[Chap 39:]
Trăng lên cao. Đêm buông xuống trên thành phố này thật lặng lẽ, nhịp sống ở đây tất bật và vội vã đến nổi người ta chẳng còn thời gian để nhận ra mặt trời đã lặng từ khi nào.
Thiên Bình xoay người qua lại vẫn mãi không chìm vào được giấc ngủ, có quá nhiều thứ để cô lo lắng, chẳng hạn như người con gái xuất hiện trong tấm gương ở phòng tập. Cũng có thể đó chỉ là ảo giác do sự di chuyển qua lại giữa các múi giờ, cơ thể cô quá mệt mỏi rồi chăng?
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cô loay hoay lần mò công tắc đèn điện ở kế cửa chính. Đèn phòng bừng sáng, cô bước đến chiếc laptop đang được sạc ở chiếc ghế đối diện. Thiên Bình lần mò trên các trang web và kiếm vài mẩu truyện để đọc, nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy mẩu truyện nào hay, cho đến khi một câu truyện của tác giả mang bút danh "Murasaki Yuume" hiện lên, nó được xếp vào danh mục horror. Số lượt xem cùng với số lượt comment cũng không quá "khủng", nhưng vẫn có một thứ gì đó khơi dậy trí tò mò của cô.
Bìa minh họa cho quyển truyện!
Phải, thứ thu hút Thiên Bình chính là nó. Hình ảnh một cô gái có mái tóc đen tuyền ngồi cạnh cửa sổ, trong một căn phòng tối. Ánh sáng từ cửa sổ chỉ đủ để cho người khác nhìn thấy vóc dáng của cô, còn gương mặt vẫn còn ẩn hiện dưới làn ánh sáng mờ ảo.
Cô kick vào đọc truyện, nó được viết bằng tiếng Anh, ngữ pháp của người này còn khá kém nên cô nghĩ chắc là tác giả không phải là người bản địa. Mở đầu là màn chào hỏi và giới thiệu của tác giả về bản thân cô ấy, đại khái là cô ấy tên Murasaki Yuume - trùng tên với bút danh cô ấy. Có lẽ cô ấy đã dùng tên thật của mình để làm bút danh. Nội dung ban đầu cũng không quá gì ghê rợn:
" Xin chào các bạn độc giả của tôi. Tôi tên Murasaki Yuume. Tôi là nữ sinh cấp ba. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ, tôi yêu nơi này vì vẻ yên bình của nó.
Trường tôi cách nhà không quá xa, tôi thường đi bộ đến trường. Tôi yêu lắm cái cảm giác được dạo bước dưới tán cây xanh rờn, và có người gọi tên tôi mỗi khi tôi cảm thấy mỏi mệt vì đi bộ quá lâu.
À, cậu ấy đến rồi. Là Kosho Saito. Cậu ta là lớp trưởng của tôi, thông minh, gia thế tốt, lại còn giỏi bóng chày. Không biết trên thế gian này còn có thể hoàn hảo hơn cậu ấy không nhỉ?
Cậu ấy hay đi học chung cùng tôi, và cũng thường hay chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp ấy.
- Chúng ta đi nào.
Tôi leo lên xe, không quên nắm hờ vạt áo của cậu ấy. Cậu ta bắt đầu đạp, chiếc xe cứ thế di chuyển, đi theo sự điều khiển của cậu ấy.
Tôi thích ngắm nhìn cậu ấy, bất kể là khi nào. Khi cậu ấy ngồi nghỉ mệt sau trận bóng chày, khi cậu ta chăm chú làm bài tập, hay khi cậu ta ngủ quên trên bàn học. Và cậu ấy biết tôi thích nhìn cậu ấy như thế, nên lắm lúc cậu ấy hay hỏi tôi lý do vì sao như thế. Tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu.
-"Cậu cần gì phải biết lý do chứ nhỉ?" "
Thiên Bình đọc đến đây thì cơn buồn ngủ kéo đến, muốn tắt máy để đánh một giấc tới trưa, nhưng chẳng hiểu sao không thể tắt đi cửa sổ trang web, cô đành cố ngồi xem tiếp. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi máy sẽ lại bình thường chứ nhỉ?
Đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi sáu phút.
Đôi mắt nâu sữa ấy lại lướt trên từng dòng chữ.
" Tôi khẽ cười đùa, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy kìa, đáng yêu quá. Nhưng khoan đã, ai kia?
À, thì ra là Aka Sato. Bạn thân của tôi đấy. Cô ấy vừa xinh đẹp, dáng lại chuẩn, giọng nói ngọt ngào khiến bao năm sinh đổ gục. Họ làm gì đấy nhỉ? Họ đang yêu nhau à?
Kosho Saito là người yêu của tôi, nhưng chỉ là chuyện quá khứ. Bây giờ thì bạn thân của tôi đang quen với anh ta, chuyện này tôi đã biết được hai tháng rồi. Có lẽ cậu ta đang bận, tôi đành đi về trước rồi.
Đêm hôm đó, cậu ta lại nhắn tin hỏi vì sao lại hay nhìn trộm cậu ấy như thế. Cậu ta có vẻ nhàm chán quá nhỉ? Không lẽ chẳng còn câu hỏi nào khác sao? Tôi nhắn lại.
":)"
"Chỉ vì tớ thích thế :) Với lại cậu cũng chẳng là người duy nhất mà tớ thích nhìn ngắm như vậy đâu <3"
Dòng chữ "Đang nhập" hiện lên, vài giây sau điện thoại tôi đã hiển thị tin nhắn mới.
"Ai lại vinh hạnh hơn tớ thế?"
"Amida Inoue, học lớp E."
"Cậu ta hình như vừa mất cách đây vài tháng cậu nhỉ? Tớ không ngờ cậu cũng quen với cậu ấy đấy!"
"Tất nhiên rồi :) Tớ ngủ đây, tạm biệt <3"
Tôi tắt điện thoại. Phải ngủ sớm thôi, vì ngày mai là sinh nhật cậu ấy. Tôi muốn thật xinh đẹp vào ngày này, còn biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị.
Cậu ta thường bảo tôi hay mơ một giấc mơ chỉ toàn màu tím, trong giấc mơ đó cậu ta luôn bị một cô gái với con dao trên tay truy đuổi. Cậu ấy hay thức giấc với vẻ mặt mệt mỏi mỗi khi cô gái ấy kịp đuổi đến. Rõ nực cười mà, chắc cậu ta bị ám ảnh từ phim đây mà.
Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi, vứt bỏ bộ đồ đã mặc đêm qua sang một bên. Tôi đã thay vào bằng một bộ váy trắng tinh khôi. Nhìn tôi xem: váy trắng, môi đỏ, mắt đen tuyền, quá hoàn hảo mà phải không?
Tôi ôm hộp quà và bước ra khỏi nhà, vui vẻ đi đến nhà cậu ấy. Cơ mà sao nhà cậu ta đông vậy? Lại còn toàn người mặc áo trắng. Họ bị sao thế? Sao lại ủ rủ như thế?
Tôi bước vào nhà, nhìn thấy cậu ta đang nằm đó, với vẻ mặt sợ sệt vào con dao đâm trên ngực.
Cậu ấy đã mất rồi sao?
Ô không! Tại sao cậu ấy lại ra dễ dàng đi như thế chứ? Tại sao vậy? Vào ngày sinh của cậu ta mà . . Tôi còn chưa kịp tặng quà cho cậu ấy . . Còn biết bao nhiêu điều tôi còn chưa nói với cậu ta mà."
Thiên Bình cảm thấy hơi sợ sệt, cô đành tắt laptop và đi ngủ thôi. Đã quá khuya rồi.
Cô ngồi dậy và mở đèn lên, bước đến bên chiếc bàn đối diện và cất chiếc laptop. Xong mọi chuyện, cô trở về với chiếc giường thân yêu. Nhưng khoan đã, có gì đó không ổn thì phải?
=> END CHAP <=
Lời tác giả: Các reader biết không? Tớ đã rất cực khổ mỗi khi viết đến phân cảnh rùng rợn í T^T bởi vì mỗi khi đến cao trào tớ lại hay sợ sệt, những tiếng động bình thường xung quanh bỗng trở nên rất đáng sợ T^T huhu. Đó là lý do vì sao tớ ngâm dấm rất lâu cho những đoạn như thế này đấy >'<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top