chương 2 - Người Lính Táo Bạo và Quỷ Đỏ của Chiến Tranh
Ngồi ngoài trời ngắm những vì sao, đợi Souji tấn công cũng có cái hay của nó đấy chứ. Hinami đem trà ra, ngồi xuống kế bên ta.
"Shusaku-san, anh có kế hoạch gì cho cuộc chiến không?"- Hinami hỏi ta.
Kế hoạch... lúc đầu ta định đợi kẻ thù đến, nhưng việc đó không ổn tí nào, vì Hinami có thể bị tấn cô bất cứ lúc nào.
"Sói này, ta cần do thám địa hình ở đây. Bởi vậy cô cần phải đi với ta, cô bé à."
Hinami nghiêng đầu.
"Ta chỉ muốn giữ cô an toàn thôi, Sói à. Souji đang ở ngoài kia, ta không muốn cô bị thương đâu."- ta thở dài.
Lởi ta vừa nói là một lời nói dối. Tất nhiên là ta muốn Hinami an toàn, nhưng... ta cảm thấy lo ngại về đôi mắt đó, đôi mắt của loài sói khát máu, ta lo lắng nếu như để Hinami một mình thì bóng tối đó sẽ xuất hiện.
"Đi thôi, à mà ngày mai cô có đi học không, Hinami?"- ta hỏi.
"Không... tôi không có học."- Hinami ủ rủ đáp.
"Hm... cô mấy tuổi vậy Hinami."- ta hỏi.
"18 ạ..."- Hinami rụt rè nói.
Theo những gì Chén thánh này cho ta biết, bây giờ là vào tháng 2 năm 2019, nếu như Hinami là một học sinh thì đáng lẽ ngày mai phải học. Ta không quan tâm cho lắm, việc cô bé đó có học hay không không quan trọng với ta, cái thứ ta mong muốn là cô bé có đủ thông minh để tự quyết định không. Với lại, ta cần biết thêm về gia thế cô bé này.
"Hinami, cô có thể cho tôi biết thêm một chút về cô được không?"
"Ơ... vâng."- Hinami rụt rè nói.
"Vậy xin mời."
Hinami hít một hơi thật sâu, như đang cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Chắc anh chưa biết, thành phố này có tên là Fuyuki. Tôi không nhớ gì về quá khứ của mình, khi tôi tỉnh dậy thì đã là năm 2006, tôi đã được nói rằng tôi đã bất tỉnh được 3 năm... người đã nhận nuôi tôi, cũng là chủ ngôi nhà này, đưa tôi đến đây... phát hiện rằng tôi có thể sử dụng ma thuật do một sự cố. Bây giờ, người ấy không còn ở đây..."- Hinami nhìn lên bầu trời -"Người ấy đang ở đâu đó ngoài kia, cứu tất cả, một mình gánh trên vai trọng trách để trở thành 'Anh Hùng Công Lý'."
Không nhớ gì về quá khứ của mình, thật là một số phận đáng thương... aaaa, ta chỉ đùa thôi, trong giọng nói đó ta có thể cảm nhận được rằng Hinami đang dấu diếm cái gì đó, không muốn nói cho ta biết. Dù có là Master của ta đi chăng nữa, ta chỉ có thể thông cảm với một người khi biết toàn bộ quá khứ của họ, với những kiếm sĩ mà ta đã gặp, ta có thể nhìn thấy được toàn bộ quá khứ, nỗi khổ của họ qua giao kiếm và nhìn vào đôi mắt của họ, nhưng Hinami thì lại khác, đôi mắt hoàn toàn không trùm khớp với giọng nói. Tin tưởng một kẻ nói dối không phải là thứ mà ta muốn. Mà, kẻ mà Hinami gọi là 'Anh Hùng Công Lý' khi nói về tên đó Hinami không hề có một chút sự dối trá nào, kẻ với danh hiệu như thế chắc chắn sẽ trở thành Anh linh.
"Hinami, người mà cô gọi là 'Anh Hùng Công Lý' là ai vậy?"
"Emiya Shirou...đó là tên của người đó."- Hinami rụt rè nói.
Emiya Shirou, cái tên đó ta sẽ nhớ rõ. Bây giờ thì, ra ngoài đi dạo đêm thôi. Ta đứng lên, đồng thời giúp Hinami đứng lên theo. Bàn tay mềm mại của Hinami cho thấy cô bé chưa bao giờ cầm lên một vũ khí nào, nhiều nhất cũng chỉ là dao bếp thôi.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Tại một vị trí khác của Fuyuki.
Hai Anh linh đang chạm kiếm nhau. Một bên là kiếm sĩ mặc đồng phục quân đội, trên lưng là một cây cung và nắm chặt trong đôi bàng tay là một thanh kiếm dài, ông ấy đang vung thanh kiếm đó như một kẻ điên nhưng lại có độ chính xác rất cao.
Bên kia đầu kiếm là một Samurai màu đỏ, đôi mắt thể hiện rõ ý chí chiến đấu của anh ta. Hai cây thương Yari tam mũi trong hai tay chiến đấu một cách điên cuồng, nhưng lại rất chính xác.
Hai Anh linh ấy chạm kiếm và thương với nhau, kĩ thuật chắc chắn có sự chênh lệch nhưng người ngoài nhìn vào không thể phân biệt được sức mạnh do mặt đất, với mọi thứ xung quanh, đang bị áp lực và sức mạnh đến từ họ xé toạt
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Ta và Hinami bước đến khu đô thị Shinto mà Hinami nói đến. Ahahaha, ta cảm nhận được nó, ta cảm nhận được mùi của một cuộc giao chiến.
"Hinami, chúng ta đã có mục tiêu rồi."- ta nói.
"Um... vâng, nhưng... tôi thấy anh nên kiếm đồ khác mặc vì..."- Hinami rụt rè nói.
Hm, đồ mà ta đang mặc là một bộ yukata đen có sọc trắng, tất nhiên là đằng sau lưng là huy hiệu của Hokushin Ittō-ryū, một mặt trăng lưỡi liềm trắng với hai đầu chạm một hình tròn trắng. Với lại, ta cũng đeo một thanh wakizashi và một thanh katana. Nhưng những người xung quanh không ngại sự có mặt của ta cho lắm, chắc vì vào thời điểm này có một số người gọi là cosplayer, những người hóa trang thành những nhân vật trong viễn tưởng, lịch sử. Văn hóa đúng là đã thay đổi mà, ta thấy việc kiếm đồ khác sẽ khá là phiền phức, nên cứ giữ nguyên như thế này.
"Sói à, ta không cần đồ khác đâu. Ta là kiếm sĩ mạnh nhất của Hokushin Ittō-ryū, người thành lập ra trường phái này, với tránh nhiệm là người sáng lập, ta phải mang biển hiệu của nó trên lưng và đại diện nó khi đối mặt trên chiến trường."- ta bảo với Hinami.
Cô bé đỏ mặt, gật đầu. Có vẻ cô bé đó thấy có lỗi với ta. Thật là thú vị.
"Vậy... chúng ta đi thôi."- Hinami nói nhỏ.
Ta gật đầu và bắt đầu đi theo mùi của chiến trường. Ta nắm chặt chuôi katana và Wakizashi, hahaha, ngay cả hai thanh kiếm của ta cũng muốn chiến đấu. Sẽ rất là thú vị đây.
? Vừa rồi là gì? Ta cảm nhận được một thứ hắc ám trong 0.0001 giây. Nah, thôi bây giờ bỏ qua thứ đó đi, ta chắc chắn thứ đó sẽ xuất hiện lần nữa và lúc đó, ta sẽ trảm bóng tối đó.
.
.
.
Ta theo mùi của chiến trường đến một bến cảng. Tại đây, ta có thể nhìn thấy ba người và cảm nhận một người đang trốn. Một trong ba người ta thấy là một ông già mặc quân phục Anh, trên lưng đeo một cây cung và trên tay là một cây kiếm dài.
"Đó là... Mad Jack."- Hinami nói.
"Đúng vậy, mặc dù nhìn già yếu nhưng ta có thể đảm bảo rằng ông ấy rất mạnh. Những đường kiếm táo bạo, nhưng đều nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể. Kiếm dài có một tầm với rất dài, giúp cho người dùng giữ khoảng cách nhưng lại rất khó dùng, Mad Jack đúng là giỏi một cách táo bạo khi cầm thanh kiếm đó."- ta mỉm cười.
Mad Jack với kĩ thuật rất chuẩn xác với sức mạnh của mình, đồng thời cũng rất bạo. Ta đã xác định được Class của Mad Jack là gì rồi.
"Mad Jack thuộc Class Berserker, Cuồng Nhân."- Hinami nói trước ta, với giọng khá trầm và bí ẩn.
Cô bé này có khả năng quan sát rất tốt. Vậy còn Anh linh kia, Samurai đỏ cầm hai cây thương, sử dụng chúng một cách điêu luyện. Những đường đâm và đỡ đòn cho thấy kinh nghiệm trong chiến tranh của mình dày như thế nào. Chỉ có một người thôi.
"Ác Quỷ Đỏ của Chiến Tranh, Sanada Yukimura."- ta nói.
"Sanada... Yukimura?"- Hinami ngơ ngác.
"Một tướng quân thời Sengoku, được nhân danh là Samurai bất khả chiến bại, không ai có thể chiến thắng cậu ta trong một trận đấu đôi. Hai cây thương Yari mà Yukimura sử dụng đều là hai cây thương độc nhất vô nhị, một cây được rèn bởi thợ rèn Masamune và một cây được rèn bởi Sengo Muramasa, một đối thủ đáng gờm đấy, nhất là khi cậu ta là Lancer, kĩ năng thương được đẩy lên đỉnh điểm. Jack hoàn toàn không có cơ hội."
Ta nhìn qua một tên pháp sư, hắn đang ngồi trên một cái xe lăn, chắc là bị liệt đây. Nhìn hắn đứng phía sau Jack, chắc hắn là Master của ông ấy.
Kẻ đang trốn, Master của Yukimura, đang ở đâu đó gần đây, ta có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mặc dù rất muốn đấu, nhưng như vậy sẽ rất bất lịch sự. Với lại, bọn họ đang bị cuống sâu vào cuộc chiến, họ còn không để ý đến ta và Hinami nữa kìa. Okita Souji, Mad Jack, Sanada Yukimura, và ta, Chiba Shusaku Tairai no Narimasa. Tất cả đều là kiếm sĩ, tất cả đều có danh dự, ah mà chắc bỏ qua Souji, trận chiến này sẽ chỉ có trận chiến một đối một. Mặc dù không muốn khoe khoang gì cả, nhưng đối thủ duy nhất có 1% cơ hội địch lại ta chỉ có Yukimura thôi, mà đó chỉ là khi không sử dụng Bảo khí cấp Anti-Army trở lên.
"Shusaku, anh... có định làm gì không?"- Hinami hỏi ta.
"Hm, chúng ta về thôi. Với lại, chẳng phải cô đã tạo một lớp kết giới ẩn thân khi chúng ta tiếp cận nơi này sao? Chúng ta đến hay đi thì cũng chẳng ai biết đâu."- ta nói.
Hinami lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Chắc cô bé không nghĩ rằng ta nhận ra việc Hinami đã lập ra một kết giới để che dấu hiện diện của ta và cô bé.
"Thôi nào, chúng ta còn phải xem những nơi khác nữa. Đêm nay là đêm mà ta đi tham quan, chiến đấu không cần thiết."- ta xoa đầu Hinami -"Chúng ta đi thôi, Sói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top