[Chap 20:]


  Bóng dáng của 11F9 xa dần rồi khuất sau hàng cây, Nhật Linh mỉm cười rồi bước vào nhà. Bỗng dưng, đầu óc cô bỗng quay mòng mòng, mắt hơi mờ đi, mọi cảnh vật trước mắt đều không thể nhìn rõ. " Có lẽ mình cần đi uống thuốc" - cô thầm nghĩ rồi bước đến tủ thuốc, với tay lấy vài viên thuốc nhức đầu, quay sang cầm lấy cốc nước trên bàn, rồi cho viên thuốc vào miệng . Trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại, cô ngã xuống đất, trước khi ngất đi cô chỉ kịp nghe tiếng vỡ vụn của thủy tinh và tiếng gọi thân quen của một ai đó. Cô cảm thấy cả người được ai đó nhấc lên trước khi chìm vào vô thức.

 - Đây là phòng mình? Rõ ràng là lúc nãy mình đang ở phòng khác mà? Sao lại thế này?

 Nhật Linh ngồi dậy, tự lẩm bẩm với bản thân, đầu óc còn quay mòng mòng như vừa mới chơi trò ngựa quay xong. 

 - Bé con à, nằm yên đi.

 Tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên, không ai khác , đó là Kỳ Phong

. - Đã giảm sốt rồi à, thuốc này hay thật . . . 

 Kỳ Phong kề trán sát vào trán Nhật Linh để xem xem nhiệt độ cơ thể cô như thế nào. Hừ, cũng do bọn nhóc kia, hôm qua bày trò khám bệnh gì đó rồi làm bể cả cây nhiệt kế duy nhất trong nhà. Cả bọn đều đã học cấp 3 rồi mà cứ như con nít lên 3 ấy.

 - Sao mặt em đỏ thế Nhật Linh? Rõ ràng là hạ sốt rồi mà?

 - . . .-

 Em cũng thật là ... Thuốc em dùng lúc sáng là thuốc . . xổ đấy . Chẳng cẩn thận gì hết. Cháo anh nấu sẵn để ở bên kia, em ăn ngay đi nhé. Bọn nhóc kia sắp về rồi, anh xuống dưới để em nghỉ ngơi. Haizz, Xử Minh mà biết chuyện em bệnh thế này chắc lo đến chết mất. Tạm biệt bé con nhé! 

 Kỳ Phong xoa nhẹ đầu Nhật Linh rồi bước ra ngoài phòng, cẩn thận đóng cánh cửa màu hồng nhạt lại. Cô bây giờ hoàn toàn bất động, khuôn mặt nóng lên và đỏ như quả cà chua chín. Vừa lúc nãy, mặt của Kỳ Phong cách mặt của cô chỉ 0.5cm , với khoảng cách đó thì sao mà mặt cô không nóng chứ?  

- Phù, cứ thế này mình bệnh tim chết mất.

Nhật Linh đưa bàn tay thon thả lên, vuốt vuốt lên lồng ngực, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang, sau đó lại là tiếng rơi vỡ của bình hoa, tiếng ngã của một " vật thể " chưa xác định.

Xử Nữ bước vào phòng cô với bộ dạng đáng thương hơn bao giờ hết: áo quần xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên đầu còn sưng lên một cục khá to. Khỏi phải nói cô cũng biết do cái tính không cẩn thận của  ông anh này chứ gì. Thế là đi toong bình hoa cô vừa mua tuần trước rồi, huhu, một tháng không ăn vặt của cô để đổi lại nó đấy, thế mà anh cô lại nỡ lòng nào . . .

- Nhật Linh, em có bị sao không?

Xử Nữ chạy ngay đến giường của cô, lúng túng nhìn qua nhìn lại , rồi lại sờ tay lên trán cô, cảm thấy nhiệt độ không cao lắm nên anh cũng bớt lo lắng.

- Có chuyện lớn rồi đó anh à - cô thở dài rồi nhìn ah bằng ánh mắt viên đạn - Anh.. BÌNH HOA GỐM NHẬT BẢN CỦA EM BỊ ANH LÀM BỂ RỒI!

Cô bất chấp lao thẳng vào Xử Nữ, đánh anh một trận ra hồn. Nào là cắn, đấm, ngắt, nhéo,.. Cô tìm mọi cách để hành hạ. Thế nhưng chưa được 1 phút thì đầu óc lại quay cuồng, ngã bịch xuống giường.

- Thôi nào imou , lần sau onii sẽ mua cho imou . . .

- Bình đó đã hết hàng rồi onii à . . .  Với lại chỉ có bá ở Nhật, imou phải nhờ bạn mua hộ đấy . . .

Mắt cô rươm rướm nước mắt, lại giở trò làm nũng đây mà. Xử Nữ dỗ dành Nhật Linh cả buổi, cuối cùng do quá mệt nên thiếp đi.

. . . Trở về thực tại. . .

- Không ngờ tên này cũng dễ ngủ quá nhỉ? 

Hàng ngàn vệt đen chảy dài trên đầu Thiên Yết, cô cười nhẹ , chỉ thoáng qua rồi vụt tắt hẳn. Thiên Yết nhìn lên bàn máy tính của Xử Nữ, trên đó để một khung hình với viền tím. Đó là ảnh của Xử Nữ và Thiên Bình, ảnh selfie của anh, . . . Tất nhiên là không có sự xuất hiện của cô ở đó. Cô bước đến, cầm khung ảnh lên, nhìn thật kĩ vào tấm của anh và Thiên Bình. Thiên Bình thật xinh đẹp và đáng yêu, bên cạnh anh và trên tay là ly kem ngộ nghĩnh. Anh cười thật tươi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Dặn lòng là không nên buồn, không nên khóc, đương nhiên là cô làm được. Cô xoay người qua nhìn Nhật Linh, tay chỉ vào khung hình và cười tít cả mắt:

- Anh của em chụp hình trông chẳng ăn ảnh tí nào em nhỉ? Hai người  ấy hạnh phúc quá , ganh tị chết mất thôi. . .

Ừ thì cô thật sự ghen tị với Thiên Bình, ghen tị vì Thiên Bình chính là người đem lại hạnh phúc cho anh chứ không phải là cô, cũng sẽ chẳng bao giờ là cô . . .

- Chị Thiên Yết này . . .

- Sao hả nhóc?

- Dù có chuyện gì thì chị cũng đừng bao giờ bỏ mặt anh Xử Minh , nhé?

Nhật Linh cuối đầu xuống, giọng nói trầm hơn hẳn, khác xa với vẻ ngây thơ và hồn nhiên vỗn có hằng ngày.

- Vì sao ?

- Vì . . . Chị chính là . . . umm . . À, có lẽ là bạn thân nhất của anh Xử Nữ, nhỉ?

Nhật Linh ngập ngừng một chút, rồi lại chợt tươi cười.

- Ừ, chị sẽ không bỏ anh ấy , em yên tâm nhé?

Thiên Yết cũng cười thật tươi, rồi bước ra ngoài.

" Đúng rồi, dù gì thì mình cũng chỉ là bạn thân. mình phải làm tốt trách nhiệm của một người bạn chứ"

Cô bật cười.

Giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Bây giờ đã khuya, cả bọn chắc cũng đã ngủ hết rồi, sẽ chẳng có ai thấy phút giây yếu đuối này của cô đâu. Cô đã khóc thật nhiều, nỗi buồn, sự nuối tiếc, bất mãn như hòa tan vào từng giọt nước mắt. Ừ thì cứ yếu đuối, để rồi ngày mai lại tiếp tục cười, dù chỉ là những nụ cười giả tạo . . .

=> END CHAP <=



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top