Chương 42: Lễ hội và thảm họa.
"Anh nói là giảm tốc là có ý gì?". Sachi quay qua hỏi Tsuyoshi.
"Để có thể đấu được những kẻ mạnh thì kẻ yếu sẽ dùng đến một thứ quen thuộc đó là tiểu xảo. Kích động để kẻ thù mất đi lí trí, hạ độc để hắn yếu đi, hay thâm độc hơn là sử dụng con tin chẳng hạn". Tsuyoshi nói rồi nhìn về phía cái lỗ thủng trên tường do Yuriko tạo ra.
"Thứ quyết định khả năng phản xạ của mọi sinh vật là nhận thức và 'giảm tốc' của Raito đơn giản là làm nhận thức của kẻ địch chậm lại. Khiến tất cả mọi người lầm tưởng rằng hắn rất nhanh và mạnh". Tsuyoshi quay lại nhìn Sukoshi cười nói. "Thay vì thúc ép bản thân mình mạnh lên đột ngột thì có thể khiến đối thủ mạnh ngang thậm trí là yếu hơn mình là được rồi".
Hành động này của Tsuyoshi bất giác khiến cô nàng Sukoshi đỏ mặt ngại ngùng.
"Thì ra là vậy". Sachi vô hai tay vào khi đã hiểu được cơ chế của Raito.
Raito bước ra khỏi đống gạch vỡ, dù phải hứng chịu đòn vừa rồi nhưng toàn thân Raito lại không hề có lấy một vệt trầy. Lúc này mặt của Raito đỏ ửng lên, cả người thì run rẩy.
"Quả nhiên.... ĐẤU VẬT LÀ SƯỚNG NHẤT!!!".
Raito vươn người lên trời cao rồi hét lớn như một đứa trẻ rồi hắn nhìn về phía đối thủ của mình.
"Tiếp tục thôi nào!!". Raito nhìn về phía Yuriko phấn khích nói.
Đột nhiên tất cả mọi người chỉ thấy Raito đột nhiên biến mất. Do Raito sử dụng tốc độ cao nhất của mình rồi lao đến chỗ Yuriko đã khiến cả sàn đấu liền bị chấn nát, khói bụi bay lên mù mịt.
Tất cả mọi người đều không dám chớp mắt vì họ không muốn bỏ nỡ bất kì diễn biến nào của cuộc chiến này.
Bất thình lình một bóng đen từ đám khói bay lên khán đài.
"Đi tắm đi ngươi bẩn lắm đấy". Tsuyoshi hướng đến người con gái đang đứng trước mặt mình ân cần dùng tay lau đi vết bẩn trên mặt.
Người đó không ai khác là Yuriko Satsuki.
"Đi nào. Ta muốn nhấp vài ly rượu rồi". Yuriko cười đáp.
"À đúng rồi. Anh Asahi, em xin phép đi trước nha". Yuriko quay lại nói với Asahi.
"Ừ, em đi nghỉ đi, anh sẽ nhờ người dẫn em ra chỗi suối nước nóng". Asahi cũng vui vẻ đáp lại Yuriko.
Nói xong Tsuyoshi, Yuriko và Aubrey rời khỏi đấu trường.
Những người khác thì không quan tấm đến Yuriko mà họ chỉ quan tâm đến kết quả của cuộc chiến vừa rồi.
Khi lớp khỏi bụi ta ra hình ảnh Raito dần hiện rõ hơn.
Raito đã ngất trong khi bản thân đang trong tư thế vung một cú đấm thẳng.
"Rốt cuộc ngài ấy đã trải qua chuyện gì thế này hả?". Sukoshi toát mồ hôi nói.
'Hóa ra là vậy. Yuriko đã đánh nhẹ vào huyệt phong phủ đủ làm Raito ngất mà không nguy hiểm đến tính mạng'. Tsuyoshi cười. "Lần sao đừng làm vậy nhớ chưa?". Tsuyoshi vỗ đầu Yuriko dặn dò.
Còn Yuriko chỉ lè lưỡi cười trêu trọc Tsuyoshi.
Những người khác không biết phải nói gì cả. Tất cả những gì mà họ kết luận được chính là cô gái vừa mới đi vài giây trước...
CHÍNH LÀ MỘT CON QUÁI VẬT !!!
'Quả nhiên em ấy mang mệnh cách của một bậc đế vương. Có thể em ấy, không đúng, phải nói là chỉ có một mình Yuriko mới ngăn được 'nó!!' mới đúng'. Asahi cười thầm trong lòng. "Em quả nhiên là quý nhân của anh mà!!!".
Sau khi rời khỏi đấu trường, Tsuyoshi khoác lên người Yuriko một chiếc áo để che đi các bộ phận nhạy cảm, chỉ vài phút sau một vài người hầu dẫn cả ba người đi đến nơi có suối nước nóng.
Yuriko và Aubrey từ từ ngâm mình xuống làn nước nóng, cái cảm giác như muốn người khác tan chảy ra cực kì mãnh liệt, còn Tsuyoshi đã hóa thành một cục bông nhỏ nằm gọn trong một cái chậu nước nhỏ.
"Haaaaaaaaaa...!! Một cảm giác thật sảng khoái quá đi". Cả ba người đều đồng thanh.
"Sau bao tháng ngày mệt nhọc thì được ngâm mình xuống làn nước nóng thật đúng là chẳng có gì tuyệt hơn nữa". Yuriko vừa nói vừa dùng tay kéo cái chậu có chứa Tsuyoshi để lấy một bình rượu nhỏ.
"Thật muốn đấu với 3 tên kia mà". Yuriko hào hứng nói.
"Thôi đi, đùng suốt ngày nghĩ đến đánh nhau nữa. Mệt lắm". Tsuyoshi thì chán nản nói.
"Vui mà". Yuriko mặt tỉnh bơ nói.
Nghe xong câu nói này thì mặt của Tsuyoshi đã nổi đầy gân máu, hàm răng thì cắn chặt vào nhau nhưng anh vẫn phải kìm nén cơn giận của mình lại.
"Đêm ngày mai mọi người ở đây sẽ tổ chức lễ hội. Cũng lâu rồi nhỉ". Yuriko nói.
"Ừ, cũng được một khoảng thời gian rồi. Người ở thế giới này không có mấy cái nghi lễ này. Thường sẽ các ngày trọng đại như tân vương đăng quang thôi". Tsuyoshi tiếp lời.
"Vậy thì chuẩn bị hết mình ngày mai thôi". Yuriko phấn khích nói.
Sáng hôm sau.
Người dân của Attakai đang bận rộn cho việc chuẩn bị lễ hội.
Người người nhà nhà đều sắm sửa dọn dẹp ngôi nhà của mình, chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất. Do đây là lễ hội mà Asahi ma đến phổ biến cho nơi đây thế nên trang phục cũng là những bộ yukata với đầy màu sắc sặc sỡ.
Yuriko cũng được Asahi chuẩn bị sẵn một bộ yukata trắng với họa tiết của pháo hoa cùng những chú cá vàng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và buổi tối náo nhiệt cũng đã được bắt đầu.
Ánh sáng đèn từ các dãy nhà dân và mỗi nhà đều được treo một cày cây nhỏ được trang trí bằng những dải dây nhiều màu sắc.
Yuriko, Tsuyoshi và Aubrey mặc yukata đi xuống phố dạo chơi. Trái ngược với sự sặc sỡ của Yuriko thì Tsuyoshi lại mặc một yukata có màu xám đen và Aubrey là có một màu trắng đơn giản.
Do hôm nay có lễ hội nên Tsuyoshi đã tạo ra cho Aubrey một tấm khăn giúp cô bé có thể nhìn mọi thứ mà không làm mọi người bị bạo thể bởi ma nhãn nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng 2 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ở Harvard, Tsuyoshi có nghiên cứu về ma nhãn cũng như khởi nguồn của nó.
Hiện tại Asahi đang chuẩn bị để nói một bài diễn thuyết trước mặt người dân của mình.
Cũng giống như bao người khác, Asahi cũng mặc một bộ yukata với một màu đơn điệu là màu xanh lam. Với anh mọi người đều bình đẳng như nhau và trang phục không phải thứ để phân biệt giàu nghèo, cá nhân anh thích sự đơn giản hơn.
"Không biết 'con sâu' đó sẽ trong như thế nào nhỉ?". Asahi nói nhỏ rồi cười thầm.
5 phút trước Asahi có bấm một quẻ, quẻ là cát nhưng trong cát lại có hung.
'Không biết tiểu kiếp lần này là của ai đây? Không cần quá lo lắng, điều này không xấu trái lại đây là điềm lành'.
Lúc này Asahi đang đứng ở chính điện chuẩn bị cho bài diễn thuyết của mình.
"Giờ thì... Chúc mọi người hãy tận hưởng hết mình mùa lễ hội của năm nay".
'Đến lúc rồi'. Hương Mao, Nhĩ Khuyển, Uyển Long, Chu Nhụ, Bạch Viên đều đồng loạt kích phát nguồn ma lực trong cơ thể mình.
5 cột sóng ma lực tràn ra khắp đất nước.
Aneko nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Asahi để hộ tống. 'Đến rồi sao'. Asahi cười. Sukoshi cũng đã xuất hiện, cùng một đại đội ninja gồm 20 người được chọn lọc cẩn thận.
"Tất cả các ngươi mau chia ra, bất kì kẻ nào tiết cận, TRỰC TIẾP GIẾT KHÔNG THA!!!". Aneko ra lệnh cho nhóm ninja.
20 người sau khi nghe lệnh trực tiếp biến mất không một tiếng động.
Còn Yuriko, Tsuyoshi, Sachi, Raito đã chia nhau ra mỗi hướng để đến chỗ cột sóng năng lượng.
'Hương Mao, mau thôi miên đám người dân lại'. Uyển long truyền âm để ra lệnh.
Hương Mao nghe xong thì hai con ngươi của ả liền biến hóa, chỉ thấy bên trong tròng mắt biến đổi từ màu đỏ thành màu đen ngòm và một hình tròn màu vàng với 8 cái gai nhọn nằm đều xung quanh.
Từ miệng của Hương Mao tỏa ra một luồng khói đen, nó nhanh chóng bao phủ ra khắp ngóc ngách của Attakai.
"Giết Yuriko Satsuki....".
"Giết Yuriko Satsuki....".
"Giết Yuriko Satsuki....".
"Chúng nhắm vào Yuriko...". Tsuyoshi nhìn đoàn người vật vờ di chuyển về cùng một hướng. "Phải nhanh chóng giải quyết cột năng lượng kia".
Tsuyoshi trực tiếp nhảy lên rồi bay về hướng cột sóng gần mình nhất.
"Tiểu kiếp lần này... Cũng đến lúc rồi". Asahi bấm quẻ nói.
Aubrey đứng nấp đằng sau một thùng gỗ cố gắng thu người lại để hạn chế khí tức của bản thân lại. Vì cô không được phép chiến đấu nên chỉ còn cách chốn đi để tránh làm ảnh hưởng tới người khác.
'Hi vọng ngài Yuriko và ngài Tsuyoshi sẽ an toàn'. Aubrey chắp tay cầu nguyện.
Đột nhiên một bàn tay từ sau lưng Aubrey tóm lấy cô.
"Đừng lên tiếng, là ta lão Yang đây". Lão Yang nói nhỏ.
"Ngài không bị thôi miên sao?". Aubrey cảnh giác.
"Ta không, lúc đó ta đang tắm thì thấy không khí yên ắng quá. Lúc mở cửa ra thì thấy tất cả mọi người đều trong như vậy". Lão Yang mặt sợ hãi nói.
'!!?'. 'Không đúng, mình đã định thử xem làn khói kia, nó không chạm đến người mình được vì cơ thể mình có một lớp màng ma lực mỏng để bảo hộ đồng thời chung hòa đám khói kia...'. Aubrey bắt đầu toát mồ hôi nhưng biểu cảm đó đã bị tấm khăn bịt mặt che lại. 'Lão Yang hoàn toàn không hề có một chút ma lực nào....'.
"Có vẻ cô bé nhận ra rồi nhỉ!?". Đột nhiên lão Yang nói.
Lời này khiến Aubrey thực sự tái mét nhảy ra khỏi chỗ chốn của mình.
"Ngươi là ai?". Aubrey nhảy lên mái nhà nhìn xuống lão Yang, bắt đầu quá trình thu thập thông tin của mình.
"Ta là Uyển Long. Dù cái tên này có hơi yểu điệu nhưng ta không ngán giết người đâu".
Cả hai người đứng ở hai bên đoàn người đang đi chuyển, họ đối mặt nhau.
"Mục đích của ông là gì?". Auberey tra hỏi.
"Ờ thì cũng không có gì. Mục đích của bọn ta là giết tên vua của Attakai và sau khi bọn ta giết tên đó bon ta sẽ không làm hại bất cứ ai ở đây đâu". Uyển Long nói.
"Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây". Aubrey tức giận nói. Cô nàng trực tiếp cởi chiếc khăn che mặt của mình ra. Đôi mắt ma nhãn với tròng mắt màu đen ngòm và con ngươi hình elip màu vàng cực kì quỷ dị.
Ngay khi chứng kiến con mắt của Aubrey, cả người của Uyển Long liền ngây ra như bị thôi miên vậy. "Nó quá đẹp".
Nhưng chỉ 1s sau đó mặt của Uyển Long liền tái lại. Lão cảm thấy thiếu thứ gì đó, chỉ khi cơn đau dữ dội được truyền lên đại não cùng cảm giác ấm nóng lạ thường diễn ra thì lão mới biết cánh tay phải của mình đã nổ thành một đống bầy nhầy lúc nào không hay.
Uyển Long nhanh chóng bọc cơ thể mình bằng ma lực rồi bay lên không trung thoát khỏi tầm mắt của Aubrey.
"Aaaaaa...". Aubrey khụy xuống ôm lấy đôi mắt của mình. Khi trước Aubrey có dùng thử đôi mắt lên Yuriko nhưng nó không đau đến mức bật thành tiếng là do Yuriko đã thả lỏng đến mức tối da. Còn lần này một kẻ dám đi giết vua của Attakai thì không thể mang thực lực tầm thường được.
Nhưng Aubrey cố nén lại nỗi đau này. "Tôi sẽ ngăn ông lại!!!".
"Hóa ra tiểu kiếp lần này của em ấy. Nhưng quẻ bói là cát, vậy là có quý nhân tương trợ". Asahi cười mỉm. 'Cô nhóc này không đơn giản, dù đã bói một quẻ nhưng mình lại không thể đọc được mệnh cách. Nhưng nếu bồi dưỡng tốt nhất định sẽ là một hạt giống chiến lực tốt. 'Người' có nghĩ vậy không?".
Asahi tự nhủ rồi nhìn vào bức ảnh của một người phụ nữ.
~Hết chương 42~
Số từ 2197.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top