Part 5: Kẻ Lạc Loài

Vì Wonshik trông cực kì thật thà vô tội, cho nên bọn Hakyeon buộc phải tin rằng sở dĩ cậu mang hình hài như thế chỉ là vì chưa đến thời điểm mà thôi, và rằng sau ba hôm nữa, tức là vào đêm trăng tròn của tháng này, chú cún nhỏ xíu đáng yêu kia sẽ lập tức biến hình thành một sinh vật cực kì ghê gớm, một con sói cao đến vài thước, với móng và răng nanh sắc nhọn như dao cạo. Tuy biết là thế, nhưng sự đối lập đó vẫn khiến người ta khó mà tưởng tượng ra nổi.

Dù sao đi chăng nữa, điều quan trọng nhất lúc này là chuyện Wonshik đồng ý dẫn bọn họ vào trong rừng Ma kìa. Ngay cả trong những tưởng tượng táo bạo nhất thì bọn họ cũng không thể nào ngờ được rằng chuyện bước chân vào "vùng Trung Tâm" lại dễ dàng đến vậy. Bọn họ đã nghĩ đến nhiều phương pháp, thậm chí còn chuẩn bị kĩ càng cho cả tình huống cần đụng đến vũ lực. Nhưng tất cả đều phải quỳ gối trước một đòn ăn may của chàng tiên tử Jaehwan. Ừ, có khi đấy mới là cái khiến cho cậu ấy có thế an lành mà đi phiêu lưu trong nhiều năm như vậy không biết chừng.

"Nhưng Wonshik à, cậu chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ? Không phải bên trong Rừng Ma cấm người ngoài xâm nhập hay sao?" – Hakyeon vẫn cẩn thận hỏi.

"Anh Jaehwan đã nói rõ mọi chuyện với em rồi! Em nghĩ dẫn mọi người vào gặp tộc trưởng thì được. Giống như em đang đi thì bắt được mọi người thôi mà! Nhưng mọi người buộc phải đưa hết vũ khí gây nguy hiểm cho người khác giữ, và còn tùy vào quyết định của tộc trưởng nữa" – Wonshik nói với vẻ nơm nớp lo sợ.

"Giống kiểu tù binh đó hả?" – Taekwoon nghiêm túc chỉ ra trọng điểm.

"Đó là cách duy nhất để người ngoài vào được bên trong Rừng Ma rồi!" – Wonshik tỏ ra vô cùng hối lỗi – "Ít nhất thì đó là cách duy nhất mà em biết. Vì vậy em mới muốn hỏi là mọi người có thật sự muốn vào bên trong hay không? Dù tộc trưởng là người rất đáng kính, nhưng mọi thứ vẫn sẽ nguy hiểm lắm đó" – Cậu bé kết thúc câu nói với một vẻ nghiêm trọng không hợp với cậu chút nào.

Trong khi Jaehwan đang cố gắng vuốt lông cho Wonshik, Hakyeon và Taekwoon lại lần nữa đối mặt với nhau để lập lại kết hoạch. Hakyeon nói rằng bản thân cậu không sợ việc bị thu thập vũ khí hay vật phẩm Ma Pháp, nhưng cậu không chắc lắm chuyện khả năng biến hóa của mình có bị ảnh hưởng trong một môi trường giống như Rừng Ma hay không, Còn Taekwoon thì lại lo ngại việc bọn họ có thể bị kéo chân vào cuộc chiến của Ma Cà Rồng và Người Sói. Vì theo như lời Wonshik nói, hai bên đang xảy ra xung đột rất nghiêm trọng:

"Chứ các anh không thắc mắc vì sao không gặp một lính canh nào trong chỗ này hả? Tất cả đều đã được điều đi phòng hộ cho cuộc chiến rồi!" – Wonshik cho hay.

Nhưng dù lo ngại như thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn không còn cách nào khác ngoài việc để Wonshik dẫn đường. Bằng một cú chạm nhẹ của chú sói con, kết giới bên trong hốc cây nó đã mở ra. Sau khi Wonshik – với Jaehwan trên lưng – bước vào đó, Hakyeon cũng vội vàng ôm mèo theo sau.

"Wonshik! Sao lại mang người ngoài vào đây?""

Sau khi trải qua cảm giác quái dị của việc bước vào kết giới, chờ đón bọn họ lại là một tình cảnh chẳng có chút gì gọi là tươi sáng lạc quan cả. Có ít nhất ba Người Sói, tuy bề ngoài không khác người bình thường là bao nhưng vẫn vạm vỡ gấp đôi Hakyeon, mặc giáp sắt, đang chĩa vũ khí về phía họ, với một thái độ không được thiện chí cho lắm, nếu không muốn nói là cực kì thù địch:

"Hư...ư...ư..." – Wonshik, không ngạc nhiên một chút nào, co rúm lại và lùi phắt ra sau, thậm chí là nếu được, chắc cậu bé đã co giò lên chạy biến mất rồi – "Không...không phải mà...cái đó là..."

"Được rồi! Được rồi! Nếu các cậu chịu hạ vũ khí xuống dù chỉ một chút thôi, tôi nghĩ các cậu sẽ biết được lý do đấy" – Cuối cùng, Hakyeon, với những kĩ năng cực kì cần thiết, vẫn phải ra mặt.

Nhưng thậm chí ngay cả Hakyeon cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được những thanh niên Người Sói đầy manh động này bình tĩnh trở lại. Một người trong số họ chạy đi báo lại cho tộc trưởng, hai người còn lại thì khám xét khắp người Hakyeon và bắt anh phải giao nộp hết toàn bộ vũ khí. Đồng thời họ cũng đưa cho Hakyeon một sợi dây xích mảnh để yêu cầu anh buộc chặt Jaehwan lại, tránh việc cậu ấy có thể bay đi do thám lung tung ("Đây là một sự sỉ nhục sâu sắc! Tôi chưa từng bị nghi ngờ như thế này!" – Jaehwan nhỏ giọng phàn nàn khi Hakyeon buộc cậu lơ lửng vào lưng Wonshik). Taekwoon được bỏ qua, vì trong mắt những người sói này, một con mèo bé bằng nắm tay nằm im ru trong túi không thể nào là mối đe dọa được.

Chỉ một lát sau, Hakyeon bế theo Taekwoon, với Wonshik đang chở Jaehwan chạy lơn tơn đằng trước, trong sự áp giải của ba người sói nọ, lên đường đi gặp tộc trưởng của tộc người sói. Trên đường đi, Jaehwan vẫn không thể bỏ được tật lắm miệng của mình, cậu ấy liên tục hỏi Wonshik về mọi thứ cậu ấy có thể nghĩ đến, kiểu như:

"Này này Wonshikie! Tộc trưởng có dữ tợn lắm không?"

"Chú mày sau này liệu cũng to đùng như mấy người này hả?"

"Chú mày sống ở đây suốt hả? Thế thì buồn lắm!"

Mặc dù Jaehwan rất đáng yêu, những nhiều khi cái miệng của cậu cũng khiến người khác phát điên lên được. Lạ lùng thay, Wonshik thế mà lại rất thích thú nói chuyện với cậu ấy. Thằng nhỏ, theo một cách cực kì ngoan ngoãn và có tâm, đã trả lời bất cứ câu hỏi ngu ngốc nào được đưa ra, hoàn toàn hồ hởi và nhiệt tình dù câu trả lời của nó cũng chẳng lấy gì làm thông thái cho lắm. Điều đó khiến chú sói con của chúng ta dường như đối lập hẳn với những người sói luôn im lặng và lầm lì ở bên cạnh. Có lẽ, trưởng thành đôi khi là một điều đáng sợ!

Bên trong Rừng Ma hóa ra cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn. Ít ra thì ba đứa ngoại lai bọn họ chưa có ai phát điên hay mệt mỏi vì bùa chú ở nơi đây cả, mặc dù có thể nguyên nhân chính của vụ này chỉ là vì không ai trong bọn họ thực sự là người bình thường. Thậm chí Hakyeon đã len lén làm một bùa chú nho nhỏ để biết được rằng khi ở trong này thì anh vẫn có thể tự do sử dụng phép thuật của mình được. Đường đi đến nơi ở của tộc trưởng khá dài. Vì không bị bịt mắt, bọn họ vẫn có thể thấy được toàn cảnh của làng Người Sói. Gọi là Làng, nhưng thực ra nơi đây cũng không hề giống những ngôi làng yên bình xinh xắn bên ngoài kia cho lắm, mà đồ sộ và kì công hơn nhiều. Những ngôi nhà to lớn khủng khiếp của Người sói đều được xây nên từ những viên đá được mài vuông vức, trông vô cùng chắc chắn và bề thế. Đây là một loại kì công mà có lẽ chỉ những chủng tộc đươc chúa ban cho sự ưu việt về thể lực như người sói mới có thể làm được nhiều như thế. Thêm vào đó, nhà cửa ở nơi đây không được xây dựng một cách ngẫu hứng mà có vẻ được quy định thành những kiểu nhất định và còn được sắp xếp theo hàng lối, thẳng và đều tăm tắp như ai lấy thước ra đo. So với kiểu vùng quê chất đầy những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn đủ kích cỡ được sắp xếp lộn xộn một cách đáng yêu mà chúng ta vẫn quen thuộc, sự quy hoạch chỉnh tề này khiến cho ngôi làng mang dáng dấp của một vùng đô thị, nhưng lại chẳng vui tươi và nhộn nhịp được như thế. Trên những con đường lát đá phẳng phiu xám ngắt mà họ đang bước, những bóng người sói to lớn cứ làm lũi đi lại, già cũng như trẻ, lớn cũng như bé, thậm chí những con sói con giống như Wonshik cũng chẳng có vẻ đáng yêu hoạt bát như họ đã từng nghĩ. Và ai ai cũng mặc giáp trên mình. Không người bán buôn, không tiếng cười đùa, cũng chẳng có sự nhộn nhịp đông đúc người qua kẻ lại, tất cả những người sói đều đang làm công việc của mình, thỉnh thoảng lại chiếu ánh mắt soi mói và ác ý về phía những kẻ ngoại lai. Tiếng xì xầm trầm thấp lan ra bốn phía, khiến cho khung cảnh xung quanh vốn đã ngột ngạt lại càng thêm bức bối. Theo như những gì họ nghe được nãy giờ từ cuộc nói chuyện của Wonshik với Jaehwan, ngôi làng này vốn dĩ vẫn âm u và bức bối như vậy, dù có đang trong một cuộc chiến hay không. Vì chiến tranh vẫn luôn luôn xảy ra.

"Bỗng dưng tui thấy thương Wonshik quá!" – Taekwoon chẳng biết từ khi nào đã leo lên vai của Hakyeon để thì thầm vào tai ngài pháp sư. Hakyeon không nói gì, nhưng anh ấy vẫn gật gù để thể hiện rằng anh ấy cũng thấy vậy. Đúng là bọn họ rất yêu thích sự tĩnh lặng, nhưng đến mức này thì rõ ràng là hơi quá rồi. Sự ngột ngạt này, không hiểu sao lại khiến Taekwoon nhớ về những ngày tháng mà cậu vẫn còn phải đội vương miện hoàng tử trên đầu rồi phải làm đủ mọi trò ngu ngốc, và điều này rõ ràng đã khiến cho chú mèo của chúng ta cảm thấy khó chịu. Cách nói chuyện của Wonshik dường như cũng thể hiện ra rằng cậu bé không hề thích hợp với nơi đây.

Nói cách khác, rất có thể cậu bé cũng là một Kẻ lạc loài.

Một lúc lâu sau, bọn họ mới đến được nơi ở của tộc trưởng tộc người sói, đó là căn nhà vĩ đại và đẹp đẽ nhất họ từng được nhìn thấy kể từ lúc bước chân qua kết giới. Trên cánh cổng, trên tường, trên những nếp uốn của mái nhà, thậm chí trên cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được trạm trổ hoa văn hình sói tinh xảo và sống động. Dọc lối vào là những bước tượng tái hiện lại hình ảnh dữ tợn và hùng mạnh của những chiến binh Người Sói trong những tư thế chắc là đang kết liễu kẻ thù truyền kiếp Mà cà rồng của họ. Càng đi sâu vào trong, sự tĩnh mịch và áp lực càng lớn, đến nỗi Wonshik trông có vẻ bồn chồn như thể sắp bỏ trốn bất kì lúc nào.

Trong hoàn cảnh ấy, họ đã tưởng tượng ra nhiều thứ về vị tộc trưởng khét tiếng này. Sư huynh của Hakyeon bảo rằng ông ấy có vẻ là một người khó lường và khôn ngoan, Wonshik thì nói ông ấy rất đáng kính và hùng mạnh, còn từ những gì bọn họ được chứng kiến nãy giờ về, thì có vẻ như vị tộc trưởng này chẳng thể nào đáng yêu và dễ dãi hơn mặt bằng chung của tộc Người Sói được.

Thế nhưng, vượt ra ngoài tưởng tượng của họ, ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt vị tộc trưởng này thế mà lại khá là, biết nói sao nhỉ, khá là khác thường, ít nhất là khác thường hơn những gì họ từng nghĩ. Vị tộc trưởng này có bộ dáng như thể đã sống sót qua hàng chục thế kỉ, với bộ râu tóc bạc phơ dài lượt thượt và rậm rì đến nỗi đủ để đan cho Taekwoon đến năm cái ổ mèo. Cái lưng hơi khòng và bộ giáp mềm rườm rà nhiều tiểu tiết cũng khiến cho ông bớt đi phần nào sự cao lớn và bệ vệ như những người đồng tộc khỏe mạnh trai tráng của ông. Khi đứng trong căn phòng tinh tế chất đầy sách vở này, trông ông ta có vẻ giống một học giả hơn là một vị tộc trưởng của bộ tộc nguy hiểm. Không tỏ thái độ thù địch ngay lập tức như những tộc nhân của mình, sau khi nhìn thấy bọn Hakyeon được áp giải vào, ông ta chỉ nhẹ nhàng nói:

"Cũng đã hơn ba trăm năm rồi chưa có ai bước chân vào đây, Ta nghĩ các vị không phải những tay lái buôn bình thường đâu nhỉ?"

Giọng của vị tộc trưởng này rất trầm và khàn, giống như tiếng một loại cối xay bằng đá đang nghiền bột vậy. Tất cả tạo cho họ ấn tượng về một vị trưởng bối hiền hòa, cho đến khi họ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc không thua gì hai viên ngọc đính vào mắt của đầu sói trạm được trổ trên chiếc quyền trượng mà ông ta đang chống. Con mắt tinh anh đó có vẻ như là thứ duy nhất không phải chịu đựng sức nặng của thời gian.

Khi Hakyeon chưa kịp lên tiếng, ông ta đã ra lệnh:

"Ta muốn ở riêng với những vị khách này!"

Những Người Sói phụ trách áp giải bọn họ nhanh chóng lui ra ngay, không có một động tác thừa thãi nào. Chỉ có mỗi Wonshik là còn hơi chần chờ:

"Tộc trưởng, con muốn..."

"Cả con nữa Wonshik à, hãy cứ yên tâm là ta sẽ không hại bọn họ đâu!" – Ông ta nói với Wonshik bằng một giọng nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên. Wonshik không còn cách nào khác, đành cụp đuôi lại, nhìn Hakyeon một cái rồi tiu nghỉu đi ra. Nhưng ngạc nhiên thay, Jaehwan – người vốn luôn thích hóng hớt và không bao giờ muốn bỏ lỡ bất cứ một sự kiện quan trọng gì – lại đột ngột lên tiếng:

"Vậy thì hai cậu cứ ở lại đây đi nhé! Tui sẽ ra ngoài kia với Wonshik! Ngài tộc trưởng đáng kính, cho phép tôi được cáo lui!" – nói xong, chàng tiên tử của chúng ta cúi chào vị tộc trưởng Người Sói một cái thật điệu nghệ, rồi vui vẻ lắc lư theo Wonshik ra ngoài. Tộc trưởng thế nhưng không có phản ứng gì, chẳng biết có phải vì ông ta không nhìn thấy Jaehwan không nữa?

Sự trái tính trái nết bất thường này khiến cho hai đồng bạn còn lại của Jaehwan ngạc nhiên hết biết. Nhưng họ đành phải tạm gác chuyện đó sang một bên, vì hiện giờ họ vẫn còn một ông tộc trưởng nữa cần phải xử lý, và nếu không cẩn thận thì mọi thứ rất có thể sẽ trở thành thảm họa.

---------

"Tại sao anh lại đi ra với em vậy?" – Wonshik thì thào hỏi ngay sao khi đã mang Jaehwan ra khỏi căn phòng vừa nãy. Hiện giờ, họ đang ở trong một căn phòng nhỏ kế bên, với ba người sói canh gác bên ngoài cửa. Mặc cho sợi dây xích vẫn cột chắc quanh eo của Jaehwan, những người sói này cho rằng kích thước của Jaehwan là điều kiện lý tưởng cho công việc trinh sát do thám, và Jaehwan thì chẳng kiếm ra nổi một lý do có thể thuyết phục được họ, cho nên hiển nhiên là Jaehwan và Wonshik sẽ không được thả đi lung tung rồi

"Chẳng có gì, chắc vì anh không thích!" – Jaehwan cũng thì thào đáp lại. Rồi cậu gãi gãi mũi và nhìn vu vơ, cố gắng bỏ qua những gì cậu không giải thích được – "Mà kệ đi, giờ thì kể cho anh nghe nhiều thêm về chỗ này đi! Anh đang tò mò lắm này!"

Giọng nói hồ hởi của Jaehwan nhiều khi rất hữu dụng, vì bạn rất dễ bị cuốn vào cuộc trò chuyện của cậu ấy, nhất là khi bạn vẫn còn ngây thơ và đang bị lóa mắt bởi vẻ dễ thương của chàng tiên tử này, như Wonshik là một ví dụ tiêu biểu. Giống như một dòng thác, những tâm sự của chú sói nhỏ cứ thế tuôn ra ào ào. Cậu bé, không giấu giếm một chút nào hết, đã kể hết mọi điều mà có lẽ là vào ngày hôm qua cậu bé còn ngỡ là sẽ không bao giờ được kể với ai hết. Vì chắc chắn một điều là những đồng loại của cậu trông không hề giống kiểu người biết lắng nghe và chia sẻ một chút nào.

Wonshik đã hiểu ra được một sự thật không mấy lạc quan vui vẻ chỉ ít lâu sau khi nhận thức của cậu xuất hiện, rằng những Người Sói trong làng này không hề chào đón cậu. Không biết cha mẹ là ai, cũng chẳng có lấy một nơi ở tử tế, cậu bé cứ lăn lóc như củ khoai, sống giữa những kẽ hở của những căn nhà đá mà trưởng thành được đến giờ. Có lẽ bởi thế mà cậu thành ra khác hẳn với những người đồng tộc của mình.

Người Sói nhìn chung là một chủng loài khát máu và điên rồ, điều đó được minh chứng bằng cuộc chiến liên miên và dai dẳng của họ với một giống loài cũng khát máu và điên rồ không kém là Ma Cà Rồng. Hàng ngàn năm qua, các thế hệ Người Sói lớn lên trong Rừng Ma vẫn cứ nối tiếp nhau mà tiến hành những cuộc xung đột và giao tranh không ngừng nghỉ này. Tất cả mọi thứ từ nhà cửa, thức ăn, trang phục, lao động,... đều sinh ra nhằm phục vụ cho những trận đánh có thể diễn ra bất cứ lúc nào. So với việc ra đi một cách yên bình lúc về già trên chiếc gường có lò sưởi, Người Sói luôn tình nguyện chết một cái chết "vinh quanh" trong những cuộc chiến hơn.

Wonshik đã lớn lên trong sự điên cuồng ấy, không thể nhớ chính xác là từ bao giờ. Trong một buổi lễ an táng cho những người đã chết sau trận chiến, cậu bé nhớ mình đã từng hỏi:

"Tại sao chúng ta lại cứ phải đánh giết như vậy?"

Không có ai trả lời cho cậu cả. Bởi vì chẳng có ai rảnh rỗi để nghĩ đến điều đó, người ta chỉ cần nghĩ cách giết được kẻ thù bằng ngọn giáo của mình là được rồi, đâu còn hơi sức quan tâm đến việc khác nữa. Vài ngàn năm trước cũng vậy, mà bây giờ cũng thế. Người Sói, từ trước đến nay vẫn luôn là một giống loài phụng sự cho thần chiến tranh.

"Khi đó em đã nghĩ, nếu như không chết dưới tay một ma cà rồng nào đó, thì em nhất định sẽ phải ra khỏi nơi này, em chẳng muốn sống suốt đời như thế này đâu!" – Wonshik kết thúc câu chuyện của mình với một giọng nói nhỏ xíu, trầm quá nên rất khó nghe, nhưng không hề thiếu quyết tâm.

Jaehwan ở một bên mạnh mẽ gật đầu tán thành. Thực ra từ trước đến nay Jaehwan vốn chẳng bao giờ là một người lắng nghe giỏi giang cả, trong ba người bọn họ thì Taekwoon, dù nghe hơi sai trái, mới là người hợp với công việc đó nhất. So với mặt bằng chung của cả nhân loại lẫn tiên loại thì chàng tiên tử của chúng ta hẳn nhiên thuộc về dạng nói quá nhiều và nói liên tục, đến nỗi hiếm có ai chịu nổi. Cơ mà lần này Jaehwan lại có thể im lặng lắng nghe Wonshik nói chuyện lâu đến thế mà không mảy may tỏ ra khó chịu chút xíu nào, thậm chí đôi khi còn giúp đỡ để chú sói nhỏ tiếp tục nói nhiều hơn nữa. Có lẽ sự đồng cảm vẫn luôn là thứ có sức mạnh như vậy.

-----------------

Trong lúc Jaehwan và Wonshik đang tình thương mến thương, thì ở ngay căn phòng bên cạnh, tình hình của Hakyeon và Taekwoon lại chẳng được lạc quan và hài hòa như thế. Chúng ta có thể nhận ra được điều ấy ngay từ thái độ thiếu hợp tác của chú mèo đen khi chú ta chôn luôn đầu vào lòng của Hakyeon, và từ vẻ mặt cười tủm tỉm rất thiếu đánh của người đang ôm mèo nữa. Từ lúc biết được rằng Hakyeon là một pháp sư, và nhất là khi nhìn thấy được tấm gia huy mà Sư huynh đã nhét vào tay bọn họ mấy ngày trước, thái độ của vị trưởng tộc này bỗng dưng trở nên hết sức khó lường.

"Nể mặt ngài bá tước, ta có thể để cho các vị đi qua vùng đất này nếu như các vị chứng tỏ được tác dụng của mình đối với chúng ta. Các vị nên nhớ rằng, Rừng Ma nếu như dễ qua như vậy thì đã chẳng còn gọi là Rừng Ma rồi."

Dáng vẻ bệ vệ và nụ cười gian xảo của ông ta tự dưng được đồng nhất với hình ảnh của một vị sư huynh nào đó đang làm bá tước tại nơi kinh thành xa xôi kia khiến cho Hakyeon và Taekwoon cùng kín đáo thở dài. Quả nhiên, đúng như bọn họ đã từng dự liệu, mấy kẻ sống càng lâu thì càng khó xơi. Điều mà bọn họ lo sợ nhất đã sắp thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top