6

Giáo sư Park gọi Danielle và Jihoon tới văn phòng nghiên cứu, ông có một dự án cần sự hỗ trợ của những học sinh ưu tú mà ông tin tưởng.

"Danielle, Jihoon! đây là một cơ hội tốt để các em có thể phát triển trong tương lai, dự án này rất quan trọng, nó sẽ tham dự vào cuộc thi nghiên cứu y học của thành phố và nếu thành công sẽ mang lại bộ mặt danh giá cho trường chúng ta"

Giáo sư hào hứng nói về buổi nghiên cứu sắp tới, ông chờ đợi cơ hội này đã lâu. Cơ hội để khẳng định vị thế đại học Y Khoa Seoul.

"Giáo sư gọi em và Jihoon tới đây chỉ để yêu cầu bọn em tham gia?"

Danielle hoài nghi nhìn vị giáo sư cô luôn kính cẩn.

"Đây là một cơ hội, Danielle. Thầy chỉ thông báo như vậy thôi, không mong bọn em từ chối yêu cầu này"

"Vậy là mỗi buổi chiều bọn em sẽ phải ở lại để nghiên cứu ạ?"

Danielle chán nản kêu than, cô thật sự chán ngán mấy kiểu dự án nghiên cứu mang tính cạnh tranh như vậy. Cùng với đó là thời gian nghỉ ngơi của Danielle cũng bị rút ngắn, lấy đâu thời gian đi thăm mèo nhỏ được.

"Danielle, cậu hãy hi sinh chút cho trường chúng ta. Cần có những học sinh danh giá như chúng mình thì trường mới nở mày nở mặt được chứ"

Jihoon ở bên cạnh tiếp lời giáo sư, cái điệu bộ cao giọng tự đắc của anh ta khiến cô khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý giáo sư ở lại nghiên cứu dự án

Dự án này cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, thời hạn cũng không còn nhiều nên ba người hầu như phải dành toàn bộ thời gian trong phòng nghiên cứu. Trường của cô là đang nghiên cứu về thiết bị tự động phát hiện các vấn đề về tim mạch. Cái vấn đề nhức nhối thường gặp ở mọi tầng lớp lứa tuổi. Thông thường, nếu bệnh không được phát hiện kịp thời để đưa ra phương án chữa trị hợp lý thì sẽ rất nguy hiểm, và nếu nghiên cứu thiết bị thành công, có thể nó sẽ đóng góp rất lớn vào nền y khoa lúc bấy giờ.

________________

Kang Haerin vừa kết thúc buổi học chiều trên lớp, nàng bước những bước thật nhanh về ký túc xá của mình. Khung cảnh xung quanh ồn ào đông đúc hệt như mọi ngày nhưng hôm nay lại có đôi chút khác biệt.

Tiền bối kỳ lạ không tới hỏi thăm nàng nữa.

Haerin cố tình làm chậm bước chân của mình lại, nàng đảo mắt xung quanh một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu.
Có chút để tâm, nhưng rất nhanh Haerin lại bước đi vội vã hệt như thường ngày. Nàng thầm nghĩ có vẻ vị tiền bối đó đã chán nản mà bỏ cuộc rồi chăng?

Hoá ra cũng không kiên trì được như mình tưởng...

Liên tục mấy ngày sau đó cũng không thấy bóng dáng chị ta trên trường, nàng tò mò muốn gặn hỏi cô bạn thân.

"Hanni... Tiền bối kia không đi theo mình nữa"

"Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao Haerin? Bằng không cậu đích thân đi hỏi người ta đi"

Haerin nhíu mày nhìn cô bạn thân vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay linh động gõ chữ nhanh nhảu để trả lời tin nhắn.

" Pham Hanni là cái đồ mê gái!"

Hanni có chút chột dạ khi nghe những lời Haerin vừa nói, hai má cô đỏ ửng, bỗng chốc trở nên ấp úng mà phủ nhận.

"Hồi...hồi nào! Haerin! sao bỗng dưng cậu lại nói vậy!?"

"Cậu cả ngày nhắn tin cho tiền bối Minji không thèm quan tâm mình nữa!"

Nàng giận dỗi trách móc Hanni, kể từ khi quen biết tiền bối Minji, Hanni không còn đi chơi với Haerin nhiều như trước nữa. Cô ấy hay thường xuyên vắng mặt ở phòng và ôm điện thoại mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho Haerin có cảm giác thật lạc lõng ngay trong chính căn phòng của mình.

Hanni an ủi vỗ về cô bạn đáng thương của mình, thâm tâm cảm thấy nên bù đắp gì đó cho Haerin.

"Thôi nào Haerin mình xin lỗi, vậy cuối tuần chúng mình cùng đi ăn nhé! Mình sẽ khao cậu"

Haerin gật gù đồng ý, có vẻ bạn thân vẫn còn biết thương yêu cô.

Nhưng nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này ngay sau đó. Hanni mời cô đi ăn thịt nướng, nhưng cũng mời cả tiền bối Minji đi cùng. Haerin chỉ vừa mới biết khi Hanni nói cô đặt bàn 4 người và hơn nữa mời cả tiền bối Minji.

Để Haerin không bị lạc lõng, Hanni còn mời thêm cả Danielle đến cùng. Khỏi phải nói, Danielle khi biết Haerin cũng đi thì cô vui biết chừng nào, nhưng cũng được Minji dặn dò trước ở phòng là phải tém tém lại không sẽ làm em ấy sợ.

Hanni và Haerin vừa đến không lâu thì Minji và Danielle cũng đến, vừa ngồi vào bàn, ba người đã rôm rả với nhau.

"Ah công nhận chị Danielle xinh thật đấy ạ, lần đầu em được nhìn chị gần thế này"

"Em có thể gọi bằng Dani, cho gần gũi~"

Hanni rất vui khi gặp được tiền bối Danielle và còn được đi ăn với cô, bởi danh tiếng của Danielle trên trường cũng không phải chưa từng nghe qua, Hanni ngưỡng mộ Danielle vô cùng, khi vừa có thể cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động của trường một cách hợp lý.

Danielle trên trường được mệnh danh là nữ thần trường học, bởi cô mang một nét đẹp là sự kết hoàn hảo giữa dòng máu Hàn và Úc. Hơn nữa cô còn là một sinh viên ưu tú của trường nên rất được mọi người yêu quý, cũng không có ít người theo đuổi nhưng Danielle đến giờ vẫn chưa dành tình cảm cho bất kì ai, bởi đối với cô, Haerin mới thực sự là "định mệnh" của mình

Cả ba người nói chuyện rất nhiều, thế nhưng Haerin suốt cả buổi lại chẳng nói câu nào. Nàng không giỏi giao tiếp, cũng hay mắc cỡ với mọi người xung quanh.

Danielle trong bữa ăn luôn cố tình gắp thức ăn cho Haerin, cô cố gắng bắt chuyện với em nhưng em chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc ậm ừ vài tiếng, trông nàng quả thực lạc lõng trong bữa ăn ngày hôm nay....

Hanni thì chỉ chăm chăm nói chuyện với tiền bối Minji mà quên mất cô bạn thân đi cùng. Haerin lúc này thật muốn đá Hanni một cái cho bõ tức.

Sau bữa ăn, Hanni chủ động đề xuất mọi người đi dạo, nhưng bỗng dưng lại nói có việc cần làm gấp nên cùng kéo Minji đi cùng, bỏ mặc Danielle và Haerin ở lại khó xử nhìn nhau.

"Haerin... Em ăn kem không? Chị mời"

Nàng gật đầu, sau đó ngồi ở ghế đá công viên đợi Danielle đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi
Danielle rất nhanh trở lại, trên tay cô là hàng tá que kem vị xoài của hãng KA.

"Haerin có phải rất thích ăn kem xoài của hãng này không"

Nàng có hơi chút bất ngờ
"... Phải... Nhưng sao chị biết tôi thích ăn loại này?"

"Chị còn biết nhiều hơn thế cơ"

Danielle mỉm cười tít mắt, cô tỉ mỉ bóc kem đưa cho Haerin.

Nụ cười của chị ấy trông có vẻ bớt công nghiệp hơn rồi...

"Hanni từng kể cho em, về câu chuyện của chị"

Cô có chút bất ngờ, khuôn mặt hơi ửng đỏ mà lẩm bẩm

"Cái đồ Minji lắm mồm..."
....
....

"Vậy đó là sự thật?"

"Ừ đó là sự thật, nhưng nghe cũng rất khó tin..."

Bầu không khí lại chìm trong sự im lặng khó xử, nhận thấy sự ngượng ngùng của cả hai, Danielle đành đề nghị đưa nàng trở về ký túc xá.
Cả quãng đường cả hai cũng không nói nhau câu nào, đến khi Haerin tới phòng, cô mới nuối tiếc chào tạm biệt em.

"Tạm biệt Haerin, ngủ ngon nhé"

"Tiền bối cũng vậy"

Nàng đóng sầm cửa, nhưng Danielle vẫn chưa rời đi, cô đứng đó trầm ngâm một hồi, nhìn vào cánh cửa đang đóng với tâm trạng buồn rầu khó tả.

Biết bao lâu em mới có thể nhận ra tình cảm của chị đây Haerin a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top