Chap 3: TAN VỠ.....




- "Cậu nói gì cơ? Bà cậu mất?"

Taehyung nhìn cô vẫn im lặng, đôi mắt có hơi ươn ướt. Cậu gật đầu, bờ môi rung rung. Euni không bật lên thành tiếng, khóe môi cô  tái lại..........

Euni rất yêu quý bà cậu, một người bà luôn hết lòng vì con cháu. Cô đã từng chứng kiến cảnh bà cậu có thể bỏ hết một ngày đi lên Seoul để chăm sóc cậu khi vừa nghe mẹ cậu gọi báo rằng "Taehyung bị ốm." Thức trắng cả một đêm để ru cậu ngủ vì ngày bé, Taehyung rất quấy và bướng bỉnh. Cô cũng biết cậu vô cùng yêu quý bà, vậy mà...............

Cô bật khóc, những giọt nước mắt của sự thương cảm, những giọt nước mắt của sự đau buồn.....

Một bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt ấy. Euni ngước mặt, bàn tay Taehuyng khẽ nâng cầm cô lên, áp sát mặt.........

-"Tớ....tớ..."

Taehyung lắc đầu, cậu lau những giọt nước mắt còn lại trên khóe mắt cô rồi quay đi. Đầu cậu cứ văng vẳng cái suy nghĩ "Mình đã làm gì thế này!! Euni là bạn thân cơ mà!"
Khuôn mặt ngây ra không có chút động tĩnh, trông Taehyung thật như một cậu bé.

-"Này! Ngốc! Sao đấy??"
Taehyung ngây người, cậu khẽ đáp:
-"À.... tớ suy nghĩ chút chuyện! Mà sao cậu lại khóc cơ chứ....?"
Euni đánh nhẹ vào vai cậu, khuôn mặt có hơi bực bội.
-"Cậu cũng thừa biết tớ cũng rất yêu quý bà cậu mà. Thật sự, bà ra đi đột ngột quá, làm tớ không kìm được nước mắt......."
Cậu im lặng, nhìn lấy Euni với đôi mắt ướt nhoè.

Giữa cái thời tiết se lạnh 26 độ của Seoul vào ngày giao mùa. Hai con người nhìn lấy nhau, chẳng ai nói câu nào. Hai đôi mắt đều ươn ướt. Mái tóc dài của cô gái bay nhè nhẹ trong cơn gió, làm phảng phất cái mùi hương riêng biệt của người con gái ấy. Tia nắng chiếu xuống gương mặt góc cạnh của chàng trai tuổi 17, làm lộ rõ vẻ điển trai không góc chết của cậu.......

Euni nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, khẽ cất lời:
-"Tae à, đừng buồn nữa. Chàng trai mạnh mẽ của tớ đâu rồi. Sao lại mít ướt thế. Mọi chuyện qua rồi. Đừng buồn nữa nhé!!!!"
Taehyung nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, cười nhẹ
-"Ừm, tớ sẽ hết buồn ngay thôi mà."
Cô véo má cậu, rồi áp sát tai cậu
-"Đúng 8h tối nay, tớ cho cậu hôm nay để chuộc lỗi đấy! Còn quên thì biết tay tớ!"
Giọng nói răn đe ấy làm Taehyung nửa sợ, nửa buồn cười. Cậu thì thầm bên tai cô, đáp trả:
-"8h mà tớ không thấy cậu ra đón, thì biết tay tớ!"
Câu trả lời của Taehyung làm cô cứng họng, chẳng biết nói gì hơn. Cô đáp lại bằng một nụ cười rồi chạy về.

Taehyung nhìn đồng hồ, hôm nay tròn 3 ngày cậu cúp học. Thật sự, trường là nơi khiến cậu toả sáng, nhưng cũng khiến cậu mệt mỏi. Cậu chạy nhanh về nhà thay đồ rồi chuẩn bị đến trường, cậu đến trường đơn giản chỉ vì không muốn cô giáo gọi báo cho mẹ cậu và càng không muốn nghe cái giọng điệu khiển trách của mẹ....

_______________
Taehyung cất chiếc xe đạp vào nhà xe rồi tiến nhanh ra sân trường, bỗng có tiếng vang:
-"Anh Taehyung kìa!!!! Aw, mấy hôm nay chưa được gặp mặt anh ấy"

Trong trường, cậu là một nam thần của các nữ sinh. Vừa học giỏi, nhà giàu mà lại còn........ đẹp trai. Taehyung đã lấy đi bao trái tim của các nữ sinh nơi đây. Nhưng........ cậu vẫn lạnh lùng mặc kệ.
Hôm nay, cậu có tiết thể dục đầu tiên, nên cậu vào phòng thay đồ để thay đồ học thể dục. Đang lấy đồ, bỗng có ai đập vai cậu
-"Eh này, đi đâu tới hôm nay mới xuất hiện!?"
Taehyung quay lại, hoá ra là Jimin, cậu bạn thân của cậu. Taehyung chỉ cười nhẹ rồi trả lời:
-"Nothing, gia đình có chút chuyện nên về lại Daegu thôi"
-"Hahaa"
Giọng cười của Jimin làm cậu có hơi khó hiểu. Nhưng rồi cũng lờ đi...
-"Biết ngay, Euni nói hết với tớ rồi. Bà cậu mới mất...."
Taehyung quay mặt nhìn Jimin, khoé môi cong lên:
-"Haizz, hoá ra tới cậu còn biết à!? Tớ tưởng sẽ giấu được lâu chứ. Mà thôi bỏ qua điiii, vào tiết rồi"
Jimin quàng vai Taehyung rồi ra sân học, buổi học diễn ra vẫn chán nản và mệt nhoài như bao ngày, cậu chạy vài vòng rồi ngồi nghỉ. Vốn không có sức khoẻ dẻo dai, nên Taehyung cũng chả hứng thú với mấy môn vận động này.....

5h chiều, Taehyung ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài, đầu gục xuống bàn chỉ muốn đánh một giấc sau tiết Văn học. Cô giáo chủ nhiệm cậu vào lớp, thông báo:
-"Cô đã có danh sách xếp hạng học tập trong tháng vừa qua. Các em làm khá tốt"
Cả lớp nháo nhào, thi nhau đoán xem ai lại tranh ngôi nhất. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, nhưng có vẻ Taehyung cũng không để tâm.
-"Hạng nhất....... em.... Kim Taehyung. Vẫn là bạnTaehyung , cô rất vui vì điều này!"
Cả lớp trầm trồ thán phục, từ đầu năm đến giờ. Hạng nhất chưa bao giờ trượt khỏi tay cậu.
-"Năm nay đã là năm cuối cấp, cô hi vọng các em sẽ cố gắng phấn đấu để thi đỗ đại học. Cô đặt niềm tin vào các em!"
Nói xong, chuông trường cũng reo.  Taehyungxách cặp rồi tiến nhanh ra phía nhà xe, nhanh chóng lấy xe của mình.
Cậu đẩy nhẹ chống chân, chạy nhanh về nhà.Taehyung  thật sự rất muốn về nhà, cậu ghét việc phải ngồi ì trong lớp để nghe giảng suốt 45 phút đồng hồ.....

Cậu để xe trước cổng nhà, đi bộ vào. Vừa đến cổng, bà quản gia đã bước ra chào cậu. Như thường lệ,  Taehyungchỉ đáp lại bằng một cái cúi chào rồi tiến nhanh vào nhà.

*Choảng*
Chiếc cốc từ trên tay mẹ cậu vỡ vụn, mảnh thuỷ tinh rải rác trên sàn nhà. Bà gào thét, hai dòng nước mắt cứ thay nhau mà chảy......
-"Tôi hận anh!...."

Hôm nay là ngày gì vậy? Taehuyng có chút bực tức, có chút mệt mỏi. Cậu đi thẳng lên phòng không thèm nói câu nào.
Mẹ cậu đã phát hiện chuyện bố cậu ngoại tình, thậm chí còn có những bức ảnh làm bằng chứng. Taehuyng trầm lắng nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đang tắt dần trên ngọn núi ấy. Không lẽ........ hạnh phúc của gia đình này, cũng sẽ tắt theo nó?.
Miệng cậu nhếch lên, hai đôi mắt xụp xuống. Trái tim co lại vì phải đối diện với sự thật.
______
-"Li hôn đi, tôi không thể sống cùng với một người đàn ông suốt ngày ân ái cùng người đàn bà khác như anh nữa!"
-"Cô muốn thì tôi chiều."
Taehyung đứng ngoài cửa, nghe rõ ngọn ngành,  khuôn mặt tái đi vì đau.....

Mẹ cậu ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa. Bà ngước lên nhìn lấy khuôn mặt con trai mình tái nhạt......
-"Nếu.....nếu con nghe hết rồi thì con cũng biết mà.... mẹ....."
Bà chưa kịp nói thêm, Taehyung đã chắn ngang:
-"Con là cái bóng à? Bố mẹ li hôn rồi? Không nghĩ đến con sao?"
Câu hỏi của cậu làm mẹ cậu lặng im, cúi mặt rời khỏi đó.....

Cậu đứng lặng người, hai bàn tay nắm chặt, cậu nghiến răng.........
Đã bao lần, cậu nghe đâu đó tiếng nói yêu thương từ bố mẹ, câu nói ngọt ngào, đáng yêu của họ,........  thế nhưng giờ đây. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng la mắng, chửi rủa...... và để đến hôm nay. Họ quyết định từ bỏ nhau.

Một chàng trai 17 tuổi chứng kiến cảnh bi kịch gia đình! Liệu trái tim cậu có lạnh giá hơn?

Taehyung lê đôi chân xuống cầu thang, khuôn mặt thất thần đầy sâu lắng. Cậu rời khỏi nhà, cậu cứ đi mãi, mặc cho mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

-"Này thằng nhóc? Đầu để đâu vậy? Muốn chết à?"
Cậu đã mém bị một chiếc ôtô va phải khi sang đường, cậu ngước lên. Đôi mắt sầu lắng, im lặng rồi bước đi.....
Cậu thờ thẫn như người mất hồn, cậu nhìn từng chiếc lá nhỏ đang nằm lẻ loi dưới đường...
Cậu như những chiếc lá đó vậy, cũng có một thời kì mơn mởn, vui tươi. Nhưng giờ thì cũng luỵ tàn, gục ngã trước sóng gió cuộc đời. Con người mạnh mẽ của cậu hôm nay sao yếu đuối quá......

-"Taehyung...."
Cái giọng ấm áp, ngọt ngào ấy truyền vào tai cậu. Taehyung sững người, quay lại.
-"Tớ biết chuyện rồi, cậu............"
Chưa nói hết câu, Euni đã chạy ào đến Taehyung, ôm chằm lấy cậu. Hơi ấm từ người cô toả ra khiến trái tim lạnh buốt và đau đớn này của cậu như được sưởi ấm. Các ngón tay của cô đan xen vào tay cậu, giọng cô thì thầm:
-"Cậu đừng buồn nữa, tớ..... tớ buồn theo mất."
Euni vừa nói vừa nấc,Taehyung  nắm chặt lấy bàn tay cô. Khẽ cất lời:
-"Euni, cậu là động lực vượt qua mọi chuyện của tớ.."
Cái giọng mơ hồ ấy của cậu làm Euni có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô ôm chặt cậu hơn, nhằm truyền hơi ấm của cô cho chàng trai lạnh giá này......

Gió mùa thổi qua 2 con người nhỏ bé ấy, cơn gió buốt lạnh tràn vào khiến trái tim Taehyungnhư băng lại, giọt nước mắt cứ tuôn trào, khoé mắt đỏ hoe. Euni ôm cậu mỗi lúc một chặt, trái tim cô cũng lạnh theo. Làm sao cô có thể vui cười khi người mình yêu đau khổ đến như vậy......

Euni nhìn thấy cái cảnh đau đớn ấy của Taehuyng mà tim cô cũng đau nhói. Cô khẽ cất lời:
-"Tae.....Taehyung...... tớ.."
 Taehyungngất đi trong vòng tay cô, quá mệt mỏi, cậu dường như đã lụi đi trong vòng tay ấm của Euni, cô ôm lấy cậu, rồi khóc nấc lên.....

Chiếc lá phong rơi nhẹ rồi chạm vào mặt đất. Giọt nước mắt của cô cũng rơi nhè nhẹ. Cho đến khi bầu trời tối sầm, và những giọt mưa bắt đầu rơi! Chưa bao giờ, Euni khóc vì một người khác nhiều đến như vậy, mà lại là một người con trai.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top