Ngoại truyện
10 năm sau...
---
“Mẹ ơi ! Bố mẹ gặp nhau như thế nào đấy ạ?” Bé Lauren hỏi.
Jiyeon đặt cái nồi xuống, và bế Lauren lên. Bế bé lên phòng khách, cô ngồi xuống ghế dài, cùng vời Lauren trên đùi. “Bố con và mẹ ngày trước là bạn cùng lớp , và như thế bố mẹ gặp nhau !”
Lauren mở miệng hình chữ“O” nhìn mẹ bé. “Thế bố người theo đuổi mẹ ạ?”
“Tất nhiên rồi! Đàn ông luôn là người theo đuổi phụ nữ mà,” Jiyeon mìm cười đáo lại , vuốt ve tóc Lauren.
“Lauren, nhớ rằng bố bảo con là nói dối là không tốt không thế?” Một giọng nói vang lên phía bên phải họ.
Lauren ngoan ngoãn gật đầu nhưng Jiyeon lại nói to lên, “Này! Anh đang ám chirgif thế ?”
Myungsoo đi tới phía họ và ngồi xuống bên cạnh Jiyeon. Cười híp mắt, anh đáp , “Ai là người theo đuổi em đây ? Em mới là nhười sắp xếp mọi chuyện ngay từ đầu, nhớ không? Vậy nên về mặt lý thuyết mà nói , em mới là người theo đuổi anh!”
“Nhưng anh là người tiếp cận em và nói chuyện trước ! Vậy nên về mặt lí thuyết mà nói, anh mới là người theo đuổi em!” Jiyeon cãi lại lời Myungsoo.
“Không, không phải vậy!” Myungsoo cãi , “Lí do của anh hợp lí hơn.”
“Em đang dạy Lauren cách bắt đầu một mối quan hệ , phải luôn là chàng trai theo đuổi các cô gái chứ!” Jiyeon khăng khăng.
“Mẹ, Bố! Hai người đừng cãi nhau được không ạ?” Lauren nắm lấy tay Myungsoo và Jiyeon, bĩu môi.
“Bố mẹ không cãi nhau mà,” Jiyeon đáp lại và dùng tay cô đưa lên khóe miệng của Lauren.
“Mà sao bỗng dưng con lại hỏi vậy thế?” Myungsoo hỏi.
“Vì có một bạn trong trường gửi con thư tình...”
“Bạn nào thế con? Wow, Lauren nhỏ bé của chúng ta đã có người ngưỡng mộ rồi cơ à?” Jiyeon hào hứng nói.
Myungsoo vẫn không hề có phản ứng như Jiyeon. Thay vì nở nụ cười như cô , anh lại nhăn mặt . “Cậu ta là người như thế nào? Hoàn cảnh gia đình ra làm sao? Trông như thế nào ?”
“Myungsoo! Anh đang coi cậu ta là tội phạm hay thể loại gì khác đấy à,” Jiyeon thì thầm và ngăn chồng cô tra hỏi .
“Anh không muốn Lauren bị lừa dối, như anh đã làm trước đây đó,” Myungsoo đáp lại .
Jiyeon nheo mắt. “Không phải vì thế anh mới có người vợ đức hạnh và tuyệt vời như thế này sao?”
“Em đừng có nhỏ nhen thế chứ!”
“Làm gì có đâu!”
“Lát nữa ta sẽ đi gặt chú JB chú Woohyun và chú Sungyeol đúng không ạ?” Lauren chen vào ,có lẽ ngăn bố mẹ bé khỏi "cãi nhau" nữa .
“Oh phải rồi, ta nên đi thôi ,” Jiyeon vội vàng nói rồi bế Lauren và đứng dậy.
“Yêm tâm đi, không muộn được đâu, Sungyeol có bao bao giờ đếnđúng giờ đâu mà,” Myungsoo vừa đùa vừa tìm lấy chiếc chìa khóa xe, và ra khỏi nhà cùng Jiyeon và Lauren.
---
“Anh đã bảo với em là Sungyeol sẽ đến muộn mà ,” Myungsoo bình luận rồi ngồi xuống bàn mà Woohyun, người đang vẫy tay với họ.
“Tại sao chỉ có mình cậu thế ? Mọi người đâu hết rồi ?” Jiyeon hỏi và giúp Lauren ngồi ghế đối diện Woohyun.
Woohyun nhún vai, “Sungyeol chắc lại muộn như thường rồi , tớ nghĩ nó đang tập nhảy gì đấy?” Quay đầu về phía Lauren , anh nói, “Lauren~ah! Đoán xem lần này chú Woohyun mang gì cho con nào ?”
“Kẹo mút ạ!” Lauren háo hức.
“Chính xác rồi! Và đây là phần thưởng chi bé Lauren thông minh nào,” Woohyun cười và lấy cây kẹo mút dưới bàn và đưa cho Lauren.
“Đừng cho nó ăn nhiều đồ ngọt quá , Woohyun,” Jiyeon cứng rắn nói , lấy điện thoại ra gọi cho JB.
“Một ít thôi chắc không sao đâu,” Woohyun đáp lại.
Jiyeon bĩu môi, nhưng cô chẳng làm gì được anh cả. Bấm số của JB, cô đưa điện thoại lên tay.
“JB?”
“Này, Jiyeon! Xin lỗi, Haesung và tớ sẽ đến muộn , bọn tớ đang gặp bạn của cô ấy,HyunA, và Sunggyu.”
“HyunA?”
“Cậu biết đấy,bạn gái của Sunggyu đó?”
“Oh, ok. Gặp cậu lát nữa nhé .”
Jiyeon giữ điện thoại trong túi , Myungsoo hỏi , “Vậy JB nói gì?”
“Cậy ấy đến muộn, cậu ấy đang bận với bạn gái và gặp bạn của cô ấy.”
Rồi, Sungyeol vội vàng vào cùng với Suzy, khiến mọi người ngạc nhiên , có lẽ là trừ Lauren.
“E-Em gái ư?!” Myungsoo ấp úng .
Nhưng đó chẳng phải là phần ngạc nhiên nhất. Woohyun nhìn vào đôi tay nắm chặt của họ với hai đôi mắt mở to .
“Hai người đến với nhau lúc nào thế?” Jiyeon hỏi, thích thú với biểu hiện của at Woohyun và Myungsoo.
“Oh, mới gần đây thôi,” Sungyeol đỏ mặt , kéo ghế ra cho Suzy ngồi.
Woohyun thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước hành động của Sungyeol. “Mày tử tế như thế từ lúc nào vậy ?”
“Tao luôn tử tế thế mà!” Sungyeol cãi lại Woohyun, nhưng lại nhanh chóng quay lại mỉm cười với Suzy .
Còn Myungsoo có vẻ quá ngạc nhiên đến không thể nói gì nữa .
“Bọn em gặp nhau lúc học nhảy,” Suzy bình luận.
“Oh,” Jiyeon nói.
“Kể cả thằng Sungyeol cũng có bạn gái nữa! Tao cảm thấy như một thằng ăn hại vậy ,” Woohyun nói rồi giả vờ khóc.
“Rồi sẽ đến lượt cậu sớm thôi mà,” Jiyeon trả lời, cười khúc khích với Woohyun.
“Chú Woohyun! Chú đừng khóc nữa, Lauren sẽ đưa chú kẹo mút để cho chú vui này !” Lauren xen vào, bé đưa kẹo mút mà Woohyun đưa cho bé lúc nãy lên trên bàn.
“Chú Woohyun là người duy nhất ế thôi , Lauren ạ. Hay là cháu làm bạn gái chú đi?”
“Ế ạ?” Lauren ngây thơ nhìn Woohyun .
“Này, đừng có cướp Lauren của tớ !Con đừng nghe lời chú Woohyun nhé,” Jiyeon đáp lại .
“Lauren~ah, cháu có phiền làm bạn gái chú Woohyun không?”
Lauren lắc đầu cười khúc khích.
“Thấy chưa? Con bé yêu tớ mà!” Woohyun tự hào nói .
“Gì cũng được,” Jiyeon đáp lại, còn Woohyun với tới xoa đầu Lauren.
---
JB cũng tham gia vào một lúc sau, và mặt trời đã bắt đầu lặn xuống mà họ chẳng hay biết. Họ lại dành cả buổi chiều trò chuyện trong quán café .
“Chào chú Woohyun, chào chú JB, chào chú Sungyeol, chào cô Suzy,chào mọi người ạ ” Lauren nói, trước khi Myungsoo bế bé vào trong xe .
Jiyeon chỉ vẫy tay , và nhìn họ theo một hướng khác nhau.
“Ai lại đoán được Sungyeol lại là em rể của chúng ta chứ chứ ?” Jiyeon trêu khi cô và Myungsoo đã thoải mái ngồi trên xe.
“Đừng nhắc anh tới chuyện đó chứ ,” Myungsoo nói, bắt đầu khởi động xe .
“Thật tệ vì em lại chẳng có chị em gì, nếu không chắc Woohyun cũng có thể là em rể của chúng ta luôn !”
“Anh rất vui vì em là đứa con duy nhất trong nhà đó ,” Myungsoo lầm bầm trong lúc bắt đầu lăn bánh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top