Chương 13: Thông điệp từ lá trà


...

"Mình cũng khó chịu khi nói ra điều này lắm nhưng..." - Harry có phần ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói thẳng. - "Mình nghĩ là cậu có tình cảm với Draco Malfoy rồi."

Hermione sững người, đôi mắt màu nâu hạt dẻ dần được lấp đầy bởi sự kinh ngạc. Một cảm giác lạ lùng bất giác dấy lên từ tận đáy lòng cô.

Harry ngồi bên cạnh vẫn chăm chú dò xét từng biểu hiện trên gương mặt của cô bạn thân, và cậu chợt cảm thấy có chút hối hận về những điều bản thân vừa nói ra chỉ vài giây trước.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy, Harry?" - Sau khi hít một hơi thật sâu, Hermione mới có đủ can đảm để đáp lại câu nói kia.

"Chỉ là... cảm xúc của cậu gần đây dường như bị chi phối khá nhiều bởi tên đó."

Hermione lại cúi mặt. Có lẽ lời Harry nói cũng phần nào đúng với tâm trạng cô dạo gần đây.

"Thế sau khi mình và Ron rời khỏi, hắn đã làm gì cậu đấy? Lại dùng mấy câu từ xúc phạm cậu sao?"

"Một chút." - Hermione trả lời một cách nặng nhọc. - "Nhưng chắc là do mình..."

"Đừng tự quy lỗi cho bản thân cậu nữa, Hermione!" - Harry nghiêm giọng. - "Draco Malfoy chả xứng để cậu phải làm vậy đâu!"

"Cậu nói phải!" - Hermione mỉm cười. - "Chắc vì thế nên mới có người thầm thích cậu lâu đến vậy!"

"Chuyện đó thì có liên quan gì!? " - Harry nghệch mặt khó hiểu.

"Ý mình là suy nghĩ của cậu rất trưởng thành, nên mới thu hút ai đó để ý đến cậu"

Như chợt hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt Harry bỗng chốc đỏ bừng.

"Gin-Ginny không có ý với mình vậy đâu!"

Hermione bật cười.

"Mình có nói người đó là Ginny sao?"

"Cậu... thiệt tình" - Harry thở dài ngao ngán. - "Tóm lại thì mình không muốn can thiệp sâu vào việc cậu yêu ai, hay ép cậu từ bỏ một người cậu thực sự có tình cảm nhưng lại không vừa mắt với mình. Chỉ là nếu người đó là Draco Malfoy, thì mình vẫn muốn cậu có suy nghĩ kĩ càng hơn, nếu được, mình hi vọng trước khi đưa ra quyết định, cậu có thể nói cho mình và Ron cùng biết."

"Ừm, mình hiểu. Cảm ơn cậu!" - Hermione tươi cười gật đầu. Có vẻ khá lâu rồi, cô và Harry mới có một cuộc nói chuyện vui vẻ đến như vậy...

***

Vào một ngày đẹp trời giữa tháng ba. Khi mùa xuân đã về trên vùng đất hoang sơ hùng vĩ, mang theo những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên từng ô cửa sổ của toà lâu đài cổ xưa.

Một chàng trai với dáng vẻ có chút lười biếng đang ngồi tựa mình bên khung cửa sổ, đôi mắt xám tro hướng về phía chân trời xa xăm, nhưng rồi bỗng chốc được lấp đầy bởi hình ảnh của một cô gái trong vô thức.

Draco Malfoy vội lắc đầu, như muốn rũ bỏ thứ hình ảnh không nên xuất hiện đó ra khỏi tâm trí. Hắn không ngờ chỉ với vài ba giọt nước mắt của ai đó, lại có sức ám ảnh lớn đến hắn như vậy. Nhiều lúc hắn nghĩ bản thân có khi bị điên rồi cũng nên.

"Mày bị sao đấy?" - Blaise ném cho Malfoy một câu hỏi "không cảm xúc", có lẽ nó đã đoán được phần nào lí do đằng sau mấy biểu hiện lạ lùng của thằng bạn thân mình dạo gần đây rồi.

"Chả sao cả." - Draco thờ ơ đáp. - "Bà giáo sư kia giảng gì rồi?"

"Không có gì quan trọng, vì nay muốn học sinh được thoải mái trước kì thi nên sẽ không dạy gì!"

Draco ngáp ngắn ngáp dài.

"Phí cả nửa buổi sáng của tao!"

"Nhưng nghe nói sẽ được coi bói lá trà, từng người một."

"À, vụ Vén Màn Tương Lai nhảm nhí hồi đầu năm." - Hắn tặc lưỡi. - "Hình như lúc đó bà giáo sư chỉ vừa kịp giới thiệu xong thì tao đi thẳng ra khỏi lớp thì phải?"

"Ờ, thế lần này mày muốn thử không, xem bã trà nói gì về mày?" - Blaise gợi ý.

"Coi như nay tâm trạng tao tốt nên xem qua vậy!"

Draco Malfoy vừa dứt lời, Blaise đã đưa cho nó một tách trà đã được rót sẵn trước đó và giải thích.

"Uống hết đi, đến khi nào chỉ còn bã trà trong tách. Rồi mày dùng tay trái súc bã trà ba lần, sau đó úp tách xuống đĩa, đợi trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì mở lên xem. Ờm... theo trang số 5 và 6 để dịch ý nghĩa những dạng bã trà."

Draco nhận lấy tách trà, chẳng đáp chẳng rằng mà cứ thế uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy. Rồi hắn tiếp tục các bước sau đó theo như lời chỉ dẫn của thằng Blaise, và khi tách trà đã ráo nước, hắn mới mở quyển Vén Màn Tương Lai trang 5 và 6 ra một cách miễn cưỡng.

"Mày thấy những gì trong tách trà của mày rồi?" - Blaise hỏi.

"Một mớ chèm nhẹp màu nâu!" - Draco đáp, rồi đóng vội quyển sách lại. - "Quả là môn học đến sách vở cũng chẳng giúp được giống lời bà giáo sư đó nói!"

Câu nói mỉa mai của hắn bất giác lọt đến tai giáo sư Trelawney, khi bà đang đảo một vòng xung quanh đó. Bà cất giọng với vẻ quở mắng:

"Đưa tôi xem nào, trò kia!"

Giáo sư rảo bước đến, Draco vẫn bình thản đưa tách trà của hắn cho bà, lớp học cũng vì thế mà bỗng trở nên im lặng hơn.

Bà chăm chú nhìn vào cái tách, xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.

"Trái tim... con yêu dấu ạ, có vẻ như con đang yêu."

Draco Malfoy kinh hãi tột độ. Cái quái gì đang diễn ra vậy!?

"Để ta xem tiếp nào!" - Giáo sư Trelawney có vẻ rất hào hứng, bà lại hạ đôi mắt to cộ của mình xuống cái tách của Draco, và tiếp tục xoay trở cái tách.

"Chìa khoá... một nửa hoàn hảo. Ôi con yêu dấu, đây quả là một tách trà vui vẻ nhất mà ta được xem trong năm học này!"

Trái ngược với sự hú hét, ủng hộ của hầu hết tụi học sinh nhà Slytherin, Draco Malfoy chỉ biết giương mắt nhìn giáo sư Trelawney với vẻ "thán phục" cực độ. Hắn không tài nào hiểu được tại sao bà ta có thể nhìn đống bùi nhùi đó ra thành mấy cái hình thù khác nhau như vậy. Rồi phán cả mấy câu chả ăn nhập gì với nhau.

Trong khi giáo sư đang xoay cái tách lần cuối cùng, đột nhiên bà thét lên, rồi vội lấy tay bịt miệng. Tụi Slytherin theo đó mà bị một phen hú vía, nhưng cũng hồi hộp không kém. Chỉ riêng Pansy Parkinson là tưởng chừng sắp té xỉu tới nơi.

Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính.

"Con yêu ơi, con đã gặp định mệnh của đời mình rồi."

Draco nhíu mày, vội vàng hỏi lại:

"Gặp cái gì cơ?"

Có lẽ giữa một đám học sinh ai cũng dễ dàng hiểu được cụm từ "định mệnh của đời mình" là gì, thì tên con trai sở hữu chỉ số IQ cao nhất lớp lại đột nhiên trở nên ngờ nghệch hơn bao giờ hết.

"Là định mệnh đời con, con thân yêu ạ, con và người kia sinh ra là dành cho nhau!" - Giáo sư Trelawney nhẹ nhàng đáp bằng một tông giọng ngập tràn sự phấn khởi và mừng vui.

"Người đó là ai?" - Draco Malfoy quyết định hỏi thẳng.

"Rồi con sẽ sớm biết thôi, có vẻ người kia cũng đang nóng lòng muốn con đến bên họ lắm!" - Bà vui vẻ nói, rồi quay sang với những học sinh còn lại. - "Tôi cho là chúng ta nên tiếp tục việc bói lá trà thôi. Vâng... tách trà đầu tiên là một khởi đầu rất may mắn, có lẽ những tách còn lại cũng mang những ý nghĩa tích cực lắm đây..."

***

Sau một thời gian bận rộn với việc học ở Đại Học thì giờ tớ mới có thời gian up chương mới cho mọi người đây. Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ chương 13 này lâu như vậy. 🙇🏻‍♀️

Tớ có đọc comments, và mọi người khuyên tớ đừng drop truyện. Về vấn đề này các cậu cứ yên tâm nhé, tớ sẽ KHÔNG DROP truyện đâu, chỉ là thời gian ra sẽ "hơi" lâu xí. 🥲

Fun fact: Tớ nảy ra ý tưởng để viết chương này khi đang ngồi coi Tarot :v. Nên nếu có hơi hướng tâm linh quá thì mong các cậu thông cảm bỏ qua cho tớ nhé! 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top