Chap 36

Ngoài cửa sổ, gió đêm lay lắt. Trong phòng, không khí trở nên cuồng nhiệt và hanh khô.
Mép áo của Yoko bị đẩy lên, rồi lại lên. Tay Faye hơi lạnh, từng chút một chạm đến những nơi chưa ai từng nhìn thấy của Yoko.
- Faye...
Yoko khẽ câu cổ, nhẹ giọng nỉ non.
Cả người cô hệt như vừa được vớt ra từ vỉ hấp, mặt đỏ tim đập, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
- Um...
- Vợ, thoải mái không?
Faye thì thầm bên tai Yoko, giọng trầm thấp.
Yoko đâu còn nghe rõ Faye đang nói gì nữa. Cô chỉ biết vươn tay túm chặt lấy Faye, cảm nhận từng cơn rùng mình liên tiếp ập đến, run giọng nói:
- Em... chậm một chút, chậm một chút.
- Em tưởng vợ sẽ thoải mái hơn...
- Oa...
Yoko thẹn thùng vùi đầu vào cổ Faye, nhỏ giọng oán trách:
- Em đừng có nói chuyện...
- Vợ không thích sao?
- Ưm... không...
- Vợ cũng sờ em đi.
...
Đêm dần sâu, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen.
Sáng sớm hôm sau, Yoko tỉnh giấc, quay đầu nhìn Faye, mặt lập tức đỏ bừng. Hai mươi mấy tuổi mới lần đầu nếm thử sự ngọt ngào của trái cấm, hai người suýt chút nữa đã không dừng lại được. Nếu không phải sáng nay có việc phải quay về, chỉ sợ...
Nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua, Yoko càng thêm xấu hổ, vội vã vùi mặt vào gối. Đừng thấy Faye bình thường dịu dàng dễ thương mà lầm, đến lúc đó cô nàng lại quyết không chịu thua. Hai người cứ như đang chơi cờ, nhất định phải khiến đối phương nói "thoải mái" mới chịu dừng.
Vậy nên mãi đến nửa đêm, các cô vẫn chưa được ngủ mà còn phải cùng nhau thay ga trải giường.
- Đồ xấu xa.
Yoko thầm mắng, nhưng lại không kìm được mà chọt nhẹ lên gương mặt Faye.
- Vợ, chào buổi sáng.
Faye vẫn còn nhắm mắt, dựa vào cảm giác mà bắt lấy ngón tay Yoko, đưa lên môi hôn nhẹ,
- Vất vả rồi.
Mặt Yoko lập tức đỏ bừng như sắp phát nổ.
- Faye, em lén xem phim kia đúng không?!
Yoko đột nhiên nhớ đến hôm qua, rõ ràng Faye luôn dẫn dắt mọi thứ, chắc chắn đã nghiên cứu trước.
- Vợ, vợ à.
Faye âm mưu làm nũng để lảng tránh,
- Phim kia là phim gì cơ?
- Hửm?
Yoko nhướng mày đầy nghi ngờ.
- Vậy lần sau chúng ta cùng nhau xem nhé? Cùng nhau xem, được không?
Faye cố gắng tỏ ra vô tội.
- ... Ý chị không phải vậy!
Chuyến bay về dự kiến vào giữa trưa, Triệu Nghị cũng đi cùng hai người. Giống như lúc đến, vẫn là chiếc xe ba bánh quen thuộc, chỉ khác là lần này Triệu Nghị đã thuê một tài xế.
Đường núi xóc nảy, lắc lư không ngừng. Yoko ngồi cùng băng với Faye, trong khi Triệu Nghị ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn Yoko với ánh mắt kỳ quái.
- Chị nhìn lén vợ em hoài làm gì thế?
Faye nhanh chóng phát hiện điều bất thường, sắc mặt trở nên khó coi.
- Không phải đâu.
Triệu Nghị phủ nhận ngay lập tức, nhưng không thể không nói.
- Yoko, trước khi ra ngoài em chưa soi gương phải không?
Bằng không làm sao có thể để lộ dấu răng rõ ràng trên cổ mà không thèm che chắn chút nào?
- Sao...
Yoko chỉ mới hỏi được nửa câu thì sắc mặt đã biến đổi. Cô chưa quên rằng tối qua Faye chẳng khác gì một chú cún lớn đói khát, túm lấy cô mà gặm hết lần này đến lần khác.
- Faye, gương.
Yoko đá đá người bên cạnh. Vội vàng ra khỏi nhà, cô không kịp soi gương, đương nhiên không biết trên cổ mình có dấu vết khả nghi.
Faye bĩu môi, thật ra cô cố ý không nói cho Yoko. Dấu răng kia như một "dấu hiệu" riêng, cô hận không thể khoe khắp nơi để ai cũng biết Yoko thuộc về mình.
Triệu Nghị bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Bị kẹt giữa một nghệ sĩ không sợ trời, không sợ đất như Faye, không biết sau này còn phải đối phó bao nhiêu phiền phức nữa.

*

Sau khi quay lại thành phố B, công việc của Faye dần trở nên bận rộn. Bộ phim điện ảnh cô tham gia đã hoàn tất giai đoạn hậu kỳ và gần đây bắt đầu quảng bá khắp cả nước, cô phải tham dự nhiều buổi ra mắt và sự kiện.
Yoko còn có công việc riêng ở thành phố B, không thể đi theo Faye, chỉ có thể hứa sẽ gọi video cho cô nàng mỗi ngày.
Faye tuy rất luyến tiếc việc phải xa Yoko, nhưng kế hoạch trước mắt là muốn tích lũy đủ tiền để có thể lập tức kết hôn với cô. Cô nàng đang nỗ lực hết sức để kiếm thêm thu nhập.
Yoko lại không hề biết rằng Faye đã tính xa như vậy. Lúc này, cô đang xem dự báo thời tiết của khu vực phía Nam và chuẩn bị hành lý cho Faye. Mùa thu đã đến, phương Bắc lạnh giá, ra ngoài phải mặc áo lông, áo khoác các kiểu. Nhưng ở phương Nam thì lại khác, nhiệt độ vẫn còn chút hơi ấm của cuối hè, hanh khô và nóng bức, nên Yoko phải chuẩn bị thêm vài món đồ mỏng cho mùa hè.
Khi Yoko vừa kéo kín chiếc vali lại, quay đầu thì thấy Faye đang cầm một cuốn sổ nhỏ, chăm chú nhìn điện thoại rồi hí hoáy ghi chép gì đó.
- Faye, em đang làm gì đấy?
Yoko tò mò, thò lại gần xem. Trên trang giấy nhỏ, cô thấy chi chít những món ăn đặc sản từ các địa phương.
- Vợ, mai mốt em sẽ mua hết những món này về cho chị ăn nhé?
Faye ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ.
Yoko chợt nhớ lại trước đây, cô chỉ tiện miệng nói rằng mình ghen tị với Faye vì được đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc. Không ngờ Faye lại ghi nhớ trong lòng, còn cẩn thận ghi chép lại hết từng món, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào.
- Em đúng là... ngốc quá.
Yoko cười nhẹ, cảm động trước sự chu đáo của Faye.
- Faye, em nói xem có phải những kẻ đang yêu thì đặc biệt ngốc nghếch không?
Yoko khẽ cười, nhìn Faye với ánh mắt ấm áp.
- Ví như chị với em.
Như việc Yoko luôn chú ý thời tiết phía nam cho Faye, hoặc như Faye cẩn thận ghi lại các đặc sản ở mọi nơi. Cả hai cứ mải lo lắng, bận lòng vì đối phương hơn là nghĩ về bản thân.
- Tụi mình ngốc lắm sao?
Faye ngạc nhiên hỏi.
- Ngốc chứ.
Yoko mỉm cười.
Ngốc đến nỗi trong lòng chỉ có hình bóng người kia mà chẳng màng đến bản thân.
Ngày Faye chuẩn bị bay đi công tác, Yoko không có lịch làm việc nên đưa cô ra sân bay. Sau khi tiễn Faye lên máy bay, Yoko định ghé thăm Lam Tư Thấm.
Chân của Lam Tư Thấm đã hồi phục khá nhiều và cô nàng vừa xuất viện, đang dưỡng bệnh tại nhà. Đi thăm bệnh không thể đi tay không, Yoko ghé mua một phần cơm trưa, rồi tiện thể mua ít lựu - loại quả mà Lam Tư Thấm thích nhất, cùng với một túi thức ăn cho chó nhập khẩu. Nhà Lam Tư Thấm có nuôi một con Shiba, thời gian qua phải gửi ở cửa hàng thú cưng nên Yoko đoán chắc nó cũng không được ăn ngon lắm.
Lát sau, Yoko tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, ấn chuông cửa nhà Lam Tư Thấm. Nhưng khi cửa mở ra, cô ngỡ ngàng khi thấy một gương mặt không ngờ tới.
- Đàn chị Diệp Di!
Yoko ngơ ngác nhìn người mở cửa, suýt chút nữa đã tưởng mình đi nhầm nhà.
- Sao chị lại ở đây?
- Chân của Tư Thấm vẫn chưa tiện di chuyển, nên chị đến nấu cơm giúp em ấy.
Diệp Di đáp lại một cách tự nhiên, lùi lại nửa bước như thể cô đã quen thuộc với ngôi nhà này, rồi gọi vào trong.
- Tư Thấm, Yoko đến thăm em này!
Yoko vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn Diệp Di rồi nói với vẻ ngập ngừng.
- Đàn chị, chị và Tư Thấm... có gì không?
Từ đầu, Yoko đã biết Lam Tư Thấm có chút cảm tình với Diệp Di, nhưng khi ấy cô chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ bình thường, đơn thuần là cảm nhận vẻ đẹp. Giờ ngẫm lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng.
- Chị thật sự chỉ đến đây nấu cơm thôi.
Diệp Di bình thản trả lời, nhưng khi vừa quay đầu lại thì thấy Lam Tư Thấm vịn tường, nhảy ra với một chân đang còn yếu, nên Diệp Di vội bước qua đỡ lấy cô.
Yoko nhướng mày, quan sát cảnh tượng này và càng có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như lời giải thích của Diệp Di.
- Yoko, chị đến là quý rồi, mang theo nhiều đồ làm gì?
Lam Tư Thấm khách sáo nói, nhưng tay đã nhanh chóng lục tìm trong những túi nilon mà Yoko mang đến.
- Oa, lựu tươi! Chị tốt quá, còn mang cả đồ ăn cho A Ngốc nữa!
Chú Shiba nhà Lam Tư Thấm tên A Ngốc, và đúng như tên, chú chó có dáng vẻ ngốc nghếch đến chịu không nổi. Vừa thấy Yoko bước vào, A Ngốc đã chạy quanh cô, hít hít đầy tò mò, rồi tự quay vòng đến mức chóng mặt, cuối cùng đâm sầm vào tủ giày kêu "cốp" một tiếng.
Không muốn làm bầu không khí trở nên ngượng ngập, Diệp Di cũng không ở lại lâu. Sau khi đỡ Lam Tư Thấm ngồi xuống sofa, cô liền bảo.
- Chị phải đi trước, ở bệnh viện còn có việc.
- Bác sĩ Diệp, tối chị có quay lại không?
Lam Tư Thấm níu lấy tay áo Diệp Di, giọng dò hỏi đầy cẩn trọng,
- Còn ngày mai thì sao?
Yoko cảm thấy mình như người thừa, giống hệt một vị khách không mời mà đến, chen vào giữa không gian riêng tư của hai người họ.
- Ngày mai được.
Diệp Di trả lời xong còn liếc nhìn Yoko một cái, khẽ ho vài tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.
Lam Tư Thấm vẫn còn đắm chìm trong nỗi tiếc nuối ly biệt, mắt dõi theo Diệp Di đến khi cô khuất dạng mà vẫn chưa chịu thu lại ánh nhìn, tràn đầy gợn sóng xuân.
- Này, này, người đi mất rồi!
Yoko vươn tay lắc lắc trước mặt Lam Tư Thấm, cố gắng kéo cô nàng ra khỏi cơn mê mẩn.
- Khai mau, hai người là thế nào rồi?
Lam Tư Thấm giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đỏ ửng một cách kỳ lạ. Cô lúng túng đáp,
- Chỉ là bác sĩ quan tâm bệnh nhân thôi, chị nghĩ đi đâu vậy?
- Thật không đó?
Lam Tư Thấm thở dài rồi thừa nhận,
- Được rồi, thì em có theo đuổi bác sĩ Diệp Di, nhưng mà... cô ấy vẫn chưa chính thức nhận lời.
- Em theo đuổi đàn chị Diệp Di á?
Yoko sửng sốt.
- Đúng vậy! Em nói chị biết, bỏ qua rồi thì không được quay đầu lại đâu nha, lo mà tình tứ với Faye của chị đi!
Lam Tư Thấm cười ranh mãnh, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thoáng chút bất an vì biết Diệp Di từng thích Yoko.
Nhận ra sự lo lắng của bạn, Yoko mỉm cười vỗ vai an ủi.
- Yên tâm, tình cảm của chị và Faye rất ổn định. Sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến hai người đâu. Em cứ cố gắng theo đuổi đàn chị của mình đi!
- À, đúng rồi.
Lam Tư Thấm chợt nhớ ra.
- Không phải chị đi theo Faye đến phim trường sao? Sao về nhanh vậy rồi?
Yoko không thể làm gì khác ngoài việc kể cho Lam Tư Thấm nghe chuyện Trịnh Giai Giai thêm cảnh quay ngoài kế hoạch, khiến mọi thứ bị kéo dài.
- Cô ta kiêu ngạo đến vậy sao? Khó trách...
Lam Tư Thấm cảm thán một tiếng, rồi tiếp tục tò mò,
- Hôm qua có một tin đồn, chị nghe chưa?
- Tin đồn gì?
- Phu nhân của một đạo diễn nào đó dẫn người đến Tây Bắc bắt bồ nhí.
- Hả?
Yoko kinh ngạc, tròn mắt nhìn bạn.
- Người em nói chẳng lẽ là...
- Quá nửa là Trịnh Giai Giai rồi. Ở Tây Bắc đâu có nhiều đoàn phim đang quay.
Lam Tư Thấm nhún vai, thêm vào,
- Có điều chuyện này cũng không rùm beng lắm. Chắc tùy vào cách vị phu nhân đó xử lý thôi.
Yoko thở dài. Cô đã từng nghe về quá khứ của vị đạo diễn đó, biết ông ta từng có quãng thời gian nghèo khó, chỉ có vợ đồng hành cùng theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn. Nhưng ai mà biết được, người ta có thể cùng chịu đựng khổ cực nhưng lại không thể chia sẻ niềm vui khi thành công.
Đang lúc câu chuyện có phần trầm lắng, chú Shiba A Ngốc lạch bạch tha món đồ chơi của nó đến, cọ cọ vào chân Yoko, rồi lại quay sang lắc lắc người Lam Tư Thấm, mong muốn được chơi đùa. Lam Tư Thấm bế A Ngốc lên, quay đầu định tiếp tục trò chuyện với Yoko thì đột nhiên chuông báo tin nhắn điện thoại của Yoko reo lên.
Ở phía bên kia, Faye vừa xuống máy bay, tay ôm chặt điện thoại, liên tục nhắn tin cho Yoko, sốt sắng kiểm tra xem cô đã nhận được tin nhắn chưa.

Faye: Vợ, em đến rồi nè (=^ V^=)
Faye: Vợ, ở đây nóng quá, nhưng em lại mặc thật là nhiều QAQ
Faye: Vợ, em nhớ chị quá, chị nhớ em không?
Faye: Vợ, vợ à, sao không trả lời tin nhắn của em?
Faye: Vợ có đó không? Vợ có đó không?
Lam Tư Thấm thiếu chút nữa đã bị kiểu oanh tạc tin nhắn của Faye dọa sợ. Thấy Yoko kiên nhẫn hồi đáp từng tin một, cô không nhịn được lại hỏi:
- Bình thường cậu ấy cũng quấn chị vậy sao?
Mặt mũi trông thì lạnh lùng mà quay lưng sao toàn gửi meme đáng yêu thế kia?!
- Bình thường á?
Yoko ngơ ngẩn. Trước hôm nay, hai người vốn chưa bao giờ tách ra, Faye đương nhiên không cần gửi tin nhắn cho cô.
- Đây là lần đầu tiên.
Lam Tư Thấm lắc đầu khó tin, lại vuốt ve A Ngốc nhà mình mà cảm thán:
- Thật hiếm thấy. Còn quấn người hơn cả A Ngốc nhà em.
Yoko buồn cười, cúi đầu thuận tay nhắn lại:
Yoko: Faye, sao em còn quấn hơn cả cún con vậy?
Một lát sau, tin nhắn của Faye lại được gửi đến, chỉ có hai câu ngắn ngủn:
Faye: Gâu gâu gâu.
Faye: Cún bự nhớ chị lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top