CHAP 46

* “Em như đánh mất con tim
Lúc anh lìa bước ra đi thật mau
Em không hề khóc
Chỉ thấy sao nhạt nhòa
Em không yếu đuối đơn côi
Vậy mà nước mắt còn rơi mãi
Không thể nào dấu
Nước mắt khi xa anh....”

Hwan Jin và Jin Ho đã đứng đó theo dõi từng cử chỉ từng câu hát của Mi Mi gần hai tiếng đồng hồ. Những bài hát lúc bắt đầu đều mang tính chất vui vẻ, lạc quan và sôi động. Nhưng tại sao những bài hát gần cuối lại mang đầy vẻ đau thương và bi kịch như vậy?

Không lẽ cô đang muốn truyền đạt cho mọi người biết ý nghĩa của một đời người qua tính chất của mỗi bài hát? Đời người có lúc mang vẻ thật vui tươi, lạc quan và sôi động, cũng có lúc lại màn vẻ thật đau thương và tràn đầy bi kịch.

- Hai ngày trước em ấy vẫn còn vui vẻ mà sao bây giờ lại thành ra thế này?

Jin Ho đứng bên cạnh không kiềm chế được đã quay qua hỏi Hwan Jin đứng bên cạnh. Nghe thấy câu hỏi đó của anh, Hwan Jin chỉ biết nhún vai rồi đáp.

- Anh hỏi em cũng vô ích. Chúng ta ở cùng với nhau, anh không biết thì làm sao mà em biết được. Nếu anh hỏi suy nghĩ cá nhân của em thì em biết đấy.

- Nói đi.

Jin Ho kéo tay Hwan Jin để anh đứng sát lại gần mình để nghe cho rõ hơn. Dù gì hôm nay cũng là ngày vô cùng quan trọng của Eun Na - em gái "mất tích" một trăm năm qua của hai người. Cho nên những thứ liên quan tới cô hai anh đều rất để tâm đến.

- Em nghĩ là do phong ấn có tác dụng ngược.

- Tác dụng ngược?

Jin Ho nhíu mày nhìn Hwan Jin đang dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn anh. Hwan Jin gật đầu khẳng định chắc nịch để trả lời cho câu hỏi thắc mắc của anh rồi nói tiếp.

- Phong ấn trong người em ấy sắp được phá vỡ, khi phong ấn bị phá vỡ những ký ức trước kia sẽ tràn về như một cơn đại hồng thủy. Những ký ức ấy và cơn khát máu sau một trăm năm qua sẽ dày vò cơ thể em ấy, theo anh thì cơn dày vò ấy sẽ kéo dài trong vòng bao lâu?

- Ít nhất là hai ngày.

Jin Ho không cần suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng trả lời câu hỏi của Hwan Jin. Cuộc đối thoại giữa hai anh nhanh chóng kết thúc, hai anh đưa ánh mắt vừa lo lắng vừa hạnh phúc nhìn về phía Mi Mi.

Kết thúc bài hát về tâm trạng đau thương sau khi kết thúc một mối tình tuyệt đẹp. Mi Mi nở nụ cười thật tươi với mọi người rồi cất giọng.

- Tiếp theo là một bài hát về một người mà tôi rất yêu thương rất quý trọng. Tôi muốn người đó có thể nghe thấy tiếng tôi hát khi đang ở một nơi nào đó rất xa rất xa nơi này.....

Nói tới đây đột nhiên giọng cô hơi nghẹn lại ở cuống họng. Mi Mi hơi cúi đầu nhìn xuống đất, cô hít một dài thật sâu rồi lại ngẩng lên nhìn mọi người cười một cái rồi nói tiếp.

- Người đó chính là mẹ của tôi. Bà ấy rất xinh đẹp, giọng nói của bà ấy rất ngọt ngào. Lúc nhỏ bà ấy vẫn luôn hát để ru cho tôi ngủ, còn bây giờ tôi sẽ hát lại cho bà ấy nghe. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời quý báu của mình cho hai tiếng vừa rồi.

Mi Mi đứng lên cầm theo chiếc ghế của mình rồi đi lại phía có piano. Cô đặt chiếc ghế xuống rồi ngồi lên đấy, cô gắn micro vào cây giữ cố định. Mi Mi chỉnh giai điệu cho piano một chút rồi bắt đầu dạo một khúc nhạc sau đó mới cất lời hát.

* "Người đã ôm lấy con và vực con dậy

Mỗi khi con chông chênh

Người muốn trao cho con tất cả mọi thứ

Vì con khờ dại, nên dù mẹ luôn ở cạnh bên

Là con, không dám nói rằng con yêu mẹ

Mẹ, người hết mực yêu thương con

Mẹ, người con vẫn chưa đền đáp được gì

Trong thứ tình yêu ấy

Con đã không biết đến những thứ hạnh phúc

Đứa con này, chỉ biết ích kỉ yêu bản thân mình

Xin hãy tha thứ cho con

Con rất đau đớn

Gọi mẹ đang ở trên bầu trời kia...."

Jin Ho khi nghe thấy từng lời từng chữ của bài hát ấy, bỗng tim anh dường như ngừng đập. Tại sao? Tại sao Mi Mi lại hát bài hát này? Không phải cô nói rằng cô rất ghét những người xung quanh cô rơi nước mắt hay sao?

Không phải cô nói cô rất ghét những điều đau đớn buồn bã ấy hay sao? Tại sao bây giờ cô lại chính là người làm cho mọi người xung quanh cô đều phải rơi nước mắt? Tại sao bây giờ cô lại chính là người làm cho mọi người xung quanh cô đều phải đau đớn như vậy?

Bài hát kết thúc cũng là lúc một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Mọi người xung quanh im lặng giây lát rồi từng tiếng vỗ tay cỗ vũ đều vang lên bên tai cô. Mi Mi nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt rồi ngước lên mỉm cười với mọi người.

Cô đứng dậy vừa cúi người chín mươi độ vừa luôn miệng nói cảm ơn tất cả mọi người đã đứng lại nghe cô hát dù chỉ một bài hay một chữ. Mọi người cũng không quên thưởng cho cô vì công sức mà cô đã bỏ ra suốt hai tiếng đồng hồ qua.

Mọi người dần dần tản ra bớt. Mi Mi đi lại lấy chiếc thùng đựng phần thưởng của mình, khi cô vừa đặt tay lên chiếc thùng thì có một bàn tay khác cũng đặt lên đó.

Cô ngước mặt lên nhìn cái người to gan ấy là ai mà lại dám cướp phần thưởng của cô một cách trắng trợn như vậy?

- Ôi mẹ ơi!! Dọa chết bảo bối rồi!

Mi Mi vừa ngước lên thì thấy hai người mặc áo choàng đen, trên đầu còn chụp chiếc mũ rộng che gần hết khuông mặt. Cô bị dọa đến nổi xém chút nữa là hồn phách tiêu tan rồi.

*********

* tên của lời bài hát đầu tiên đó là: Phía sau đôi mắt buồn.

* tên của lời bài hát thứ hai đó là: Mom-Insooni.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top