CHAP 36
- Mọi người tới rồi sao? Mi Mi đâu rồi cô Song?
- Em ấy đang đứng bên kia với anh trai của mình kìa.
- Anh trai?
VIXX và bốn người bạn của tôi khó hiểu nhìn cô Song rồi lại đưa mắt nhìn về hướng tôi đang đứng nhăn mày nhăn mặt nói cái gì đó với hai người con trai có gương mặt vô cùng hoàn mĩ kia.
- Ken. Em dẫn mọi người vào bàn rồi kêu phục vụ dọn món lên để mọi người ăn trước đi, anh đi ra đây một chút.
- Em biết rồi, nhưng mà anh định đi đâu vậy?
Leo chỉ tay về phía ba chúng tôi đang đứng mọi người liền hiểu ý rồi kéo nhau vào bàn ngồi chờ. Mọi người vừa rời đi Leo liền đi tới chỗ của chúng tôi, Jin Ho nhận ra có người đang đi lại chợt anh nắm chặt lấy tay tôi Hwan Jin đứng bên cạnh cũng nắm chặt lấy tay còn lại của tôi.
Hwan Jin cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi một câu khiến tôi có chút lo lắng về nội dung của câu nói ấy.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải ở sát bên cạnh bọn anh, có biết chưa?
- Anh không cần phải nhắc nhở em đâu, bởi vì suốt cuộc đời này em đã định sẵn là sẽ bám chặt lấy hai anh không chịu buông ra rồi. Nên vì vậy hai anh đừng có mơ mà trốn thoát được em.
Tôi quay qua cười toe toét nhìn Hwan Jin trả lời một cách rất thản nhiên. Rồi quay lại nhìn Leo bằng gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Leo dừng lại trước mặt chúng tôi anh nở một nụ cười thân thiện với Jin Ho và Hwan Jin.
Anh đảo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chến của Jin Ho và Hwan Jin rồi nhìn qua tôi đang đứng ở giữa, một tông giọng trong cao nhanh chóng thoát ra từ miệng của anh.
- Anh nghe mọi người nói hai người này là anh trai của em, có đúng như vậy không?
- Đúng là như vậy. Hai anh ấy là anh trai của em mới qua đây được vài ngày, và sẽ ở lại nhà em trong suốt thời gian nghỉ dưỡng này.
- Thì ra là vậy. Giờ thì chúng ta mau vào nhập tiệc với mọi người thôi không khéo đồ ăn bị nguội hết.
Tôi nắm chặt tay của hai anh rồi kéo đi vào trong. Đúng như lời của Hwan Jin nói, đi đâu hai anh cũng ở sát bên cạnh tôi không chịu rời tôi nửa bước.
Khoa, Sang và Hong Bin làm gì cũng không chịu rời mắt khỏi ba người chúng tôi đang cười cười nói nói vô cùng vui vẻ ở phía đối diện. Nhất là Hong Bin.
Không hiểu tại sao nhìn thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ như vậy một cảm giác vô cùng khó chịu liền trổi dậy trong lòng của anh. Mặc dù Leo và mọi người trong lớp dance đã khẳng định Jin Ho và Hwan Jin là anh trai của tôi rồi.
Và còn một điều nữa rất là khó chịu luôn, đó chính là tất cả các cô gái có mặt trong nhà hàng này đều điêu đứng vì những nụ cười sáng chói như mặt trời của Jin Ho và Hwan Jin. Từ lúc bước vào đây cho tới giờ hai anh vẫn luôn giữ gương mặt lạnh như băng ngàn năm kia trên mặt.
Ai nói gì làm gì hai anh cũng không chịu cười nhưng lúc này nụ cười ấy lại xuất hiện khi hai anh nói chuyện với tôi. Hwan Jin dừng lại một chút nhìn ngó xung quanh vì không khí trong nhà hàng bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường.
- Mi Mi, em có xài nước hoa không vậy?
- Dạ có. Nhưng hương của nó dịu lắm, anh hỏi chi thế? Anh cần dùng đến sao?
- Àh không....chỉ là....
Hwan Jin nhìn qua Jin Ho với vẻ mặt rất là nghiêm trọng. Mặt tôi cũng biến sắc theo hành động và câu nói không rõ ràng đó của anh. Tôi định lên tiếng hỏi hai anh rằng đang có chuyện gì xảy ra. Một phần là vì lo lắng cho hai anh một phần là sự an toàn của tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng này.
- Bộ có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra ở đây hả anh?
Jin Ho cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi còn Hwan Jin thì liên tục đảo mắt kiểm tra xung quanh. Mọi người ngồi trong bàn vẫn không thèm bận tâm tới chúng tôi đang làm cái gì, mà vẫn tiếp tục vui vẻ với phần ăn trong dĩa của mình.
- Đang có người theo dõi chúng ta và hấn đang ở rất gần đây.
- Sao cơ!?
- Suỵt....em nói nhỏ thôi. Lỡ như hắn biết rằng chúng ta đã phát hiện ra được thì sẽ rắc rối lắm đấy.
- Bây giờ em cần phải làm gì đây? Anh cứ nói đi em có học võ phòng vệ nên sẽ không sao đâu.
- Chuyện quan trọng ở đây không phải là biết võ hay không biết võ. Mà chuyện quan trọng ở đây chính là....
Jin Ho đang nói thì Hwan Jin bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của anh, vẻ mặt của Hwan Jin càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh hơi cúi đầu xuống nói nhỏ đủ ba người bọn tôi nghe.
- Hắn bắt đầu hành động rồi và hình như mục tiêu của hắn chính là....Mi Mi.
- Vậy là chúng ta lại phải đóng một vở kịch cho hắn xem nữa rồi.
Jin Ho nháy mắt ra hiệu với Hwan Jin ngay lập tức anh hiểu ra ý của Jin Ho muốn nói tới là gì, anh cũng nháy mắt đáp lại tỏ vẻ rằng mình đã hiểu. Không may là tôi chẳng hiểu hai anh nói mô tê gì cả.
- Hwan Jin cậu đang nói nhảm nhí gì vậy hả? Tại sao mục tiêu lại là Eun Na chứ!? Cậu cũng là anh ruột Eun Na vậy mà tại sao cậu lại có thể nói ra mấy lời nói độc địa như vậy hả!?
Đột nhiên Jin Ho toang đứng dậy làm cho chiếc ghế anh đang ngồi liền ngã xuống sàn Hwan Jin cũng mất bình tĩnh đứng dậy theo bây giờ tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt của mình lên người của hai anh.
Thế là một cuộc cãi nhau kinh hoàng giữa hai anh đã diễn ra.
- Cậu thì hơn tớ được cái gì chứ hả? Đừng có ỷ mẹ cậu là vợ lớn trong gia tộc thì cậu muốn làm gì thì làm! Nếu cậu có thể bảo vệ được người khác thì 100 năm trước Eun Na đã không chết như vậy rồi!!
- Còn cậu thì sao? Lúc gia tộc đang gặp nguy hiểm thì mẹ con cậu lại đi ra nước ngoài định cư cho tới tận bây giờ mới chịu chui mặt về. Đúng là vợ lẻ có khác, đến với cha tớ chỉ vì tài sản và vị trí thừa kế. Thật sự bà ta chẳng có chút tình cảm gì với cha tớ cả!!
- Cậu dám nói mẹ tớ như vậy sao hả!? Cậu có quyền sỉ nhục tớ chửi rủa tớ nhưng cậu không được nói đụng đến mẹ của tớ!!
Hai anh đẩy tôi qua một bên làm tôi mất thăng bằng té xuống đất rồi chạy lại nắm lấy cổ áo của nhau, hai anh đang định giơ nắm đấm lên và chuẩn bị bắt đầu đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top