II.

Đang trong giấc ngủ ngon lành thì em bị đánh thức bởi tiếng báo thức, em bực bội cầm điện thoại lên, dụi dụi mắt.
“Áaa! Mình sắp trễ giờ mất rồiiii!”
Em vội bật dậy làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo xong chạy ra bếp lấy miếng bánh mình nhét vào miệng, vẫy vẫy tay với Minseok rồi bắt taxi đi ngay. Đến nơi, Hyeonjun không khỏi cảm thán:
“Woa chỗ này không tệ nha, đẹp quá chừng!”
Em hào hứng đi vào, bước tới quầy lễ tân, hỏi nhỏ:
“Chị ơi, cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu thế ạ?”
“Ở tầng 5, căn phòng đầu tiên rẽ trái nhé, em lên đó nhận số thứ tự rồi ngồi chờ”
“Vâng ạ, em cảm ơn chị”
Em bước nhanh tới thang máy, bấm nút lên tầng 5. Nói Hyeonjun không run là nói dối, nhìn mặt em bình tĩnh chứ chân em run đứng không vững, trong lòng sợ bản thân mình không đậu phỏng vấn. Cứ suy nghĩ mãi, thang máy đi lên tới tầng 5 hồi nào em không biết, em bước ra ngoài rẽ trái ngay căn phòng đầu tiên, lấy hết can đảm gõ cửa:
“X-xin chào ạ”
Người trong phòng mở cửa ra:
“Chào em, em tới phỏng vấn đúng không? Số thứ tự của em đây, vào phòng ngồi thư giãn chúc đi nhé”
Em cúi đầu nhận tờ giấy số thứ tự rồi ngồi xuống chỗ của mình, thật sự ở đây em thấy khá tốt đấy chứ, có sẵn tách trà thơm và một dĩa bánh ngọt. Em nhón tay lấy miếng bánh dâu bỏ vào miệng ăn, dù gì một chút đồ ngọt ăn vào cũng sẽ yên tâm hơn mà. Người lúc nãy quay lại rồi, anh ta cầm tờ giấy đọc số thứ tự tiếp theo:
“Số 241, Moon Hyeojun. Tới em rồi, mau đi nào”
“Dạ vâng ạ”
Em nuối tiếc bỏ miếng bánh dâu xuống dĩa, nghĩ trong bụng phỏng vấn xong sẽ quay lại lấy. Hyeojun đi theo người đó tới cuối hành lang, em thấy phòng này có vẻ rộng hơn những phòng khác.
“Đây là phòng kiểm tra thể chất, em vào trước đi nhé nếu đậu vòng kiểm tra em sẽ sang phòng kế bên để qua vòng hỏi đáp”
“Dạ vâng ạ, em cảm ơn”
Cầm lấy tay nắm cửa em tự nhủ trong lòng phải tự tin sau đó em đẩy cửa bước vào. Nhìn ngay cuối phòng có chiếc bàn nhỏ có hai người ngồi ở đó, phía trên có lót miếng cao su và rào chắn như hồi em đi học taekwondo vậy. Một trong hai người ngồi ở đó lên tiếng hỏi:
“Là Moon Hyeonjun đúng không? Cậu mau vào đây mặc áo giáp đi, tôi sẽ giải thích luật sau”
Em nghe thế củn vâng vâng dạ dạ theo người ta vào trong phòng mặc áo giáp, bên cạnh là HR đang giải thích luật vòng này.
“Phần này sẽ có 3 vòng, chỉ cần cậu dẫn trước tỉ số thì đậu. Đối thủ của cậu là vệ sĩ cấp cao của chúng tôi không cần phải nhẹ tay đâu”
Vệ sĩ cấp cao á?! Em cảm thấy mình hơi choáng rồi, coi bộ chỗ này hơi khó ăn, thôi không sao lỡ rớt thì về bám tên cún lùn kia vậy. Vừa đi em vừa khóc thầm trong lòng, đối thủ là vệ sĩ cấp cao chẳng biết em có đánh lại hay không nữa. Cho dù có mạnh hơn, em cũng sẽ cố đánh hết sức để có cái về khoe với Minseok nữa chứ.
Bước vào vòng 1, khi trọng tài vừa hô bắt đầu, Hyeonjun đã lao lên xoay người tung cú đá về phía đối thủ, đúng như HR nói đối thủ là vệ sĩ cấp cao nên đã nhẹ nhàng né được cú đá của em như không chịu thua em cúi người xuống chơi chiêu gạt chân xong lại bồi thêm cho người kia đòn đá ngay cổ, đảm bảo khóa chặt đối thủ nằm trên sàn.
“1 điểm cho Moon Hyeonjun, tỉ số 1-0”
Em mang tâm trạng đầy vui vẻ vào vòng 2, cứ vậy thì chắc chắn em sẽ qua được vòng kiểm tra thể chất này thôi. Ngay khi vừa bắt đầu, người đối diện tung một cú đấm ngay thẳng lòng ngực, may mà em né kịp, em lại bón cho đối thủ của mình thêm đối thủ của mình nhưng tên kia đã nhanh tay nắm cổ chân em lại, Hyeonjun hơi luống cuống rồi, đang lúc suy nghĩ thì cậu vệ sĩ kia buông tay đang nắm chân em ra, em mất thăng bằng sắp ngã, ngay lúc đó hắn lại chơi chiêu gạt chân giống em khi nãy. Em ngã xuống sàn nhưng em đã nhanh hơn hắn một bước, em chống hai tay xuống sàn sau đó bật lên dùng hai chân đạp vào giữa lòng ngực.
“1 điểm tiếp theo cho Môpn Hyeonjun, tỉ số 2-0”
Chuẩn bị vào vòng cuối thì đối thủ của em đột nhiên lên tiếng đầu hàng.
“Cậu Moon đây đã thắng tôi hai ván rồi, không cần tới ván cuối đâu. Tôi xin phép đầu hàng nhé”
Em có hơi bất ngờ nhìn hắn ta, ai mà nghĩ đang đánh hăng như thế tự nhiên lại xin đầu hàng.
“Cậu Moon Hyeonjun chính thức đậu vòng kiểm tra thể chất, cậu có 15 phút nghỉ ngơi sau đó vào phòng bên cạnh thi vấn đáp nhé”
Chỉ chờ có vậy em chạy như bay về phòng chờ, lấy miếng bánh dâu ăn cho có sức vào phỏng vấn. Những người đang ngồi ở đó thấy em quay về liền hỏi em có qua được vòng thể chất không, em bảo có họ liền vuốt vuốt cánh tay em xin vía. Em động viên mọi người đừng lo quá, cứ đánh hết sức là được. Sau khi ăn thỏa thích dĩa bánh dâu, em bước tới phòng kế bên căn phòng lúc nãy, nhẹ nhàng gõ cửa:
“Xin chào, tôi là Moon Hyeonjun đây ạ”
Trong phòng vang lên tiếng mời vào em mới dám đẩy cửa đi vào trong, phòng này nhỏ hơn phòng kia nhiều, cũng có chiếc bàn nhỏ và 2 người ngồi như lúc nãy nhưng là hai người khác. Cậu trai trông có vẻ nhỏ con niểm nở mời em ngồi.
“Xin chào, tôi là Choi Hyeonjun là thư kí của chủ tịch Lee Sanghyeok đang ngồi kế bên tôi đây”
Em giật mình nhìn người bên cạnh, anh ta thật sự là chủ tịch hả? Ăn mặc giản dị quá chừng, không nói em cũng chỉ nghĩ anh là HR bình thường như hai người lúc nãy.
“A! E-em chào anh ạ”
“Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok, chủ tịch công ty LSH. Như cậu đã đọc trên web, cậu đã biết công ty chúng tôi là công ty chuyên về trang sức đúng không?”
“Dạ vâng ạ, em có biết”
“Vì chúng tôi hay gặp các trường hợp như một nhóm người bạo lực tới phá tiệm trang sức hoặc bên công ty đối thủ thuê người tới làm loạn trước cửa công ty nên chúng tôi cần người có thể chất mạnh để có thể đuổi những người đó đi”
“Vâng ạ”
“Theo như báo cáo, cậu đã thắng vệ sĩ cấp cao của chúng tôi 2-0 có đúng không?”
“Dạ đúng ạ”
“Cậu là người đầu tiên có điểm số ấn tượng như vậy đấy”
Sanghyeok có vẻ trầm trồ trước cậu ứng viên đang ngồi đối diện mình. Anh hỏi tiếp:
“Tôi muốn hỏi cậu có uống được rượu hay bia gì không? Vì đôi lúc tôi gặp đối tác cũng cần phải uống rượu hoặc bia, để đề phòng bất trắc vì vậy tôi muốn tìm một vệ sĩ có tửu lượng cao”
Anh nâng mắt kính nhìn em, Hyeonjun tự tin nói:
“Anh yên tâm, tửu lượng của em rất tốt có thể uống thay anh ạ”
“Tốt. Cậu được nhận, bắt đầu đi làm vào ngày mai nhé”
Trong đầu em vang vọng ngàn tiếng yể vì em không nghĩ bản thân được nhận nhanh như thế. Em vội đứng lên gật đầu cảm ơn Sanghyeok, trông em cứ như đang cúi người lạy anh vậy, anh vô thức cong môi cười.
“Được rồi, không cần cảm ơn. Hẹn gặp vào ngày mai nhé”
Vừa về tới nhà, em đã vội lôi con cún ngơ ngác ra khỏi nhà, chạy đi ăn lẩu ở quán ruột của hai đứa.
“Ê kéo tao đi đâu vậy??”
“Tao đậu phỏng vấn rồi, mai tao được đi làm rồi. Nay ăn lẩu tao bao, đi lẹ lên!”
“Đù, đi lẹ đi lẹ mừng Hyeonjunie của chúng ta đậu phóng vấn thôiiiii!”
Em cứ đi ăn uống vui vẻ như vậy, không hề biết cuộc đời mình sẽ chuyển theo hứng thú vị nhất.

——————————
xin một chút nxet về văn phong ạ😔🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top