CHAP 23

Làm thế nào mà....mà....mình lại có những cảm giác đó? Không....không thể nào! Mình làm sao có thể cơ chứ....chắc là mình bị ám ảnh mấy câu chuyện về nó rồi.....nhưng tại sao mình lại có những cảm giác này?

Hong Bin dẫn bác sĩ vào phòng bác sĩ y tá liền đi lại kiểm tra cho tôi, nằm trên giường mà nhìn biểu cảm của bác sĩ.

Khám xong bác sĩ mặt hơi ngạc nhiên nói với chúng tôi.

- Không có dấu hiệu nào của bệnh khác cả, bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào?

- Rất nóng....vô cùng khó chịu....quan trọng nhất là khi thấy máu tim tôi lại đập rất nhanh.

- Những dấu hiệu đó tôi chưa từng gặp qua bao giờ, hay cô cứ ở lại bệnh viện để theo dõi thử xem sao.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cười an ủi rồi cùng y tá đi ra ngoài Hong Bin tiễn bọn họ xong đi lại giường của tôi, anh xoa đầu tôi nói.

- Em đừng lo lắng quá chắc là dị ứng thuốc hay là bệnh cảm gì đó thôi.

- Sao anh lo cho em quá vậy? Bộ....

- Anh không có!

- Em chưa nói xong mà anh đã phủ định kịch liệt vậy? Hay là ý nghĩ của em đúng rồi?

- Đừng tưởng em đang bị thương mà anh không dám đánh em đấy nhé!

- Em thách anh đấy! Plè....

Chúng tôi cười cười nói nói vô cùng vui vẻ nhưng đâu có ai biết được đang có người đang nhìn chúng tôi qua khung cửa sổ, người đó cười rồi thì thầm với bản thân.

- Anh sẽ đưa em trở về. Anh hứa tuyệt đối sau này không để cho em phải đau khổ giống như 200 năm về trước.

Nói xong người đó nhảy từ trên cành cây đối diện phòng bệnh của tôi xuống đất rồi biến mất như một cơn gió thoảng.

Đêm đó tôi hoàn toàn không thể nào chợp mắt được, tôi luôn có một cảm giác rất lạ. Giống như đang có ai theo dõi tôi vậy.

(Au: thì đúng là đang có người theo dõi unnie mà.
Hà: thật vậy sao? Là ai thế?
Au: bí mật. Trước sau gì unnie cũng biết nên cứ đợi thời cơ đó đến đi nha! Em thăng đây! 안녕~
Hà: 하지마.... )

Nhưng tôi là người không phải là thần thánh nên không thể nào chiến thắng được với cơn buồn ngủ quái ác kia, nằm một lúc tôi cũng bước chân vào thế giới cõi mộng.

¤¤¤¤¤¤

- Anh hai....cha ơi....mẹ ơi....mọi người thức dậy đi....dậy chơi với Eun Na đi mà....

- Tiểu thư! Chúng ta mau đi thôi!

- Không!!....Eun Na không đi đâu hết....anh ơi....

- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu tiểu thư àh! Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi!

- Không!! Thả Eun Na ra! Eun Na không muốn đi! Eun Na muốn ở đây với mọi người!

- Nếu vậy....thần xin thất lễ.

Người đàn ông đó đánh mạnh một cái vào sau gáy của đứa trẻ đó rồi bế xốc nó lên, trước khi đi người đó còn đưa ánh mắt chứa đầy sự căm hận xen lẫn đau xót nhìn ba người đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo kia.

- Thần sẽ trả thù cho ba người....mong mọi người hãy yên nghỉ và đừng lo lắng....thần sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho tiểu thư....

- Eun Na....Eun Na....

- Thiếu gia....cậu....

¤¤¤¤¤¤

Tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng đó áo và gối kê đầu nằm đều đã bị mồ hôi làm cho ướt hết.

Tôi đưa tay lên lau mồ hôi nhưng rồi tôi bị đứng hình vài giây vì nhận thức được mình đang ở cái tư thế gì, tôi mới vừa ra khỏi phòng phẩu thuật chưa được bao lâu vậy mà bây giờ đã có thể ngồi dậy được rồi.

- Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy nè? Mới lúc nãy còn đau nhức chịu không nổi vậy mà bây giờ lại không còn thấy đau nhức nữa.

Tôi thử lấy tay đặt lên chỗ bị thương kiểm tra thử và kết quả là....

- Au....ôi mẹ ơi! Đau chết được....aish không lẽ do mới nằm mơ thấy ác mộng xong tinh thần còn rối loạn nên mình mới không có cảm giác đau? Kiểu này chắc thức trắng đêm nay rồi.

Tôi với tay lấy cái điện thoại rồi từ từ nằm xuống tôi mở tin nhắn lên kiểm tra xem thử có ai nhắn tin thăm hỏi mình không.

Thật là cảm động khi....CHẲNG CÓ AI NHẮN TIN CHO TÔI CẢ!!

- Cái đám người vô tâm đáng ghét! Mình nhập viện thế này mà chẳng ai thèm nhắn tin hỏi thăm mình! Đúng là đáng ghét mà!!!

Tôi đập mạnh điện thoại xuống giường rồi nằm đó thầm nguyền rủa cái đám vô tâm kia, đang sôi máu thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn.

"Sang: Em đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về nhà? Đã trễ lắm rồi đó."

- Anh ấy sao vậy ta? Bộ không biết mình nhập viện sao?

"Tôi: Em đang ở bệnh viện.

Sang: Sao lại ở bệnh viện? Em bị thương ở đâu nữa sao? Hay cái bệnh đau bao tử lại tái phát nữa rồi?

Tôi: Em không sao, anh đừng lo lắng quá. Chuyện là lúc đi học về rồi em có bị "va chạm nhẹ" với một đám du côn, đánh nhau hơi nhiều nên đã tác động đến vết thương cũ nên đến kiểm tra xem sao.

Sang: Không ổn rồi! Anh phải đến đó xem em như thế nào mới được!

Tôi: Anh đừng đến giờ này! Anh sẽ đánh thức mọi người dậy đó!

Sang: Nhưng mà....anh lo cho em lắm....

Tôi: Em không sao đâu mà. Trời sáng rồi anh hãy đến, mà với lại em cũng có vệ sĩ rồi.

Sang: Vệ sĩ? Là ai thế?

Tôi: Hàng xóm tốt bụng cạnh nhà mình. Hihi....

Sang: ......

Tôi: Anh đâu rồi? Đi ngủ rồi àh?

Sang: ......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top