Chương 43
Hợp đồng về chấm dứt vai diễn của Seokjin vẫn chưa giải quyết xong. Dai dẳng tầm độ 1 tuần, thì luật sư phiá công ty cũng gửi giấy tờ cho cậu.
Một tuần thanh lí hợp đồng, cũng là một tuần Jaehwan không ghé qua nhà Junghwan thêm một lần nào.
Jaehwan và Seokjin chỉ chạm mặt nhau ở công ty, nhưng ngoài thái độ hời hợt xa cách thì chẳng ai biểu lộ một chút tâm tình gì. Dù nhớ đấy, thương đấy nhưng lòng tự cao vẫn không thể hạ xuống.
Cậu cầm bản hợp đồng bồi thường tiền phạt trên tay. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, tiền catse của cậu đúng là không đắt, nhưng cũng không bèo bọt đến vậy chứ. Đến tiền phạt hợp đồng là gấp đôi mà nhìn còn chưa quá 4 con số.
Seokjin đẩy lại bản hợp đồng cho luật sư.
- Có phải khoản tiền phạt đã có gì nhầm lẫn rồi không, tôi không nghĩ phiá công ty chỉ phải đền bù mức này.
Luật sư từ tốn nhìn cậu
- Trong hợp đồng ghi rõ: nếu tự ý chấm dứt hợp đồng hoàn toàn do lỗi của phiá công ty thì sẽ bồi hoàn gấp đôi số tiền catxe cho cậu. Nhưng nếu một phần do lỗi của cậu thì công ty sẽ chỉ cần trả đủ số catxe cho cậu mà không cần bồi hoàn thêm gì.
Đúng là tư bản, đến bồi thường hợp đồng cũng keo kiệt đến vậy.
- Tôi nghĩ bản thân không có lỗi trong việc này, việc NG trong quá trình đóng phim là hết sức bình thường. Ông về nói lại với Tổng giám đốc của ông là tôi không chấp nhận mức bồi thường này. Giờ thì tôi có việc rồi phải đi trước, hi vọng lần sau gặp lại mọi chuyện đều đã giải quyết tốt đẹp.
Seokjin bước ra khỏi bộ phận Pháp lý của công ty. Nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng không có việc gì làm, giờ cũng gần trưa rồi, Seokjin gọi một cuộc điện thoại đơn giản rồi dứt khoát bước đi khỏi đây.
Nhưng trước khi kịp bước đi, cậu lại chạm mặt một người khác. Seokjin ngước nhìn người kia, cậu cất tiếng chào, vì dù sao cũng từng quen biết.
Hyuk nhìn cậu khẽ gật đầu rồi lên tiếng.
- Cậu rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Seokjin nhìn lại đồng hồ.
- Tầm 10' nữa tôi có hẹn rồi.
- Tôi chỉ xin cậu 5' thôi.
Seokjin hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý, rồi theo cậu ấy ra ngoài.
Luật sư chuyển lại lời của Seokjin cho Jaehwan , anh ngồi một cách hết sức thong thả trên ghế dựa, ngoài ra không có bất kỳ một biểu hiện gì thêm. Nghe luật sư trình bày xong, Anh chỉ cười nhàn nhạt.
- Vậy thì cứ bồi thường mức như cậu ấy muốn đi.
Lúc luật sư rời khỏi phòng, Jaehwan ấn một cuộc gọi đến phòng quản lý nhân sự dặn dò một chút. Anh chậm rãi nhìn lại bản hợp đồng rồi thẳng tay ném nó vào sọt rác.
Seokjin và Huyk xuống canteen chọn một chỗ cạnh vị trí cửa kính lớn , nơi chỉ cần liếc mắt là có thể thỏa mái nhìn thấy vườn hoa rộng lớn của Sofa . Quang cảnh thật dễ chịu, nhưng không khí giữa hai người không được thoải mái lắm, khi Seokjin vừa nhấp xong ngụm cafe đầu tiên, Hyuk nói thẳng vào vấn đề luôn .
- Cậu và Jaehwan có định quay lại với nhau không?
Tay cầm của Seokjin hơi khựng lại , nhưng cậu vẫn chậm rãi đặt tách cafe xuống. Cậu hơi khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Hyuk.
- Cậu hỏi vậy là có ý gì? Chuyện này hình như không thuộc bổn phận của cậu.
Hyuk cười nhạt, Seokjin thực sự rất ghét những người cứ cười nhàn nhạt như vậy, nụ cười nhìn có vẻ chẳng mang hàm ý gì, nhưng ai biết được tâm cơ bên trong. Và cũng bởi Jaehwan rất hay cười kiểu này với cậu, thực khó chịu. Hyuk tiếp lời.
- Hai người đừng quay lại nữa, sớm hay muộn cậu cũng sẽ từ bỏ cậu ấy lần nữa thôi. Sẽ không có kết quả đâu, hai người quá khác biệt nhau.
Seokjin không dám mơ tưởng đến ngày cậu lại có thể yên ổn ở bên cạnh Jaehwan, nhưng nghe từ miệng người khác nói như vậy, lòng cậu có chút hụt hẫng.
- Cậu không cần lo, tôi về đây cũng không có ý định là sẽ quay lại với Jaehwan, những thứ đã từ bỏ rồi không cần thiết phải tìm lại.
Seokjin nói cho Hyuk nghe, cũng là tự an ủi cho chính mình, để cậu có thêm một động lực để Jaehwan có thể bước hỏi trái tim cậu. Seokjin ngước mắt lên nhìn Huyk, nhưng cậu ấy lại nhìn chằm chằm về phía sau cậu. Seokjin nương theo ánh nhìn của Hyuk, cậu suýt giật mình khi thấy Jaehwan đang đứng phía sau lưng mình. Trong tíc tắc cậu dường như thấy được tức giận cùng phẫn nộ phảng phất nơi đáy mắt của Jaehwan, nhưng chỉ như ảo giác lúc cậu bình tĩnh nhìn lại anh ấy, vẫn chỉ là cái nhìn tựa băng tuyết chiếu thẳng vào cậu .
Jaehwan lướt qua cậu nhìn thẳng vào Hyuk ánh mắt bình thản không chút dao động
- Có đem bản kế hoạch tôi nói qua không?
- Tôi để trong xe, định gọi cậu đi ăn trưa rồi đưa luôn.
Jaehwan ra hiệu rời đi , rồi tự động rời bước trước. Hyuk tạm biệt cậu rồi cũng đi theo anh luôn. Seokjin đang bần thần, nhưng sực nhớ một chuyện, lúc anh vừa rời khỏi tầm 5 bước cậu vội gọi anh lại.
- Tổng giám đốc.
Nghe tiếng Seokjin , trái tim Jaehwan bất giác run lên , sống lưng cũng thẳng cứng. Nhưng anh vẫn bày ra vẻ ngoài lạnh nhạt nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?
Seokjin bước tới trước mặt anh
- Chuyện tiền phạt hợp đồng hi vọng anh sẽ xem xét lại.
Jaehwan cơ hồ thực muốn bóp chết cậu, con người này luôn chỉ nghĩ đến việc vứt bỏ anh, mỗi lần gặp lúc nào cũng vẻ mặt hờ hợt nói toàn chuyện công việc, Jaehwan vẻ mặt không chút biểu hiện, đến cười nhạt anh cũng không kéo khóe miệng lên được vì cơ mặt anh đã muốn đóng băng lại cả rồi.
- Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.
Jaehwan xoay người dứt khoát rời đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Seokjin không khỏi khổ sở.
Ba ngày sau, phía luật sư công ty gửi lại bản hợp đồng thanh toán tiền phạt cho cậu. Đúng như lời Jaehwan nói , không khiến cậu thất vọng .
Tuy nhiên, dù mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng Seokjin vẫn như cũ không có lịch trình nào cả, tựa như cậu đang bị bỏ rơi vậy, cậu lo lắng xem lại tài khoản của mình.. Phù!! Nó vẫn chưa bị khóa như vậy không phải là cậu bị đóng băng hoạt động nhưng vẫn chẳng có bất kì một thông báo công việc nào từ quản lý của cậu, mà nhắc mới nhớ, quản lý của cậu đã biến đâu mất tăm rồi không thể liên lạc được. Cậu cũng liên lạc với bên nhân sự, bọn họ chỉ qua loa nói rằng cậu không có lời mời nào, và casting phim thì tạo hình nhân vật không phù hợp với hình tượng của cậu nên cậu hiện không có lịch trình nào cả . Seokjin cứ như vậy ở nhà một tuần, vừa nghe ngóng tình hình vừa giúp bà Lee chăm sóc vườn hoa.
Và Jaehwan cũng hơn một tuần không ghé qua nhà Junghwan nữa.
- Jaehwan dạo này bận lắm à, mấy ngày rồi không thấy nó qua.
Junghwan cặm cụi ăn cơm
- Con không biết.
Bà chuyển tầm mắt qua Seokjin.
- Lát nữa mẹ hầm canh, con đem qua cho Jaehwan luôn nhé.
Seokjin chợt khựng lại.
- Dạ??
- Không phải con nói tầm giờ chiều con qua công ty có việc sao, tiện đường đưa cho nó luôn.
- Dạ...
Thôi vậy cũng được, đàng nào cậu cũng tính kiếm anh hỏi chút việc, trong lòng cậu âm thầm thở dài, không biết Jaehwan lần này rồi sẽ lại tặng cho cậu loại hắt hủi gì đây, dù thường xuyên đối mặt nhưng cậu vẫn rất buồn khi đối mặt với sự lạnh nhạt của Jaehwan.
Làm sao mà quen được chứ!
Seokjin khá hồi hộp đứng đợi trước của phòng Jaehwan, cánh cửa phiá trong được đẩy ra, là Somi.
Seokjin ngạc nhiên nhìn Somi
- Ơ, Somi, sao em lại ở đây
- Anh Seokjin.
Cô cười cười nhìn cậu.
- Một tuần nay em đi đâu mà Anh gọi không được?
- Tuần này anh không có lịch trình gì cả, nên Tổng giám đốc bảo em sang Anh giải quyết giúp một số việc.
Seokjin khó hiểu nhìn Somi
- Em quen với Tổng giám đốc sao?
- À không, làm sao mà em quen anh ấy được chứ, vì tiếng anh của em rất khá nên anh ấy gọi em đi, sai vặt thôi không phải công việc gì quan trọng lắm đâu. Hơ hơ, thôi nhé, em đi trước, có gì gọi sau nhé.
Cô ấy việc gì phải chạy nhanh như vậy chứ, cậu đâu làm gì đâu, nói năng cứ rối tung hết cả lên. Dạo này ai cũng thật khó hiểu.
Seokjin vẫn đang mải nghĩ thì thư kí đi ra mỉm cười báo với cậu là có thể vào.
Cậu cẩn thận đẩy cửa vào, Jaehwan đang ngồi quay lưng lại với bàn làm việc , tầm mắt anh mông lung nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài tấm kính rộng lớn. Nghe tiếng động, biết là Seokjin vào nhưng Jaehwan vẫn chưa quay lưng lại. Seokjin cẩn thận đặt hộp canh lên bàn.
- Dì nấu canh cho anh nhờ tôi đưa qua. Không phải tôi nấu đâu nên đừng có đổ đi.
Mà thực ra nồi canh này bà Lee chỉ chỉ cách cho cậu làm thôi, còn lại mọi công đoạn từ đặt gà vào nồi đến nấu chín đều do cậu làm cả thực ra là do cậu làm cả chứ. Một cảm giác tức giận vô cớ chèn ép lồng ngực Jaehwan, anh quay lại liếc mắt nhìn cậu.
- Gửi lời cảm ơn của tôi tới cô.
Nói rồi Jaehwan cặm cụi vào đống tài liệu cao ngất trước mặt. Không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Seokjin đứng loay hoay một bên không biết là nên đứng hay nên ngồi đây. Jaehwan thực ra không thể tập trung nổi vào công việc, con người này từ bao giờ mà đã học được mấy lời vô tình vậy chứ, đừng có đổ đi, không phải tôi làm đâu ư?? Hừm cậu được lắm . Thấy Seokjin cứ mãi loay hoay chưa chịu rời đi hình như là còn gì đó muốn nói. Jaehwan cau mày, khó chịu nhìn cậu.
-Còn gì phải nói nữa??
Seokjin hơi ngập ngừng nhưng vẫn mạnh dạn hỏi.
- Anh.... vì sao không ghé qua nhà ăn cơm nữa, dì rất lo cho anh.
Tựa như dòng nước ấm áp lẻn vào tim, dập tắt ngúm mọi khó chịu của Jaehwan, cậu... lo cho anh sao, Jaehwan trả lời và điệu bộ cũng bớt cay nghiệt hơn nhiều .
- Cô nhờ cậu hỏi?
Seokjin khẽ gật đầu, thực ra cậu chỉ muốn hỏi anh thôi, nhưng cậu không dám, cậu dùng tư cách gì để thăm hỏi anh đây, nên đành lấy cớ vậy mà hỏi. Jaehwan ấn chặt bút xuống bản kế hoạch trước mặt, mạnh tay kí một chữ, dấu bút đậm cơ hồ muốn in rách cả giấy, anh cộc lốc trả lời.
- Bận.
Seokjin bối rối nhìn sắc mặt anh, lúc nãy đang tốt đẹp giờ sao lại..... cậu cũng ấm ức lắm nhưng chẳng thèm trả treo, đồ xấu tính. Hít một hơi dài để lấy động lực, Seokjin nói tiếp.
- Không biết hợp đồng giữa tôi và công ty có gì sai sót không, tại sao đã một tuần rồi mà không sắp xếp lịch trình cho tôi.
Jaehwan ngồi thẳng lưng nhìn cậu.
- Hình như chuyện này thuộc bộ phận nhân sự , không thuộc trách nhiệm của tôi.
- Bọn họ nói tôi có kiến nghị thì đến hỏi anh, đây cũng không thuộc trách nhiệm của họ. Tổng giám đốc, anh thế này là đang cố tình làm khó tôi sao?
- Làm khó cậu, tôi việc gì phải làm khó cậu, cậu cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, lịch trình chậm trễ là điều rất dễ hiểu.
Jaehwan cười nhạt nhìn Seokjin.
- Ở trong giới này cậu chẳng lẽ còn không hiểu quy luật của nó, nếu cậu không có lịch trình trước khi thắc mắc với công ty , cậu nên xem lại chính bản thân mình đi.
Seokjin nhíu mày nhìn anh.
- Anh là muốn nói gì?
- Nghệ sĩ ngoài tài năng và ngoại hình người ta cũng cần có một chỗ dựa tốt.
Nói lòng vòng cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề này.
- Vì tôi không có kim chủ nên cũng không có cơ hội?
- Có vẻ cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy nhỉ. Cậu có gì chứ, đừng tưởng chỉ cần ngoại hình và tài năng ở giới này là đủ. Cậu đã đặt chân vào đây mà còn muốn thanh cao sao, cậu ngây thơ quá rồi đấy.
Mặt Seokjin nóng lên,Jaehwan đứng dậy, lại gần sát mặt cậu, cười đến chói mắt.
- Nếu cậu không tìm được ai chống lưng, thì giúp tôi vui vẻ đi, nếu khiến tôi hài lòng cậu một bước lên mây cũng không khó đâu. Chúng ta thì còn lại gì nhau chứ. Nhỉ??
- Anh...
Jaehwan rời khỏi chỗ Seokjin , quay người về phía cửa kính bên ngoài.
- Tôi không rảnh để tiếp cậu, cậu về cho.
Seokjin không một câu từ biệt dứt khoát bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top