CHAPTER 10
"M-Myungsoo?"
Myungsoo quay lại và mỉm cười."Giờ thì chúng ta cũng là đồng nghiệp nữa."
Có lẽ Jiyeon đã cố gắng che giấu , nhưng trên gương mặt cô lại quá rõ ràng là cô cảm thấy sốc vì sự xuất hiện của Myungsoo.
Myungsoo, anh cũng có cảm giác sốc như vậy nữa. Jiyeon đã buộc tóc hai bên,và cũng trang điểm một chút . Cô trông khác hẳn bình thường ,và ngày hôm đó cô trông còn dễ thuơng hơn,xinh đẹp hơn .
"Jiyeon! Myungsoo!" YoonA vẫy tay trước mặt họ,và cả hai đều ngay lập tức sực tỉnh lại, rồi Myungsoo giả vờ ho vài tiếng để lấp đi cái bầu không khi ngượng ngùng ấy.
"Xin lỗi YoonA. Cậu vừa nói gì vậy?" Jiyeon hỏi, rời đôi mắt khỏi Myungsoo.
"Việc của cậu là phục vụ khách hàng gọi món và phục vụ kem cho họ ," YoonA nói lại.
Jiyeon gật đầu, rồi đi ra chỗ khác để chào hỏi khách mới bước vào tiệm.
Myungsoo cảm thấy đôi mắt anh cứ dõi theo Jiyeon từ lúc cô rời khỏi quầy, nhưng anh chẳng thể nào kìm nén nổi cả . Jiyeon vô cùng xinh đẹp; anh thực sự không thể rời mắt khỏi cô được .
Chỉ đến khi Myungsoo cảm thấy ai đó đập nhẹ vào vai anh, anh mới rời mắt khỏi Jiyeon.
"Đừng nhìn nữa, cậu ấy sẽ cảm thấy xấu hổ đó, " YoonA nói, với một nụ cười tươi . Cô rõ ràng là đang rất hiểu cảm giác của Myungsoo.
Dù vậy, Myungsoo vẫn cố gắng phủ nhận điều ấy. "Mình... Mình không nhìn cậu ấy!"
YoonA nở một nụ cười gượng gạo , không chắc chắn nữa. "Có khách kìa,cậu tiếp cô ấy đi ."
"Ok." Myungsoo rời quầy, đôi mắt anh không hiểu sao lại đưa về phía Jiyeon một lần nữa,trước khi anh nhanh chóng quay về phía người phụ nữ mà YoonA vừa chỉ với anh.
"Xin chào, chị muốn ăn gì ạ ?" Myungsoo hỏi, cố gắng nở nụ tươi nhất.
"Hai viên kem sô cô la, cảm ơn."
"Vầng."
Myungsoo quay lại quầy. "Một ly hai viên sô cô la ."
"Tới ngay!" YoonA đáp lại.
Thay vì tập trung vào cách YoonA múc kem ra , Myungsoo lại tìm Jiyeon. Nhưng anh lại không hề thấy cô trong cửa tiệm gì cả.
"Jiyeon đâu rồi?"
"Cậu ấy nói rằng cậu ấy phải gọi một cuộc gọi quan trọng, nên mình để cậu ấy gọi. Chắc bây giờ cậu ấy đang ở phòng của nhân viên ." YoonA trả lời rồi đặt hai ly kem lên chiếc khay trống không.
"Giúp Jiyeon đưa hai ly này ra chỗ cô gái kia nhé?" YoonA nói rồi cô bắt tay vào làm hai viên kem sô cô la của khách.
"Ừ." Myungsoo tới lấy cái khay rồi đưa đến bàn cô gái đó ngồi.
Khi anh quay lại, Jiyeon vẫn chưa ở đó.
Một cuộc gọi ngắn quan trọng ư? Nhưng mà cho ai chứ?
Ngay sau khi phục vụ hai viên kem sô cô la, Jiyeon vẫn chưa quay lại. Không có khách, Myungsoo mới xin phép vào trong phòng của nhân viên.
"...chỉ chắc chắn. rằng ông ấy không làm phiền mẹ mình thôi, JB~ah."
JB? JB? Cuộc gọi quan trọng với cậu ta sao?
"Tớ đang làm việc."
Có lẽ sự tức giận đã xâm chiếm lấy con người Myungsoo khiến anh thở nhanh và gấp hơn, nhưng Jiyeon nghe thấy anh và quay lại .
"Mình sẽ gọi cậu lại nhé, được không?"
Jiyeon dập máy, và cho điện thoại vào túi, "Tại sao... cậu lại nhận việc này?"
"Mình... Mình muốn um, kiếm một chút tiền và có thêm kinh nghiệm làm việc ."
"Kiếm tiền ư?" Jiyeon trông chẳng giống cô tin Myungsoo gì cả.
"Và mình muốn chắn chắn rằng sẽ không có việc gì xấu xảy ra với cậu khi cậu làm việc nữa," Myungsoo tự nhiên lại khai ra.
Lần này, anh lại không nghĩ rằng anh vừa lỡ lời. Và thật ra,anh còn nghĩ là nói như vậy là đúng cơ, vì đến lúc Jiyeon hiểu cảm giác của anh với cô rồi mà .Đến lúc mà anh phải tiến thêm một bước nữa , đến lúc mà anh phải cố gắng nhảy vọt lên trong mối quan hệ của hai người họ. Vì bản thân anh và cả vì vụ cá cược nữa .
Jiyeon không đáp lại, nhưng gương mặt cô đã nói lên tất cả .
Đôi mắt cô dịu, và đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười .
Cô đã rung động trước câu nói của Myungsoo.
"Không có điều gì xấu sẽ xảy đến với mình đâu, ngốc ạ.Không có gì xảy ra với YoonA mà, phải không?"
"Có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi," Myungsoo lẩm bẩm, "Nhưng đằng nào thì mình cũng nhận việc rồi."
Rồi ngay sau đó, YoonA gõ cửa , nói, "Hai người vẫn đang nói chuyện đấy à? Chúng ta vẫn còn nhiều khách để phục vụ kìa !"
"Đi thôi." Jiyeon nói, rồi rời khỏi căn phòng. Myungsoo cũng đi theo, trong đầu anh lại xuất hiện lên hình ảnh của Jiyeon ban nãy. Anh đã thành công trong việc đi sâu vào trong trái tim cô rồi sao ?
---
"Được rồi, giúp mình dọn hai ly ở đằng kia và chúng ta sẽ đóng cửa!" YoonA vui vẻ nói , khi kéo chiếc ghế vào chiếc bàn gần nhất ở chỗ cô .
Myungsoo cầm hai chiếc ly lên, và để chúng ở căn bếp nhỏ đằng sau, nơi mà Jiyeon vẫn đang rửa các ly và thìa vừa dùng xong .
"Cậu cứ đặt ở đó," Jiyeon vừa nói vừa cọ sạch những chiếc ly .
Myungsoo đặt hai chiếc ly đó xuống, và mím môi lại, nghĩ cách để nói chuyện với cô.
"Jiyeon."
"Ừ?"
"Mình có thể... Mình có thể đưa cậu về nhà được không?"
"ừ."
Jiyeon rửa nốt những chiếc ly và những chiếc thìa cuối cùng, và lau tay vào tạp dề .
"Nói với YoonA là chúng ta xong rồi và chúng ta có thể đi."
Jiyeon gật đầu, và theo Myungsoo ra ngoài.
"YoonA, bọn mình dọn xong rồi ."
"Được rồi,hai cậu có thể đi về bây giờ ! Mình sẽ đóng cửa .Nhớ là ca tiếp theo của các cậu là thứ ba, giờ cũng như thế này ."
"Ok,cảm ơn!" Myungsoo và Jiyeon vào trong phòng nhân viên cởi chiếc tạp dề ra, và để chúng trong những chiếc tủ đồ có gắn tên hai người họ. Cầm cặp lên, cả hai rời khỏi căn phòng rồi tiệm kem, còn YoonA vẫn vẫy chào tạm biệt họ.
"Uhmm... Cậu về muộn có làm sao không ?"
"Không, chỉ là bố mình thôi ." Jiyeon ủ rũ đáp lại .
"Bố cậu? Ông ấy lại làm gì cậu?" Myungsoo lập tức hỏi lại, ngạc nhiên bởi những từ anh vừa nghe thấy.
"Không, ông ta sẽ lại làm loạn lên vì tiền ."
Cảm giác nhẹ nhõm xoa dịu con người Myungsoo, nhưng rồi một lần nữa, anh lại không tin tưởng được những lời của Jiyeon; có thể cô lại không muốn nói với anh rằng ông lại đánh cô, nhưng không phải là vì cô không muốn anh lo lắng mà cô không thích nói chuyện riêng của mình.
Myungsoo dừng lại. Và Jiyeon cũng vậy, khi thấy Myungsoo dừng lại.
"Mình sẽ không yên tâm để cậu ở nhà một mình, nơi mà bố cậu sẽ về bất cứ lúc nào và đánh cậu đâu."
"Mình sẽ ổn thôi mà."
"Nếu ông ấy lại đánh cậu nhưng mình không thể bảo vệ cậu thì sao? Làm sao nếu cậu vào bệnh viện giống mẹ cậu? Nếu như ông-" Myungsoo đột nhiên tở nên im lặng bởi Jiyeon đặt ngón tay mình lên đôi môi anh.
"Mình sẽ ổn thôi," Cô nói lại.
Biết rằng Jiyeon đã vô cùng chắc chắn, Myungsoo bỏ qua vấn đề đó. "Cậu phải kể cho mình nếu ông ấy đánh cậu đấy , được không?"
Jiyeon gật đầu, và bắt đầu đi bộ, nhưng Myungsoo biết rằng cô chỉ cố gắng làm anh yên lòng thôi.
---
"Uhm... Tới nhà cậu rồi."
Họ dừng ở bên ngoài nhà của Jiyeon.
"Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, Myungsoo, Mình thật sự rất cảm kích," Jiyeon nói.
"Không có vấn đề gì đâu," Myungsoo đáp lại.
Jiyeon mỉm cười , quay vào nhà, nhưng cô dừng lại.
Nhanh chóng quay lại trước mặt Myungsoo, cô hôn nhẹ lên má anh, rồi mới chạy vào nhà.
Ngạc nhiên bởi hành động của cô , Myungsoo chạm vào má mình, chỗ mà đôi môi mềm mại của Jiyeon vừa đặt lên.
Anh đang mơ sao?
Nếu anh đang mơ, thì quả thực giấc mơ này nó vô cùng đẹp.
Nhưng anh không mơ.
Anh không hề mơ đâu .
Jiyeon đã hôn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top