Chương 30: Sau timeskip.

"Cuối cùng cũng đến. Phùuuu". Yuriko thở hổn hển nói. Hiện tại cô đang đứng cánh cổng thủ đô Raionkingu.

Đã 3 năm trôi qua, một khoảng thời gian không quá dài đối với cô nhưng đã có rất nhiều thứ diễn ra. Aubrey bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi, từ một cô bé gầy gò lúc mới gặp giờ đã trở một mỹ nữ với vẻ đẹp bí ẩn đằng sau tấm khăn bịt mặt.

"Ngài đừng chạy nhanh như thế chứ!!". Aubrey chạy tới phía sau Yuriko.

"Chỉ là ta có chút phấn khích trước khi được gặp lại Tsuyoshi thôi".

Kết thúc cuộc hội thoại đáng lí Yuriko sẽ đi vào khu vực thủ đô nhưng cô đã chọn quay lại. Cô chưa vội đi gặp Tsuyoshi ngay bây giờ.

Tại trường Harvard.

"Kyaaaa Senpaiiii!!". Vô số học viên nữ của trường gào thét điên cuồng khi được gặp thần tượng của mình.

"Aaaa tên khốn đó rõ ràng chúng ta đều là học viên lớp S còn hắn chỉ là lớp A. Tại sao lại hút hết ánh hào quang như vậy chứ?". Một học viên nam nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tỏa ra sát khí nhắm vào vị thiếu niên đang đi trên hành lang tầng hai của học viện.

"Tao hỏi mày, mày đẹp bằng người ta không?". Một cậu bạn đứng bên quát lớn.

"Không". Học viên nam kia nghe xong thì nghẹn ngào trả lời.

"Mạnh bằng không?"

"Không. Oaaaa". Cậu thanh niên khóc lớn vì không chịu được đả kích lớn này. Cậu tự hỏi rằng bản thân mình là học viên lớp S mà lại không bằng người ta.

Ở chỗ vị thiếu niên.

'Dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng mình vẫn phải ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của mọi người đối với Tsuyoshi-san nhiều đến mức này'. Đây là dòng suy nghĩ của một thiếu nữ 19 tuổi với mái tóc đỏ. Người đó không ai khác chính là Sachi.

Sau khi Sachi được cải tạo cơ thể thì Sachi đã có thể chiến đấu theo phong cách hiếu chiến hơn vì cơ thể cô đã mang khả năng hồi phục của quỷ dù không mạnh bằng.

Còn cái người đi cùng cô là Tsuyoshi.

Tsuyoshi sau khi vào trường thì đã trực tiếp xin vào lớp A của Sachi. Ngoài việc để dễ dàng kiểm soát sự biến đổi của Sachi thì anh cảm nhận rõ ràng nhất là Ori là giáo viên mạnh nhất của học viện sau Midori và cũng là người có kiến thức uyên bác về ma thuật.

Hiện tại Tsuyoshi và Sachi đang đi đến văn phòng của Midori.

Sau sự kiện 3 năm trước tất cả giáo viên và học sinh đều phải mang theo một vòng tay được yểm ma thuật của Ohara ngoài ra còn có thêm một tấm màn bảo hộ mà điều kiện tiên quyết là phải có chiếc vòng tay kia.

Trong suốt 3 năm qua Tsuyoshi chỉ chuyên tâm nghiên cứu các ma thuật hệ phòng ngự, bản thân anh nhận ra sự bất tử này không còn quá hữu hiệu trong chiến đấu nên anh sẽ để nó làm quân bài tẩy. Ngoài ra trong lúc nghiên cứu có một số thứ sẽ ảnh hưởng tới anh và Yuriko nên việc dấu đi sự bất tử là điều tối quan trọng.

Tsuyoshi và Sachi bước vào văn phòng.

Midori chống cằm nhìn về phía cửa đợi sẵn hai người.

"Đợi có lâu không?". Tsuyoshi hỏi một cách cộc lốc.

"Không có gì, tôi chỉ vừa mới tới". Midori trả lời.

Dù nghe câu hỏi có phần thiếu tôn trọng này thì Midori cũng không hề quan tâm tới nó. Trong suốt 3 năm qua, ngoài việc biết Tsuyoshi đã sống cực lâu ra thì cô cũng đã khai thác được rất nhiều thông tin vô cùng quan trọng. Midori cũng đã thừa nhận bản thân mình mang theo chính là một trong ba chìa khóa dẫn đến cánh cửa của âm giới.

"Thời hạn 3 năm đã hết rồi. Theo đúng như giao kèo ta sẽ rời khỏi đây". Tsuyoshi bắt đầu nói.

"Ta biết, về việc ngươi biết sự hiện diện của hai chiếc chìa khóa. Nhưng ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết vị trí cụ....".

"Không cần đâu. Ta có cách riêng của mình". Tsuyoshi ngăn Midori lại.

Midori không đáp lại mà cô ném cho Tsuyoshi một cái túi nhỏ.

"Đây là túi không gian, bên trong có ba viên ngọc chứa ma lực đủ để hai người dùng trong lúc cần thiết. Còn có một cuộn giấy dịch chuyển tức thời chỉ cần nghĩ điểm đến và xé giấy là được".

"Ồ thứ này được đấy". Tsuyoshi nhận lấy đồ của Midori.

Tsuyoshi cũng ném về phía Midori một lọ máu.

"Đây là quà từ biệt của ta. Đập nó khi cần thiết". Tsuyoshi nói rồi quay lưng rời đi. "Nhóc không cần tiễn ta đâu. 3 năm qua thực sự cảm ơn nhóc".

"Dạ không, nếu không có Tsuyoshi- san thì giờ em đã chết rồi". Sachi cảm kích nói.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ta nói cả nhóc con Midori nữa đấy". Tsuyoshi nói rồi bay ra khỏi văn phòng.

"Ai cần ngươi quan tâm!!!". Từ tay của Midori phóng ra lửa tấn công Tsuyoshi, nhưng anh đã dễ dàng tránh đòn.

Ở chỗ Yuriko.

Hiện tại bây giờ là là buổi chiều, sau bữa cơm trưa thì Yuriko hướng đến chỗ mạo hiểm giả.

Yuriko bước vào sảnh chính tay vẫn đang cầm bình rượu, cả người đều toả ra một mùi rượu nồng.

"Cô tiếp tân giúp tôi đổ đầy bình rượu này". Yuriko nói rồi đặt một đồng bạc xuống.

"Xem chúng ta có gì nào. Lay một mạo hiểm giả cấp A. Haha". Đột nhiên có một giọng nam phát ra từ phía sau cười nhạo Yuriko.

Yuriko quay lại nhìn người thanh niên. "Mày là thằng nào đấy".

Chàng trai này có mái tóc vàng óng gương mặt điển trai cùng bộ giáp trùng với màu tóc của bản thân đầy nổi bật. Xung quanh hắn là nữ nhân với thân hình gợi cảm.

"Hắn là Hokori là một mạo hiểm giả cấp A. Nhưng tôi nghe nói tên này đến đây để làm bài kiểm tra thăng hạng S". Một mạo hiểm giả ở ngoài nói.

Khi nghe xong thì tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về vị thiếu niên Hokori này.

"Hokori...Ừmmmm không nhớ. Ê Aubrey, nhóc nhớ tên này là tên nào không?".

"Dạ, đây là người mà chúng ta đã gặp vào vào 3 năm khi ngài và Tsuyoshi-san tới đây đăng kí làm mạo hiểm giả".

Yuriko nghe rồi ngẫm lại một lúc.

Hokori nhìn thấy Yuriko nhắm mắt lại thì vô cùng tức giận. Hokori rút kiếm lao vào tấn công Yuriko như cái cách hắn đã làm vào 3 năm trước.

Lưỡi kiếm của Hokori khác với lần trước, giờ nó được bọc một lớp ma lực để tăng thêm uy lực cho cú chém.

Yuriko vẫn đang nhắm mắt nhớ lại xem Hokori là ai vào 3 năm trước. Còn mọi người ở xung quanh thì không dám hó hé một câu nào vì sợ bản thân mình sẽ gặp liên lụy.

"UỲNHHHH". Một chấn động lớn được tạo ra, khói bụi bay lên tứ tung.

Bàn tiếp tân và cả sảnh lớn của hội đều bị một đòn này của Hokori phá nát.

"Hahaha con khốn, 3 năm trước ngươi sỉ nhục ta trước toàn hội, giờ thì đừng hòng có cơ hội đó".

"Vậy sao!?". Yuriko từ bên trong lớp khói bụi dần hiện ra, cô vẫn ngồi yên ở đó. Không một vết xước, cô thậm trí còn không hề di chuyển.

"Không...thể...". Hokori miệng run run trước điều mà mình nhìn thấy.

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Đòn đó không hề đánh trúng ta, mà thôi cần gì phải nói ra điều đó chứ. Thành thật mà nói ta vẫn không thể nhớ ngươi là ai?".

"Khốn khiếp". Hokori quát lớn rồi lại lao lên tấn công Yuriko.

Đột nhiên một bóng đen xuất hiện bên cạnh Hokori rồi đạp mạnh vào mặt của hắn khiến cả người hắn bay đi như viên đạn xuyên thủng nhiều tòa nhà trên con phố.

"Heh???". Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu điều gì vừa diễn ra.

"Ngươi tới rồi". Yuriko nhếch mép và nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

"Đã lâu không gặp, cả nhóc nữa Aubrey. Giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi". Giọng nói quen thuộc, gương mặt đầy thân quen.

Người mà Yuriko đang chờ đợi đã có mặt.

Tsuyoshi đã quay trở lại.

Yuriko nhận lại bình rượu của mình từ cô tiếp tân rồi cô chạm vào người của Tsuyoshi và Aubrey.

Đột nhiên cả ba người đều biến mất khỏi sảnh hội mạo hiểm.

"Ồ, là dịch chuyển tức thời". Tsuyoshi rồi cảm thán. Anh tự hỏi rằng sau 3 năm không gặp thì Yuriko đã mạnh đến mức nào rồi.

"Aubrey, nhóc rời đi một lúc, ta muốn thử sức với Tsuyoshi một lúc". Yuriko phấn khích nói.

Aubrey nghe xong liền bay lên trên không.

"Ta cũng muốn thử sức một chút". Tsuyoshi cũng gật đầu đồng ý.

Tsuyoshi vừa dứt lời thì Yuriko đã biến mất lúc nào không hay. Đột nhiên một khối ma lực hội tụ trên trời cao, ánh sáng tỏa ra chói lóa con mắt.

"!!?". Dưới đất nơi Tsuyoshi đang đứng bỗng bật lên và đẩy mạnh anh tiến gần hơn với khối cầu ma lực kia.

"Thiên phạt". Yuriko đứng bên trên khối ma lực và phát động tấn công.

"Haha TỚI ĐI". Bên trên có thiên phạt bên dưới có đại địa hỗ trợ tạo thành thế gọng kìm khiến Tsuyoshi phải hứng chịu toàn bộ đòn tấn công này. Nhưng dù là vậy, Tsuyoshi vẫn không hề nao núng, anh chấp nhận hứng chịu toàn bộ.

"!!!?". Lượng mà lực khủng khiếp này. Lần lượt Midori, Rhys, Ohara, Ori, Sachi,... và toàn bộ pháp sư có mặt tại vương quốc Raionkingu đều cảm nhận rất rõ. Uy áp mà Yuriko tạo ra khiến bọn họ cảm thấy khó thở.

Sau đòn tấn công của Yuriko, nó đã để lại một lỗ lớn với đường kính cả trăm mét trên mặt đất.

"Đây là toàn bộ sức mạnh của ngài ấy sao?". Aubrey ở phía xa nhìn cái lỗ mà cảm thán. Rồi cô nhớ lại suốt khoảng thời gian 3 năm vừa rồi mà Yuriko đã luyện tập một cách điên cuồng.

Từ bên dưới cái lỗ, Tsuyoshi từ từ bay lên, cả người anh sau khi dính đòn hoàn toàn không có một vết thương nào cả, ngay cả quần áo cũng không hề có một vết rách nào. Tsuyoshi vẫn hoàn hảo như lúc hai người gặp nhau ở hội mạo hiểm.

Yuriko nhìn thấy Tsuyoshi thì hớn hở. "Ngươi mạnh hơn rồi Tsuyoshi".

"Để cô đợi lâu rồi Yuriko". Tsuyoshi dịch chuyển lên đối diện Yuriko và sẵn sàng cho một cú đấm vào mặt của cô. Tsuyoshi không hề có khái niệm nam nữ trong đánh đấm, nếu đã đánh nhau thì dứt khoát là điều tiên quyết của một cuộc chiến dù đó có là Yuriko đi chăng nữa.

Yuriko giống như viên đạn được bắn ra bay nhanh xuống dưới mặt đất. Cả cơ thể cô va chạm mạnh vào nền đất khiến toàn bộ cây cối, cùng các sinh vật có xung quanh đều bị thổi bay đi, mặt đất đều bị xung lực đánh bật hết lên nằm ngổn ngang.

"Tuyệt vời. Trong suốt 3 năm qua, ta đã gặp rất nhiều kẻ mạnh nhưng không hề có kẻ nào chịu nổi quá hai đấm của ta. Tsuyoshi tung hết sức đi, để ta chứng kiến thành quả 3 năm của ngươi là như thế nào đi". Yuriko ngước đầu nhìn Tsuyoshi, sự sảng khoái đang bùng cháy trong cô. Cái cảm giác có thể bung hết sức thật sự quá SƯỚNG!!!

"UỲNH". Tsuyoshi lao xuống bên cạnh Yuriko. "Ta cũng muốn kiểm chứng điều đó đấy".

"Vậy thì đánh một trận thống khoái đi". Yuriko thấy thế liền dùng tốc độ cực cao lao vào tấn công Tsuyoshi.

Còn Tsuyoshi thì cảm nhận được không khí đang có dao động nhỏ. Thoạt nhìn thì Yuriko đang tấn công Tsuyoshi một cách trực diện nhưng trong mắt anh thì không như thế.

'6 tên!!'.

Yuriko gần tiếp cận được Tsuyoshi thì liền tăng tốc và tấn công đồng thời từ 6 hướng khác nhau.

Hai đòn chẻ hướng trước mặt và sau lưng hướng thẳng vào cổ của Tsuyoshi, hai cú đấm được thực hiện ở má trái và phải phải, một cú đá được thực hiện nhằm ngáng chân anh và cuối cùng là đòn nằm ở trên đỉnh đầu của Tsuyoshi.

"UỲNH!!!".

~Hết chương 30~
Số từ 2196.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top