CHAP 126

Đôi mắt màu nâu đen đang ngấn lệ của Eun Na cứ nhìn Jin Ho mãi không rời một giây nào. Người mà đã cho cô cảm nhận được thế nào gọi tình cảm gia đình sau bốn năm cô rời khỏi ba mẹ nuôi của mình. Dù là trước hay là sau khi cô nhớ ra được tất cả mọi chuyện, anh chính là người đã bù đắp vào lỗ hổng tình cảm mà cô đang thiếu. 

Vào những lúc cô gặp khó khăn, mệt mỏi tới mức không còn thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những lúc như vậy cô gần như là gục ngã và chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả thì anh lại chính là người đã ở bên cạnh an ủi cô, động viên cô nhiều nhất. Còn khi cô gặp nguy hiểm thì anh đã không màng đến tính mạng của chính mình chỉ để đổi lại sự an toàn cho cô.

Nếu như mọi chuyện không diễn ra giống như bây giờ thì có phải cô vẫn sẽ là một người bị nhiễm một căn bệnh lạ và không hề có thuốc chữa trị. Vẫn sẽ là một cô gái mang theo niềm đam mê và niềm kỳ vọng của gia đình mà tiếp tục cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ. Và cũng sẽ không bao giờ dám tin rằng một nhân vật chỉ có ở trong truyền thuyết hằng thế kỷ qua lại đang tồn tại trên thế giới này.

Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nó không mang lại cho chúng ta được lợi ích gì mà chỉ khiến cho chúng ta càng thêm rối bời và đau đầu hơn. Thay vì cứ ngồi đó mà suy nghĩ những điều không tốt đẹp đó thì chúng ta nên trân trọng những gì mà ông trời và tạo hóa đã ban tặng, và tiếp tục vui vẻ, lạc quan đón nhận nó. Eun Na nhìn anh một lúc lâu rồi hơi cúi đầu nhìn xuống, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn anh nở một nụ cười tươi nhất rồi nói.

- Anh hai có biết gì không? Ngày hôm trước em đã phải thức trắng đêm để viết bản thảo mới cho tác phẩm của mình, sau đó thì chơi game và trước khi đi ngủ em đã đọc một vài câu nói rất hay và có ý nghĩa. Trong đó có một câu mà tận bây giờ em mới cảm thấy nó rất giống với quyết định của em trong lúc này, anh có muốn biết đó là câu gì không?

Eun Na vừa nói vừa tỏ vẻ tinh nghịch. Jin Ho nhìn cô như vậy có chút hơi ngạc nhiên và không thể phản ứng kịp, đây mới đúng là Eun Na của anh. Một người luôn cười tươi như vậy, luôn hoạt bát, lạc quan như vậy. Cuối cùng Eun Na của anh cũng đã chịu quay trở về với anh rồi. Không làm cô mất hứng, anh mỉm cười lắc đầu.

- "Cuộc sống cũng giống như con tàu đang di chuyển trên đường ray. Bạn không bao giờ được phép quay đầu lại mà chỉ có thể tiến về phía trước.", và em chính là con tàu đó. Em đang đi trên một đường ray có rất nhiều khó khăn và thử thách nhiều lúc em muốn quay đầu lại không đi tiếp nữa. Nhưng em đã không làm được như vậy, bởi vì trên hành trình đó có những trạm dừng. Một trong những trạm dừng đó chính là anh, là mọi người, nếu em mà quay đầu thì chắc chắn sẽ không bao giờ tới được những trạm dừng đó và cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ gặp được mọi người, gặp lại người thân thất lạc của mình.

Những lời nói đó của cô, từng câu từng chữ một Jin Ho đều nghe rất rõ không hề thiếu mất chữ nào. Suốt bốn năm vừa qua, anh và cô đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng anh thật không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cô lại khiến cho anh phải tự hào và xen lẫn kinh ngạc như bây giờ. Người em gái mà anh vẫn thường hay xem là một cô công chúa nhỏ không thể nào rời khỏi vòng tay gia đình ngày nào, giờ đã trưởng thành và hiểu chuyện rất nhiều. Quả nhiên cha mẹ và cả gia tộc đã không đặt sai niềm kỳ vọng ở cô.

Jin Ho đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng, những giọt lệ vì hạnh phúc vì vui mừng của anh đã không tài nào kiềm lại được. Eun Na cũng vòng tay qua ôm chặt lấy người anh, bây giờ cô đã nhớ ra được mình là ai và những điều cô cần phải làm còn rất nhiều ở phía trước. Không thể vì một phút suy nghĩ linh tinh của bản thân mà lại khiến cho tất cả những người yêu thương mình đau buồn thêm một lần nào nữa. Anh từ từ buông cô ra rồi cất giọng dịu dàng.

- Anh đưa em đến thăm cha mẹ rồi qua xem thử hai người kia đã bàn bạc tới đâu rồi. Mới vừa nãy quản gia Kim có tới gặp anh nói rằng những lễ phục anh dặn bọn họ chuẩn bị cho em vào một ngày quan trọng sắp tới đã xong rồi, lát nữa sẽ đem đến cho em thử xem có vừa hay không? Nếu có sơ suất gì anh sẽ kêu bọn họ chuẩn bị lại cho em.

- Là đại lễ nhận lại tổ tiên cùng với lễ trưởng thành vào cuối tuần này đúng không anh hai?

Eun Na nghe anh nói vậy liền chợt nhớ ra hôm kia khi cô đang chơi game và định ra ngoài lấy một chút trái cây và nước mang vào phòng để vừa chơi vừa ăn, thì thấy hai anh có đứng nói chuyện với hai người cũng là về đại lễ vào cuối tuần này. Jin Ho thấy cô hỏi vậy có chút hơi bất ngờ, anh không nói, Hwan Jin và mẹ Yejin lại càng không nói vậy thì tại sao cô lại biết được chuyện này?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đó của anh Eun Na liền nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi cất giọng bình thản giải thích.

- Cũng vào buổi tối hôm đó, khi em đang chơi game thì muốn ăn trái cây và đang khát nước nên định ra ngoài để lấy. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy anh với anh ba đang đứng nói chuyện với hai người nào đó, em sợ hai anh đang bày mưu tính kế gì để mà chọc ghẹo em nên mới ngồi nghe thử thì mới biết được hai người đang âm thầm sắp xếp làm đại lễ cho em. Mà em nói trước nha, chuyện này em chỉ là vô tình chứ không có cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu đó.

Jin Ho chăm chú nghe cô giải thích nhưng càng nghe thì anh lại càng tối sầm mặt lại hơn, còn cô thì vẫn luyên thuyên giải thích một cách rất bình thản và tự nhiên như đó không phải là lỗi của cô. Sau một hồi luyên thuyên thì cô mới phát giác ra được sát khí trên người của anh đang tỏa ra bao trùm cả căn phòng. 

Eun Na nuốt khô nước bọt rồi từ từ để tay anh qua một bên rồi bước xuống giường một cách cẩn thận nhất có thể. Vừa hành động cô vừa cất giọng giải thích với anh.

- Em thật sự không phải là cố ý mà chỉ là vô tình nghe thấy mà thôi. Kẻ không biết không có tội, lúc đó làm sao mà em biết được hai anh sẽ bàn công việc đại sự với bọn họ như vậy, anh nói xem có đúng không? Cho nên....em thật sự là vô tội!!

Nói vừa dứt câu cô liền lao nhanh ra mở cửa rồi chạy một mạch thẳng tới phòng đọc sách - nơi mà hai vị cứu tinh của cô đang bàn việc. Lúc này đây cô không thể nào mà chạy đến để cầu xin cha mẹ của mình cứu thoát mình ra khỏi tay thần chết được, cho nên cô chỉ có thể chạy đến tìm hai người bọn họ để xin cứu mạng mà thôi.

- LEE - EUN - NA!!

 Eun Na vừa chạy vừa nghe thấy anh nghiến răng hét gọi tên của mình, ngay lập tức cái cảm giác lạnh giá đã truyền hết cả sống lưng của cô. Không chỉ có cô mà tất cả người hầu trong lâu đài và ngay cả Hwan Jin và Yejin đang bàn bạc về việc đại lễ vào cuối tuần này sau khi vừa nghe thấy tiếng hét đó của Jin Ho cũng lạnh sống lưng không kém gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top