CHAP 2

"Ba?"

Giọng Sarada văng vẳng, nhưng Sasuke phải mất một lúc mới nhận ra con bé đang nói chuyện với mình.

"Hả?" Anh cố gắng trấn tĩnh, cố gắng để giọng của mình không run rẩy.

Sarada đảo mắt ra hiệu.

"Giới thiệu… Giới thiệu…"

“Ừm."

Sasuke hít một hơi, rồi lại nhìn cậu bé.

Uzumaki Boruto.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Trông thằng nhóc giống y hệt người đó, như một sự ám ảnh, một quá khứ mà Sasuke đã bỏ lại từ lâu. Cậu ta trạc tuổi Sarada, nếu anh đoán không nhầm thì có lẽ là lớn hơn con gái anh tám tháng.

Vẫn mái tóc vàng ấy, đôi mắt biếc ấy, nụ cười ấy.

Không phải do ảo giác. Cũng không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Uzumaki Boruto là con trai của Naruto.

"Xin lỗi," Sarada nói. "Bình thường ba tớ hay nói lắm. Ba? Ba có định nói gì không, hay cứ đứng nhìn chằm chằm như thế?"

Sasuke cố gắng phản ứng. Dây thanh quản của anh như bị đình chỉ.

"Ừ, phải rồi. Rất... vui được gặp cậu, B-Boruto."

Giọng anh lạc đi khi nhắc đến về cái tên. 

Cậu bé mỉm cười với anh, nó chẳng hề hay biết gì.

"Con cũng rất vui được gặp chú," Cậu đáp.

Sarada nhìn chằm chằm vào anh, và Sasuke cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Chuyện này tệ thật. Thật sự, thật sự rất tệ.

"Vậy," Anh nói và cố nặn ra một nụ cười, "Hai đứa quen nhau như thế nào?"

"Ở trường học học ạ," Cậu bé đáp.

"Bọn con còn học chung vài lớp học nữa," Sarada nói thêm.

Sasuke gật đầu. Anh nuốt nước bọt rồi gật đầu lần nữa. Anh không biết phải làm gì tiếp theo chỉ biết gật đầu như một thằng ngốc.

"Ừ."

"Vậy," Sarada tiếp tục. "Bọn con phải đi đây ạ. Phim bắt đầu lúc bảy giờ."

"Ừ," Sasuke đáp.

Nó quay sang cậu bé - con trai của Naruto, Sasuke nhìn chúng đi xuống cầu thang. Anh nhìn Boruto bước đi, nhìn cách vai thằng bé chuyển động, cử chỉ của cánh tay khi nó nói chuyện.

Trông giống hệt người đó—

"Nhớ về đúng giờ đấy," Sasuke gọi. Giọng anh nghe không đúng, cứ như thể đó là giọng của một người khác.

“Vâng ạ," Sarada hét lại.

Cánh cửa đóng lại. Và ngay khi nó đóng lại, Sasuke ngã phịch xuống.

"Chết tiệt," Anh lẩm bẩm.

Anh phải làm gì đây?

-

Sasuke ngồi xuống ghế sofa và hít một hơi thật sâu.

Anh không biết phải xử lý chuyện này thế nào.

Mười bảy năm, mười bảy năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm về nơi Naruto đang sống hay cậu ấy giờ đang làm gì. Bây giờ, con trai cậu ấy đang đứng trước nhà Sasuke, dưới hiên nhà anh, nhìn anh với tư cách là bạn trai của con gái anh. Anh lúc này chỉ là ba của Sarada, chỉ là một người đàn ông xa lạ, chứ không phải là tàn tích của một tình bạn đã bị thiêu rụi đến mức suýt chút nữa đã hủy hoại cả hai người họ.

Sasuke luồn tay qua tóc và cố gắng điều hòa hơi thở.

Anh có hàng ngàn câu hỏi, hàng triệu suy nghĩ khác nhau chạy qua tâm trí.

Naruto có sống trong thị trấn này không? Cậu ấy đã ở đây suốt thời gian qua sao? Cậu ấy làm nghề gì? Liệu cậu ấy có biết con trai mình đang hẹn hò với con gái anh không? Liệu cậu ấy có biết họ của Sarada là Uchiha không? Liệu cậu ấy có biết về sự tồn tại của con bé không?

Sasuke cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ, và anh phải cố gắng bình tĩnh lại.

Việc này ập đến mà không hề báo trước. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ga trải giường rối tung, tiếng cười vang vọng khắp hành lang ký túc xá, những lời bày tỏ thì thầm khi trái tim loạn nhịp. Người kia đè lên anh, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh, để lại những vết cắn trên vai anh, tay anh luồn vào tóc hắn.

Luôn là cậu, Sasuke.

Anh muốn gạt giọng nói đó ra khỏi đầu.

Đáng lẽ điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với anh. Nhưng giờ nhớ lại nó vẫn làm anh bối rối đến thế. Trời ạ, anh không thể không nghĩ về nó. Bởi vì  đối với anh, Naruto chưa bao giờ chỉ là một người bạn, chưa bao giờ chỉ là một điều gì đó tạm bợ. 

Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng anh cũng đứng dậy và đi vào bếp, cầm lấy một cốc nước, rót đầy và uống cạn.

Vẫn chưa đủ.

Sasuke mở tủ và lấy ra một chai whisky.

Anh rót rượu vào đầy ly, rồi uống cạn.

Vị cay của rượu như đốt cháy cổ họng anh, nhưng đó chính là thứ anh cần. Nóng rát và đau đớn.

Bởi vì sự thật luôn tàn nhẫn như vậy. 

Anh lại rót thêm một ly nữa.

Những ngón tay của Naruto luồn vào tóc anh cùng với tiếng cười ngớ ngẩn của cậu ấy. Mồ hôi, làn da của cả hai liên tục va chạm và Naruto liên tục gọi tên anh giữa những hơi thở đứt quãng. Những lời nói đó anh nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Luôn là cậu.

Sasuke uống cho đến khi tay mình ngừng run. Cho đến khi những ký ức chìm vào quên lãng, và tâm trí anh bình tĩnh lại.

.

Sau đó, anh rót đầy ly, mang lên lầu, vào phòng làm việc.

Có một chiếc hộp ở góc phòng, một chiếc hộp mà anh đã không mở trong nhiều năm.

Anh đặt ly xuống và kéo chiếc hộp về phía mình.

Bên trong là một chồng ảnh cũ. Ảnh của anh và anh trai, ảnh của anh và ba mẹ. Và ở dưới cùng, một vài bức ảnh từ những năm đại học.

Anh nhặt một trong những bức ảnh đó lên.

Đó là ảnh của anh và Naruto. Họ đang đứng trong sân trường, và Naruto đang cười, tay khoác lên vai anh.

Sasuke nhìn chằm chằm vào bức ảnh, và cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

Anh nhớ lại lúc bức ảnh được chụp, họ đã là bạn cùng phòng một năm và Naruto đã thuyết phục anh đi dự bữa tiệc. Anh đã say xỉn và làm những việc vô tư như này.

Sasuke chạm vào bức ảnh, những ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Naruto.

Vẫn luôn là cậu, Naruto.

Anh lại uống. Để rượu xua đi hết những kí ức đau buồn ùa về. Bức ảnh vẫn nằm trong tay anh. Sức nặng của nó khiến lòng anh cũng nặng theo.

Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục vận động. Xe cộ qua lại, người người cười nói. Boruto và Sarada có lẽ đang ngồi trong một rạp chiếu phim, ăn bỏng ngô và nắm tay nhau. Ở nơi nào đó, Naruto có thể đang chờ con trai mình trở về mà không hề biết rằng Sasuke vẫn ở đây. Rằng trái tim anh chưa bao giờ thực sự quên đi hắn.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

-

Khi Sarada trở về sau buổi hẹn hò, Sasuke đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly whisky.

Anh ngước lên khi con bé bước vào phòng.

"Hôm nay xem phim thế nào?" Anh hỏi.

"Cũng được ạ," Con bé vừa đáp vừa cởi áo khoác.

"Tốt," Anh nói.

"Ba say à? Con chưa bao giờ thấy ba uống rượu."

Sasuke không trả lời.

Sarada lại cau mày.

"Có chuyện gì với ba thế? Vừa nãy ba cư xử như một người hoàn toàn khác. Có chuyện gì vậy ạ?"

Sasuke ngập ngừng.

"Không có gì đâu," Anh nói.

"Chết tiệt!."

"Sarada."

"Con xin lỗi," Cô bé lẩm bẩm.

Một khoảng lặng.

"Tối nay con đi chơi có vui không?" Sasuke hỏi.

"Có ạ," Con bé trả lời.

"Thằng bé ấy... Có phải là một chàng trai tốt không?"

"Tất nhiên rồi ạ. Cậu ấy chỉ hơi ngốc nghếch tí thôi, nhưng rất tốt trên một khía cạnh nào đấy, ba hiểu mà."

Sasuke biết. Anh biết rất rõ.

"Và, con thích cậu ta?"

"Con nghĩ là vậy," Con bé thừa nhận. "Ý con là cậu ấy hoàn toàn trái ngược với con. Cậu ấy ồn ào và khiến người ta cảm thấy phiền phức, Nhưng... con cũng không biết nữa. Cảm giác khá tuyệt. Ý con là, có một người như vậy bên cạnh, một người không quan tâm người khác nghĩ gì. Một người… kiểu như vậy ấy ạ."

Trời ơi, nếu Boruto giống ba nó, thì Sarada chắc chắn không có cơ hội.

"Ba hiểu rồi," Sasuke nói.

Sarada nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt không chắc chắn.

"Vậy... Ba thấy được không ạ? Ý con là nếu con thích cậu ấy."

Sasuke nhìn con gái.

Anh không biết phải nói với con bé thế nào.

Sasuke không biết phải giải thích thế nào, rằng: Thà con hẹn hò với ác quỷ còn hơn là hẹn hò với con trai bạn thân cũ của ba, mà ba nó còn chính là người mà ba con yêu.

Yêu.

Trong quá khứ.

"Tất nhiên là được," Anh nói. "Ba hi vọng con luôn hạnh phúc."

Con bé mỉm cười.

"Cảm ơn ba."

"Ừ."

"Ờm," Cô bé nói. "Con mệt rồi. Con đi ngủ đây ạ."

"Ừ"

Anh lắng nghe tiếng bước chân con gái trên cầu thang, tiếng kẽo kẹt khe khẽ khi cánh cửa đóng lại.

Rồi lại rơi vào im lặng.

Và cơn đau quay trở lại dữ dội hơn.

Cơn đau đã ăn sâu vào xương tủy anh kể từ khi anh hai mươi tuổi, lúc đó anh ngu ngốc, yêu đương mà không dám nói ra. Nỗi đau khi chứng kiến ​​Naruto biến mất khỏi cuộc đời anh. Nỗi đau khi anh chọn cách buông tay.

Anh lại rót thêm một ly.

Rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng xoáy màu hổ phách.

Anh tự hỏi Naruto bây giờ trông như thế nào nhỉ? Liệu nụ cười của cậu ấy có còn như xưa không? Liệu cậu ấy có còn ồn ào như trước đây không? Có còn thói quen để kem đánh răng trên bồn rửa mặt và quên tắt đèn không?

Liệu cậu ấy có còn nhớ không? Hay là đã quên rồi?

Sasuke uống cạn ly rượu trong một hơi, vị cay xè trượt xuống cổ họng.

Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, nhưng trong anh đã nổi lên cơn bão lòng.

-

Sáng hôm sau, Sasuke thức dậy trên ghế sofa, đầu đau như búa bổ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt anh. Anh lấy một tay che mắt, nhăn mặt.

Mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ trong bếp. Tiếng bát đĩa va chạm leng keng cũng vậy, quá to, quá chói. Mỗi âm thanh phát ra đều như đâm một mũi kim vào thái dương anh. Bụng anh quặn lên khi anh ngồi dậy, xung quanh nghiêng ngả trong một giây.

Sarada đã ngồi vào bàn, ăn được nửa bát ngũ cốc.

"Chào buổi sáng," Con bé tươi tắn nói.

"Ừm."

"Ba đã uống hết chỗ whisky đó một mình à?"

"Hình như là vậy," Anh càu nhàu, ngồi xuống đối diện con gái.

"Ba làm gương xấu. Nếu con cũng muốn đi uống rượu và say mèm như vậy thì sao?"

Con bé lại cười toe toét.

"Ba chắc chắn con thông minh để hiểu mà," Anh nói.

"Ba nói đúng. Con không học tính xấu của ba đâu."

Sasuke nhìn con bé với vẻ mặt lạnh tanh, và con bé đáp lại anh bằng nụ cười khúc khích.

"Vậy," Con bé hỏi, “Có chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy ạ? Ba cư xử như một người đến từ hành tinh khác vậy. Mọi chuyện ổn chứ ạ?"

"Ừ," Sasuke vừa đáp vừa với lấy ấm cà phê.

"Ba chắc chứ? Con chưa bao giờ thấy ba uống rượu. Có phải do dạo gần đây ba căng thẳng hay gì không ạ?"

"Đại loại thế."

Cà phê nóng, đắng, làm anh tỉnh táo hơn. Anh cầm chặt vào cốc. Bây giờ anh cần hít thở. Khi tỉnh rượu, anh lại cảm thấy sức nặng của thực tại đè nặng lên  vai mình. Nó nặng nề và ngạt thở. Mười bảy năm im lặng đang cào cấu bên trong tâm trí anh.

"Với cả," Sarada nói. "Boruto hỏi hôm nay con có thể đến nhà cậu ấy không. Con đi được chứ ạ?"

Sasuke suýt sặc cà phê.

Cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp cổ họng, anh ho đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Cái gì?" Anh lắp bắp.

"Đến nhà cậu ấy ạ," Con bé giải thích, như thể đây là một cuộc trò chuyện bình thường. "Ba biết mà. Chỉ là đi chơi thôi."

"Không."

"Thôi nào ba," Cô bé nói. "Ba mẹ cậu ấy về rồi. Cũng chẳng có gì to tát cả."

Cha mẹ. Số nhiều.

Tất nhiên rồi. Tất nhiên là Naruto và Hinata vẫn bên nhau, vẫn sống cuộc sống hoàn hảo với gia đình hoàn hảo và cậu con trai thông minh. Cơn tức giận dâng lên nhanh đến mức muốn bùng nổ.

Không phải rượu khiến anh phát điên.

Mà là... Lời nhắc nhở đau đớn rằng có người đã lựa chọn đúng, không bỏ chạy, ở lại và xây dựng cuộc sống mới.

Anh nuốt nước bọt, nhưng nỗi cay đắng vẫn còn vương vấn.

"Đi mà ba," Sarada nói. "Hôm nay là thứ Bảy. Ngày mai không phải đi học. Con sẽ làm gì cả ngày đây?"

"Ở nhà đi," Anh đề nghị.

"Chán lắm."

"Sarada."

"Nếu ba gặp ba mẹ cậu ấy trước thì sao?"

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Sasuke ngừng tim.

"Không," Anh nói.

"Được rồi."

Con bé khoanh tay, trừng mắt nhìn anh.

"Nhìn kìa," Anh thở dài. "Hỏi lại ba sau vài tuần nữa nhé. Chỉ là hiện tại ba cảm thấy không ổn."

"Ba thật khó hiểu. Thật đấy, chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?"

Anh không trả lời.

Bởi vì làm sao anh có thể giải thích được? Làm sao anh có thể gói gọn mười bảy năm vào một câu chữ được?

Làm sao Sasuke có thể nói với con bé rằng chàng trai nó đang phải lòng chính là hình ảnh phản chiếu của người đàn ông mà anh chưa bao giờ ngừng yêu?

"Thôi kệ đi," Con bé thở hổn hển. "Con đi đọc sách đây."

Nó đứng dậy và đi lên lầu.

Sasuke chỉ còn lại một mình đứng bên cạnh bàn, tâm trí anh rối bời.

Anh không thể tin được. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Rằng sau tất cả khoảng cách anh đã tạo ra giữa hiện tại và quá khứ, những mảnh kí ức đó lại quay trở lại, đe dọa anh.

Anh đã dành quá nhiều thời gian để chôn vùi những ký ức. Giả vờ như nỗi đau ấy đã không còn cào cấu anh giữa đêm khuya. Giả vờ rằng tên của Naruto không còn văng vẳng trong tim anh nữa.

Nhưng, anh chẳng thể làm gì được.

Đây là hình phạt cho anh. Là nghiệp chướng của anh. Là lời sám hối cho sự ngu ngốc trong quá khứ.

Sasuke nhấp thêm một ngụm cà phê, cố gắng lờ đi vị đắng trong miệng.

-

Khi tên Sakura hiện lên trên màn hình cuộc gọi, Sasuke không quá ngạc nhiên.

"Chào em," Anh bắt máy.

"Chào anh," Cô đáp. "Sarada đã kể cho em nghe về buổi hẹn hò tối qua của con bé."

Anh nhắm mắt lại, đã chuẩn bị tinh thần.

"Con bé nhắc đến họ của cậu bé đó," Sakura tiếp tục.

Đó, nó đến rồi. Một phát trúng đích.

"Ừ," Anh đáp.

"Con bé nói anh cư xử hơi lạ."

"Ừ."

Có tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Không phải bực bội. Chỉ là mệt mỏi vì đã nhiều năm học cách buông bỏ.

"Sasuke... anh ổn chứ?"

"Tôi không biết."

Đó là sự thật. Hoặc gần như vậy.

Sự im lặng kéo lại dài giữa hai người họ. Không phải căng thẳng, chỉ là... hơi quá tải.

"Này," Cuối cùng cô ấy nói. "Em biết chúng ta chưa bao giờ nói về... chuyện đó."

Anh biết. Anh đã im lặng rất lâu rồi. Về việc lựa chọn điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Về việc lấp đầy khoảng trống giữa họ bằng những lời lẽ lịch sự và những câu hỏi thăm xã giao thay vì sự thật mà anh luôn chôn giấu.

"Sasuke, hồi đó em đã từng ngốc nghếch như vậy. Em quá ám ảnh và yêu anh đến nỗi không nhận ra điều đó. Nhưng giờ thì khác rồi."

Sasuke nuốt nước bọt.

"Em muốn tôi phải nói gì?"

"Em không biết. Nhưng, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Anh có thể nói cho em biết sự thật."

Sự thật.

Sasuke không chắc sự thật đó là gì nữa.

"Em luôn tự hỏi điều gì đã khiến hai người bạn thân không còn nói chuyện với nhau nữa," Cô nói. "Suốt một thời gian dài, em cứ nghĩ có lẽ là hai người cãi nhau vì bất đồng quan điểm, hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra mà cả hai đều không muốn nói ra. Nhưng cuối cùng em nhận ra rằng chẳng có lý do nào cả."

Cô ngừng lại.

"Có một điều gì đó không thể cứu vãn được nữa."

Sasuke im lặng.

"Anh..." Cô nhỏ giọng, câu hỏi vẫn lơ lửng giữa hai người từ trước đến nay cuối cùng đã hoàn chỉnh rồi. "Anh yêu cậu ấy đúng không?"

Sasuke nhắm mắt lại. Cảm thấy gánh nặng của mười bảy năm đè nặng lên vai mình.

"Ừ," Anh thì thầm.

"Cậu ấy có yêu anh không?"

"Tôi nghĩ là có."

Một khoảng lặng nữa. Lần này còn dài hơn và buồn hơn.

"Em hiểu rồi."

Giọng cô nghe có vẻ không ngạc nhiên.

"Sasuke..." Giọng cô ngập ngừng, nhẹ nhàng. "Anh đã bao giờ hối hận chưa? Ý em là về chuyện của chúng ta."

Hối hận.

Lời nói ấy khiến anh cảm thấy thật tội lỗi.

"Không," Anh nói. Và rồi, thêm một câu dứt khoát hơn: "Tất nhiên là không."

"Thật sao?"

"Ừ," Anh lặp lại, và lần này cảm giác thật lòng hơn. "Em là mẹ của con gái tôi. Tôi không muốn so sánh điều đó với bất cứ điều gì khác."

Có một âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ, một tiếng sụt sịt. Rồi một tiếng cười khe khẽ trong nước mắt.

"Sakura…"

"Không sao đâu," Cô nói và cười khẽ. "Chỉ là em… em rất mừng. Ý em là chúng ta đã có Sarada."

"Tôi cũng vậy," Anh đáp.

"Vậy," Cô nói. "Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy chứ?"

"Nói chuyện với cậu ấy? Với…?"

"Với Naruto ấy," Cô nói. Khi nghe thấy tên hắn, Sasuke có chút lạnh sống lưng. "Anh không nghĩ mình nên làm vậy sao?"

"Vậy thì có ích gì?" Giọng anh bỗng cao hơn, sắc bén và căng thẳng. "Đã mười bảy năm rồi. Tất cả chúng ta đều đã bước tiếp."

"Còn anh?"

Anh giật mình trước câu hỏi của Sakura. Thấy anh không trả lời, cô lại thở dài.

"Nhưng nếu Sarada cứ tiếp tục gặp con trai của—"

"Sarada không biết," Anh ngắt lời. "Con bé chẳng biết gì về chuyện này cả."

"Em nghĩ," Sakura đáp. "Có lẽ đã đến lúc con bé nên biết rồi."

Sasuke siết chặt điện thoại.

"Sao em lại làm thế?" Anh hỏi.

"Bởi vì," Cô nói. “Cả anh và cậu ấy đều xứng đáng có một kết quả tốt đẹp. Em không muốn anh cứ mãi trốn tránh quá khứ như vậy. Điều đó thật không công bằng với tất cả chúng ta."

Trời ạ, cô ấy luôn đúng như vậy. Ngay cả khi anh không thể yêu cô ấy theo cách cô muốn. 

Họ chưa từng cãi vã, cũng chưa từng phản bội nhau. Chỉ là sự tan vỡ cứ dần dần lớn hơn, như một mối liên kết được xây dựng tạm bợ trên nền đất gồ ghề. Cô ấy muốn trái tim của anh. Nhưng anh chẳng thể cho cô ấy một tình yêu.

Và cô ấy đã chấp nhận điều đó.

Cô ấy đã từng yêu anh lặng lẽ như vậy.

Nên cô ấy đã để anh đi.

"Sasuke," Sakura nhẹ nhàng nói. "Anh không thể chạy trốn mãi được."

-

Vài ngày tiếp theo trôi qua trong mơ hồ.

Sasuke đi làm, đi họp, xử lí vụ án, sắp xếp tài liệu, ăn cùng Sarada và trả lời khi được hỏi… Nhìn bề ngoài, mọi thứ trông vẫn bình thường.

Nhưng trong lòng anh, mọi thứ thật rối bời.

Những lời của Sakura cứ vang vọng không ngừng trong tâm trí anh, như một mảnh vụn vỡ mà anh không thể gắp ra.

Anh không thể chạy trốn mãi được.

Cô ấy đã nói ra lời đó một cách bình tĩnh, thêm cả phần chắc chắn. Như thể cô ấy đã luôn biết. Hoặc có lẽ cô ấy đã biết từ lâu rồi, những rạn nứt giữa họ rất lâu về trước, và cô ấy đã học cách sống chung với những rạn nứt đó.

Sự thấu hiểu lặng lẽ trong giọng nói của cô ấy đã làm anh đau đớn hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Anh luôn có cảm giác rằng cô ấy biết, cô ấy đã luôn biết, chỉ là cô ấy chọn cách lờ đi, nhắm mắt làm ngơ.

Cảm giác tội lỗi đang cào cấu bên trong anh. Không phải kiểu sắc nhọn bình thường mà là cảm giác gì đó sâu sắc hơn nhiều. Giống như sự mục nát trong những bức tường của ngôi nhà mà anh vẫn đang cố gắng sống.

Tại sao anh không thể yêu người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, tốt bụng này theo cách cô ấy xứng đáng được yêu? Tại sao anh không thể hạnh phúc bên cô ấy, tại sao họ không thể là một gia đình?

Tại sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy?

Tại sao anh phải làm tổn thương những người anh yêu thương nhất?

Sasuke không biết. Anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.

Và giờ, giờ còn có Sarada. Ánh mắt của con bé sáng ngời và tràn đầy hy vọng theo đuổi một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó có thể thành hiện thực. Và Boruto, với nụ cười tươi roi rói và đôi mắt quen thuộc, bước vào thế giới của con bé như một lời nhắc nhở sống động về tất cả những gì Sasuke đã muốn trốn chạy.

Anh đã từng tự nhủ rằng chẳng ích gì nếu khơi lại tất cả mọi chuyện. Quá khứ đã qua rồi, và tốt nhất nên để nó như vậy.

Nhưng giờ anh đã nhận ra, anh chẳng thể quên được nó.

Anh vẫn còn nghĩ về những điều đó khi trở về nhà vào tối thứ Sáu, kiệt sức và chán nản, nhìn ánh hoàng hôn chiếu loang trên ô cửa sổ. Anh cởi áo khoác, xoa thái dương rồi bước vào bếp.

Sarada đã ở đó, ngồi bên bàn, khoanh tay, vẻ mặt kiên quyết không lay chuyển.

Anh dừng lại ở cửa. Nỗi sợ hãi râm ran sau gáy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh chậm rãi hỏi.

"Con đã mời Boruto đến ăn tối," Con bé nói, chất giọng sắc lạnh giống hệt Sakura.

Không khí như ngừng lại trong phổi anh.

"Con đã làm gì?"

"Con đã mời cậu ấy đến thôi ạ," Con bé lặp lại, như thể điều đó sẽ làm dịu đi sự ngạc nhiên của anh. Nhưng không. "Cậu ấy sẽ đến đây lúc tám giờ."

Anh nhìn chằm chằm vào con gái. "Sao con lại làm vậy?"

"Bởi vì," Con bé trả lời với vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ, khiến anh lại nhớ về hồi nhỏ, "Lần trước cậu ấy đến đây, ba đã cư xử rất lạ, ba lại không cho con đến nhà cậu ấy, và con không muốn mọi chuyện trở nên sượng trân như vậy. Con thích cậu ấy, ba ạ. Và con muốn cậu ấy và ba hòa hợp.”

Con bé nói như thể đó là một việc đơn giản, như thể việc đó không hề làm đảo lộn trật tự mong manh của cuộc sống mà anh đang cố gắng níu giữ.

Anh có thể cảm nhận được sự rung động trong cổ họng mình.

"Mấy giờ rồi?"

"Con đã nói với ba rồi. Tám giờ."

Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Còn hai tiếng.

Sarada đang nhìn anh, chờ đợi anh trả lời.

Sasuke hít một hơi thật chậm, điều chỉnh lại nét mặt.

"Được rồi," Anh nói.

Mắt con bé sáng lên. "Thật sao ạ?"

"Ừ."

Con bé mỉm cười rạng rỡ và vòng tay ôm lấy anh. "Cảm ơn ba."

"Ừ," Anh lẩm bẩm.

Anh đợi con gái lên lầu rồi mới lấy chai rượu whisky từ tủ.

Rót một ly rồi uống cạn.

Con trai của Naruto sắp đến ăn tối…

Quá khứ đang gõ cửa, và lần này nó đang muốn bước qua cửa chính để xông vào nhà anh.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Sasuke không biết làm thế nào để bảo vệ những người mình yêu khỏi con người trước đây của mình.

-

Đúng tám giờ, chuông cửa reo.

Sasuke đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề. Anh đã cố gắng không uống say, và thay vào đó là bận rộn nấu bữa tối.

Sarada chạy ra mở cửa, và Sasuke cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Chào," Anh nghe thấy con bé nói. "Cậu vào đi."

Anh ra phòng khách vừa đúng lúc thấy Uzumaki Boruto bước vào.

Cậu bé nhìn quanh với đôi mắt mở to, tò mò, không hề mang chút áp lực nào. Trái ngược với thằng bé, Sasuke cảm thấy có gì đó đang đè nặng lên ngực mình.

"Nhà cậu đẹp thật đấy," Cậu bé nói.

"Cảm ơn," Sarada đáp.

"Chào chú Uchiha."

"Chào cậu," Sasuke cố gắng nói.

"Mùi thơm quá," Cậu bé mỉm cười nói.

"Ừ, tôi đang nấu bữa tối," Sasuke đáp.

Trời ơi, thảm họa sắp xảy ra rồi.

"Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa," Sasuke nói, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Tuyệt," Boruto đáp.

Họ đi về phía bếp, Sarada kéo tay áo Boruto rất tự nhiên. Hai đứa ngồi vào bàn, và Sasuke cũng bước theo, mỗi bước chân đều như thể đang bước vào một dòng ký ức mà anh không chắc mình có muốn nhớ lại hay không.

Sự im lặng ngột ngạt bao phủ.

Không lâu sau.

"Vậy," Boruto nói, giọng vui vẻ, "Chú Uchiha là luật sư phải không ạ?"

“Ừ," Sasuke đáp.

"Tuyệt thật. Sarada đã kể với con rằng chú luôn luôn thắng kiện.”

"Có lẽ vậy," Sasuke nói.

"Tuyệt thật. Ước gì ba con cũng ngầu như vậy."

Sasuke cứng người.

"Ba cậu?" Sasuke hỏi và vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Vâng," Boruto nói, không hề hay biết. "Ông ấy làm công tác xã hội. Người đứng đầu của một chương trình nuôi dưỡng."

Miệng Sasuke khô khốc. Tâm trí anh quay cuồng. Anh cố giữ cơ thể đứng vững.

"Ông ấy lúc nào cũng làm việc," Boruto nhún vai nói tiếp. "Ba con cứ nói rằng tất cả bọn họ đều là gia đình của mình, nhưng con cũng là con trai của ông ấy mà. Đôi khi con ước gì ông ấy chú ý đến con hơn."

Tim Sasuke đập thình thịch vào lồng ngực.

Công tác xã hội. Chương trình nuôi dưỡng.

Anh ấn chặt ngón tay vào mép bàn khiến những mảnh gỗ cứa vào da thịt.

Tất nhiên rồi, Naruto sẽ làm những việc như thế. Một công việc thật tử tế.

Cậu ấy sẽ dùng tất cả tình yêu thương vô bờ bến đó để giúp đỡ những đứa trẻ không có ai bên cạnh.

Sasuke thấy chuyện này thật bình thường, đấy mới là Naruto mà anh biết.

"Tôi chắc chắn ba cậu quan tâm đến cậu," Anh nói. "Nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

"Có lẽ vậy ạ," Cậu bé nhún vai.

Đồng hồ bấm giờ reo lên, và Sasuke đứng dậy nhanh hơn mức cần thiết, gần như là đang biết ơn tiếng bíp chói tai.

Anh lấy món thịt hầm ra khỏi lò và đặt lên bàn. Hơi nóng từ đĩa tỏa ra bốc khói nghi ngút, nhưng không thể chạm đến cục lạnh đang rục rịch trong lồng ngực anh.

"Ôi," Boruto nói, mắt mở to. "Nhìn ngon quá, chú Uchiha."

"Ừ."

Anh cầm lấy đĩa và dao nĩa, tay bận rộn di chuyển. Đó là điều duy nhất giúp anh không bị rối trí lúc này.

"Ăn đi," Anh nói.

"Cảm ơn chú ạ," Boruto cười toe toét, cầm lấy nĩa. Sasuke ngồi xuống, cố gắng lờ đi cảm giác quặn thắt trong bụng.

Anh cắn một miếng thức ăn, rồi quan sát hai thanh niên đối diện.

Hai đứa nó cùng nhau nói chuyện về trường học, về bạn bè, và về khu trò chơi điện tử mới khai trương.

Thật đơn giản và tự nhiên.

Sasuke nhìn chúng, và cảm giác như đang xem một giấc mơ mà anh không bao giờ được phép nghĩ tới. Như thể anh đang đứng trên bờ vực của một điều tươi đẹp nào đó, nhưng anh biết rằng mình không thuộc về nơi ấy.

Boruto ồn ào, hoạt bát và luôn tự tin. 

Thằng bé cũng tốt bụng, thật thà.

Đúng là con trai của Naruto có khác.

.

Sasuke cắn thêm một miếng, cố gắng xoa dịu cơn đau trong lồng ngực bằng thức ăn. Nhưng không có hiệu quả.

"Vậy, chú Uchiha này," Cậu bé nói, "Sarada hồi nhỏ như thế nào ạ?"

"Boruto," Sarada nói giọng cao vút.

"Tớ chỉ tò mò thôi mà," Cậu bé đáp, cười toe toét. "Cậu ấy nói với con rằng cậu ấy là một đứa mọt sách. Kiểu như, một đứa lập dị chính hiệu. Con cá là cậu ấy cũng niềng răng."

Sasuke nuốt nước bọt.

"Tôi không nhớ tuổi thơ của con bé lắm," Anh thừa nhận, lời nói nghe đắng chát. "Tôi làm việc rất nhiều, đi công tác cũng rất nhiều. Mẹ con bé – vợ cũ của tôi – là người chăm sóc chính cho nó."

"Ồ," Boruto nói, nét mặt cậu thay đổi.

Một khoảng lặng kéo dài.

Sasuke có thể thấy những suy nghĩ ẩn sau đôi mắt thằng bé. Những câu hỏi và cả sự phán xét lặng lẽ.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều này.

"Ừm," Boruto nói sau một nhịp, "Mẹ con cũng luôn là người chăm sóc cho bọn con."

Sasuke ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cậu bé.

"Không phải vậy chứ."

"Em gái con cũng vậy ạ," Boruto nói thêm. "Vậy nên nó với mẹ con giống nhau như hai giọt nước."

Sasuke cảm thấy có điều gì đó đang xoắn lại bên trong mình.

Vậy là họ đã có thêm một đứa con.

Một cô con gái.

Hinata và Naruto. Một gia đình bốn người. Giờ anh có thể thấy điều đó, thậm chí là có thể tưởng tượng ra nó – ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào căn bếp nhỏ, hòa lẫn với tiếng cười của các thành viên trong gia đình. Những khoảnh khắc ấy anh chưa bao giờ có được, mà cũng chưa bao giờ xứng đáng có được.

Thay vì chia tay như Sasuke từng ích kỷ hy vọng, Naruto và Hinata đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

"Em gái cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Sarada hỏi.

"Em ấy mười bốn. Nhỏ hơn tớ hai tuổi."

"Cậu còn anh chị em nào khác không?"

"Không," Cậu nói rồi cắn thêm một miếng đồ ăn. "Chỉ có bọn tớ thôi."

Sasuke nhắm mắt lại.

Anh không biết tại sao điều này lại ảnh hưởng đến mình như vậy. Tại sao những lời này lại làm trái tim anh đau đến vậy. Anh biết đã nhiều năm trôi qua rồi, biết rằng không gì có thể thay đổi được nữa, biết rằng chính anh đã lựa chọn điều này, lựa chọn cuộc sống này.

Nhưng anh vẫn mệt quá, vẫn còn đau lắm.

Và đôi mắt của Boruto sao lại quen thuộc đến vậy.

Sasuke cảm thấy mất mát như một lưỡi dao, sắc bén và sâu thẳm đang tìm cách đâm vào trái tim anh. 

Sasuke không muốn ăn nữa.

"Chú ổn chứ, chú Uchiha?" Cậu bé hỏi. 

"Ừm," Anh đáp theo phản xạ. "Xin lỗi. Cơn đau nửa đầu của tôi lại tái phát rồi."

"Ôi," Boruto đáp. "Chú đi nghỉ đi ạ. Sarada và con sẽ dọn dẹp."

"Cảm ơn."

Sasuke đứng dậy, đầu nặng trĩu. Anh rời khỏi bếp, và giọng nói của hai đứa trẻ cũng nhỏ dần.

Anh bước lên lầu, vào phòng ngủ của mình. Ngồi xuống mép giường, hai vai trĩu xuống.

Đó là lựa chọn đúng đắn, anh sẽ để con gái mình tìm thấy hạnh phúc của nó khi ở bên cạnh thằng nhóc Boruto.

Thằng bé cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng sau tất cả, anh không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

------------------

Cmt lấy động lực ik mấy mắ 😞
Facebook của tui: Thợ Săn Mĩ Nhân
Tiktok: morganaaa05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top