CHAP 145

- Eun Na àh! Eun Na, xuống ăn tối thôi em.

Tiếng của Hwan Jin cùng với những cái gõ cửa khiến cho Eun Na tỉnh giấc. Không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nhưng bây giờ đôi mắt của cô không tài nào mở lên được vì đã sưng húp, cô mệt mỏi ngồi dậy rồi cất giọng có chút khàn đặc.

- Em biết rồi ạ!

Cô bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mười lăm phút sau cô bước xuống lầu, Hwan Jin cùng với Jin Ho và Yejin đang ngồi đợi cô xuống để cùng nhau dùng bữa tối. Vừa nhìn thấy cô đi xuống ba người liền nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc trước phong cách thời trang hôm nay của cô.

Eun Na đi lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jin Ho định cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa tối nhưng lại phát hiện ba người đang nhìn chằm chằm vào mình mà không chịu dùng bữa, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn ba người rồi cất giọng khàn khàn hỏi.

- Sao ba người không ăn đi, nhìn em làm gì vậy?

- Eun Na àh, hôm nay em muốn đi đâu hả? Sao....phong cách thời trang của em....nó....

Hwan Jin hơi nhíu mày đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của Eun Na rồi cất giọng hơi ngập ngừng. Eun Na thấy anh như vậy cũng nhìn lại bản thân mình xem có vấn đề gì hay không, nhưng nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra được vấn đề gì hết. Bộ đồ cô đang mặc trên người chỉ có một màu thôi đó chính là đen, áo sơ mi đen, quần tây bó đen, dây thắt lưng đen và thêm một đôi boot cao cổ cũng có màu đen nốt.

Mà hôm nay cô cũng có một cuộc hẹn khá là thú vị cho nên mặc như vậy cũng rất là bình thường. Cô kiểm tra mãi mà không thấy có vấn đề gì nên cũng mặc kệ không muốn quan tâm đến nữa rồi bắt đầu dùng bữa tối của mình, Jin Ho thấy cô như vậy cũng nhìn hai người kia ra hiệu rồi bắt đầu dùng bữa.

- Lát nữa em có một cuộc hẹn khá là thú vị hai anh có muốn đi chung với em không?

Eun Na ăn được một lúc thì chợt nhớ ra lát nữa mình có một cuộc hẹn và có thêm một sự kiện có thể nói là lớn trong thế giới hắc đạo. Hwan Jin và Jin Ho đang ăn thì nghe cô hỏi vậy cũng ngước lên nhìn cô. Cuộc hẹn sao? Bọn họ chỉ vừa mới công bố về sự trở lại của cô nên việc kết bạn hay tạo một mối quan hệ nào đó là một chuyện bất khả thi, vậy cuộc hẹn này là dành cho ai?

- Gặp ai? Ở đâu?

- Em cũng không biết tên đó là ai, hôm qua em với Diamond đi chơi thì gặp phải một tên biến thái đến gây chuyện với bọn em. Còn định đánh bọn em nữa chứ, nhưng em đã giải quyết xong hết rồi. Sau đấy thì tên đó lại muốn biết thân phận của em nên em mới sắp xếp một cuộc hẹn. Chưa hết, hai anh xem cái này đi.

Eun Na lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đưa qua cho hai anh xem. Lúc nãy cô đang đứng chỉnh lại trang phục thì điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem thử thì mới biết là tin nhắn từ bang gửi đến.

Nội dung tin nhắn là hôm nay sẽ có một cuộc đua xe của các bang trong giới hắc đạo diễn ra, bọn họ muốn mời cô và hai anh đến tham gia. Hai anh đọc xong đưa mắt nhìn cô, mấy chuyện như thế này trong giới hắc đạo thì rất là bình thường nhưng mà đối với ba người mà nói thì chỉ nên xem chứ không nên tham gia.

- Theo anh thấy thì chúng ta không nên tham gia thì hơn, với lại chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày đại lễ của em. Lát nữa em có đi thì nhớ phải về sớm không được giống như hôm qua nữa, có biết không?

- Lâu rồi chúng ta cũng không động đến chuyện trong giới hắc đạo, hiếm khi mới có một sự kiện lớn như vậy nếu chúng ta bỏ qua không phải sẽ rất lãng phí hay sao?

Eun Na nghe Hwan Jin nói vậy liền bĩu môi. Thời gian qua ba người các cô chỉ lo đến việc học hành và quản lý công ty chưa hề động đến việc trong giới hắc đạo. Bởi vì ba người các cô cũng không định sẽ mở rộng mối quan hệ thông qua hắc đạo, cho nên ai làm việc nấy miễn là đừng đụng đến ba người các cô là được.

Bọn họ muốn làm gì thì làm ba người các cô không quan tâm chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào việc của ba người các cô là được. Chỉ cần bọn họ dám gây sự khiêu chiến hay động tay động chân trong mối làm ăn của ba người các cô thì xác định cả gia tộc của những kẻ có liên quan đều phải đi chầu ông bà. Jin Ho thấy Eun Na cứ lấy đũa chọc chọc chén cơm của mình cộng thêm cái biểu hiện ai ức hiếp đó của cô liền không nhịn được mà cười khổ.

- Được rồi công chúa đại nhân của tôi ơi, bọn anh sẽ dẫn em đi. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi đấy không có lần sau đâu.

- Anh hai là nhất!!

Eun Na nghe Jin Ho nói vậy liền vui vẻ vấn chấn trở lại tiện tay gắp vào chén của anh một ít đồ ăn, Hwan Jin thấy cô chỉ vì một câu nói của Jin Ho mà đã thay đổi một cách chóng mặt, anh nhìn hai người họ với vẻ mặt oan ức rồi lại nhìn qua Yejin đang ngồi xem kịch hay cất giọng nói.

- Sao con cứ có cảm giác mình là tội nhân thiên cổ vậy mẹ? Ngược lại còn anh ấy là anh hùng giải cứu cả thế giới.

- Chứ còn gì nữa!

Eun Na và Jin Ho nghe anh nói vậy liền không hẹn mà gặp đồng thanh nói mà cứ như mắng thẳng vào mặt của anh, trước tình cảnh như thế này anh chỉ còn biết thở dài rồi chấp nhận sự thật. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc trong vui vẻ, hai anh lên phòng thay đồ còn Eun Na thì đi ra phòng khách ngồi xem lại những bộ trang phục mà cô phải mặc trong đại lễ cùng với Yejin.

Khoảng mười phút sau hai anh đi xuống cùng với một tông màu đen giống như Eun Na, vừa nhìn thấy hai anh cô ôm hôn Yejin một cái chào tạm biệt rồi nắm lấy tay hai anh đi ra gara để lấy xe. Hai anh vì muốn che giấu thân phận của mình nên lúc nào đến bang hay gặp một ai đó trong giới hắc đạo đều phải mang mặt nạ, lần này cũng ngoại lệ ba người mang mặt nạ của mình lên rồi đi lấy xe.

Hai anh định lấy ô tô để đi cho tiện nhưng cô thì lại muốn lái moto. Thấy cô định lái moto để đến đó hai anh liền ngăn cản thế là cô lại đứng đấy năn nỉ, năm phút trôi qua cuối cùng hai anh cũng đã chịu đầu hàng. Hai anh miễn cưỡng phải chiều theo ý của cô, ba người lấy moto của mình rồi chạy đến chỗ hẹn để cô giải quyết công việc của mình trước rồi mới đi đến tham gia cuộc đua xe ngầm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top