Chap 47: CUỘC SỐNG MỚI
Cô từ ngày ra đi gặp muôn vàn khó khăn. Với số tiền ít ỏi dành dụm được cô chỉ thuê được một căn hộ nhỏ trong một ngõ hẻm. Cô xin làm chạy bàn cho một quán cà phê gần đó để kiếm thêm tiền phục vụ sinh hoạt. Giai đoạn thai nghén, cô thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn, làm việc đôi lúc không tốt nên thường bị bà chủ la mắng.
Những lúc đó, cô rất muốn khóc, nhưng cố nhẫn nhịn. Cô biết, cô có khóc cũng chẳng ai quan tâm dỗ dành cô, cô có khóc thì cũng chỉ làm bản thân thêm buồn, từ giờ cô phải học cách mạnh mẽ hơn.
Đêm đêm sau khi tan ca, cô trở về nhà, nhìn những cặp vợ chồng hạnh phúc nắm tay nhau đi, bên cạnh là đứa con với nụ cười tươi rói khiến cô đau lòng. Con cô, đứa trẻ này, có lẽ chẳng bao giờ biết được cha nó là ai.
Cô lên phòng, mệt mỏi nằm ra giường. Cô phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm, cô cần để dành tiền cho việc sinh nở, nuôi con, giờ đây cô mới biết làm mẹ đơn thân vất vả đến nhường nào. Nhưng vì cô đã chọn con đường này, nên cô phải tự gánh chịu.
Cô tuy hay nghén, mệt mỏi nhưng chung quy là vẫn khoẻ mạnh, ít bệnh tật. Có lẽ, ông trời cũng hiểu cho số phận của cô.
Cô vừa đi làm, vừa tìm cách để liên lạc sang Mĩ. Cô hận anh rất nhiều, nhưng cô vẫn mong muốn anh về đây một lần để nhìn mặt con, chỉ một lần thôi để đứa trẻ biết nó có cha, biết cha nó là ai.
Taehyung bên Mĩ sống rất an nhàn. Anh tuy không quá mặn nồng với Minji nhưng vì cô cũng đã tập thay đổi nên anh cũng thoải mái hơn. Bé Minha đã tròn 5 tuổi, càng lớn càng xinh gái, nhưng giống lời Euni nói, con bé trông chẳng có nét gì giống Taehyung.
Minji và cả bố cậu đều đề xuất việc có thêm đứa nữa, nhưng cậu chỉ cười, cậu từ chối. Cậu muốn tập trung cho công việc, và tất nhiên là luôn tìm cách để liên lạc với Euni, cậu rất nhớ cô.
Nhưng Taehyung là con người không kiên nhẫn. Sau hơn 1 tháng tìm kiếm không có kết quả, cậu từ bỏ chuyện này, chấp nhận chôn vùi nỗi nhớ cô để sống bên gia đình của mình.
Cậu rất thương con. Ngày nào cũng tự tay đưa đón con bé đi học, tối đến đều dành thời gian để kể chuyện và ru con ngủ, cậu không yêu Minji, nhưng cậu yêu con cậu, thế nhưng cậu có biết cậu đang là con rối trong vở kịch hoàn hảo của Minji?
Minji ngày ngày moi móc tiền của cậu để nuôi bạn trai cô, cô ăn chơi sa đoạ, ăn nằm với anh ta hệt như con gái chưa chồng, có mặt anh thì cô tỏ ra ngoan hiền, đảm đang, nhưng khi không có anh, cô bắt đầu giở thói. Sai khiến bao nhiêu người, vô tâm, lạnh lùng với con và lăng loàn.
Con người Minji là như vậy, chẳng qua là do cô diễn quá khéo, khiến mọi người khó có thể nhận ra được.
Thư kí của Tae tìm ra được tung tích của Euni, nhưng Minji mua chuộc cô ta, ép cô ta nói rằng Minji đã cùng với Yoongi định cư ở nước ngoài. Cô còn cho người đến chỗ Euni, đêm đêm chặn đường, móc túi cô, có những hôm còn hăm doạ, đòi giết. Euni rất sợ, cô phải xin đi làm về sớm hơn, đêm đến cô ngủ chẳng ngon vì sợ ra đường lại gặp cái bọn du côn đó. Không những thế, Minji còn lợi dụng việc Jung Eum yêu Yoongi, cô mua chuộc cô ta, dặn với cô ta rằng hãy nói cho Yoongi biết Euni đã chết.
Yoongi từ khi nghe tin cô mất thì đau lòng lắm, nhưng anh nhớ đến lời hứa của mình với cô ngày trước rằng nếu cô có mệnh hệ gì thì anh phải sống thật tốt để thay phần cô. Nên anh cũng dần cố gắng hồi phục sức khoẻ, tạm cất niềm thương nhớ đi và tiếp tục cuộc sống của mình.
Cũng từ ấy, Euni trở nên xa lạ, và dần bị chôn vùi trong lớp quá khứ đầy đau thương.
Thời gian dần trôi, cái thai nay đã được 6 tháng. Euni vẫn đều đặn đến bệnh viện để khám thai lần kì. Lần này siêu âm, bác sĩ báo rằng đứa trẻ là con trai, điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc..
Cả đoạn đường về, cô cứ nhìn đi nhìn lại tờ siêu âm rồi cười, cô vui khi nhìn thấy hình ảnh thai nhi nhỏ nhắn nằm trong bụng mình.
Cũng khoảng thời gian này, cô phải làm việc nhiều hơn nữa. Tuy đã tích góp được một khoản kha khá những nhiêu đấy vẫn chưa là gì để có thể nuôi được cô và đứa con.
Cô làm việc nhiều, có những ngày mệt đến xém ngất. Nhưng rồi khi con đạp cô khiến cô có chút đau, khi cô đặt tay lên bụng mình và cảm nhận được được tiếng động của đứa con của mình, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của một người mẹ đơn thân là được cảm nhận đứa con của mình đang lớn lên từng ngày như thế nào.
Thế là mỗi người, ai cũng có cho mình một cuộc sống mới. Tưởng chừng như họ chẳng thể nào quên được nhau, sẽ đau khổ dằn vặt, nhưng rồi cuối cùng thì họ vẫn đã làm được, và đã có cho mình một cuộc sống tươi đẹp hơn, có người khổ, có người sướng nhưng dường như tất cả đều đã cất giữ cái kỉ niệm thanh xuân của mình để cố gắng phấn đấu cho con đường tương lai đầy chông gai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top