Chương 26

Các ngày sau đó, Vũ Vân tiếp tục làm còn sâu lười nằm miết trong nhà, thức ăn vẫn còn nên tạm thời không phải lo, chỉ là ở nhà quá chán hơn nữa cũng không thể kiếm tiền, kiểu này chắc cô không còn một đồng dính túi mất! Dạo gần đây cũng không liên lạc gì với bên Vương Tuấn Khải, nên trong lòng cũng có chút lo lắng.

Đang nằm lười trên ghế sofa thì tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Vân vội ra mở cửa

- Chào Vân Nhi, em vẫn khỏe chứ?

Cao Thành nở nụ cười rạng rỡ

- Thành? Sao anh lại ở đây?

Vũ Vân ngạc nhiên hỏi

- Đương nhiên là đến thăm em rồi, anh có ghé siêu thị mua ít đồ nấu cơm, đảm bảo mấy bửa nay em ăn cơm không đàng hoàng rồi, hôm nay anh sẽ bồi bổ cho em

Cao Thành luyên thuyên rồi giơ hai tay đang cầm bọc đồ lớn khoe với Vũ Vân

- Được rồi anh vào nhà đi!

Cả Vũ Vân và Cao Thành vào nhà, đem đồ ăn Cao Thành mua mang vào bếp

- Anh mua nhiều vậy? Và... tỏi!?

Vũ Vân liền tỏ thái độ khi thấy mấy củ tỏi, cuộc đời Vũ Vân ghét nhất chính là ăn tỏi, cái mùi hôi nòng nặc đó khiến cô phát buồn nôn

- Em có phải còn nhỏ đâu mà còn sợ tỏi? Tỏi giúp nhiều trong sự trẻ hóa đó bà cụ non à

Cao Thành xoa đầu Vũ Vân thật mạnh

- Hứ, không phải sợ! Chỉ là không thích ăn

Vũ Vân hất mặt cao ngạo

- Thôi thôi, em ra trước ngồi đi! Anh nấu đây chút là ăn được!

Cao Thành cười thầm rồi nhanh chóng đuổi Vũ Vân ra khỏi phòng bếp, con sâu lười Vũ Vân cũng rất ngoan ngoãn mà đi ra nằm dài trên sofa và tận hưởng

...

- Vân Vân, cơm nước nấu xong cả rồi, em rửa tay rồi ra ăn!

Cao Thành nói vọng ra từ trong căn bếp

- Vâng, em đến ngay!

Vũ Vân vui mừng đáp, cô đứng chạy đi thật nhanh vào bếp. Oa!! Một bàn thức ăn thịnh soạn đang bày ra trước mắt, món mặn, món xào, canh đều có đủ cả, mùi hương thơm phức bóc lên khiêu khích bao tử. Không ngần nghĩ, Vũ Vân lập tức tùy tiện bóc một miếng định bỏ vào miệng nhưng chưa kiph chạm đến đĩa thức ăn liền bị một đũa vào tay

- A!! Đau... đau...

Vũ Vân xoa xoa tay vừa bị đánh

- Phải rửa tay đã chứ! Em thật là...

Cao Thành nghiêm khắc rồi lắc đầu bó tay, Vũ Vân bĩu môi đành đi vệ sinh tay rồi nhanh chóng trở lại bàn ăn

Ngồi xuống ghế, Cao Thành đã lấy cho cô hẳn một chén cơm lớn nóng hổi, Vũ Vân chợt ngây người. Cảm giác gì đây? Ấm áp? Cảm động? Những từ ngữ đó không tủ để diễn tả...

Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác này, Cao Thành cả bàn thức ăn ngon miệng, ngồi đối diện cô với nụ cười ôn nhu, thật bình yên...

- Sao nào? Không biết nên ăn gì trước à? Mau ăn đi!

Thấy Vũ Vân ngây người, Cao Thàng trêu ghẹo nói

- Ừm, Thành...

Vũ Vân cảm động như muốn phát khóc

- Nha đầu này, sao gọi tên anh không thế? Anh lớn hơn em mà...

- Em chỉ là muốn gọi thế thôi, Thành

- Được rồi, em muốn sao cũng được dù sao anh chiều em hư rồi

Vũ Vân cười rồi gáp miếng thức ăn vào miệng, nhai thật kĩ, mùi vị ấm áp, mùi vị của gia đình, thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top