!

_ Sao cậu lại khẳng định như thế chứ. Không phải cái mất tích nào cũng đều nghiêm trọng như những vụ bắt cóc đâu. Mình nghĩ, cậu nên suy xét lại chuyện này.

Vỗ nhẹ vào vai Nyan. Miichan khẽ cười. Cô cũng không lạ gì khi Nyan nghĩ như thế cả. Vì cô biết, gần đây Nyan đã có rất nhiều áp lực trong việc bắt Yu. Nhưng vụ Yuki với Mayu mất tích. Cô thật sự không nghĩ nó có liên quan đến vụ án lần này.

_ Mình khẳng định là có nguyên do. Cậu biết đó, Yuki đã bắt đầu xuất hiện sau vụ án ở tập đoàn Kawaki. Lúc ấy, cô ấy đã bắn vào chân của một tên áo đen khiến hắn đã không thể giữ lại được “Tam hổ”. Cậu biết mà. Tên đó, là thành viên của tổ chức mà cậu đang nhắm tới. Và nạn nhân đã chết trong vụ án của hai năm trước. Cộng thêm hai cái xác vừa được các cậu tìm thấy. Tất cả họ, đều là thành viên của tổ chức áo đen….và…

_ Nyan?

Nét mặt này. Thật sự không giống Nyan mà cô quen biết. Đúng! Tất cả những gì cô ấy nói là đúng. Cô thật đã bắt đầu nghi ngờ một tổ chức áo đen đang làm việc ở đây. Nhưng mà cử chỉ, Điệu bộ này của Nyan. Giống như là một người đang mất dần kiểm soát. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy? sao cô ấy lại thế?

_ Mình xin lỗi.

Hạ giọng. Nyan bắt đầu cuối gầm mặt. Cô đã quá mất bình tĩnh rồi. Nhưng mà, chuyện này cô phải giải quyết thật nhanh chóng. Yuki và Mayu có thể đang gặp nguy hiểm ở một nơi nào đó. Với lại, nếu tổ chức áo đen đó vẫn đang ở đây. Rất có thể cả Yu và đồng bọn của hắn sẽ xuất hiện. Nhưng càng nghĩ. Càng nghĩ cô lại càng không thể nào hiểu được là tại sao Yu lại xuất hiện ở đây. “Tam hổ” đã không còn nằm trong tay bọn tổ chức đó. Và, nếu muốn đoạt lại bức cuối cùng của “Tam hổ” không phải là Yu đang nhắm đến cảnh sát bọn cô sao. Vậy lí gì lại? Rốt cuộc, Yu và tổ chức đó có liên hoan gì?

_ Không sao! Mình hiểu mà. Được rồi. Nhưng hứa với mình. Không được liều lĩnh. Và phải bảo mật tốt thông tin này.

Đưa xấp hồ sơ ra trước mặt Nyan. Miichan thoáng chốc mỉm cười.

_ Uhm! Mình hứa.

Nhận lấy phần sơ trên tay. Nyan bắt đầu đứng bật dậy. Ánh mắt cô dần chuyển sang vẻ kiên nghị để nhìn vào Miichan.

_ Vậy đi. Chúc cậu may mắn.

………………………………..

_ Nyan này. Lúc nãy em với cô ta nói gì thế?

Ngồi trên xe. Mariko bất mãn lặp đi lặp lại câu hỏi của mình. Không biết cái xấp tài liệu đó có gì mà con bé lại chăm chú đến thế? Bộ nó không biết điều quan trọng bây giờ là nên đi tìm Mayu và Yuki sao? Với lại, nó lên xe và bắt cô chạy. Nhưng lại không nói với cô là chạy đi đâu.

_ Em chỉ mượn Miichan hồ sơ về vụ án của hai năm trước.

_ Sao lại mượn. Vụ án đó không liên hoan gì đến chúng ta cả. Không liên hoan đến Yu. Và cùng không liên hoan đến việc chúng ta đi tìm Mayu và Yuki.

Thật không thể hiểu nổi. Có phải con bé đã tiến quá xa việc điều tra không? Hay là sau vụ án ở tập đoàn Kawaki. Yu đã gần như không xuất hiện. Nó thấy buồn quá nên kiếm việc làm? Nhưng mà làm việc gì không làm. Lại đi đâm đầu vào ba cái vụ dở hơi mà lại không có kết quả đó.

_ Mariko này.

_ Gì?

_ Chị có nhớ tên áo đen đã bị Yuki bắn không?

Nói đến đây. Takamina bất chợt thoáng nhìn sang Nyan. Người đang rất chăm chú để xem xấp hồ sơ trên tay. Tên áo đen đó ư! Tổ chức được điều tra? Không lẽ…là tổ chức đó. Tổ chức mà cô và Yuu đang tìm. Nhưng nếu đúng là như vậy, cô cũng rất muốn biết chúng đang ở đâu. Cô…

_ T..tổ chức đó…

Do quá kích động với dòng suy nghĩ. Takamina đã vô tình chòm người ra phía Nyan. Hai mắt cô dần trở nên tức giận khi cô nhìn Nyan. Điều đó đã dường như tạo nên một dấu chấm hỏi trong đầu Nyan lúc này.

_ Takamina à. Nó không liên hoan đến chúng ta. Việc này cứ để Nyan điều tra đi nhỉ.

Nhanh chóng ngăn Takamina lại. Yuu thoáng chốc nhẹ cười với Nyan. Dù là cô biết tổ chức này rất có thể liên hoan đến bọn năm xưa đã giết hại gia đình Takamina. Nhưng chuyện gì cũng phải có quá trình của nó. Không thể hấp tấp được. kẻo không lại làm Nyan nghi ngờ.

_ Nhưng em…

Tại sao Yuu lại ngăn cô lại. Cô muốn biết về tổ chức đã giết bố mẹ mình thì có gì sai. Cô biết trước giờ chị ấy làm việc rất cẩn trọng. Nhưng lần này, manh mối đã nằm trước mắt. Nếu không nắm bắt thì có thể nó sẽ vuột mất.

Nắm lấy tay Takamina và siết nhẹ nó. Yuu nhằm ra ý là muốn Takamina nên dừng ngay việc này. Nyan đang ở đây. Và cô không thể nói gì ngoài việc ngăn lại bằng hành động.

_ Đúng rồi cô bé à. Đây là việc của cảnh sát. Em không cần phải bận tâm về nó. Dù là chị biết em gái em đang gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng phải tin ở tụi chị.

Mariko lên tiếng. Con bé này chẳng lẽ không coi cảnh sát các cô ra gì sao? Việc tìm ta ra Mayu và Yuki. Dĩ nhiên bổn phận của bọn cô là cao nhất.

_ Đúng đó Takamina. Bình tĩnh đi.

Hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang người bên cạnh. Yuu lại tiếp tục ra hiệu bảo Takamina bình tĩnh. Thấy thế, Takamina cũng không thể làm gì ngoài việc ngậm ngùi bỏ qua chuyện này.

_ Uhm.

_ À! Vậy ý của em là Yuki và Mayu mất tích. Rất có thể liên quan đến tổ chức đó.

Quay lại vấn đề. Mariko quay sang hỏi Nyan. Người đang có vẻ như ngây ngô vì một chuyện gì đó.

_ À…uhm….Em nghĩ là như vậy. Tại lần đó. Yuki đã phá hỏng kế hoạch đoạt “Tam hổ” của chúng.

_ Đúng rồi. Rất có thể chúng muốn thủ tiêu Yuki để hả giận.

Tức thật. Sao cô lại không đoán biết chuyện này ngay từ đầu chứ. Nhưng mà, cô không thể ngờ là bọn chúng lại ở ngay đây. Cô đã quá sơ xuất.

_ Uhm!

Nyan khẽ gật đầu. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không mong chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, cô cũng có thể tin tưởng là Yuki sẽ cầm cự được. Dù là chỉ gặp cô ấy một lần. Nhưng sau vụ án ở tập đoàn Kawaki. Cô cảm thấy Yuki là một cảnh sát rất giỏi. Với lại, tổ của cô ấy cũng đang đảm đương việc điều tra các tổ chức như thế. Nên tình thế này, cô tin Yuki có thể ứng phó. Chỉ là, cô không biết nó sẽ kéo dài bao lâu thôi.

_ Vậy giờ em tính làm sao?

_ Tạm thời. Em phải biết được hướng hành động của chúng. Mà trong đây có ghi. Là vào hai năm trước. Các cảnh sát bên Tổ 2 đã phát hiện ra vài tên xuất hiện ở gần khu rừng thông phía tây. Do một lần sơ suất để mất dấu nên đã thất bại trong việc tìm ra hang ổ của chúng.

_ Khu rừng thông phía tây??

_ Là đằng đó phải không sếp.

Sasshi thoáng chốc lên tiếng khi đang chỉ tay về phía đối diện. Đúng là trước mặt họ giờ đây. Có rất nhiều cây thông được mọc lên tựa như một khu rừng. Nơi đây có vẻ ít người. Nên việc chọn đây làm hang ổ cũng không có gì lạ

Xịch.

Dừng xe lại. Mariko và mọi người nhanh chóng bước ra khỏi xe để tiến sâu vào khu rừng. Trên đường vào. Họ cố gắng lần tìm qua dấu chân nhưng có vẻ là bất khả thi khi mà dưới nền tuyết nơi họ đang đi. Hiện lên rất nhiều. Và họ không thể nào phân biệt được. Dấu chân nào là của ai hết.

Đi sâu hơn vào trong. Lúc này vẫn không có gì khác thường cả. Và hình như là khu rừng cũng không sâu lắm. vì trước mặt họ đã lộ ra đôi chút của đỉnh núi tuyết. Có lẽ họ sắp ra khỏi khu rừng rồi.

_ C…cái này.

Dừng lại ở một tảng cây to. Takamina sờ nhẹ vào phần vỏ cây bị hút vào trong. Và khi nhìn kĩ. Ta có thể thấy, là hình như có một viên đạn đang được đính vào trong đó.

_ Gì vậy?

Yuu chạy lại đầu tiên.

_ Có phát hiện gì sao?

Tiếp sau đó là Nyan và mọi người.

_ Đây là gì vậy??

Mariko thắc mắc. Sao nhìn giống như là…

_ Là vết đạn bắn.

Nyan lên tiếng. có lẽ cô cũng như Takamina. Đã bắt đầu nhận thấy vết lõm trên cây này là do đạn gây nên.

_ Đạn sao? Không lẽ là của Yuki….Hay là của…

_ Cái đó em không biết. Nhưng vết đạn này còn rất mới. Nên chúng ta có thể kết luận. Yuki đã đi qua đây.

Phải. Vết đạn này cho thấy. Đã có một vụ xây xát ở đây. Nhưng dù thế nào đi nữa. Dù là không chắc. Nhưng cô cũng mơ hồ đoán vết đạn này là do Yuki bắn. Vì theo hướng mà viên đạn được bắn ra. Rất thẳng. Với lại, nếu ở hướng bắn này thì không thể tàn sát được ai cả. Nếu là bọn tổ chức áo đen đó. Chúng sẽ không nhân từ đến vậy đâu.

_ Vậy giờ Yuko ở đâu??

_ Có đó cũng không thể biết trước được. Đầu tiên, Có lẽ chúng ta nên tiến đến dãy núi sau khu rừng thôi.

Nyan nói khi chỉ tay về phía trước.

_ Dãy núi tuyết.

Mọi ngươi ngơ ngác nhìn theo. Chỉ có Takamina, và Yuu là…

_ C…chết tiệt. Ra là bọn chúng ở đây.

Đứng ở một nơi hơi xa chỗ Nyan và mọi người. Takamina dồn hết tức giận vào bàn tay đang bấu lên thân cây và nói qua từng khẽ răng.

_ Em phải bình tĩnh.

_ Bình tĩnh. Làm sao em có thể bình tĩnh. Yuu-chan à! Chúng ta đã có manh mối của chúng rồi. Nó đang ở trước mắt. Tại sao lại không nắm bắt nó chứ??

Rõ ràng mục đích lần này đến đây là như thế. Và ước mong tìm được tổ chức đó cũng đã gần đáp ứng. Tại sao Yuu-chan lại còn chần chừ. Trong khi Mayu có thể là đang gặp nguy hiểm.

_ Em tưởng chị không muốn sao.

Nhẹ giọng. Nhưng đầy sự câm phẫn. Yuu-chan nói với gương mặt đang cúi dần.

_ Nếu muốn thì tại sao….?

_ Đêm qua Nyan Nyan có hỏi chị.

Khẽ nhìn sang cô gái nói gì đó với Mariko. Yuu khẽ mỉm cười. Nhưng là một nụ cười chưa đầy nỗi bất an

_ Hỏi ư? Về điều gì?

_ Cô ấy lại một lần nữa hỏi về vết thương tay chị. Rằng. nguyên do tại sao nó lại có vết bỏng.

_ Vết bỏng?

Thắc mắc. Takamina lại hỏi. Vết thương trên tay Yuu có vết bỏng à? Sao cô lại không biết điều đó. Nhưng tại sao lại có vết bỏng?

_ Lần ở tập đoàn Kawaki. Chị đã sơ ý bị một quả bom nổ trúng. Dù đã cố gắng thoát. Nhưng tay trái vẫn bị thương. Em biết mà, bị thương do bom thì hiển nhiên phải có vết bỏng. Với lại, haiz.

Yuu xụ mặt lắc đầu lia lịa.

_ Gì?

_ Đến bây giờ chị mới biết. Mình thật là ngốc khi nói vết thương này là do tai nạn giao thông gây nên. Sao chị không kiếm cái lí do gì đó xác thực hơn nhỉ?

_ N…ngốc. Vậy là cô cảnh sát đó đã nghi ngờ rồi. Không chừng sẽ điều đó tra chị.

Takamina điếng người. Nếu đó là sự thật thì đúng là nguy thật rồi. Cô không muốn. cô không muốn cả cô và Yuu chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị bại lộ.

_ Đó là nguyên do đó Takamina à. Nên từ nay, mỗi bước đi của chúng ta phải thật cẩn trọng. Nhận lấy hình phạt từ pháp luật. Dĩ nhiên là chị biết chúng ta sẽ có một ngày đối đầu với nó. Nhưng trước đó, điều quan trọng nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hiểu chứ!

_ C….chuyện này…..! Đ…được rồi. Em sẽ cố bình tĩnh.

Gượng ép việc buông xuôi. Takamina bực dọc rời khỏi tản cây để đi về phía Nyan và mọi người.

Bỏ lại một Yuu đang đứng ngây ngô cùng một nụ cười khó lí giải.

“ Chịu hình phạt dưới pháp luật. Em yên tâm đi Takamina. Em và cả Mayu, sẽ không ai phải chịu hình phạt đó. Chị là Yu cơ mà. Có chịu. Cũng sẽ là chị chịu”

……………………

_ C…cô làm sao thế?

Nhận thấy gương mặt của người đối diện đang dần tái đi. Yuki thoáng chốc đưa tay lên trán cô ấy. Nhanh chóng, một sức nóng ghê rợn chuyển qua từng dây thần kinh trên tay cô. Cái này…

_ Cô cảm rồi.

Yuki khẳng định. Nhưng người trước mặt cô lại mỉm cười lắc đầu.

_ Không! Tôi chỉ buồn ngủ. Tôi muốn ngủ.

Từng câu Mayu nói ra. Tựa như những dòng âm thanh nhẹ nhàng tuôn ra từ cổ họng. Điều này khiến cho Yuki. Đã sẵn lo lắng, nay lại càng lo lắng.

_ Không được ngủ. Cô phải ráng cầm cự chứ.

Nắm chặt lấy hai bên vai của Mayu. Yuki nhẹ lắc nó. Dù biết là cô ấy sốt rất cao. Nếu không mau chóng đưa đi chữa trị có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ấy không thể buông xuôi nó. Ngay lúc này cô ấy không được nhắm mắt.

_ S…sao tôi lại không được ngủ. Tôi buồn ngủ…Khụ..

Lại những dòng âm thanh yêu ớt. Mặt dù là đang rất yếu. Nhưng Mayu vẫn cố lườm Yuki một cái. Có ai ngang ngược đến nỗi ngủ mà không cho không.

_ Nhìn tôi này. Không được ngủ rõ chưa?

_ T…tôi buồn ngủ…lắ…m

_ Ra khỏi đây thì cô muốn ngủ bao nhiêu tôi không cấm. Cố gắng lên. Mở mắt ra nhìn tôi này.

Càng nói. Yuki càng lắc mạnh hơn.

_ N…nhưng tôi…..

_ Chết tiệt!

Thả Mayu dựa lưng vào vách tường đằng sau. Yuki định sẽ quay lại làm cái việc ngu ngốc như Mayu. Đó là bới cái đống tuyết. Nhưng nếu làm thế. Dù có thành công cũng sẽ mất khối thời gian. Mayu không thể cầm cự đến lúc đó được.

_ Chết tiệt.

Đập mạnh tay vào vách đá. Yuki khó nhọc rên la.

_ Tôi là một cảnh sát mà. Thế mà khi rơi vào tình cảnh này chỉ có thể đứng yên. Ngay cả bảo vệ một người cũng không làm được. Tôi có xứng để trở thành một trung úy không?

_.........!

Mayu ngây ngô nhìn con người trước mặt. Mặc dù đôi mắt cô giờ đây đã mở hẳn đi. Nhưng dù là mờ thì nó cũng đủ để cho cô thấy được. Người trước mặt đang tuyệt vọng. Đang trách bản thân. Tội gì phải làm thế. Cô có bảo cô ấy cứu đâu. Dù cô có xảy ra chuyện gì thì cũng đâu liên hoan đến cô ấy.

Cô ấy nói. Cô ấy không xứng với chức trung úy hiện có. Nhưng cô thì lại nghĩ khác. Vì lần đầu tiên. Cô mới có thể thấy được một cảnh sát nhiệt tình như cô ấy. Cô ấy là một cảnh sát tốt. Và rất có tài năng. Cô ấy không vô dụng. Là cô ngu ngốc không thể nhìn thấy thôi! Bây giờ thì…cô mới biết là bác cô đã nói đúng

_ N…ngốc…

Mayu nhẹ giọng trách móc.

_ Ngốc?

_ Có thể..thoát khỏi hàng ngàn tên truy đuổi. Có thể ứng biện hoàn cảnh…! Cô đã là…một cảnh sát tuyệt nhất rồi. Đ…đừng có trách bản thân nữa…

Từng câu Mayu nói ra. Thực chất là rất khó nghe. Nhưng không. Đối với Yuki, từng câu cô đều nghe rõ cả. chỉ là không dám tin thôi. Cô ấy…khen cô là gì?

Là một cảnh sát tuyệt nhất sao?

_ Hừm! lo mà dưỡng sức của cô đi. Nếu cô mà ngủ. Tôi sẽ không đưa cô ra khỏi đây đâu.

Nhanh chóng lấy lai bình tĩnh. Yuki quay sang mỉm cười với người đang ngồi đằng kia.

_ Nhưng mà, nếu như có một ngọn lửa…nào đ..đó để sưởi ấm. T…thì tốt hơn.

_ Lửa?

Yuki đơ người nhìn Mayu. Cô ấy vừa nói gì? Lửa ư?

_ Lửa ư?

Cô ngẫm nghĩ. Lửa. Đúng rồi…lửa có thể sẽ…

_ T..thôi đi. Tôi đùa…thôi..dù cô có quẹt lửa đi nữa. Thì..ở đây cũng không có..gì để mồi lửa đâu.

_ Tôi có. Đêm qua tôi có lấy một cái quẹt lửa ở phòng trọ. Và có lẽ đã vô thức.

Vừa nói. Yuki vừa lục lọi lại trong túi áo khoác của mình.

_ Đây rồi.

_ K…Không giúp được gì..đâu.

Mayu vô vọng nói. Cô trung úy đó nghĩ. Quẹt lửa có thể cầm cự được bao lâu chứ?

_ Không! Nó giúp được

_ Giúp?

_ Phải

Nở một nụ cười khó lí giải. Yuki bắt đầu quay người vào một vách tường. Nhưng nói chính xác thì là một tảng băng. Cô dùng khẩu súng được vứt gần đó đâm một vùng tròn xung quanh tảng. Từng động tác tuy thật vụn về. Nhưng sau một lúc làm như thế. Cuối cùng Yuki cũng đã có thể lấy được một tảng băng hơi to.

Ngồi gần đó. Mayu ngơ ngác nhìn. Cô ấy lấy tảng băng để làm gì? Đừng nói là để mồi lửa đấy.

_ C..cô lấy nó để làm gì?

_ Hừm! trước giờ. Cô có nghe việc tạo lửa bằng đá băng không?

_ Tạo lửa….bằng đá băng?

_ Đúng vậy! Nhìn cho kĩ đây. Đầu tiên cô dung tay xoa xoa tảng băng cho tan chảy. Giống như đánh bóng bề mắt nó vậy. Xoa làm sao. Cho nó trông giống như một thấu kính.

_ C…cái này…tôi có biết.

Mayu mở to hai mắt. Đúng vậy. Trước đây khi ở bên Pháp. Cô đã được học về cách tạo lửa như thế. Nhưng để làm một tảng băng phát ra lửa. Thì cần phải có..

_ N…nhưng ở đây…Không có ánh sáng mặt trời…..

_ Đừng lo. Chúng ta đang ở trong một hang động. Nên.

Pằng.

Dứt câu. Yuki lấy khẩu súng bắng một phá vào vùng vách đá mà cô cho là khá mỏng nằm ở đối diện. Từ sau phát súng của Yuki. Một khối đá nhỏ đã bị nứt và rơi xuống tạo nên một lỗ nhỏ làm ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào.

_ Đây rồi.

_ N…nhưng nếu tạo được lửa thì sao? C…chúng ta không thể dùng đốm lửa không thể nhóm lâu đó…để khụ…

_ Cô cứ nghỉ ngơi đi. Và tin vào tôi.

Quay mặt khỏi Mayu. Yuki bắt đầu nhặt lại tảng băng và để ở nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào. Sau một lúc. Tảng băng bắt đầu bốc khóc. Và tạo ra một phần đóm lửa nhỏ.

Khi đã có một ngọn lửa nhỏ ổn định. Yuki nhẹ đặt chiếc quẹt lửa xuống đó và nhanh chóng lùi người về sau.

_ C…cô đang làm gì???

Mayu ngơ ngác. Để như thế để làm gì? Nó không thể giữ lửa được.

_ Ngồi chắc nhé.

Khi thấy chiếc quẹt lửa bị nhóm lửa sang. Yuki vội vàng ôm lấy Mayu và nhào người vào trong.

Và…

Bùm…

Một tiếng nổ phát ra. Tiếng nổ tuy không lớn. Nhưng cũng đủ làm những người gần đó nghe thấy. Đạc biệt là Nyan và mọi người.

Và sau khi nghe thấy tiếng nổ. Họ đã gấp gúc chạy theo hướng âm thanh phát ra đó.

_ Đ…đây là…

Mọi người như không thể tin vào mắt mình. Đây là gì đây? Một hang động bị vùi bởi tuyết đã hoàn toàn bị phá tan. Bên trong đó. Là Yuki…với Mayu

_ Hừm! tôi đã nói mà phải không.

Nhìn sang người bên cạnh. Yuki vừa kịp nở một nụ cười với người đó thì đã nhanh chóng ngất đi. Tiếp sau đó. Xảy ra gì thì…chỉ có Nyan và mọi người biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48