CHAP 139
- Mà sao mọi người lại có thể vào được đây vậy?
Nam Joon từ đầu cho đến tận bây giờ vẫn thắc mắc tại sao gia đình Eun Na lại có thể vào được khu vực phòng chờ của các anh một cách dễ dàng như vậy. Đã thế bốn người lại không hề có thẻ nhân viên giống như các staff, vậy mà vẫn có thể vào được đây một cách dễ dàng như thế. Đây quả đúng là một vấn đề vô cùng lớn, nếu thật sự dễ dàng như vậy thì không phải là cần phải nên xem lại việc an ninh ở đây hay sao?
Nhìn vẻ mặt lo lắng đó của Nam Joon và các staff lẫn các quản lý của nhóm thôi thì Eun Na cũng đã biết rõ bọn họ đang lo lắng về điều gì. Sự an toàn của những ngôi sao nổi tiếng như các anh là một điều vô cùng quan trọng, khu vực phòng chờ và sau sân khấu ngoài các staff, quản lý và các vệ sĩ ra thì không có bất cứ người ngoài nào có thể xâm nhập. Nếu có thì chắc chắn là giả mạo để vào đạt được âm mưu của mình mà thôi.
Eun Na nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn mọi người rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra vẻ thần bí. Khi vừa nhận được hành động đó của cô hàng chân mày của Nam Joon khẽ nhíu chặt lại, biểu hiện đó của anh đã được Jin thu lại vào mắt.
- Chính anh là người đã đưa bọn họ vào đó, mọi người đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu bọn họ có âm mưu gì với chúng ta thì cũng đã ra tay từ lâu rồi, với lại bọn họ là ân nhân của anh nên mọi người đừng có lo lắng quá.
- Ân nhân? Ý của anh là bọn họ đã cứu anh sao?
JiMin kinh ngạc đưa mắt nhìn Jin rồi lại quay qua nhìn bốn người bọn họ. Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, lúc đầu là Jin quen biết bốn người bọn họ, sau đó bốn người bọn họ lại cứu anh thoát khỏi nguy hiểm. Thật sự là khó mà có thể tin được, Jin đi lại khoác vai Eun Na cười rồi nói.
- Cũng như anh đã kể với mọi người trước đó, tên bắt cóc anh hiện tại đang nằm trong tay bọn họ và đang chờ ý kiến của anh xem là nên làm gì với tên đó để trả mối hận ở trong lòng. Nhưng do từ sau khi trở về đến giờ bận rộn như vậy nên anh vẫn chưa nghĩ ra được là sẽ nên làm gì với tên đó.
- Anh còn muốn trả thù? Không sợ người đứng đằng sau hắn sẽ tới tìm anh mà đòi mạng sao?
Eun Na nhìn anh đang đắc ý như vậy liền có ý muốn trêu chọc. Jin đang vui vẻ định sẽ cẩn thận suy nghĩ xem xem mình nên trả thù người đã bắt cóc mình như thế nào, thì lại nghe Eun Na nói vậy mặt anh liền ngay lập tức biến sắc.
Nhìn thấy biểu hiện đó của anh bốn người các cô không nhịn được mà cười phá lên, ngoài miệng thì anh mạnh mẽ như vậy mà vừa mới đùa có một chút là anh lại lòi cái gan thỏ của mình ra rồi.
- Em đùa thôi. Chuyện này bọn em sẽ không nhúng tay vào mà sẽ giao hắn cho cảnh sát xử lý, bởi vì đây cũng không phải là chuyện mà bọn em nên nhúng tay vào. Nên em đành phải xin lỗi vì đã phá tan kế hoạch trả thù của anh rồi.
- Em làm như vậy là đúng rồi đó. Nếu em mà để cho anh ấy toại nguyện thì không biết sẽ lại gặp phải nguy hiểm gì nữa đâu.
Jung Kook nhanh nhẹn chen ngang làm cho Jin có vài phần ngượng ngùng. Đứng im lặng nãy giờ Hwan Jin bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Anh hai, anh mau đưa thiệp mời cho bọn họ đi. Chúng ta còn có vài việc cần phải giải quyết nên không thể ở lại đây quá lâu được.
Mọi người dồn hết ánh nhìn về phía Hwan Jin từ đầu cho đến giờ vẫn còn đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Nhưng mọi người phải công nhận một điều rằng Hwan Jin thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Jin và Tae Hyung nữa, đừng nói là phái nữ mà ngay cả phái nam như bọn họ cũng bị anh thu hút. Jin Ho đứng cạnh Yejin im lặng nãy giờ vừa nghe Hwan Jin nhắc tới chuyện đó anh liền lấy ra trong túi áo bảy tấm thiệp màu xanh đen rồi đưa cho từng người một.
Mọi người khi vừa nhìn vào những tấm thiệp trên tay mình, mặc dù khá là đơn giản nhưng các anh có thể nhìn ra được vẻ sang trọng và quý phái của nó. Không biết bọn họ có thân phận thế nào mà lại dùng loại thiệp mời sang trọng như thế này, đã vậy bên ngoài tấm thiệp còn đề thêm bốn chữ "VVIP".
Mọi người mở thiệp mời ra xem thử thì mới biết thời gian là cuối tuần này. Vừa may lúc đó bọn họ vừa mới kết thúc xong lịch trình của mình và có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho màn come back mới trong tương lai không xa.
- Tôi còn có một việc nữa muốn nhờ mọi người giúp đỡ, không biết là có được không?
Jin Ho đưa thiệp mời cho bảy người bọn xong rồi lại cất giọng trầm trầm hỏi. Bảy người bọn họ đang xem nội dung thiệp mời thì nghe anh hỏi vậy, Suga liền đáp.
- Không có vấn đề gì, anh cứ nói đi ạ.
- Đơn giản thôi, tôi cần số đo của mọi người. Bởi vì một số lý do nên mọi người không thể mặc đồ theo phong cách của riêng mình được nên mong mọi người hãy hiểu cho.
- Nói như vậy là anh sẽ tặng cho bọn em trang phục để đến tham dự buổi lễ này sao ạ? Thế thì tuyệt quá rồi!
J-Hope vui mừng ra mặt, anh còn rất là háo hức không biết trang phục mà Jin Ho nói sẽ trông như thế nào. Anh liền đứng bật dậy chạy lại chỗ Hwan Jin rồi luôn miệng hỏi về trang phục của bảy người bọn họ, Hwan Jin đang chìm đắm trong nét đẹp không tì vết của mình thì bị anh đột ngột nhào tới ôm chầm lấy mình mà hỏi luyên thuyên khiến cho anh có chút khó xử.
Eun Na thấy anh trai của mình đang rơi vào tình thế khó xử không lối thoát như vậy liền nhanh chóng đi lại giải vây.
- Đây là trang phục mà hai anh ấy đã chuẩn bị cho nhóm VIXX, anh xem thử có thích không?
Eun Na lấy điện thoại ra mở cho J-Hope xem thử những bộ trang phục mà Jin Ho và Hwan Jin đã chuẩn bị cho nhóm VIXX trước đó, anh vừa xem vừa luôn miệng trầm trồ khen ngợi rồi liền chạy lại đưa cho mọi người cùng nhau xem thử.
Đúng thật là chúng rất đẹp, nhưng chúng lại mang một phong cách quý tộc Châu Âu cổ điển. Không chút suy nghĩ hay nghi ngờ, một người chuyên phụ trách về phần trang phục của nhóm liền bước tới đưa cho Jin Ho một tờ giấy ghi chú nhỏ, nội dung trong đó là số đo của bảy người các anh. Nhận được số đo xong bốn người chào tạm biệt mọi người rồi quay trở về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top