"FanficNuDu"Kí ức anh và em chap2
Chap 2: Đôi nhẫn
Những ký ức vụt qua, chợt giấc mơ lại về...
Trời trong.
Xe của anh đậu lại trước mặt cô. Không 1 câu nói, anh lơ đễnh nhìn xa xăm. Cô mở cửa xe, khẽ vuốt lại nếp tóc của mình. Nét mặt cô khó chịu vì chiếc xe mui trần, vào giữa trưa. Nhưng anh thì lại rất bình thường. Anh nghỉ ngơi một chút trong khi cô lại đang chăm chút soi gương.
" Hôm nay đi chụp ảnh cho tạp chí, anh cũng phải bảnh bao một chút. "
" Đến đó rồi make up sau cũng được mà. "
" Nhỡ lại quên gì đó, anh không nghĩ đến thể diện sao? "
" Anh không quan tâm. "
" Anh...mà thôi, bản tính khó dời. Đi đi anh. "
Anh khởi động xe. Định chạy thì lại thấy cô lo lắng điều gì đó.
" Chết rồi, nhẫn bị xước một tí. "
" Nhẫn nào? "
" Nhẫn cặp của chúng ta. Nhẫn của em bị xước, lên báo chắc không đẹp rồi. "
" Tùy em. "
Câu trả lời 'không quan tâm' của anh, đã làm cô vô tình nhớ ra điều gì đó. Cô choàng người qua anh, cầm lấy bàn tay phải của anh. Nhưng không có gì cả. Cô nhìn cả bàn tay trái. 10 ngón tay của anh, không một món trang sức.
" Nhẫn anh đâu? "
" Nhẫn à, anh quên rồi. "
" Lỡ ký giả chụp được thì làm thế nào, tưởng chúng ta chia tay đấy. Em có mà anh không có. Anh nghĩ...cái gì vậy? "
" Tại sao em quan tâm dư luận dữ vậy. Họ nói gì thì mặc họ, quan trọng là chúng ta. "
" Một ý nghĩ sai lầm ! Anh vòng xe về nhà lấy đi. "
" Anh không rảnh. "
" Mà có chắc là anh để quên ở nhà không? "
" Anh không biết. "
Cô bực dọc nhìn vẻ mặt bất cần của anh. Cô mở hộc xe phía trước, lục lọi. Một vài đĩa CD beat, một hai bản lyric đang học dở. Cô tìm, trong khi anh chống tay qua cánh cửa. Tâm trạng anh, rõ ràng là không tốt.
" Đây là cái gì? "
Anh quay mặt lại. Đôi mắt anh dính chặt vào hộp trái tim màu hồng mà cô cầm trên tay. Nét mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng anh thì không vậy. Một vài ký ức bỗng chốc ùa về, chỉ thoáng qua trong phút giây. Cô mở nó ra. Đó là 1 chiếc nhẫn của nam. Nhưng lại không phải mẫu giống như cô. Hoài nghi, và lo lắng. Cô giơ nó lên, để ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào nó. Anh choàng người qua, ngăn không cho cô tìm hiểu gì thêm.
" Ngô Kiến Huy ♥ Đông Nhi ? "
" Em trả nó đây. "
" Tại sao cặp nhẫn này lại ở đây ? Không lẽ hai người yêu lại rồi sao? "
" Em nói gì vậy, chia tay rồi mà. "
" Vậy sao nhẫn của anh với chị ấy, lại ở đây ? "
" Chắc anh bỏ quên ở đó thôi. "
" Không một vết bụi, rõ ràng anh vẫn lau chùi nó thường xuyên. Trong khi nhẫn của chúng ta thì anh để nó ở đâu anh còn không nhớ !!! "
" Em bình tĩnh đã..."
" Bình tĩnh gì chứ?! Anh vẫn còn yêu chị ấy à? "
" Em nói linh tinh gì vậy ? "
" Anh quá đáng lắm. Thôi được rồi. Anh cầm lấy nó mà tự đi đi. "
Vẻ mặt cô căng ra, chỉ cần một tí xíu nữa là cô có thể khóc. Cô chọi chiếc nhẫn đó vào người anh, rồi lấy túi xách, bước xuống xe. Tiếng bước chân của cô, vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. Vừa dứt khoát, vừa do dự. Nhưng cô vẫn bước từng bước trên vỉa hè. Phía sau không có tiếng nổ máy nào, xe không hề chạy đi. Có lẽ anh đang biết lỗi. Anh chuẩn bị chạy đến từ phía sau, và ôm cô thật chặt. Mọi suy nghĩ cứ bám theo cô qua từng bước chân. Rồi cô đột nhiên quay người lại, ngỡ ngàng. Xe vẫn còn đó, nhưng anh, đã đi đâu?
Nước mắt cứ như muốn ép để rơi. Những giọt nước mắt yếu đuối làm nhòe đi lớp phấn nền. Cô gần như gục ngã. Những áng mây, cứ như đang đè năng trên vai cô. Bàng hoàng, cô ôm đầu của mình, ngã xuống.
***
Anh tản bộ đến một nơi, trong ánh nắng chiều gay gắt. Tay anh cầm chặt hộp nhẫn mà cô đành lòng chọi nó đi. Anh giận. Mặc dù, anh không còn yêu chủ nhân của cặp nhẫn này nữa. Nắng xiên quan từng tán lá rộng, làm chói lòa mắt anh. Anh cứ đi, đi mãi. Đi đến nơi nào, anh cũng không rõ. Tâm trạng của anh, cảm xúc của anh. Những ký ức, đột nhiên ùa về không báo trước. Cô đã vô tâm chà đạp ký ức đó. Chà đạp tâm hồn của anh.
Cuối cùng, anh dừng chân ở một nơi thật nực cười. Không thể hình dung nổi, không thể tin. Anh cười, hình như là cười bản thân anh. Nhưng rồi đôi chân cũng giúp anh đi vào trong ấy. Nơi có tên gọi là "Trường mầm non".
Anh không lo ngại ngày mai báo chí có giựt tít gì hay không, anh chỉ mong tìm lại những giây phút bình yên là quá đủ. Các cô giáo ở đây, đều đã quen mặt anh. Anh không đến đây lần đầu tiên, và cũng chẳng là lần cuối cùng. Anh đến, để tìm lại cảm xúc, tìm lại ký ức. Mà anh đã bỏ quên.
Đôi chân sà vào cát...chiếc xích đu cứ như bay lên, rồi lại bay xuống. Khi nó vút lên rất khó khăn, nhưng cảm giác trôi xuống thật dễ chịu. Bình yên quá đỗi.
Rồi đột nhiên cũng có người đến bên anh. Ngồi xuống ở chiếc xích đu bên cạnh. Anh không mong đó là một cô gái. Những điều anh mong chờ không thành sự thật. Mặc dù, cô gái đó không phải mang tên Khổng Tú Quỳnh.
" Lại căng thẳng nữa rồi ! "
" Nhi làm gì ở đây ? "
" Stress. Cãi nhau với Thắng. Làm tâm trạng không được tốt. "
" Ừ, Huy cũng vừa cãi với Quỳnh xong. "
" Có lẽ họ không hiểu chúng ta, nhỉ? "
" Nhưng không sao, cứ thả hồn vào không khí vui vẻ ở đây. Tự khắc lại vui lên nhiều. "
" Cách này ngày xưa chúng ta hay làm nè. Giận nhau chí chóe, rồi tí lại gặp nhau ở đây. "
" Bây giờ thì không giận nhau, mà là giận người khác. Nhưng vẫn gặp ở đây. "
Cô cười. Mái tóc nâu đỏ bỗng được gió thổi bay. Nét mặt ấy, phút chốc lại vô tư đến kỳ lạ. Anh lén nhìn cô. Cảm thấy lòng hân hoan, rộn ràng. Nhưng lại thoáng buồn rất khó tả. Anh vội quay mặt đi. Cảm thấy gò má nóng lên.
...Nụ cười xinh hồn nhiên và làn tóc mây buông dài...
" Thật ra cũng không phải cãi vã gì, chỉ là chưa hiểu nhau. "
" Ừ, mà xem ra anh chàng Thắng đó cũng tốt với Nhi lắm. "
" Quỳnh cũng thế mà. Tính chỉ hơi 'nhoi' xíu thôi, chứ được cưng như vậy là hạnh phúc rồi đó, trân trọng đi.
" Haha. Có lẽ tại chưa quen. Mà sao hai người chưa công khai với báo chí? "
" Huy biết mà, Nhi không thích dư luận. Vấn đề riêng tư sau sân khấu, thì cá nhân mình biết là được rồi. "
" Giá như Quỳnh được một góc của Nhi nhỉ, thế thì tốt, khỏi phải cãi nhau. "
" Cãi nhau thì mới yêu nhau hoài được. Chứ hiểu nhau như hai đứa mình thì có khi lại cách xa... "
...Thời gian vẫn nhẹ trôi ngỡ ràng đã quên mất rồi...
Câu nói của cô, vô tình cứa vào tim gan của cả hai. Nét mặt cô dịu xuống, anh cũng ngại ngùng. Ký ức đột nhiên ùa về, cứ như ngày đầu tiên. Những tháng ngày trôi qua, vốn đã rất bình yên. Nhưng nó không suôn sẻ. Giá mà...
Cả hai im lặng một lúc lâu, tự đẩy chiếc xích đu của mình. Bởi vì bây giờ, khoảng cách vốn dĩ đã rất xa...
10 phút.
20 phút.
30 phút.
40 phút.
Thời gian cứ trôi trong im lặng. Nắng thôi chói chang, bỗng dịu mát. Anh hủy cuộc chụp hình cho tạp chí. Còn cô, thì bỏ lỡ buổi luyện thanh. Mọi thứ cứ như sống lại trong họ. Cái cảm xúc như muốn trân trọng từng phút giây khi không trở thành người có ánh hào quang. Cô gật gù, rồi bỗng đứng dậy. Mái tóc buông dài lất phất bay. Anh nhìn cô, xa dần. Cảm giác như bầu trời lại sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủn. Phút chốc lại thấy mình quá gần, rồi đột nhiên lại quá xa.
Trời bỗng trở nên nặng nề. Các áng mây đen ùn ùn kéo đến. Gió chưa thổi nhiều, thì bỗng lại mưa. Mưa ào xuống. Anh vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ùa vào trong. Nhưng điều gì đó ngăn cản bước chân anh. Một chiếc hộp lăn lóc dưới chân xích đu mà cô đã 'chơi' khi nãy.
Anh nhặt nó lên. Tim anh như là những giọt mưa rơi như thế.
Đáng lẽ ra anh nên chạy đi, và trả lại cho cô vì cô đánh rơi nó. Nhưng anh vẫn đứng im như trời trồng. Cô vẫn giữ, vẫn giữ lại ký ức và không hề vứt bỏ nó đi. Anh cũng thế. Anh vẫn mỗi ngày mở học xe và nhìn nó, rồi lại cất vào và sống một cuộc sống khác. Chiếc nhẫn nơi cô giữ, có thể đã bị ném đi nhiều lần. Lần cuối cùng cô ném, là khi chia tay. Cô ném nó xuống hồ, rồi bỏ đi vô tình như vậy. Anh đã suy sụp, anh đã ngỡ đôi nhẫn chỉ còn lại một. Nhưng giờ nó vẫn ở đây. Một đôi. Phải chăng cô đã lội ngược dòng nước lặng của hồ, để tìm nó. Những vết trầy xước bên ngoài nói lên điều đó. Cảm xúc anh rất lẫn lộn. Vừa không hiểu, vừa hiểu rõ. Có câu trả lời, rồi lại như không có câu trả lời.
Mưa rơi không như ngày hôm trước. Nó rơi nhiều hơn, nặng nề và khó chịu.
Anh hít một hơi dài, mưa làm ướt tóc và anh. Mưa trôi đi những giọt nước mắt của nam nhi. Vì nam nhi thì không được khóc. Nên anh đã để nước mưa trôi đi hết những điều đó. Hai bàn tay, giữ chặt một đôi nhẫn.
Trời tạnh mưa. Nắng lên và trời trong lạ thường.
Nhưng tự hỏi những cơn mưa trong lòng anh có tạnh được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top