Chap 55. Sự Thật Phơi Bày

Sở cảnh sát...

"Sao hả? Ngồi nãy giờ cũng mấy tiếng rồi, cậu vẫn không có gì nói với tôi sao? Tôi tưởng công ty của cậu nhiều chuyện làm lắm chứ." - Sếp Triệu với ly cà phê nóng trong tay, đi qua lại trong phòng hỏi cung.

"Vậy sao sếp còn không thả tôi ra? Dù có giữ tôi ở đây bao lâu thì, tôi cũng sẽ nói vậy mà thôi." - Gia Tuyền ung dung nói.

"Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng chịu khuất phục mà, cho nên tôi cũng đã cho người bắt tay từ một hướng khác có lẽ sẽ tốt hơn."

"Ý gì đây?"

"Cô gái chủ tịch của công ty giải trí gì đó, chắc là cậu quen thân lắm hả? Có quan hệ gì không?"

"Ông mà dám động đến Thiên Kim, tôi không để ông yên đâu." - Gia Tuyền nhìn ông ta với đôi mắt tràn đầy sát khí.

"À thì ra tên là Thiên Kim. Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nhận tội thì tôi sẽ không ép đâu nhưng mà cô gái đó sẽ phải chịu khổ rồi, vậy đi!" - Sếp Triệu nói rồi bước tới nắm tay nắm cửa.

"Khoan đã!" - Gia Tuyền cất tiếng, sếp Triệu dừng lại, quay vào.

"Đổi ý rồi hả? Có gì nói đi!"

"Thật ra hung thủ chính là..." - Gia Tuyền đang nói thì cánh cửa mở ra.

"Hung thủ thật ra là một người khác, Thành Gia Tuyền chỉ là kẻ thế thân thôi thưa sếp." - Lục Phi bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Lục Phi! Cậu vô phép tắt như vậy từ khi nào hả? Tại sao không gõ cửa trước khi vào?" - Sếp Triệu tức giận. Lục Phi mỉm cười đưa tay gõ hai tiếng lên cánh cửa

"Xin lỗi. Có điều tôi không biết là sếp cũng sơ suất đó, camera cũng không mở nữa. Lỡ nghi phạm kiện lại chúng ta thì rắc rối rồi." - Lục Phi nhẹ nhàng bước đến bấm nút mở máy ghi hình lên.

"Cậu nói vậy là ý gì đây? Căn cứ vào đâu mà cậu nói cậu ta không phải hung thủ? Cậu có bằng chứng sao?" - Sếp Triệu cười khinh khi hỏi

"Xấu hổ thật, tính tới thời điểm hiện tại thì...tôi không có bằng chứng gì chứng minh cậu ta hoàn toàn vô can cả." - Lục Phi nhúng vai lắc đầu

"Hoang đường, vậy cậu đến nói gì với tôi chứ?" - Sếp Triệu tức giận

"Có điều tôi phát hiện một vài nghi vấn rất lạ chứng minh lúc đó cậu ta hoàn toàn không có khả năng để gây án." - Lục Phi đi lại chỗ sếp Triệu bắt đầu mở xấp hồ sơ ra.

"Là nghi vấn gì? Nói tôi nghe xem nào." - Sếp Triệu cất tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

"Hung thủ tình nghi thật sự của chúng ta, hắn là một tên ngốc. Vì trong quá trình đổ tội này, hắn đã mắc sai lầm nhiều lần khiến kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của hắn đã bị phá sản rồi." - Lục Phi dùng chiếc bút đỏ khoanh vài đường lên trên xấp hồ sơ.

"Sai lầm gì?" - Sếp Triệu thắc mắc.

"Đầu tiên là cách hắn giết nạn nhân. Dựa theo lời khai của mấy nhân viên quán bar, đêm đó Thành Gia Tuyền đến quán ngồi uống rượu một mình, kế tiếp cô gái, tức là nạn nhân mới đến để rượu anh ta rồi họ cùng nhau rời khỏi quán ngay sau đó."

"Chuyện đó tôi đã biết rồi." - Sếp Triệu khoanh tay hằn hộc nói.

"Có điều thật ra lúc đó không chỉ có Gia Tuyền và nạn nhân ngồi cùng bàn, mà còn có một người khác nữa. Sau khi Gia Tuyền và nạn nhân rời khỏi quán, hắn cũng đi theo. Hắn giết chết cô ấy không phải rạch cổ họng như chúng ta thấy, mà theo báo cáo mới nhất của pháp y là vì bị dị ứng với phấn hoa. Cụ thể là phấn hoa quỳnh, tức là thứ mà cô ấy nắm trong tay khi chết."

"Vậy thì kẻ đó là ai?" - Sếp Triệu hỏi tiếp

"Tạm thời chưa điều tra được nhưng mà nếu là gặp nhau lần đầu tiên thì sao Gia Tuyền biết nạn nhân bị dị ứng phấn hoa được chứ? Hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân từ trước..."

"Nhưng cũng có thể là cậu ta đã biết nạn nhân từ trước thì sao?" - Sếp Triệu cắt ngang

"Vậy động cơ giết người của Gia Tuyền là gì? Tôi đã điều tra rồi, gia cảnh của cô gái đó quả thật rất phức tạp, bản thân cô ta cũng thuộc loại chăm ăn biếng làm, nhưng trước đêm cô ta chết đã có một số tiền không rõ lai lịch chuyển vào tài khoản của cô ta. Sau khi cô ta chết thì số tiền này lại biến mất, rất rõ ràng có người đã thuê cô ấy đến để quyến rũ Gia Tuyền dụ cậu ta sập bẫy. Khi kế hoạch thành công, hắn đã bịch miệng cô gái rồi cướp lại số tiền đó." - Lục Phi tiếp lời.

"Nói theo cách giả thuyết như cậu thì, tôi cũng có thể nói. Rằng cô ấy là người tình bên ngoài của Thành Gia Tuyền, cậu ta vì sợ lai lịch cô gái này bị bại lộ nên đã cho cô ta số tiền bịch miệng, cô ta không đồng ý nên bị cậu ta giết chết thì sao?"

"Phải. Có điều thực tế là Thành Gia Tuyền hoàn toàn không có khả năng gây án." - Lục Phi thở dài nói.

"Lý do gì chứ?" - Sếp Triệu hoang mang

"Như tôi đã nói, nạn nhân sau khi chết vì chứng dị ứng phấn hoa, cô ấy mới bị rạch cổ họng. Và đây cũng chính là sai lầm ngu ngốc tiếp theo của tên hung thủ, hắn đã rạch cổ họng cô gái để nhét vào một thứ, chính là chiếc nhẫn này." - Lục Phi nói và lấy ra bao kính nhỏ đựng chiếc nhẫn bên trong.

"Hắn là vậy để làm gì?"

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống như sếp, tại sao hắn ta lại làm vậy. Câu trả lời là, hắn muốn khẳng định một lần nữa, Thành Gia Tuyền mới chính là hung thủ thật sự. Nhưng hắn càng khẳng định, thì mọi chuyện lại càng trở nên bất hợp lý. Làm sao lại có tên hung thủ nào ngu ngốc đến mức làm rơi chiếc nhẫn mà không biết chứ. Hơn nữa nhẫn này không phải của Thành Gia Tuyền, đây chính là điều thứ hai hắn không ngờ tới. Chiếc nhẫn mà cậu ấy đeo đêm đó là của vị hôn thê của cậu ta."

"Gì hả?" - Sếp Triệu bất ngờ

"Đúng vậy. Đây là chiếc nhẫn mà cậu ta bị bạn gái đòi chia tay ném trả, vì đau lòng hay hối hận mà Gia Tuyền đã đeo chiếc nhẫn này khi cậu ta một mình đi uống rượu sầu. Chiếc nhẫn hiển nhiên là nhỏ hơn kích thước ngón tay của cậu ta rất nhiều. Nên khi tên hung thủ tháo nó ra để nhét vào cổ của nạn nhân, hắn đã dùng sức đến nỗi làm rách da của Gia Tuyền. Nên trong những vết máu dính trên chiếc nhẫn, có vết máu là của cậu ta."

"Hèn chi mà đêm đó khi tỉnh lại trong tiềm thức tôi cảm giác tay mình rất đau." - Gia Tuyền đưa tay ấn vào đầu mình

"Chính xác là như vậy. Và đồng thời trong vết máu này đã xét nghiệm, có chất Ketamine và cả thuốc mê nữa." - Lục Phi tiếp lời.

"Ketamine sao?" - Sếp Triệu và Gia Tuyền bỡ ngỡ thốt lên

"Hung thủ đã bỏ Ketamine này vào rượu của Gia Tuyền. Tức là nói đêm đó sau khi cậu ta uống ly rượu có chất này xong đã mê man và sau đó mới đi cùng cô gái kia ra ngoài. Thực tế là kể từ lúc đó cho đến khi vụ án diễn ra và cả sau đó nữa, cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh do tác dụng của thuốc, làm sao có thể là hung thủ gây án được chứ? Tôi nói có đúng không?" - Lục Phi tự tin đáp.

"Cậu bát bỏ nghi can của tôi, vậy có thể tìm cho tôi một nghi can khác hợp lý hơn được không?" - Sếp Triệu tỏ vẻ khó chịu.

"Thật ra tôi cũng nghĩ đến rồi, kẻ mà đáng nghi nhất hiện giờ chính là, chủ tịch của tập đoàn chứng khoán lớn nhất hiện nay, Vương Kiện Hào. Chúng ta nên bắt tay điều tra từ chỗ hắn." - Lục Phi cười nói, rồi vỗ vai Gia Tuyền

"Cảm ơn anh, sếp Hà." - Gia Tuyền đứng dậy bắt tay Lục Phi, đồng thời âm thầm nhét chiếc điện thoại lúc nãy vào tay anh ta, thì thầm nói gì đó rồi rời đi.

"Đừng khách sáo, trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi mà. Bảo trọng." - Lục Phi phẩy tay nói

"Hà Lục Phi, lập tức lên phòng gặp tôi." - Sếp Triệu cất tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Phi vẫn rất bình tĩnh đi theo ông ta.

Phòng làm việc của Triệu Vương....

"Chuyện gì vậy sếp? Có phải phá án muốn trọng thưởng tôi không?" - Lục Phi thản nhiên cười nói bước đến bàn sếp Triệu thoải mái ngồi.

"Trọng thưởng? Án chưa phá được, cậu lại bát bỏ nghi phạm của tôi, đưa một người vốn không hề liên quan đến vụ án thành nghi phạm. Tôi chưa xử phạt cậu là may lắm rồi." - Sếp Triệu chỉ tay vào mặt cậu ta đầy giận dữ, Lục Phi vẫn bình thản thả người ra sau.

"Sao sếp lại khẳng định Vương Kiện Hào không có liên quan đến vụ án? Sếp cho tôi thời gian, tôi nhất định điều tra được tẩy của hắn." - Lục Phi vờ cười hỏi.

"Còn điều tra? Không được điều tra, tôi cảnh cáo cậu đừng có đụng tới họ Vương đó. Còn nữa, lần sau khi tôi đang hỏi cung đừng có tự ý xông vào, nếu không tôi kiện cậu cản trở tư pháp công chính, rõ chưa!?" - Sếp Triệu bỗng căn thẳng

"Nhưng mà vụ án vẫn chưa có kết luận, chẳng lẽ sếp muốn tôi đóng hồ sơ sao?" - Lục Phi chán nản hỏi.

"Đóng thì đóng thôi có ảnh hưởng gì chứ? Cô gái đó mất tích bấy lâu cũng không có ai tìm, đủ biết cô ta là loại người gì rồi. Hằng ngày còn biết bao nhiêu người, biết bao vụ án cần chúng ta chứ, cho qua được thì qua đi!"

"À không sao, nếu sếp sợ mất thời gian thì để một mình tôi điều tra cũng được. Tôi sẽ có cách tìm ra hung thủ"

"Có phải lỗ tai cậu có vấn đề không? Tôi đã nói không được điều tra. Có phải muốn tôi tố cáo cậu bất tuân mệnh lệnh của cấp trên không? Hồ sơ của cậu mà bị bôi đen, sau này đừng có hòng mà thăng chức."

"Thật ra sếp không cần lấy mấy chuyện này doạ tôi, hồ sơ tôi đã đen lắm rồi. Tôi cũng không định thi thăng chức gì đó đâu." - Lục Phi cười thong thả nói.

"Bộ bây giờ cậu rảnh lắm sao? Lần trước tôi nói cậu là cấp trên muốn thành lập tổ chuyên án mà, sao đến giờ vẫn còn bỏ trống một chỗ vậy? Cậu còn muốn kéo dài bao lâu nữa?"

"Không phải tôi định kéo dài, thật ra chỗ đó tôi định chừa cho một ứng cử viên rất là tiềm năng. Sắp tới sẽ gia nhập chúng ta, sếp không cần lo!"

"Chiêu mộ chứ đâu phải đặt bàn ăn tiệc, còn chừa chỗ nữa sao? Mau chóng sắp xếp đi, còn những chuyện khác cậu đừng quãng. Tóm lại từ nay tôi không muốn thấy vụ án đó nữa, cũng không muốn thấy cậu điều tra nếu không đừng trách tôi." - Sếp Triệu nghiêm túc nhìn cậu ta.

"Cảm ơn sếp. Không còn gì nữa, tôi ra ngoài." - Lục Phi nhúng vai nói rồi quay rời đi. Anh đứng phía ngoài mở chiếc điện thoại mà Gia Tuyền đưa cho anh, xem với vẻ mặt đầy lo lắng căn thẳng rồi mở điện thoại của mình lên gọi cho ai đó. - "Alo!...Cảm ơn em nha, không nhờ em chặn tin mấy nhà báo đó, bọn họ biết Thành Gia Tuyền đã về nhất định sẽ kéo đến làm cản trở cảnh sát mất."

"Nếu không phải anh nhờ thì còn lâu em mới giúp, lần này vì anh mà em lỡ mất một tin nóng trong tuần rồi. Bù đắp gì đây?" - Diệp Y bên đầu dây kia, cười nói.

"Cuối tuần đến nhà hàng ở hải đảo ăn có được không?" - Lục Phi vui vẻ đáp.

"Hả!? Sao anh sang vậy?" - Diệp Y ngạc nhiên thốt lên.

"Lâu lâu một bữa thôi mà. Anh rất có thành ý mời em."

"Được rồi, nếu anh có thành ý như vậy thì em sẽ không từ chối. Cuối tuần gặp nha!"

"Khoang đã, em có thể giúp anh thêm một chuyện được không?" - Lục Phi bỗng giọng trở nên trầm lắng, anh bắt đầu đi theo lối hành lang qua một nơi khác

"Là chuyện gì, anh nói đi?" - Diệp Y hỏi.

"Em có thể giúp cảnh sát viết một tiêu đề, rằng Thành Gia Tuyền bị vu khống hiện đã được minh oan và hiện cảnh sát đang nghi ngờ có liên quan đến tập đoàn họ Vương, là chủ mưu thật sự."

"Tập đoàn họ Vương? Tức là Vương Kiện Hào sao? Anh tìm được chứng cứ bắt hắn hả?"

"Tất nhiên là không có rồi, nếu không cần gì em làm vậy. Cấp trên không cho anh điều tra, nên anh muốn nhờ truyền thông tạo áp lực cho hắn. Nếu hắn có liên quan nhất định sẽ lộ sơ hở. Em giúp anh nha!"

"Được rồi. Cứ giao cho em. Nhưng mà cụ thể anh muốn em viết gì?" - Diệp Y thắc mắc, Lục Phi bắt đầu giải thích cặn kẽ chi tiết cho cô ấy qua điện thoại. Sau đó anh rời khỏi sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top