Trung

Xa nhà nhớ tiểu kiều lang, Lý Đông Hải mỗi chuyến hàng lớn phải theo thuyền buôn, mười lần như một đều cố gắng giải quyết dứt điểm liền nhanh chóng trở về Lý gia. Lần nhập cung này cũng không ngoại lệ. Sáng mồng năm kiểm gạo đầy đủ vận chuyển vào hoàng khố, Lý Đông Hải cùng Nghiêm Đế uống rượu hàn huyên cả buổi chiều. Từ chối nán lại nghỉ ngơi trong cung một đêm, hắn quân thần chi lễ bái biệt hoàng đế rồi thúc ngựa dẫn đoàn xe tiến về phía nam khi trời chỉ mới vừa sụp tối.

Tối qua thành trấn, sáng băng rừng. Sau mười ngày đường xa ròng rã, khi đến đông môn của trấn Xương Linh thì đã là giờ thân.

Những dây đèn lồng vẫn sáng rực rỡ giăng trên không trung nhưng đường sá hôm nay sao thưa thớt người qua kẻ lại? Dãy các quầy hàng bán đồ ăn đêm vắng đi đôi rưỡi, những sạp cố mở hàng cũng đang lục đục dọn dẹp trở về nhà. Tửu lầu và khách điếm đại môn khép một cửa, thực gian trà gác quạnh quẻ vài bóng dáng khách vãn lai.

Hương thắp khói bay mù mù tựa một màn sương dày đặc, tiền mã cháy bốc mùi giấy màu khen khét. Trước cổng mỗi nhà bày một mâm cỗ sơ sài bên góc cột, nắm muối nắm gạo cùng nắm bánh bột chẳng mấy ai buồn ăn, ba cây nhang cắm trên miếng thịt ba chỉ luộc, còn có ba quả trứng vịt đã lạnh ngắt giữa trời sương.

Thì ra hôm nay là rằm tháng bảy, nhà nhà ai cũng ít nhiều cúng cô hồn vất vưởng, bảo sao phố xá vắng vẻ chẳng ai dám ra đường. Hắn vốn định ghé Hinh Xuân Điếm mua chuối nướng và bánh khoai mì cho nhị vị phu lang, xem tình huống này e là phải tay không đi về rồi.

Ghì cương ngựa chuẩn bị quay về Lý gia, đúng lúc này hắn thấy Trương lão bản đến Hinh Xuân Điếm tổng kết ngân sách buôn bán trong ngày.

Trương lão bản leo nheo đôi mắt mờ, trông vóc người cường tráng ngồi trên hắc mã, khí chất oai phong lẫm liệt của bậc trượng phu này không cần nhìn rõ diện mạo lão cũng có thể đoán ra vị đại gia nào.

Trương lão bản vuốt chòm râu dài, tiếng cười vang vang, "Hôm nay Hinh Xuân Điếm không bày chuối nướng và bánh khoai mì, tiểu tử ngươi lần này không hống Ân lang và Tại lang cao hứng được rồi!"

Trương gia trang cách Lý gia trang một hẻm nhỏ, có thể coi như hàng xóm láng giềng thân thiết qua lại hơn mười năm nay.

Chỗ thân quen Đông Hải không chút câu nệ, hắn dương dương tự đắc, "Hai tay ta ôm hai tiểu kiều lang, kinh nghiệm dỗ phu lang ta có thừa!" Nhảy khỏi lưng ngựa, hắn ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao đêm, lại nói, "Chút nữa ta đích thân xuống bếp, tiềm hai thố canh ngon, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hai tiểu kiều lang tim đập chân run tự ngã vào lòng ta."

Trương lão bản chách miệng ra vẻ ghen tị, "Khá khen tiểu tử ngươi! Rước hai người nam nhân vào cửa, lại còn biết dạy bảo phu lang, nhìn Ân lão bản và Lý tiên sinh, chính thất thị lang kính trên nhường dưới, ngày ngày cùng nhau che ô dạo phố vui vẻ nói cười, nhìn vào liền biết Lý gia tràn ngập phúc khí."

Nghe người ngoài tấm tắc khen mối quan hệ thân thiết giữa nhị vị phu lang nhà mình, Đông Hải có điểm hồ nghi. Ân Hách tính cách quyết liệt, cho dù y có thương yêu Hách Tại cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài. Hách Tại trước nay luôn ôm ấp hi vọng có thể cùng Ân Hách hảo hợp, thoải mái ngồi với nhau thưởng nguyệt ẩm trà nhưng lại nhút nhát chưa bao giờ dám chủ động gặp riêng Ân Hách.

Rốt cuộc hình ảnh đại phu lang và tiểu phu lang nhà hắn cùng nhau dạo phố vui vẻ nói cười kia là thật hay từ miệng đời bịa đặt?

Hắn xởi lởi đáp, "Nhìn thế thôi chứ nhị vị phu lang nhà ta đi chung với nhau còn miễn cưỡng lắm!"

Trương lão bản nhún vai, biểu tình không tin thuật lại, "Sao có thể chứ? Ân lão bản nghe Lý tiên sinh thiếu tiền tu bổ thư lầu liền hào phóng xuất ngân lượng, còn cho tiền Lý tiên sinh mở xưởng in. Mới hôm qua đây, nhị vị phu lang còn ghé Hinh Xuân Điếm của ta dùng ngọ thiện, gọi huynh xưng đệ vô cùng thân thương, nào có cái gọi là miễn cưỡng?"

Ân Hách cấp ngân lượng để Hách Tại sửa chữa Bách Kiến Lầu!!!

Nói vậy tức là trong quãng thời gian hắn vắng nhà, Tại lang túng tiền đành bạo dạn đến hỏi Ân lang, Ân lang qua việc này phát hiện hắn sư tử ngoạm nuốt nửa tiền lời của chuỗi tiệm gạo suốt ba năm.

Khỏi cần nghĩ tiếp cũng biết được khi việc này bại lộ, Ân lang chắc chắn điên tiết đến nghiến răng nghiến lợi, lông trên người lập tức xù lên, y tự hứa với lòng rằng chỉ cần thấy hắn thấp thoáng ngoài đại môn Lý gia liền cho hắn thành bã.

Mới tưởng tượng thôi mà toàn thân đã mềm nhũn không đủ sức lên ngựa, Lý Đông Hải mặt mày xanh chành như đít nhái, cáo từ Trương lão bản liền thất tha thất thỉu dắt ngựa lội bộ đi về Lý gia trang.

Giờ đây, hắn chỉ ước đường về nhà xa hơn đôi chút!

***

Tháng bảy đêm xuống trời mù sương, từng trận gió lạnh xô mở cánh cửa sổ lùa vào thư phòng.

Ân Hách choàng áo lông cừu trắng như tuyết, vừa vào thư phòng liền ném một chiếc áo bông dày cho vị tiên sinh ăn mặc phong phanh đang cặm cụi xếp từng trang kinh thư đã khô mực thành tập.

Lý Hách Tại thân có bệnh suyển lại dị ứng nặng với lông động vật. Nhớ năm đó cậu mới về Lý gia chưa được hai tháng, hôm nọ Hoa Mao của Ân Hách ham lạ liền chui vào nam phòng của Hách Tại, còn say sưa ở trên giường của cậu lăn qua lộn lại đánh một giấc từ giữa trưa đến chiều tà.

Tối đó Hách Tại chẳng hay biết như thường lệ lên giường đắp chăn, chưa qua được nửa khắc liền mặt mày trắng bệch há miệng thở lấy hơi lên. May mắn hôm đó có Đông Hải ngủ bên cạnh, phát hiện kịp thời mới cứu cậu thoát chết thêm một trận. Sau sự kiện đó, Ân Hách luôn dùng vải bông mềm mại may áo ấm cho Hách Tại.

Nhờ việc tu sửa thư lầu mà ba tuần nay Hách Tại có cơ hội tán gẫu cùng Ân Hách, khoảng cách gượng gạo giữa chính thất và thị lang nay hóa huynh hữu đệ cung.

Hách Tại tiếp nhận áo bông còn thơm mùi vải mới, những ngón tay thon dài trắng nõn mân mê sợi dây, chậm rãi thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, cậu hướng Ân Hách hỏi thăm, "Đại ca còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Đâu sớm vậy!" Ân Hách khệ nệ khiêng chiếc ghế nặng trịch đến phần bàn chất những tập giấy còn chưa khâu gáy, bộ dáng tùy hứng đáp, "Sổ sách tính xong lại không có việc gì làm, ta buồn chán!"

"Vậy để đệ kể chuyện cho đại ca nghe nhé!" Hách Tại hai mắt lấp lánh, hào hứng với đề xuất của mình.

Sau khi được Hách Tại chỉ cách khâu gáy sách, Ân Hách đã khâu qua hàng chục quyển kinh thư, giờ đây y thao tác thành thục khâu khâu ghịch ghịch trong chớp mắt đã thẳng thóm đóng xong một quyển sách, đặt sang một bên.

Nghe ý kiến của Hách Tại không tồi, y nói, "Chuyện dở ta không nghe!"

"Truyện kỳ dị lưu truyền trong dân gian, quỷ tân nương huynh thấy thế nào?"

Ân Hách mặt mày sợ hãi dúm thành một cục, mắng Hách Tại, "Ngươi tiểu hồ ly đáng đánh! Ngươi biết ta sợ ma còn muốn kể chuyện kỳ bí vào rằm tháng bảy, ngươi định dọa chết ta à?"

Hách Tại xua tay lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười tủm tỉm lộ đồng điếu xinh xinh, "Không có! Không có! Đệ không có ý đó đâu!"

Thư phòng tĩnh lặng lắc tắc tiếng giấy lật, thảo dược trong hỏa lô tản ra loại hương thơm thuần khiết, dìu dịu lùa vào cánh mũi. Nhị phu lang tay xếp từng trang sách, giọng nói ôn nhu điềm đạm kể một câu chuyện dân gian kỳ bí. Đại phu lang ngồi khâu sách cách đó không xa, thỉnh thoảng ngẫu hứng bình luận đôi chỗ.

Đông Hải về tới gia trang còn chưa qua giờ tuất, Lý gia trang như thường ngày đã châm dầu điểm đăng.

Giao ngựa cho hạ nhân dắt về chuồng, hắn hướng tiểu tư đang xách hộ tư trang nhỏ giọng hỏi, "Nhị vị phu lang đang làm gì?"

Tiểu gia đinh nhỏ tuổi không thấu nội tình, mặt cười như hoa đáp vang, "Dạ, đại phu lang và nhị phu lang đang đóng sách ở thư phòng!" Mắt thấy sắc mặt lão gia thoáng qua nét lo lắng, nó lại nói thêm, "Lão gia yên tâm a! Nhị phu lang đang kể chuyện cho đại phu lang nghe, đại phu lang cũng không có nói mấy lời làm nhị phu lang đau lòng. Hai người họ huynh huynh đệ đệ vô cùng hảo hợp nha!"

Nhà người ta thê thiếp thuận hòa gia chủ hoan hỉ. Nhà hắn chính thất thị lang trên dưới đồng lòng, kẻ làm tướng công như hắn sắp sửa ôm chăn gối bị đuổi ra ngoài sân.

Thấy lão gia biểu tình khổ não thất thần chôn chân tại đại môn mải chẳng vào nội đường, tiểu gia đinh bèn lo lắng hỏi, "Lão gia vào trong kẻo sương gió, để tiểu nhân chạy đi báo với nhị vị phu lang rằng lão gia đã về."

Đứa nhỏ chỉ mới mười ba mười bốn vậy mà làm việc tháo vác. Hắn vừa ngồi xuống nó đã nhanh nhảu hai tay dâng trà liền xoay người muốn chạy ra ngoài.

Hắn còn chưa gom đủ can đảm để đối mặt với Ân Hách, vội viện một lí do ngăn cản tiểu nam hài nhiệt tình, "Đại phu lang và nhị phu lang hiếm có dịp hòa thuận ở cạnh nhau, ngươi đừng quấy rầy hai người bọn họ." Nói đoạn, hắn chợt nhớ đến bản thân phải nấu canh vỗ hai tiểu kiều lang, giọng nói uy nghiêm phân phó, "Ngươi xuống trù phòng dặn bọn họ làm sạch một con gà, xong việc lên gọi ta."

Lão gia đích thân xuống bếp nấu canh bồi bổ cho nhị vị phu lang, ở Lý gia trang chẳng còn là điều mới lạ. Việc này lão gia đã làm thường xuyên từ ngày đầu tiên thú đại phu lang vào cửa, qua mười năm đã trở thành thói quen không thể bỏ, hôm nay đã là gia chủ của Lý gia nhưng Lý Đông Hải vẫn đều đặn mỗi tuần ba cử nấu canh hóng phu lang.

Xem thường cái gọi là nơi xó bếp sẽ bào mòn khí khái của bậc trượng phu mà người đi trước dạy bảo, Lý Đông Hải nguyện ý buông bỏ đao thương nơi chiến trường lui về cầm xoong cầm chảo nuôi phu lang. Hạ nhân ở Lý gia trang mười lần thấy lão gia hiên ngang tay muôi tay vá, đủ mười lần trầm trồ lão gia nhà họ khí phách hiên ngang, quả là một đức lang quân vạn người ao ước.

"Dạ!" Lão gia yêu thương các vị phu lang, tiểu gia đinh hai mắt lấp lánh dạ dài một tiếng rồi cảm khái, "Biết lão gia không nghỉ ngơi đã vội nấu canh ngon, đại phu lang và nhị phu lang sẽ rất vui cho mà coi!"

Nói xong, tiểu thân thể thấp gầy nhanh như sóc chạy ra ngoài, tiếng cười thích ý của đứa nhỏ còn chưa tan mà bóng lưng đã khuất dạng.

Không biết ăn canh xong hai tiểu kiều lang của ta có vui không nhưng chắc chắn một tháng sắp tới ta không thể bước chân vào bắc phòng của Ân lang rồi a!

Hớp một ngụm trà, Đông Hải đuổi tất cả hạ nhân ra khỏi nội đường, còn căn dặn họ cách xa trăm bước chân, không được bén mảng tới chỗ này. Nhìn trái nhìn phải chắc không còn một bóng người, Đông Hải đóng lại toàn bộ cửa lớn, nội đường rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn.

Đông Hải như gà mắc cửi ở trong chính sảnh đi tới đi lui, vắt óc tìm cách giảm nhẹ hình phạt mà nhị vị phu lang sắp phán cho mình. Quỹ đen hai mươi vạn lượng đó hắn phải giải thích thế nào để Ân lang không nổi trận lôi đình, để Tại lang không buồn lòng vì hắn đây?

"Hách nhi a! Tướng công không phải cố ý lừa dối ngươi! Tại nhi a! Tướng công lo cho ngươi mệt nhọc nên mới thay người giữ hộ."

Bỗng dưng Đông Hải quỳ thụp xuống, biểu tình đau khổ thống thiết kêu oan, tưởng tượng chân bàn là chân Ân Hách liền ôm lấy ngửa mặt cầu thương cảm. Kêu khóc một hồi lại chẳng nặn ra được một giọt nước mắt, bi thương đâu chưa thấy chỉ thấy một cỗ bi hài.

Lời ngụy biện kia chưa biết người khôn ngoan như Ân Hách sẽ tin không nhưng bộ dáng hèn mọn này để Hách Tại trông thấy chắc chắn xem hắn là kẻ không có liêm sỉ. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, Ân Hách thích hắn thê nô sủng ái lang tận trời nhưng Hách Tại lại thích hắn nghĩa khí oai phong của bậc trượng phu. Hôm nay hắn mà quỳ xuống, từ đây đến cuối đời Tại nhi từ mặt hắn chắc luôn!

Không được, không được! Cách này sẽ giẫm nát khí khái nam nhân của hắn!

Phủi áo đứng dậy, Đông Hải nhăn mày cắn môi lại nghĩ. Tự thú một cách thê nô nhưng phải thật uy vũ, phải làm thế nào đây?

Vì sự an ổn của những ngày tháng sau này, hắn không được phép từ bỏ...

Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hắn biểu tình nhăn nhở cười hề hề, "Hách nhi a! Tướng công làm tất cả đều vì ngươi và Tại lang... Ây không được!"

Cái điệu bộ giả dối này, hắn còn chưa nói hết câu đã bị Ân lang đấm cho răng rơi đầy đất rồi.

Đông Hải gấp đến giậm chân, chộn rộn đi ra đi vào như kiến bò trên chảo nóng. Thú tội một cách trong cương có nhu, trong thâm tình có cứng rắn. Phải tìm cách vuốt xuôi cơn tam bành của Ân Hách và hài lòng Hách Tại.

Đông Hải ngồi trên nhuyễn tháp vò đầu bứt tóc một lúc sau liền đứng phắt dậy, gấp gáp mở chính môn thấp giọng gọi, "Thế Huân!"

***

Ân Hách và Hách Tại ở thư phòng sắp xếp lại chỗ thi thư đã đóng thành quyển. Đợt gió se lạnh luồng qua khe cửa mang theo hương củi cháy thổi qua từ nhà bếp, xa xa nghe có tiếng của Mặc nương phân phó hạ nhân trù phòng nào sơ chế thức ăn, nào chuẩn bị nồi, nào thổi lửa.

Ân lang tư thái nhàn hạ hớp một ngụm trà hoa cúc, nam thanh từ tốn rõ ràng từng chữ hỏi vọng ra ngoài, "Vãn thiện đã qua, người ở trù phùng vì sao lại huyên náo giờ này?"

Tiểu gia đinh đứng hầu ở bên ngoài, nghe đại phu lang hỏi liền kính cẩn tâu, "Dạ đại phu lang, lão gia đã về rồi ạ!"

"Đã về rồi ư?" Ân lang sắc mặt âm u, nhếch môi cười lạnh.

Hương trà hoa ngan ngát còn vương trong hơi thở, Ân Hách nghe Hách Tại kể chuyện dần có được vẻ hòa nhã chưa được bao lâu, hay tin đức phu quân quý hóa của mình trở về liền treo lên biểu tình phẫn nộ, ánh mắt cũng bất ngờ sắt bén như dao.

Khí tức hừng hực như ngọn lửa, Ân Hách đứng dậy nhanh chân đi về phía vách tường đằng sau thư án, từ bên hông giá sách lấy xuống một chiếc roi mây dài hơn một thước liền xô cửa thư phòng lao ra ngoài. Tà áo lam sắc tung theo từng cước bộ đầy nộ khí. Hách Tại vội buông xuống sợi dây buộc sách còn đang thắt dở, bước chân gấp rút đuổi theo đại ca.

Tuy Ân Hách không phải người luyện võ, nhưng thân thủ của y lại đặc biệt nhanh nhẹn. Mới vừa rồi còn ở cửa viện, trong chớp mắt đã thấy y băng qua tiểu kiều tiến về phía nội đường. Chạy riết ở phía sau, Hách Tại cuối cùng cũng níu được tay cầm roi của đại ca, cậu tay rời chân rụng ôm ngực thở hổn hển.

"Đại ca, đệ nghĩ huynh nên bình tĩnh nghe lão gia giải thích, ắt phải có nguyên do lão gia mới làm như thế?"

Giật lại cổ tay áo đang bị Hách Tại níu lấy, Ân Lang biểu tình hung hăng không muốn hòa hoãn, gắt gỏng nói, "Ta không muốn nghe kẻ nói dối trình bày!" Một lời nói dối đã nói ra, những lời tiếp theo cũng chỉ là những lời bao biện thiếu trung thực.

Đứng trước đại ca đang nhe nanh múa vuốt, Hách Tại lo sợ xoắn xuýt đan chặt hai tay, "Nhưng biết đâu số ngân lượng kia lão gia chỉ đơn thuần là thay đệ cất đi chứ không phải dùng cho bất kỳ việc vô bổ nào. Chuyện chưa sáng tỏ mà huynh đã nổi giận với lão gia thì tội lão gia quá!"

Ân Hách nhìn bộ dáng nhu nhược của Tại lang, tức đến mắt ngấng một màn nước, y mỉa mai bật cười, "Buồn thay ta cũng đã từng tin tưởng hắn như thế, khi đó ta vẫn luôn nghĩ trong lòng hắn chỉ có một mình ta. Hắn khiến ta đắm chìm trong mộng tưởng, mải cho đến một ngày hắn dắt ngươi về Lý gia. Nếu hắn đơn thuần là giữ hộ ngươi như ngươi nói thì hà cớ gì chẳng chịu thành thật với ta và ngươi?"

Sự thật rằng bản thân đã gián tiếp làm đại ca khổ tâm quá rõ ràng, Hách Tại hổ thẹn cúi gằm mặt, "Thỉnh đại ca lượng thứ cho đệ..."

Chuyện tam thê tứ thiếp thời này nhà nào cũng thế, Ân Hách mạnh mồm bạo miệng cũng không nỡ nhìn Hách Tại nửa đời sau này sống trong cảm giác tội lỗi liền hạ thấp giọng nói, "Ta từ lâu đã không trách ngươi! Ta nổi giận hôm nay đều là vì tương lai của ta và ngươi sau này không phải chia sẻ phu quân cho thêm bất kỳ người nào nữa."

Nghe Ân lang phân trần, lòng Hách Tại vơi đi đôi phần áy náy, cậu điềm đạm đáp, "Vẫn là đại ca nghĩ cho đại nghiệp của Lý gia."

Hách Tại hiền khô như cục bột mặc y nắn thế nào thì nắn, Ân Hách đanh đá hừ lạnh, phất tay áo tiếp tục đi về phía nội đường. Tại lang gom hai bước thành một, bộ dáng út éc trong nhà lẽo đẽo đi theo sau.

Men dọc theo hành lang dẫn đến chính môn của nội đường, còn một đoạn nữa mới đến nơi nhưng cả hai đã nghe giọng của chưởng quỹ Ngô Thế Huân, vốn là tín phúc của Đông Hải, đang chi tiết báo cáo về tình hình lập nghiệp của Hách Tại.

Đông Hải tư thế phóng khoáng ngồi trên nhuyễn tháp uống cạn một chén trà, thần sắc tươi tỉnh nhìn qua chẳng thấy hắn có điểm nào là đang lo sợ, hai mắt sáng như sao hỏi Thế Huân một lần nữa, "Ân lang cho Tại lang một ngàn lượng bạc kiến thiết Bách Kiến Lầu và mở ấn phường thật sao? Thật là đại phu lang của ta đã làm vậy thật sao?" Nói đoạn, hắn nhịn không được dương dương tự đắc ngửa đầu cười vang, "Quả nhiên là Hách nhi của ta, miệng mồm xéo xắt thế thôi!"

Trái ngược với Lý Đông Hải đang hào hứng vì hai vị kiều lang mưa thuận gió hòa, Ngô Thế Huân không khỏi lo lắng bẩm, "Đại phu lang và nhị phu lang huynh đệ hảo hợp là chuyện đáng mừng, thế nhưng việc lão gia giấu phần ngân lượng lẽ ra phải đưa cho nhị phu lang suốt ba năm đã đến tai đại phu lang, chẳng hay lão gia dự liệu thế nào?"

Đến đây Đông Hải cũng thôi cười, hắn lật sổ sách của ấn phường chỉ mới được viết vài ba trang đầu tiên, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh lên tiếng, "Hách Tại ngoài kinh thư bí sử thì chẳng biết gì về kinh thương đối ngoại, cũng không giỏi như Ân Hách biết cách dùng tiền đẻ ra tiền." Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, giọng hắn chầm chậm kể, "Tại lang tính tự trọng cao. Ngày xưa y là tiểu thư sinh nghèo đói lã bên đường, ta thấy tội liền cho y một lượng bạc, bất ngờ y từ chối, chỉ nhận nửa cái bánh bột bẻ đôi. Sau khi thú Tại lang về Lý gia, y thành thật nói với ta rằng ngoài thân phận là nhị phu lang, y chưa một lần nào góp công góp sức cho sự nghiệp của Lý gia, ngồi mát ăn bát vàng rồi cầm tiền của phu quân, việc đó y không làm được."

Vuốt ve những con chữ ngay ngắn đề trong sổ sách, Đông Hải tiếp lời, "Để tránh khiến Hách Tại khó xử, ta đành tự cất nửa phần tiền lời của tiệm gạo đi, chờ một ngày Tại lang can đảm dám thử thách bản thân trong giới kinh thương. Khi đó không đợi Ân lang phát hiện, ta cũng toàn bộ trao số ngân lượng đó về tay Tại lang." Nói đến đây, hắn khoái chí cười tủm tỉm, giọng điệu thập phần sủng nịch cảm khái, "Ân Hách cũng xem Hách Tại là đệ đệ nhưng lại sợ Tại lang trở mặt với y nên không dám bày tỏ sự quan tâm đến Tại lang, nhờ chuyện này Ân Hách có cơ hội thể hiện tình thương của mình và Hách Tại cũng được thỏa ý nguyện được cùng đại ca thoải mái trò chuyện."

Ngô chưởng quỹ vẫn chưa thể an tâm, "Tính cách của đại phu lang quá quyết liệt, chỉ sợ rằng y sẽ không muốn nghe giải thích!"

"Ta tin Ân Hách là người hiểu chuyện!" Hắn chắc nịch khẳng định rồi khổ não phì cười, "Tận ba năm ta mới đợi được ngày một bàn ăn ba người vui vẻ dùng thiện, ta có bị Ân lang và Tại lang giận vài hôm thì có xá là bao."

Lý Đông Hải sủng ái nhị vị phu lang vô bờ bến, Ngô Thế Huân bất lực cười khổ, "Chứng cuồng phu lang của lão gia hết thuốc chữa rồi!"

Vừa rồi có nhắc đến ăn uống, Đông Hải mới sựt nhớ việc chưa làm liền vỗ trán, "Ta bảo người ở trù phòng chuẩn bị nguyên liệu nấu canh, bọn họ làm xong chưa sao ta chẳng thấy kẻ nào gọi ta nhỉ?"

Ân Hách và Hách Tại đang nấp sau mép cửa bên ngoài nội đường. Mắt thấy Đông Hải gác tách trà rục rịch đứng dậy muốn đi ra cửa, Ân lang nhanh tay lẹ chân kéo Tại lang lơ ngơ trốn vào một góc tối bên hông chính môn, cùng nhau nín thở chờ hắn đi xa.

Đông Hải nói sẽ nấu canh bồi bổ cho nhị vị kiều lang liền đi thẳng một mạch đến trù phòng đã ấm củi nóng lò, chẳng để ý thấy có hai bóng người đang dõi mắt nhìn theo hắn.

Vừa rồi Ân Hách đã nghe được nguyên do Đông Hải cố tình giấu chỗ ngân lượng đáng lẽ phải đưa cho Hách Tại giữ, phần nào cũng tỏ tường tâm ý của hắn. Ân lang nghĩ lại thấy cũng đúng, y trước nay biệt nữu thiếu tự nhiên, y thấy thể hiện tình cảm công khai thật phô trương và sến súa. Nếu hôm đó Lý Hách Tại không túng tiền đến hỏi y, y còn lâu mới có thể không chút ngượng ngùng cùng tiên sinh trường làng khoái hoạt hàn huyên tâm sự.

Đại hôi lang Lý Đông Hải lần này không có lừa gạt y đấy chứ?

Ân Hách trong lòng vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng khi hồi tưởng lại nét mặt cương nghị cùng ánh mắt chứa nhu tình của hắn vừa nãy, Ân lang tính khí quyết liệt vậy mà bị xiêu lòng. Trong bóng tối y không phục lén bĩu môi, Ân Hách y lại bị đại hôi lang thu phục rồi!

Thấy Ân Hách đứng im một lúc lâu, Hách Tại thăm dò tiến lên một bước nhỏ, vui vẻ thấp giọng thì thầm, "Đại ca thấy chưa? Lão gia cố tình làm vậy là vì đại ca và đệ a!"

Ân Hách chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ngữ khí mang theo một cỗ ấm ức, "Trong mắt hắn và ngươi, ta là kẻ khó hầu hạ thế ư?"

Ân Hách ngoài cứng trong mềm, miệng lưỡi có phần chua ngoa nhưng thật ra là một người dễ bị tổn thương. Hách Tại không muốn đại ca buồn, chậm rãi nối bước đi bên cạnh, giọng ôn hòa nói:

"Đại ca phải cao ngạo như thế mới ra dáng đại phu lang của Lý gia chứ!" Nói đoạn, Tại lang thấp giọng, rụt rè, "Nhưng có đôi lúc đại ca hướng đệ trừng mắt chau mày, trông hung dữ thật!"

"Ngươi..." Lý Hách Tại nói câu đầu còn nghe mát tai, qua câu thứ hai liền chọc gai y.

Y chau mày trừng mắt, còn chẳng phải vì bộ dạng văn vẻ nhu nhược lầm lầm lì lì của tiên sinh trường làng chọc tức sao?

Bắt quỹ đen hụt còn bị Đông Hải vạch trần tâm tư mà y chôn giấu, Ân Hách hết nói nổi bực dọc phất tay áo bỏ đi. Hách Tại không để đại ca một mình đi trong đêm tối, bước chân nhanh nhảu đi theo sau.

"Lão gia hồi gia đã vội vào trù phòng nấu canh ngon cho chúng ta, đại ca chút nữa đừng trách mắng lão gia nhé!"

"Hôm nay là ngày lẻ, vốn là ngày hắn ngủ ở nam phòng của ngươi. Ta có tống hắn ra khỏi phòng, hắn cũng có chỗ ấm áp tròn đêm."

"Hay là hôm nay và cả ngày mai, đệ bảo lão gia sang bắc phòng nha."

"Hừ! Ngươi biết tỏng hắn sẽ đòi viên phòng vào đêm đầu tiên hồi gia sau những chuyến buôn nên đẩy hắn sang phòng ta chứ gì? Ta công việc ở Khúc Lăng Phường mấy hôm nay thập phần bận rộn, phu phu chi lễ đành để đệ đệ gánh vác vậy!"

"Đại ca...!"

"Hờ hờ hờ! Xem tiểu hồ ly ngươi ngày mai lên giảng đường kiểu gì! Hờ hờ!"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói một thanh trong một ôn hòa vang vang khắp những ngã đường lát đá. Trăng rằm tròn vành vạnh soi bóng dưới mặt nước, cá chép dưới tiểu kiều chuyển mình đớp ánh trăng.

Ân Hách và Hách Tại nào biết rằng Lý Đông Hải đã sớm phát giác hành tung của hai người. Lúc đi ngang qua hai vị phu lang, hắn còn không nhịn được mà khoái chí nhoẻn miệng cười.

Mưu hèn kế bẩn như hắn, chả trách sao Ân lang lại gọi hắn là đại hôi lang...

***

Sau khi cùng Hách đến nội đường, Ân Hách có điều muốn hỏi riêng Lý Đông Hải nên không trở lại thư phòng, Hách Tại không cần đoán cũng biết được số phận của lão gia sau khi bước vào bắc phòng. Tuy lòng có điểm không nỡ nhìn Đông Hải bị Ân Hách mắng phạt nhưng lần này lão gia lừa đại ca, đã thế còn lừa tận ba năm, đại ca có đạp hắn lọt giường hay tống hắn ra khỏi phòng thì đâu cũng vừa tội hắn.

Hách Tại ở thu phòng dùng xong một thố canh gà do hạ nhân dâng lên rồi tiếp tục đóng xong một kiện thư thi. Nghĩ đến ngày mai tất cả đồ nhi đều có đủ sách đến lớp, cậu mỉm cười thập phần hài lòng.

Đèn lồng soi sáng con đường lát đá dẫn lối về tẩm viện, vừa vén nhành lan hoàng dương rũ hoa vàng óng bước qua nguyệt môn, Hách Tại không ngoài dự đoán nghe được tiếng Ân Hách nghiến răng chất vấn Đông Hải cùng tiếng xuýt xoa nhịn đau của hắn. Dường như đại ca vừa ném thứ gì đó về phía Đông Hải nhưng hắn thân thủ tốt nên né kịp. Hách Tại nhìn cánh cửa bắc phòng vừa run lên, cậu lắc lắc đầu mỉm cười đi đến đẩy cửa nam phòng ở phía đối diện.

Hách Tại vào tư phòng, động tác thong thả cởi ra áo bông ấm đại ca may cho và ngoại sam mắc lên bình phong. Trong lúc đợi hạ nhân mang lên chậu ngâm chân, cậu vẫn chưa thôi yêu thích sờ lớp bông ấm mượt trên chiếc áo ấy. Có lão gia yêu thương và đại ca chiếu cố, Hách Tại coi như đã được mãn nguyện mơ ước được sống dưới một mái nhà hoan hỉ thuận hòa.

Từ bắc phòng không còn truyền ra tiếng động, e là lão gia đã lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đại ca thành công rồi. Trên người chỉ có trung y bằng lụa trắng muốt, Hách Tại gác tay trên thành trường kỷ, vừa ngâm chân với thảo dược vừa nghiềm ngẫm từng trang kinh sử.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng gõ mỏ báo đã sang giờ tý đặc biệt vang. Chẳng qua bao lâu, cửa nam phòng chi nha hai tiếng mở rồi đóng. Lý Đông Hải trên má trái còn hằn năm dấu tay đỏ chót, biểu tình đầy oan uổng ôm hai quyển sổ dày trông cũ kỹ như đã dùng qua rất nhiều năm đi về phía cậu. Đặt hai quyển sổ ấy sang một bên, Đông Hải ngồi cạnh Hách Tại, động tác tự nhiên như không cởi giày cùng tất rồi thọt chân vào chậu ngâm của cậu. Hai đôi bàn chân, một kệch cởm thô lớn, một thon dài hồng nhuận đặt chung với nhau quả nhiên tạo ra một sự đối lập buồn cười.

Đẩy đẩy kính để nhìn cho kỹ một bên lỗ tai còn đỏ chét như rỉ máu của Đông Hải, Hách Tại giọng nói ôn hòa mang theo tiếu ý hỏi, "Việc tiền nong của tiệm gạo, đại ca đã nguôi giận chưa?"

"Đã hết giận, cũng đã ngủ ngon!" Ở trong làn nước ấm, Đông Hải nâng hai bàn chân của Hách Tại lên rồi chêm chân mình xuống phía dưới, hắn thập phần bất mãn trách móc, "Thấy phu quân bị đại phu lang đánh bầm dập, Tại nhi nỡ lòng nào chẳng lo lắng cho ta lại hỏi chuyện của Ân lang a?"

"Không buồn quan tâm đã là nương tình, hay là lão gia muốn ta cũng nổi trận lôi đình như đại ca?" Hách Tại ngữ khí mềm mỏng nhưng hàm ý chẳng mềm mỏng tí nào.

"Phu quân tin Tại nhi sẽ không đành lòng nhìn ta chăn đơn gối chiếc co ro ngủ ở thư phòng đâu a!" Đông Hải dang rộng hai cánh tay rắn rỏi ôm tiểu phu lang sắp sinh khí vào lòng, "Vừa rồi ta đã bị Ân lang đánh cho đáng thương như một con chó rồi nè! Tại nhi lương thiện rộng lượng của ta lẽ nào lại muốn đánh ta?"

"Ta thấy đại ca đánh thôi chưa đủ, phải phạt quỳ bàn giặt đồ, đầu đội chậu nước, tay nâng sách suốt sáu canh giờ." Hách Tại chau mày nghiêm mặt nhìn hắn, "Đại ca đã tin tưởng chỉ nhắc nhở chứ không tra hỏi gắt gao tiền nong của tiệm gạo vào mỗi tháng, vậy mà lão gia một lòng dối lừa y tận ba năm, tội chứng rõ rõ ràng ràng, lão gia nói ta nên bênh ngài thế nào đây?"

Từ ngày thú Lý Hách Tại vào cửa, đây là lần đầu tiên cậu đanh mặt chất vấn hắn. Kiểu người có lòng vị tha bao trời bao đất như Tại lang hiếm khi tức giận nhưng một khi tức giận thì phi thường đáng sợ. Vụ này thừa nhận là lỗi của hắn, hắn chỉ là đang cầu thương cảm chứ không phải muốn cùng nhị vị phu lang đôi co chối tội.

Xoa xoa mi tâm đang phiền hà của Tại lang, hắn hạ giọng ăn năn, "Tại nhi a, phu quân của ngươi biết sai rồi a!"

Nghiêng mặt lườm điệu bộ u uất chảy cả hai má của hắn, Hách Tại vẫn là nhịn không phì cười, "Thật là khó coi muốn chết!"

Lý Đông Hải là người phương bắc lại xuất thân là phó tướng phò trợ bên cạnh Cửu hoàng tử nay đã là đương kiêm hoàng đế của đương triều, tuy nay đã là lão bản tiệm gạo nhưng hắn vẫn y nguyên một cơ thể rắn chắc, lưng hùm vai gấu to lớn như một tòa núi. Giờ đây hắn lại dùng cơ thể to gấp hai lần thân xác của Hách Tại hướng cậu cọ cọ cầu thương hại, trông chẳng khác nào một con đại khuyển. Ngẫm lại thấy lời đại ca nói chẳng sai, Lý Đông Hải đúng là mặt dày vô sỉ.

Nước ở trong chậu đã chuyển lạnh, không đợi Đông Hải truyền người đến mang chậu xuống thì đã có gia nhân chủ động đi vào, người hạ chậu, người giúp lão gia và nhị phu lang lau chân.

Đợi cho tất cả hạ nhân đều lui xuống, đồng thời Đông Hải cũng đã giúp Hách Tại mang vào một đôi tất mới. Lò sưởi ở Lý gia trang hoạt động rất tốt nhưng đảm bảo sức khỏe của Tại lang vẫn là việc trên hết.

Hách Tại chân không giày, cước bộ tiêu sái đi về phía thư án bên ngoài tẩm thất. Ngồi trên ghế tựa, cậu cẩn thận lật giở từng trang sổ sách ghi chép lại việc kinh doanh của cửa hàng gạo. Nói không phải khen, Ngô chưởng quỹ ghi chép phi thường cẩn thận, đầu thu đầu chi đâu đó rõ ràng, kết sổ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng thiếu hụt bao nhiêu đều viết đủ đầy vô cùng có trật tự. Ngay cả một người tay ngang chẳng biết gì là cậu chỉ mới nhìn qua liền nắm được tình hình của cửa hàng trong ba năm qua.

"Đã một thuế triều đình nhưng vẫn lời tận hai... hai trăm vạn? Nhiều thế ư?" Nhìn số ngân lượng mà mình phải giữ cho Đông Hải lên đến hai trăm vạn lượng, Hách Tại hoảng hốt mở to hai mắt, xem ra Lý tiên sinh thật sự bị dọa ngốc rồi!

Đông Hải ngồi trên ghế đẩu ở bên cạnh Hách Tại. Nhìn nhị phu lang ngơ ngác như một chú hươu sao lạc đàn, y nguyên một bộ dáng tiểu thư sinh của ngày đầu gặp gỡ bên bìa rừng, ánh mắt hắn loan ý cười, bàn tay to lớn vuốt tóc Tại lang, "Nhiều là thế... nhưng tiếc là hiện tại phu quân không thể mang tất cả chỗ này giao cho Tại nhi giữ."

Đôi mắt của Hách Tại giăng đầy nỗi hoang mang, "Chỗ ngân lượng này ở chỗ lão gia cũng tốt, nhưng ta có thể biết nguyên do không?"

Ngay tại thời khắc này, Hách Tại cảm thấy hơi thở của Đông Hải như đông lại. Không còn vẻ mặt thiếu đứng đắn và treo trên miệng những lời ong bướm ba hoa, Đông Hải sắc mặt nghiêm nghị, sâu tận trong đáy mắt là sự kiên định đầy sát khí. Lòng Hách Tại thoáng nao núng, cơ thể gầy gò sợ hãi nhích ra xa tránh bản thân quá gần với hắn. Uy thế của bậc trượng phu đã từng vươn cao ngọn đao nhuộm máu đỏ trên người hắn khiến Tại lang cảm thấy ngộp thở hệt như sắp sửa bị hắn bóp chết.

Phác giác bản thân đã dọa tiểu phu lang yếu bóng vía một trận kinh đảm, Đông Hải thả lỏng cơ mặt. Mắt thấy Hách Tại đã dính cả người vào thành ghế bên kia, hắn liền hung hăng vồ đến, cướp người ôm vào lòng. Hơi thở của hắn phả bên sườn mặt Tại lang làm kính độc nhãn của cậu bị ố một màn hơi mờ đục.

"Tại nhi, ngươi xem!" Đem quyển sổ từ đầu vẫn chưa được đụng tới đặt trước mặt Hách Tại, Đông Hải hạ giọng như trấn an tiểu phu lang.

Thoát khỏi cái ôm của hắn, Hách Tại nửa tò mò nửa dè chừng, dưới ánh đèn đìu hiu chậm rãi lật ra quyển sổ nọ.

Thứ ghi chép trong sổ này không phải là việc bán buôn của tiệm gạo. Cứ cách vài trang lại có một bản đồ phác thảo vội, phải chăng đây là bản dẫn đường mỗi chuyến buôn? Nhưng bản dẫn đường này trông cứ thập phần kỳ quái! Chỗ chữ nhỏ nhỏ viết trong lược đồ là...

Tuyến phòng ngự? Mai phục? Quân chi viện? Hướng tấn công? Đánh dồn dập? Bẫy nhử?

Mùng ba, tháng Nhâm Tý, năm Tân Dậu: Vận chuyển năm nghìn giạ gạo vào doanh.

(1 giạ = 20~22 kg, sơ sơ gia chuyển có 100,000 ký gạo hò chứ hem có nhiều)

...

...

Mười sáu, tháng Mậu Thìn, năm Quý Hợi: Thu nhận tám nghìn nhuệ binh, nâng tổng số binh sĩ lên hai mươi tám vạn.

...

...

Hách Tại tay nâng trang sổ không ngừng run rẩy, toàn thân bất giác xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Bấy lâu nay Đông Hải đem nửa số lợi nhuận của tiệm gạo nuôi mật quân, và binh sĩ dưới trướng hắn nay đã là hai mươi tám vạn...

Lý Đông Hải hoàn đao giải ngũ đã mười năm, hoàn toàn buông bỏ chuyện chinh chiến nơi sa trường. Giờ đây hắn nắm lực lượng quân lính ngang ngửa quân lính của vương một vùng, hắn rốt cuộc là đang toan tính chuyện gì?

"Lão gia!" Qua một lúc lâu, Hách Tại mới bĩnh tĩnh đôi phần, cậu ấp úng hỏi, "Đây là thứ gì? Chẳng lẽ... lão gia muốn... tạo...phản?"

Đông Hải đang làm mặt ngầu bỗng bị câu hỏi của nhị phu lang làm cho nghệch cả mặt ra. Vốn nghĩ rằng khi biết chuyện Hách Tại sẽ tán dương hắn là bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, hừng hực khí chí nam nhi, hắn nào có ngờ tiểu thư sinh ngu ngốc này lại phán hắn là quân cẩu tặc lập mưu tạo phản?

Phu với chả lang, hai vị kiều lang này không sớm thì muộn bứt tử hắn a a a!

Đông Hải oan ức muốn đập bàn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng đến đáng thương của tiểu phu lang, nắm tay đang vo chặt bất giác chìa ra ngón cái và ngón trỏ.

Hắn sủng nịch ngắt mũi của Tại lang, nghiến răng trách, "Tiểu thư sinh ngốc a ngốc! Nào có cẩu tặc nào nguyện ở nhà bán gạo nuôi phu lang như ta a? Mặt mày phu quân nhà ngươi hiền lành cương trực thế này, sao có thể sắm vai loạn thần tặc tử? Uy mãnh khốc suất như phu quân nhà ngươi chỉ hợp làm trung tướng thôi."

Hai tay Hách Tại đặt hờ trên vai hắn, bán tín bán nghi thấp giọng hỏi, "Nói vậy, số mật quân kia là do Nghiêm đế lệnh lão gia nuôi giấu ư?"

Hôn má cậu, hắn chách miệng tán dương, "Thông minh! Đến ta thơm Tại nhi một cái!"

Chát

"Ngài nghiêm túc lại cho ta!"

Đang nói chuyện trọng đại, hắn lại giở thói lưu manh thiếu đứng đắn, Hách Tại bực dọc ban cho hắn một cái tát. Dẫu rằng tiểu thư sinh trói gà không chặt nên lực ra tay không quá mạnh, nhưng cũng đủ để má phải hắn in năm dấu tay đồng dạng với năm dấu tay của Ân Hách bên má trái.

"Chiến sự ở biên cương chẳng phải đang rất yên bình sao?" Hách Tại lòng dạ bồn chồn như cơm rang đảo trong chảo nóng.

Vuốt lưng trấn an Tại lang đang hoảng sợ, Đông Hải ngữ khí trầm thấp nói, "Hai năm trở lại đây, Lương vương không ngừng âm thầm đưa người sang dò thám Bắc Nhạt ta, phòng bị tập kích bất ngờ, Nghiêm đế và các thống soái từ lâu đã dàn trận mai phục, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào."

"Nói vậy... nếu chiến sự thật sự xảy ra... lão gia cũng sẽ xuất chinh?" Đôi mắt của Hách Tại ánh lên một mạt thủy quang.

Vươn ngón tay cái vuốt đi giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt nhị phu lang, Đông Hải không trực tiếp trả lời Hách Tại. Hắn mỉm cười, "Ta yêu mảnh đất Bắc Nhạt, ta càng yêu nhị vị phu lang nhà ta. Dẫu chiến sự có nổ ra, dẫu ta phải xuất chinh nghênh chiến, ta chắc chắn sẽ không chút sứt mẻ, lành lặn trở về bên Ân lang và Tại lang của ta."

Lời hắn nói ngọt như mật rót vào tai, Hách Tại vẫn khó lòng buông xuống ưu phiền, "Còn đại ca... Đại ca đã biết chuyện này chưa? Việc này lớn như thế, ta nên đi nói với đại-"

"Tại nhi! Suỵt!" Hách Tại còn chưa nói hết câu, Đông Hải đã kéo cậu ngồi trong lòng hắn, ngón trỏ hắn đặt trên môi cậu, ý bảo đừng ồn ào, "Nghe ta nói! Chuyện này vạn nhất đừng để Ân lang biết, năm đó nam chinh toàn thắng, ta bị đao chém đến tận xương, chút nữa đã mất mạng. Sự kiện đó mải đến bây giờ Ân lang vẫn thi thoảng ác mộng nhìn thấy. Tại nhi giúp phu quân, đừng để Ân lang thêm lo lắng, được không?"

Hách Tại một đời thành thành thật thật không biết lừa dối ai, nay bị dồn vào thế đã rồi, cậu thập phần lúng túng cùng khó xử, "Nhưng mà làm vậy thì... tội cho huynh ấy lắm!"

Chuyện mọi người đều biết, bản thân lại vô tri vô giác không biết. Cứ hồ hồ nhạt nhạt sống rồi một ngày mọi chuyện giở lỡ, Ân Hách thế nào cũng sẽ cảm thấy y bị phản bội. Việc giúp Đông Hải che giấu sẽ khiến đại ca tổn thương, hai bên bên nào cũng là tình, cậu phải quyết sao đây?

Đọc được nội tâm của Hách Tại, Đông Hải cảm thông không bức cậu làm điều gian dối, "Được rồi, Tại nhi chớ lo lắng, phần Ân lang ta sẽ có cách an bày. Chuyện tối nay, ngủ một đêm liền vờ như chưa từng hay biết, được không?"

Hách Tại nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm như biển đêm của Đông Hải, trong vô thức gật đầu đáp ứng, "Vâng!"

"Tại nhi, ngoan!" Gỡ xuống chiếc kính độc nhãn của cậu đặt tại thư án, Đông Hải thân thủ uy mãnh dễ dàng bế bổng Hách Tại đi về phía tẩm thất, nhẹ nhàng đặt ái lang lên nhuyễn sàn, "Hôm nay để phu quân dỗ ngươi ngủ!"

Nến tắt, rèm buông. Bên trong sa trướng phía sau bình phong mập mờ truyền ra tiếng thút thít yếu ớt như động vật nhỏ bị ức hiếp. Tiếng động e thẹn ấy nhỏ đến mức còn chẳng thể vọng đến cửa phòng.

***

Đầu tháng như thường lệ công việc ở tiệm gạo vô cùng bận rộn. Đông Hải tay cầm cây xăm gạo đâm vào bao gạo lớn bên cạnh, xem xét những hạt gao nguyên vẹn trong xanh như hạt ngọc trong lòng bàn tay, hắn gật gù cho phép loại hàng này được phép nhập kho. Vĩnh Minh Ký của Đông Hải kinh doanh khoảng hai mươi loại gạo, phân phối cho hơn trăm cửa hàng lớn nhỏ ở khắp các huyện trấn ở miền nam Nhạt quốc. Gạo của Lý gia có loại bình thường với giá thành rẻ, thường được dân ở thôn nghèo lên mua; có loại dẻo ăn vào thập phần ngon miệng, có loại thơm ngan ngát chỉ mới ngửi được hương khói thổi cơm đã cồn cào muốn ăn; có loại thuông dài cũng có loại ngăn ngắn tròn lẳng. Bước vào Vĩnh Minh Ký của Lý gia, người ta mới ngỡ ngàng rằng gạo không chỉ có mỗi một màu trắng như châu sa. Mỗi bao gạo bày ra là mỗi hương vị màu sắc khát nhau, trắng trong như ngọc, trắng muốt như tuyết, trắng ngà màu trăng, xanh mướt màu mạ, hồng óng như mắt thỏ hoặc tím đen ngả màu than.

"Hai mươi giạ gạo thơm, năm giạ nếp đến Tống gia trang."

"Mười giạ gạo Hàm Châu đến Huyện nha."

"Ba mươi giạ gạo dẻo, mười giạ tấm đến phủ Tần Dương."

"..."

"Ta muốn mua gạo giúp đỡ vùng thiên tai phía tây nam, thỉnh hỏi loại gạo nào là phù hợp!"

"Bên trong có bảng giá cả tham chiếu và mẫu gạo cho quý phu nhân xem qua, thỉnh Ngôn phu nhân vào trong cân nhắc."

"..."

Vĩnh Minh Ký vừa mở cửa đón khách đã là một cảnh đông đúc nào nhiệt, chưởng quầy cùng tiểu tư chạy việc gần như không kịp nghỉ hơi.

Đông Hải nhìn giống gạo mới, tuy hạt gạo đục màu nhưng chưa nấu thành cơm đã thơm thoang thoảng hương sen. Là loại gạo mới lạ đó giờ hắn chưa từng thấy qua. Người buôn là một ông lão lưng còng ốm yếu, mái tóc trắng nhiều hơn đen bết rệt vào nhau không rõ là đường xa mồ hôi ướt áo hay vì xuất hành quá sớm mà thấm hơi sương.

"Gạo ngon thế này, vì sao lão không tự mình bán, lại lặn lội đến tìm ta?" Đông Hải nhìn ông, ngữ khí cương trực hỏi.

Hàng lão nông dân già chào bán không nhiều, chỉ vỏn vẻ bốn bao còn chưa đến mười lăm giạ chất trên chiếc xe kéo tồi tàn. Ở giữa bốn bao gạo chất vững vàng là một chiếc ổ lót rơm dày, nằm trong đó là một nam oa nhỏ xíu xiu đoán chừng còn chưa qua trăm ngày, bé con ngoan ngoãn ngủ say trong đống chăn cũ rách. Xem ra đây là tất cả gia tài mà lão nông dân này có.

Ông lão lụm khụm hướng hắn bẩm, "Dạ lão sinh sống trong thôn nghèo, thôn dân thấy những thứ dị thường sẽ không dám ăn thử, lo sợ rước quái bệnh vào thân nên chẳng ai mua gạo cho lão, những hiệu gạo vùng đó cũng chẳng ai thu gạo này. Do đó lão đành trông cậy ở lão gia." Nói hết câu, lão nông dân nhịn không được liền ôm ngực ho khù khụ.

Ra hiệu sai người dìu ông lão vào nhã gian tiếp chuyện, hắn vừa đi bên cạnh vừa hỏi, "Gạo này nhà lão vẫn còn nhiều chứ?"

"Gia tài đời lão chỉ có mỗi mảnh đất nhỏ, số gạo đó là tất cả những gì lão thu hoạch được ở vụ mùa vừa qua." Lần đầu tiên trong đời được người đại phú đại quý như Lý Đông Hải chiêu đãi kính trọng, lão nông dân có điểm bối rối không được tự nhiên.

"Ta thu tất cả số này, liệu mùa sau lão có thể tiếp tục mang loại gạo này đến bán cho ta chứ?"

Nghe ra ý tứ hắn muốn mua, lão nông dân vui mừng ngập tràn trong đáy mắt lem nhem, vội vàng đáp, "Dạ được, dạ được! Đội ơn Lý lão bản ra tay cứu giúp ông cháu nhà ta, mùa sau thu hoạch, lão chắc chắn sẽ mang đến tận cửa hiệu của Lý lão bản."

"Chỉ là một cuộc trao đổi mua bán, không cần quá khách khí." Cho hạ nhân mang gạo vào kho, Đông Hải giở sổ nhập kho rồi khẩy bàn tính và ghi chép một lúc liền báo giá, "Ta tính cho lão mỗi giạ chín trăm ba mươi lăm văn tiền, vậy chi mười hai giạ tổng cộng là mười một lượng bạc lẻ hai trăm hai mươi văn tiền, lão thấy thế nào?"

Sống hơn tám mươi năm cuộc đời, lần đầu cầm được một số tiền lớn trong tay, lão nông dân nghèo gật đầu rối rít, "Dạ rất tốt ạ, rất tốt ạ! Đội ơn Lý lão bản, đội ơn Lý lão bản!"

Trong lúc chờ thủ quỹ chốt sổ thanh toán tiền bạc với lão nông dân, Đông Hải một bên thưởng trà, một bên tiện miệng hỏi, "Chẳng hay phụ mẫu của đứa nhỏ đâu, sao lại để lão trông nó một mình?"

Nhắc đến đứa con trai bạc mệnh, đôi mắt già rươm rướm nước mắt, giọng run run kể, "Nhà lão phu có năm người con trai, mười năm trước Lăng vương hiếu chiến bắt nam nhi trưởng thành trong cả nước gia nhập quân ngũ tấn công Bắc Nhạt cũ, bắc phạt đại bại, bốn đứa con trai lão cũng bỏ mạng dưới đao thương nơi sa trường. Lão bà hay tin con chết trận, lâm bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Từ đó lão và đứa con út nương nhau sống qua ngày, sau khi thành thân, phu phụ nó chăm chỉ làm việc phụng dưỡng cha già. Ấy vậy mà hôm trước ngày thê tử nó lâm bồn, nó lên rừng đốn củi lại gặp phải thổ phỉ ở núi Ngự Lĩnh, bị người ta chém chết. Thê tử của nó mất chồng, sinh được vài hôm đã treo cổ quyên sinh."

Đám người mà dân chúng cho là thổ phỉ liệu có thật sự là thổ phỉ không? Hay là mật thám của Lương quốc đưa sang Nhạt quốc hòng tính kế đánh chiếm?

Đông Hải lắng nghe câu chuyện của lão nhân gia, từ đầu đến cuối đều trầm mặc từ chối cho ý kiến. Một lúc sau, chưởng quỹ Ngô Thế Huân mang theo một bao gạo ngon đi ra, bên trong bao gạo là túi tiền vốn sẽ trả cho lão nông dân nọ.

Trước ánh mắt nghi hoặc của Đông Hải, y cung kính bẩm báo, "Đại phu lang thương cảm cho ông cháu nhà lão nông phu, tặng lão và tôn tử hai giạ gạo ngon."

Nghe nhắc đến Ân lang, Đông Hải trong nháy mắt liền rơi mất não, hai mắt sáng rỡ hỏi Thế Huân, "Ân lang đến đây sao?"

Thế Huân sai hạ nhân đưa tiễn lão nông phu ra ngoài, nghe hắn hỏi liền đáp, "Vâng! Đại phu lang đang chờ ngài ở hậu viện."

Làm việc mệt mỏi cả buổi sáng lại được ái lang ghé thăm thì tuyệt vời còn gì sánh bằng. Ngô Thế Huân hạ thấp đầu bẩm tấu, lúc ngước mặt lên thì bóng dáng của chủ tử đã thất tung, đúng là nhanh như mỡ bôi vào chân.

Đông Hải nhanh như bay đi ra hậu viện, đúng như dự đoán liền nhìn thấy Ân Hách một thân lam y thanh thanh phục phục ngồi dưới tán đào rót trà ăn bánh đậu.

Hắn thả nhẹ cước bộ đi vòng qua sau lưng Ân lang, đột ngột chìa mặt qua vai Ân Hách hôn chụt vào má y, "Hách nhi đường đột đến Vĩnh Minh Ký, phải chăng là quá nhớ phu quân?"

Ân Hách há miệng lủm miếng bánh đậu, đôi mắt sắc bén hướng hắn lườm một đường bén ngót, "Còn không phải tên hôi lang Lý Đông Hải ngươi đưa mồm đi khắp nơi, ăn hàng ghi nợ để người ta tìm đến cửa Khúc Lăng Phường hướng ta đòi tiền ư?"

Đường đường là gia chủ của tiệm gạo lớn nhất Nam Đô nhưng hàng quán nào cũng có tên hắn trong sổ nợ. Ba đồng trà, năm đồng bánh, bảy đồng trái cây,... gộp lại thành cả bộn. Ân Hách phải lội khắp hẻm cùng ngỏ nhỏ trả nợ cho hắn đến giờ muốn rụng cặp chân.

Ôm eo nhỏ của đại phu lang, hắn ủy uất dài cả mỏ, "Từ hôm giao hết tiền cho Tại lang, ta có đồng nào dính trong túi đâu. Chẳng lẽ Hách nhi đành lòng nhìn phu quân nhà ngươi muốn ăn vặt lại phải nhìn miệng đám nhóc trên đường, như vậy đáng thương lắm a!"

Nhìn điệu bộ giả đò của hắn, Ân Hách thật muốn phun ngụm trà trong miệng vào mặt hắn ghê nơi...

"Đang bực bội, đừng có ôm!" Y hừ lạnh, "Tiểu hồ ly kia nghe lời ta không cho tiền ngươi tiêu vặt, đáng khen a đáng khen."

"Đúng vậy, đúng vậy! Huynh đệ hai người thành công biến phu quân thành kẻ nghèo nhất huyện Xương Linh rồi a!"

Đông Hải bên ngoài mặt ủ mày chau, trong lòng lại khoái chí vuốt râu cười hê hê hê. Hắn nói trong túi hắn không có tiền, không đồng nghĩa trong ủng hắn không có. Nhị phu lang mỗi ngày đều lén nhét cho hắn một trăm văn tiền uống trà ăn bánh, hắn không xài thích đi khắp nơi ăn vặt để đại phu lang trả chơi đấy thì làm sao a.

Vật đổi sao dời, thời thế đổi thay, hắn đây tích tiểu thành đại không lo không có tiền a!!

***

Một hôm nọ, nhàn tản thân vương Thôi Thủy Nguyên – cậu ruột của đương kim hoàng đế - nổi tiếng ăn chơi ghé ngang huyện Xương Linh, đến tận Vĩnh Minh Ký lôi kéo Đông Hải đi uống rượu hoa nghe ca cơ mãi nghệ.

Đông Hải miệng khăng khăng từ chối nhưng cước bộ đi về phía Nghênh Xuân Viện có vẻ cũng nhanh nhảu quá nhỉ?

Đông Hải và Thôi thân vương vào dạo Nghênh Xuân Viện chưa lâu, phong thanh đã thổi đến tai Ân lão bản ở Khúc Lăng Phường và Lý tiên sinh của Bách Kiến Lầu. Nhị vị phu lang gác mọi công việc sang một bên, cấp bách chạy đến tửu hoa lâu.

Tìm đúng phòng mà Đông Hải và Thôi Thủy Nguyên đặt riêng, tiểu nhị ân cần giúp Ân Hách và Hách Tại mở cửa phòng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tâm can của nhị vị phu lang vỡ nát.

Lý Đông Hải và Thôi Thủy Nguyên mặt bịt vải lụa đỏ, đang cùng bốn vị nam quan chơi bịt mắt bắt dê.

Bốn vị nam quan dáng người ẻo lả toát lên một loại yêu khí mị hoặc nam nhân, họ vừa nhìn thấy Ân Hách liền bị dọa cho chết đứng. Ân lão bản hung dữ nổi tiếng gần xa, hôm nay bọn họ lại còn bạo gan đùa giỡn với phu quân của y, xem ra ngày tàn của họ sắp tới rồi.

Thôi Thủy Nguyên đang lần bàn lần ghế tìm "tiểu dương dương" chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh. Đưa tay kéo xuống vải, thấy người đường đột xuất hiện trong phòng liền khiếp đảm la không thành tiếng. Lý đại phu lang Ân Hách, mười năm trước gã đã lãnh một cái tát của y mà trẹo cổ phải nẹp thạch cao hơn tháng trời. Giờ đây hình bóng người xưa hiện trước mắt, cổ không bị tác động nhưng vẫn cảm thấy cổ cứ đau đau.

"Những bé dê nhỏ trốn đi đâu a, lão hổ gia tìm đến đây!"

Trong khi mọi người trong phòng đều sợ đến xanh cả mặt, Lý Đông Hải vẫn còn chưa chịu phát giác có điều chi dị thường, hăng say quơ quào tay chân tìm dê nhỏ.

"Bắt được rồi!" Gọn gàng tóm được người ôm vào lòng, hắn khoái trá ngửa mặt cười to.

Ân Hách nương theo tư thế hắn an bày, nhu thuận ngồi trên đùi hắn, gương mặt nghiêm nghị lạnh như tiền.

"Bé dê nhỏ này để ta sờ xem! Có chút gầy nhưng xem bộ xương này, tinh tế hệt như hai phu lang nhà ta a."

Ân Hách vơi tay ra sau đầu Đông Hải sờ đến nút thắt của chiếc khăn lụa, ngữ điệu lả lơi đưa đẩy, "Vậy sao? Tiểu nhân có bộ xương tinh tế hệt nhị vị phu lang, vậy Lý lão bản có muốn thú ta vào Lý gia trang không nơ?"

Ngữ điệu không đúng nhưng chất giọng thanh trầm mị hoặc mang hơi thở như trách cứ này chính là đặc trưng của Ân lang nhà hắn. Chậm rãi lén hít mùi hương của người hắn đang ôm trong ngực. Bao nhiêu đây xương, bao nhiêu đây thịt và cả hương nhài nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể y.

Lý Đông Hải gào trong tuyệt vọng!

Thiên a! Lần này lão hổ bị lột da thật rồi a a a a a a!

Khăn lụa nhẹ nhàng rơi xuống, Đông Hải nhìn Ân Hách, mặt cười như khóc.

"Â"

Chát

Ân Hách chẳng nói chẳng rằng, giáng cho hắn một cái tát trời long đất lở liền bật người đứng dậy phất tay áo phẫn nộ rời đi.

Tà áo của Ân Hách vừa khuất, lúc này Đông Hải mới để ý thấy Hách Tại hai tay giấu trong tay áo bắt trước bụng, mặt cúi gằm không muốn nhìn đến bộ dáng phong lưu hiện tại của hắn.

Hách Tại tiểu phu lang nhà hắn có tấm lòng bao thiên bao địa, liệu lần này Tại nhi còn tin tưởng muốn nghe hắn giải thích?

Mặt thấy Hách Tại xoay bước định rời đi, Đông Hải vội vàng lao đến nằm chặt tay cậu như níu kéo cọng cỏ cuối cùng, "Tại lang từ từ đã, nghe phu quân nói này!"

Hách Tại khẽ giật lại ống tay áo, viền mắt đến chóp mũi đỏ ửng như sắp khóc, cậu tràn trề thất vọng nói, "Lẽ ra ta nên nghe lời đại ca ngay từ đầu!" Đông Hải có tiền trong người liền quen thói tìm tòi mới lạ, giờ đây Hách Tại hiểu vì sao hay tin Đông Hải giấu tiền riêng, đại ca lại nổi trận lôi đình như lần đó rồi.

Hách Tại đáp một câu rồi buồn bã rời đi. Lọn tóc mai của nhị phu lang lướt qua tay, Đông Hải trân mắt đứng nhìn bóng lưng đơn bạc của Tại lang đi xuống lầu.

Bất giác hắn quay sang điểm mặt gã nam nhân là nguồn căn cội rễ của cớ sự này mà gào lên, "Tên khốn Thôi Thủy Nguyên ngươi, vừa ngồi ngươi nói là đám người kia, thế nào lại biến thành hai vị ai lang của ta. Vì giúp ngươi hoàn thành vai diễn nhàn tản thân vương mà ta tiêu tùng rồi a!"

Thôi Thủy Nguyên cũng ngoài dự doán, giờ không biết phải làm sao đành thở ra một câu triết lý nhân sinh, "Phàm là người trần mắt thịt, làm sao ước tính được chuyện tương lai!"

Đông Hải quay quắt hừ lạnh, "Ta khinh!"

Trung Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top