Coming Home

Story Tittle: Coming Home

Author: Shirokishi II

Translator: Shirokishi I

Au's note: Đệ nhất-oniichan, em xin lỗi. Teeheehee (◠‿)—

__________________

Tỉnh dậy trong căn phòng cũ nơi mà cô đã từng sống kể từ khi được nhận về nuôi bởi hai chị em nhà Kochou, Kanao tìm thấy bản thân mình vẫn nằm một mình trên chiếc futon dành cho hai người. Chỗ trống bên cạnh cô lạnh ngắt, không có lấy một chút ấm áp của hơi người bởi người chồng mà cô yêu hiện vẫn chưa quay trở lại từ nhiệm vụ của mình.

Nhìn xuống cái bụng to tròn quá cỡ đối với thân thể nhỏ bé của mình, cô khẽ cười khúc khích khi cảm nhận sự chuyển động của hai đứa nhỏ.

"Ừ, phải rồi nhỉ? Mẹ cũng nhớ cha con nữa."

Tanjirou đã lên đường đi làm nhiệm vụ cùng ngài Thuỷ trụ từ một tháng trước. Trước khi rời đi, anh đã đưa cô về Điệp phủ để nhờ chăm sóc hộ. Khi ấy, Kanao đã mang thai đến tháng thứ 7.

Và bây giờ, sau một tháng, ngày sinh của cô đã đến rất gần. Mỗi ngày tỉnh dậy và cảm nhận sự chuyển động của các con bên trong khiến cho trái tim cô như được lấp đầy trong niềm hạnh phúc. Chỉ một tháng nữa thôi, cô sẽ trở thành một người mẹ.

Lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên làm mẹ, vậy nên có vô vàn những điều làm cho Kanao lo lắng, sợ hãi và thậm chí đôi khi cô gặp ác mộng về quá khứ của chính mình và sợ rằng con của cô sau này sẽ trở nên giống như vậy.

Nhưng Tanjirou đã luôn ở đó để trấn an cô, giúp cô vượt qua từng cơn ác mộng và làm cho cô cảm nhận được sự an toàn.

Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy và cố gắng gấp gọn lại chiếc nệm nhưng vô dụng. Giờ đây bụng của cô đã quá to để cô có thể cúi xuống và làm một việc gì đó. Kanao thở dài với cảm giác bất lực rồi rời khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang, cô tiến đến phòng bếp và tìm thấy cựu Hoa trụ đang trêu chọc chồng của mình. Và khi họ phát hiện ra sự có mặt của cô, ngài Lâm trụ đỏ bừng mặt trong khi vợ của anh chỉ đơn giản cười khúc khích.

"Ara ara, Kanao-chan, chào buổi sáng. Em thấy thế nào rồi? Vẫn chóng mặt chứ hả?"

"Không, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi ạ. Xin lỗi đã để chị phải lo lắng."

"Em có muốn ăn gì cho bữa sáng không? Anh có thể làm cho em mà, em biết đấy." Lâm trụ vừa lấy khăn lau đũa vừa hỏi cô với một giọng nhẹ nhàng

"Không, làm ơn đừng đối xử đặc biệt với em, hãy cứ như những người khác là được rồi."

"Nhưng mà Kanao-chan, em đang mang thai mà." Kanae khẽ nhăn mày, gương mặt biểu lộ sự lo lắng với cô nàng Kế tử của mình. "Tuy rằng em không bị ốm nghén như Aoi-chan nhưng hãy nhớ em vẫn là một người phụ nữ mang thai. Vậy nên hãy trân trọng bản thân mình, cũng là vì con của em nữa."

Kanao thở dài, sư phụ của cô nói đúng. Trước khi Tanjirou đi làm nhiệm vụ, anh cũng đã nói như vậy.

"Vâng, cảm ơn chị ạ. Em muốn ăn cháo ngọt cùng với đường...được không ạ?"

Kanae mỉm cười, cô vươn tay xoa đầu chồng mình và bảo. "Em sẽ đem bữa sáng cho Aoi, chăm sóc con bé hộ em."

"Được, nếu Hanako tỉnh dậy, mang con bé đến chỗ anh."

"Vâng." Cô gật đầu và rời đi.

Kanao nhường đường cho sư phụ mình mang đồ ăn đến phòng của Aoi rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống chờ đợi vị Lâm trụ nào đó làm đồ ăn cho mình.

Không mất quá lâu, một bát cháo ngọt nóng hổi cùng gừng ngâm được đặt trước mặt Kanao, Lâm trụ cởi bỏ tạp dề của mình rồi khẽ nhắc nhở cô.

"Anh sẽ đi đánh thức bọn trẻ con dậy và giặt giũ. Nếu Shinobu đến, nói với em ấy rằng bữa sáng của Fujiko ở trong cái nồi ngoài cùng phía bên phải kia kìa. Là món ưa thích của con bé."

"Vâng, em sẽ nói ạ." Cô gật đầu

"Tốt." Anh vươn tay xoa đầu cô "Bởi vì em mang thai là một cặp sinh đôi nên hãy cẩn thận. Dù cho ngày dự sinh của em là vào tháng sau nhưng chúng cũng có thể sinh bất cứ lúc nào."

"Em hiểu ạ, Kanae-neesama cũng đã nói với em về điều này." Cô mỉm cười, vui vẻ tận hưởng cái xoa đầu của anh.

"Em ngoan lắm. Giá như Hanako có thể được bằng một phần của em, anh đã không phải mệt mỏi với con bé như vậy." Anh nhẹ nhàng lắc đầu khi nhắc đến cô con gái tinh nghịch của mình. Đôi khi anh thực sự cảm thấy con gái mình là một phiên bản thu nhỏ của Shinobu, hai người họ thực sự giống nhau đấy!

Sau khi vị Lâm trụ rời đi, Kanao đột nhiên cảm nhận được một cú đá và sự chuyển động của các con trong bụng cô. Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình để trấn an hai bạn nhỏ còn chưa chào đời của mình.

"Các con hẳn là đói rồi nhỉ? Chúng ta cùng ăn thôi, Itadakimasu!"

Quên đi sự thực rằng đó có thể là một cơn co thắt, Kanao đơn thuần cho rằng sự chuyển động của các con chỉ là một việc đơn thuần và bắt đầu bữa sáng của mình.

Món cháo ngọt mềm mại chạm vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng trôi tuột xuống cổ họng, cùng với vị cay cay, ngọt ngọt của gừng ngâm làm Kanao thoả mãn. Khoảng thời gian gần đây Aoi bị ốm nghén, không ăn được gì nên Lâm trụ thử làm món này cho cậu ấy và may mắn là ăn được chứ không chắc giờ thì cô nàng ấy gầy rộc luôn rồi. Và vì hiện tại Kanao đang "ở chùa" chờ chồng về nên cô cũng được "ăn ké" món cháo ngọt này và nó đã trở thành món yêu thích của cô.

Ngay khi cô sắp ăn xong, Shinobu bước vào cùng với bé Fujiko đang ngái ngủ trong tay mình.

"Chào buổi sáng Kanao-chan. Em cảm thấy thế nào rồi? Tụ nhỏ hiếu động lắm phải không?"

"Vâng ạ." Kanao mỉm cười, một tay xoa bụng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái mình. "Chào buổi sáng Fu-chan, bác của em đã làm món ưa thích của em đấy."

"Thiệt ạ ~?" Fujiko hỏi với giọng ngái ngủ, bàn tay đưa lên dụi dụi đôi mắt xanh biển, đặc điểm duy nhất mà cô bé kế thừa từ cha mình.

"Phải, bác nói nó ở cái nồi ngoài cùng phía bên phải. Sao em không tỉnh dậy và cùng ăn bữa sáng của mình với mẹ nhỉ?"

"Mama, mama, con mún ăn món bác nàm!" Cô bé con cười toe toét, vô cùng hào hứng với bữa ăn của mình, hai cánh tay vung lên như một chú bướm nhỏ.

Shinobu cười tinh nghịch, cô dịu dàng hôn lên trán con rồi vươn tay véo mà Fu-chan.

"Nhưng với một điều kiện là con sẽ phải ăn hết phần ăn của mình, được không?"

"Vâng!"

Kanao nhìn sư phụ cùng cháu gái của mình rồi không nhịn được mà nghĩ đến ngày các con của cô sẽ được chào đời. Đột nhiên, cô lại cảm nhận một cú đá từ con ngay bên dưới lòng bàn tay.

"Mẹ cũng muốn sớm được nhìn thấy các con nữa, nhưng chúng ta không nên vội vàng, phải không?"

Và rồi như các con của cô có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ chúng rồi ngoan ngoãn mà cùng mẹ tận hưởng nốt bữa sáng.

_____________________

Phụ nữ mang thai di chuyển rất vất vả, vậy nên Kanao đành phải nhờ sự giúp đỡ của Kiyo để giúp cô dọn dẹp bát đũa của mình trước khi quay trở lại phòng. Tìm một chiếc Haori trong ngăn tủ, cô mặc nó vào rồi ra bên ngoài ngồi ở hiên nhà ngay bên cạnh phòng ngủ.

Tháng 7 là mùa mưa của Nhật Bản nên bầu trời hôm nay tràn đầy mây đen và cũng chẳng có gì để xem cả. Vào những lúc như vậy, cô thường hay thổi bong bóng cho đỡ nhàm chán và đương nhiên, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Onee-chan?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, Kanao quay đầu sang và nhìn thấy cô em chồng đang trong bộ kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao như thường lệ, hai ống tay áo được buộc cao lên cùng với một sợi dây vải màu trắng.

"Nezuko-chan, em lại đến giúp nữa phải không? Zenitsu đâu rồi? Cậu ấy cũng đi làm nhiệm vụ à?" Kanao vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ra dấu cho Nezuko ngồi xuống

"Vâng, anh ấy lại phải đi nữa ạ. Trước khi đi anh ấy cứ khóc sướt mướt, em phải cố gắng lắm mới làm cho anh ấy đi được đấy." Nezuko lắc đầu chán nản khi nhớ về sáng nay, mặc dù chồng cô là một trụ cột nhưng chẳng giống một trụ cột gì cả.

Kanao khẽ che miệng cười khúc khích, Zenitsu-san thực sự là kết hôn rôi mà chẳng thay đổi gì cả.

"Ưm... Kanao-neechan? Em có thể yêu cầu một chuyện được không ạ?"

"Được, chuyện gì nào?"

"Anou...em sờ bụng chị được không ạ?"

Kanao thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

"Được thôi."

Bàn tay của Nezuko khẽ chạm vào bụng chị dâu của cô. Hơi ấm truyền đến qua tấm vải làm cô khẽ giật mình nhưng rồi lại cười dịu dàng khi cô cảm nhận được sự chuyển động của các cháu.

"Hehe... tụ nhỏ hiếu động thật. Em thật mong chờ ngày mà chúng chào đời mà."

"Phải... không biết chúng sẽ giống ai nữa."

"Cả chị và nii-chan đều rất đẹp mà. Nhất định chúng sẽ vô cùng dễ thương cho mà xem!"

"Cảm ơn em, chị cũng mong được nhìn thấy con của em và Zenitsu nữa đấy."

Nezuko đỏ bừng mặt xấu hổ mà vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô chỉ mới kết hôn mà...

"Mà, Hayashi-san nói rằng dù cho ngày dự sinh của chị còn 1 tháng nữa nhưng anh ấy bảo rằng ảnh có linh cảm xấu nên hôm nay em đến để chăm sóc cho chị."

"Trong trường hợp đó thì làm phiền em rồi." Kanao cười khi nhớ lại lời dặn dò của ngài Lâm trụ. "Rất mong được sự giúp đỡ của em."

"Vâng! Cứ để đó cho em!"

Cả ngày hôm đó, Nezuko cùng Kanao cứ như hình với bóng. Sự hiện diện của Nezuko bên cạnh khiến cho Kanao phần nào vơi đi nỗi nhớ chồng của mình. Hơn thế nữa, tụ nhỏ trong bụng cô dường như hiếu động hơn thường ngày, chúng cứ đấm và đá như thể chẳng biết mệt mỏi là gì.

"Con yêu... sao hôm nay con hiếu động quá vậy?"

Cố gắng chịu đựng cơn đau, cô xoa bụng để trấn an các con nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì cả. Suốt từ sáng đến giờ, cứ mỗi 2 đến 3 tiếng đồng hồ, bụng của cô sẽ lại đau một lần nữa. Ban đầu cô cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là sự hiếu động của các con cô. Nhưng giờ đây... cô thực sự nghĩ rằng nó có thể là cơn co thắt, điều khiến cô thực sự lo lắng.

Tanjirou đã hứa rằng anh sẽ ở bên cạnh cô vào ngày con của họ ra đời. Vậy nên bây giờ, với ý nghĩ rằng việc sinh con thiếu vắng sự hiện diện của cha chúng khiến cô cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi.

Nếu như cô không làm được thì sao?

Nếu như tụ nhỏ bị sinh quá sớm và không thể vượt qua thì sao?

Nếu có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trong quá trình cô sinh con thì sao?

Nếu như...?

Trên đời này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Cơn đau nơi bụng dưới làm cô ngã ngoài lên tấm futon.

Đột nhiên, cửa phòng rộng mở, Nezuko bước vào cũng với một bức thư trên tay.

"Nee-chan, nii-chan nói rằng ngày mai là anh ấy sẽ về rồi đấy!" Cô khẽ khựng lại khi nhìn thấy chị mình đang nằm trên futon cùng đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. "Nee-chan!!"

Nezuko chạy đến bên Kanao, giúp chị mình ngồi dậy, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. "Nee-chan, chị sao thế? Đã có chuyện gì vậy?"

Kanao run rẩy, cô khó khăn nói thành lời. "Gọ... Gọi... Hayashi-san...để... chị xuống..."

"V... Vâng... Em sẽ đi gọi Hayashi-san ngay, xin hãy chờ một tí." Nezuko hoảng sợ, cô nhanh chóng rời phòng để đi ngọi Lâm trụ

Không mất quá lâu để mọi người đến đây, Kanae cùng Shinobu đứng lo lắng nhìn người đàn ông duy nhất trong phủ bây giờ kiểm tra tình trạng của Kanao.

Hayashi nhíu mày khi anh nghe nhịp tim của cô bé kế tử cùng những thứ khác. Sau một lúc, dường như cơn đau của Kanao đã phần nào vơi bớt và vị Lâm trụ khẽ lắc đầu.

Anh quay qua nhìn vợ mình. "Kanae, làm ơn hãy chuẩn bị nước nóng nhiều nhất có thể." Anh quay sang nhìn cô em vợ. "Shinobu, về phòng của anh, lấy hộ anh cái hộp mà anh đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn phía bên trái." Và cuối cùng, anh nhìn vào đồng nghiệp của mình. "Kanao... anh nghĩ bọn trẻ đã muốn ra ngoài rồi và Tanjirou sẽ không về kịp đâu. Em cần phải chuẩn bị tinh thần đi."

__________________

Vỏ thanh Kanata đột nhiên tuột khỏi thắt lưng cùng trái tim chàng trai trẻ khẽ đập hụt một nhịp. Cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí.

"Chuyện gì vậy?" Giyuu nghe thấy tiếng động mà quay đầu lại nhìn kouhai của mình

"Không có gì. Chỉ là vỏ kiếm tuột khỏi thắt lưng của em."

"Cẩn thận. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Còn hai giờ nữa trước khi mặt rời mọc. Con quỷ cần phải bị tiêu diệt."

"Vâng!"

Nén lại cảm giác bất an trong lòng, tay anh nhẹ nhàng chạm vào vòng cổ và nắm chặt lấy thanh Nhật Luân Kiếm. Tanjirou khẽ thì thầm trong lòng.

"Kanao, chờ anh, anh nhất định sẽ về sớm thôi."

.

.

.

.

.

.

.

6 giờ sáng - Mặt trời mọc

Hai trụ cột của Sát Quỷ Đoàn nằm dài nghỉ ngơi bên dưới một gốc cây ở rìa ngoài khu rừng. Họ đang chờ cho Ẩn đội đến để đưa họ về nhà.

Tanjirou không hiểu sao sự bất an cứ tràn ngập trong tâm trí, nhưng chiếc vòng cô mà anh được tặng như một chiếc bùa may mắn từ vợ mình đã bị cắt đứt trong trận chiến vừa rồi. Điều đó làm anh cảm thấy sợ hãi...

"Giyuu-san... em không thể chờ ẩn đội được. Em muốn đi về trước, anh ở đây một mình được không?" Anh quyết định và đứng dậy nhìn lo lắng về phía người tiền bối của mình

"Em lo cho Kanao phải không?" Giyuu hỏi với một giọng mệt mỏi

"Vâng."

"Đi đi... anh sẽ ổn thôi... Ẩn đội sẽ sớm đến đây... đừng lo cho anh."

"Cảm ơn anh Giyuu-san. Em xin lỗi." Anh nói rồi nhanh chóng rời đi.

Trong trận chiến vừa rồi, chân cùng cẳng tay của anh bị gãy. Bây giờ, anh chỉ có thể dùng toàn lực tập trung hơi thở của mình để mà tiến về phía trước cùng với hình ảnh vợ mình đang mỉm cười làm động lực.

Nhưng anh đã quá mệt mỏi... chàng trai nghĩ rằng có lẽ anh sẽ phải hôn đất nhưng rồi lại rơi trên tấm lưng của ai đó. Một mùi hương quen thuộc sộc vào cánh mũi, chàng trai trẻ khẽ thì thầm.

"Gotou-san..."

"Nhóc con." Kakushi khẽ mỉm cười bên dưới lớp mặt nạ mà mang trên lưng mình người thanh niên trẻ. "Bám chặt vào, tôi sẽ đưa cậu về nhà mà gặp vợ."

"Cảm ơn anh..." Tanjirou khẽ thì thầm trước khi hoàn toàn ngất xỉu.

Và rồi anh đã có một giấc mơ. Không... nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

Anh đã mơ về cái ngày mà anh tìm thấy gia đình mình bị giết dưới tay Muzan.

Máu...

Máu ở khắp mọi nơi...

Nhưng lần này, ngay cả Nezuko cũng đã chết cùng gia đình anh. Chẳng còn ai sống sót...

Chẳng còn ai...

Người ta nói: Thời khắc mà niềm hạnh phúc bị tan vỡ, nó thường có mùi của máu...

Bị đánh thức bởi mùi máu tràn ngập trong không khí, Tanjirou giật mình mà rơi xuống ngã khỏi lưng của Gotou đang đi qua cánh cổng Điệp phủ.

"Eh? Có chuyện gì với cậu vậy?!" Gotou tức giận, anh ta chẳng biết có chuyện gì với ngài Nhật trụ đây cả, chỉ biết dường như hôm nay cậu ta không được bình thường.

Không quan tâm với những lời phàn nàn phía sau của Gotou, Tanjirou chạy nhanh nhất có thể hướng đến phòng ngủ của vợ mình.

Bên ngoài hành lang, đối diện phòng ngủ, anh nhìn thấy Naho, Sumi và Kiyo đang đứng khóc ngoài đấy. Trên tay mấy đứa nhỏ là những chiếc chậu nước hoà lẫn cùng máu, điều khiến anh càng thêm sợ hãi.

"Kanao..."

Hoảng hốt, anh lết đến trước của phòng và nhìn vào bên trong.

Em gái của anh đang ngồi bên đệm, đưa tay che mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt chảy qua những kẽ ngón tay. Shinobu ngồi quay lưng lại với anh, đôi vai run run vì khóc. Hayashi ngồi ở cuối tấm nệm, đôi tay dính đầy máu, gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Và người con gái anh yêu đang nằm trên tấm futon, chăn đắp ngang ngực, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen xoã ra, hoàn toàn tương phản cùng với gương mặt trắng bệch của cô.

"Không... tại sao... tại sao?" Tanjirou run rẩy, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt.

Đầu tiên, là gia đình của anh.

Thứ hai, là những người đồng đội của anh.

Thứ ba, là những người tiền bối của anh.

Và bây giờ, ông trời cũng muốn đem cả người vợ của anh rời đi sao?

Tại sao... tại sao ông lại độc ác đến vậy?

"Kanao... Kanao... Kanao..."

Anh gọi tên cô... Bàn tay run rẩy chạm vào cô, ôm lấy cô trong vòng tay mà khóc nấc lên. Anh không quan tâm đến gì khác nữa. Đôi tai như ù đi, không thể nghe thấy giọng của những người tiền bối phía sau, chỉ đơn thuần ôm chặt lấy người con gái anh yêu trong vòng tay.

Anh có thể hi sinh cho gia đình anh

Anh có thể hi sinh cho đồng đội anh

Anh có thể hi sinh cho tiền bối của anh

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến thế?

Tại sao ngay cả khi vợ của anh đã rời khỏi Sát Quỷ Đoàn rồi mà cô ấy vẫn phải ra đi như vậy?

Tại sao?

Tại sao...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tan...ji...rou...?"

Đột nhiên, môt giọng nói yếu ớt vang lên bên tai làm anh giật mình. Dứt ra khỏi cái ôm, anh nhìn thấy gương mặt vừa bối rối vừa mệt mỏi của vợ mình.

"Tại sao... anh lại... khóc...?"

"Ah... anh..." Anh bối rối, không nói thành lời.

Một giọng nói trầm khàn đến từ phía sau.

"Tanjirou, để Kanao nghỉ. Con bé đã thức cả đêm rồi."

Vị Lâm trụ cũng mệt mỏi. Sáng sớm nay chính anh đã phải hiến máu cho Kanao bởi lượng máu dự trữ đã hết, và giờ đây mặt anh ấy trắng bệch. Cơ thể to lớn dựa vào sà nhà, chậm rãi thở từng hơi đều đặn.

Kanae tiến lại gần Tanjirou, ôm trên tay hai bé con đang say ngủ. Dù cho cô đang mỉm cười nhưng đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Đây là con của hai đứa, một cặp sinh đôi, một trai một gái."

Tanjirou như ngây ra nhìn vào hai đứa trẻ trên tay người tiền bối, chúng thật nhỏ quá.

"Nii-chan, anh để nee-cha nằm xuống và ôm con đi."

"Ah..."

Tanjirou giật mình, anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với vợ rồi đặt cô xuống. Anh lúng túng, run rẩy nhận lấy hai con từ cựu Hoa trụ. Shinobu nhìn anh rồi lại nhớ đến cái cảnh lần đầu chồng cô ôm bé Fujiko mới sinh. Họ thực sự giống nhau nha~

Ôm hai con trong vòng tay, sợ hãi rằng sức mình quá lớn sẽ làm đau con nên anh chẳng dám cử động dù chỉ một chút. Anh chỉ đơn thuần ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt của tụ nhỏ.

Lồng ngực bé xíu phập phồng lên xuống đều đặn, nhưng đôi tay nhỏ nắm chặt để trên ngực, mềm như bông. Hơi ấm từ hai con xuyên qua lớp vải, chạm đến nơi mềm nhất trong trái tim anh khiến nước mắt tưởng chừng như đã ngừng lại một lần nữa rơi xuống.

"Kanao... cảm ơn em... cảm ơn em rất nhiều..."

Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng chạm vào tay của con rồi chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, bầu trời sáng trong hiện lên cầu vòng bảy màu rực rỡ, trong căn phòng nhỏ, người mẹ trẻ ôm các con trong vòng tay như muốn bảo vệ chúng bằng tình mẫu tử. Bên cạnh cô, có một người đàn ông trong bộ đồng phục bệnh nhân ôm lấy cả gia đình như muốn bảo vệ họ như một trụ cột, như một người chồng, như một người cha.

Khung cảnh dịu dàng, đẹp như trong tranh vẽ.

__________________

Tran's note: MỆT MỎI!!!! (ʘдʘ╬) Em trai yêu quý! Đi học lại lớp 1 đi!!!

Shirokishi II: Em sẽ không nói là em vốn định cho Kanao chết đâu (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top