9-10
9.
Sáng hôm sau, khi sĩ quan y tế cẩn thận mở cửa gian phòng nhỏ, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững người.
Lee Sanghyeok đang ngồi bên giường mang giày. Anh vẫn gầy gò nhưng khí chất đã hoàn toàn khác hẳn. Lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, khí thế đặc trưng của một lính gác cấp S đã trở lại. Không còn dáng vẻ ủ rũ trước kia, tinh thần anh giờ đây đã vững vàng.
Trên giường, Choi Hyeonjun vẫn đang ngủ say. Sắc mặt hơi tái nhưng hơi thở đều đặn.
"Tướng... Tướng quân?"
Sĩ quan y tế lắp bắp.
"Tôi cần báo cáo mới nhất ở tiền tuyến."
Lee Sanghyeok nói, giọng bình tĩnh nhưng mang theo uy áp không cho phép phản đối.
"Thông báo cho bộ chỉ huy là Lee Sanghyeok xin chính thức trở lại đội ngũ."
Sĩ quan y tế há hốc miệng nhưng phản xạ quân nhân khiến ông lập tức đứng nghiêm chào.
"Rõ!"
Tin tức lan nhanh như lửa. Huyền thoại từng bị coi là sắp sụp đổ, lính gác cấp S tưởng chừng không thể cứu đã hoàn toàn khôi phục sau một đêm.
Chỉ có Choi Hyeonjun biết đêm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Khi em tỉnh lại thì trời đã xế chiều. Lee Sanghyeok không có trong phòng nhưng bên giường đã đặt sẵn một cốc nước, chút thức ăn cùng mảnh giấy nhỏ.
Nghỉ ngơi cho khoẻ. Chờ anh về.
Sanghyeok.
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng. Những ký ức của đêm qua ùa về khiến tim em đập nhanh mất kiểm soát.
Chiều muộn, Lee Sanghyeok trở lại. Anh đã thay quân phục, dù hơi cũ nhưng được giữ ngay ngắn, thẳng thớm. Ngôi sao trên vai lấp lánh.
"Cảm giác thế nào?"
Anh ngồi xuống bên giường.
"Em ổn."
Choi Hyeonjun chống tay ngồi dậy. Cả người vẫn hơi ê ẩm nhưng tinh thần lại vô cùng tốt.
"Còn anh?"
"Hai năm rồi."
Lee Sanghyeok nhìn em, ánh mắt dịu đi.
"Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình... hoàn chỉnh đến vậy."
"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cứu anh."
"Đó là việc em nên làm."
Choi Hyeonjun cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Không. Em hoàn toàn có thể chọn cách an toàn hơn. Nhưng em không làm vậy."
"Em đã mạo hiểm tinh thần. Thậm chí là tương lai của chính mình."
Mặt Choi Hyeonjun đỏ hơn.
"Anh đã xin lệnh điều động."
Lee Sanghyeok nói tiếp.
"Từ hôm nay em sẽ là hướng đạo riêng của anh. Dĩ nhiên là chỉ khi em đồng ý."
Hướng đạo riêng.
Điều đó đồng nghĩa với liên kết tinh thần. Một mối liên kết vượt xa thông thường.
Choi Hyeonjun gần như không cần suy nghĩ.
"Em đồng ý."
Lee Sanghyeok mỉm cười. Nụ cười ấy khiến trái tim Choi Hyeonjun chệch nhịp.
"Nhưng trước tiên."
Lee Sanghyeok đứng dậy.
"Chúng ta cần nói về chuyện tối qua. Phương pháp trị liệu đó... không phải là giải pháp lâu dài."
Trái tim Choi Hyeonjun chùng xuống.
Chẳng lẽ với Lee Sanghyeok, tất cả chỉ là một lần trị liệu khẩn cấp?
Nhưng lời tiếp theo khiến em ngây người.
"Anh hy vọng lần sau sẽ không phải vì nguy cấp."
"Anh muốn em tỉnh táo, tự nguyện lựa chọn chứ không phải vì trách nhiệm hay thương hại."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt từng trống rỗng nay đã sáng rõ. Trong đó, em thấy được sự dịu dàng chân thành.
"Em tự nguyện."
Choi Hyeonjun thì thầm.
"Ngay từ đầu đã vậy."
Lee Sanghyeok sững lại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Anh biết. Nhưng chúng ta có thể từ từ."
———
Từ ngày đó, mọi thứ đều thay đổi.
Lee Sanghyeok chính thức quay lại tiền tuyến. Thượng tầng của Demacia vẫn dè dặt còn các đơn vị biên giới thì mừng như điên. Bọn họ quá cần một lính gác cấp S.
Choi Hyeonjun từ một hướng đạo thực tập nhảy vọt thành hướng đạo riêng của Lee Sanghyeok. Sự thay đổi này gây chấn động không nhỏ. Có người nghi ngờ, có kẻ ghen tị. Nhưng tất cả đều im lặng sau trận xuất quân đầu tiên.
Đó là một nhiệm vụ trinh sát nhắm vào trạm gác tiền tuyến của Ionia. Lee Sanghyeok dẫn đội nhỏ, Choi Hyeonjun đi cùng với tư cách hướng đạo. Khi chạm trán đội tuần tra địch, Lee Sanghyeok thậm chí không cần dùng vũ khí, chỉ cần giải phóng áp chế tinh thần cấp S đã khiến phần lớn kẻ địch ngã gục. Lính gác cấp cao cố chống cự nhưng cũng nhanh chóng bị khống chế dưới chỉ huy chính xác và phối hợp hoàn hảo.
Toàn bộ giao tranh chỉ kéo dài mười lăm phút. Phe địch bị bắt trọn, Demacia không tổn thất.
10.
Khi Choi Hyeonjun tiến hành khai thông thường lệ, em phát hiện biển tinh thần của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn ổn định. Thành phố từng tan nát nay lộng lẫy, tráng lệ. Thậm chí còn hùng vĩ hơn trong sách. Thú lượng tử mèo maine lặng lẽ đi bên em, thỉnh thoảng cọ cọ đầy thân mật.
"Có kết quả rồi."
Một tối nọ, trong doanh trại riêng của hai người, Lee Sanghyeok nói.
"98,7%."
Tay Choi Hyeonjun run lên khi đang pha trà.
98,7% là con số gần như truyền thuyết. Theo lý thì độ khớp vượt 95% đồng nghĩa với sự ăn ý gần như tâm linh tương thông.
"Khó trách..."
Em thì thầm.
"Bảo sao khai thông của em có hiệu quả như vậy."
"Không chỉ là khai thông."
Lee Sanghyeok đứng sau nhẹ nhàng ôm eo em.
"Hyeonjun biết điều này có ý nghĩa gì mà."
"Là kết đôi."
Choi Hyeonjun đáp.
"Là không thể tách rời."
"Em có sẵn sàng không?"
Giọng Lee Sanghyeok rất nhẹ nhưng nghiêm túc.
Lần này Choi Hyeonjun không do dự mà chủ động hôn Lee Sanghyeok.
"Em sẵn sàng."
Nụ hôn này hoàn toàn khác lần đầu. Không còn là trị liệu trong khẩn cấp mà là cảm xúc hai chiều. Lee Sanghyeok đáp lại em, cánh tay siết chặt Choi Hyeonjun vào lòng.
Khi bọn họ tách ra, cả hai đều hơi thở dốc.
"Anh không hứa hẹn vĩnh viễn."
Lee Sanghyeok áp lên trán Choi Hyeonjun.
"Ở thời đại này, vĩnh viễn quá xa xỉ. Nhưng chỉ cần còn sống, anh sẽ bảo vệ và trân trọng em."
"Em cũng vậy."
Choi Hyeonjun nói.
"Em sẽ luôn ở bên làm hướng đạo, làm chỗ dựa của anh."
Tối hôm đó, lần đầu tiên bọn họ tự nguyện kết hợp trong trạng thái tỉnh táo.
Rất chậm, rất dịu dàng, hoàn toàn khác lần đầu vội vã. Lee Sanghyeok cẩn thận tiến vào cơ thể Choi Hyeonjun, đồng thời mở rào chắn tinh thần để biển ý thức của hai người hoàn toàn hòa quyện. Cảm giác ấy như hai mảnh ghép hoàn hảo hợp nhất. Không chỉ về thân xác mà là cộng hưởng linh hồn.
Choi Hyeonjun có thể cảm nhận hết thảy của Lee Sanghyeok. Đau đớn, kiêu ngạo, yếu đuối, kiên cường. Và Lee Sanghyeok cũng có thể cảm nhận hết thảy của Choi Hyeonjun. Sùng bái, lo lắng, quyết tâm, tình yêu.
Khi cao trào dâng lên, biển tinh thần của hai người bừng sáng. Mèo maine khẽ gừ vui vẻ. Sau đó, trong biển tinh thần của Choi Hyeonjun xuất hiện thú lượng tử. Đó là một chú sóc nhỏ lanh lợi, thân mật cọ vào mèo maine.
"Đây là..."
Choi Hyeonjun kinh ngạc.
"Thú lượng tử của em."
Lee Sanghyeok thì thầm bên tai.
"Sau khi chính thức kết đôi, hướng đạo sẽ có thú lượng tử. Rất đáng yêu."
Chú sóc nhảy nhót bên mèo maine. Mèo cúi đầu dịu dàng liếm lông sóc.
Trong hiện thực, Choi Hyeonjun chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Lee Sanghyeok, trên môi vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top