Chap 3

10 năm trước
" Cậu bé bị thương khá nặng, cậu ấy cần hiến máu gấp "

10 phút trước
" Cậu đứng lại đi, tớ chạy theo cậu không nổi nữa rồi, chân tớ muốn rã ra rồi này " Một cậu bé mặc chiếc áo màu xanh dương, đôi tay nhỏ bé đang cầm một cây súng đồ chơi còn đôi chân thì đang liến thoắn chạy theo một cậu bé khác, khoát trên mình là một bộ đồ đen từ đầu đến chân, trên tay cậu ấy cũng cầm súng, chân thì cố chạy nhanh miệng nở nụ cười tươi không ngớt.

Nhưng cậu nào hay biết rằng, cậu cố gắng chạy nhanh bao nhiêu thì cậu bé kia càng cố chạy theo bấy nhiêu, chẳng mấy chốc cậu bé đang chạy bằn qua đường thì một chiếc xe hơi của một tên say rượu đã chạy với tốc độ nhanh và tông vào cậu ấy. Bùm, cậu bé với chiếc áo màu xanh dương bay lơ lửng trên không trung và rồi rớt xuống đất một cái đùng. Súng văng một nơi, đôi dép cậu mang văng một ngã, trên người cậu đầy máu. Cảnh tượng đến đáng sợ. Trời lại mưa, máu hòa vào dòng nước mưa mà trôi đi. Tên lái xe ấy lại hết sức bỉ ổi, đã gây ra tai nạn rồi, hắn hoảng sợ đến nỗi bỏ trốn. Cậu bé còn lại chính là Isaac, cậu chạy thất thanh, hốt hoảng ra chỗ người bạn nhỏ của cậu là Jun mà la í ới xin sự giúp đỡ. Đôi tay lay mạnh vào người cậu ấy, mắt thì đã mờ do nước mắt đã từ bao giờ tuôn xuống như mưa đổ, cậu ôm Jun vào lòng nhìn lên trời đen kia mà la thất thanh. Cảnh tượng đau lòng đến đáng sợ.

Trở lại bệnh viện :
" Ai là người nhà của bệnh nhân? " Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với gương mặt đầy nét lo lắng nói.
" Tôi, tôi chính là ba của nó "
" Vậy mời anh đi theo tôi, cậu bé cần hiến máu gấp. Nhưng nhóm máu của cậu ấy rất hiếm, bệnh viện chúng tôi hiện đang hết nhóm máu đó "
" Tôi biết rồi, hãy lấy múa của tôi "
Sau cuộc đối thoại gấp gáp thì ba của Jun bước vào và bắt đầu truyền mâu cho con trai mình. Sau hơn hai tiếng vật vã thì cuối cùng các bác sĩ cùng các cô y tá cũng thở phào nhẹ nhõm sau ca phẫu thuật khó khăn này. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, điều bác sĩ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã qua. Bác sĩ tháo khẩu trang ra với nụ cười trên môi, bác sĩ nói chắc nịch :
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người cha có thể yên tâm. Bây giờ, người nhà đi đóng tiền viện phí cho cậu ấy rồi cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức "
Người đàn ông đứng đối diện bác sĩ gương mặt không khỏi vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Tiền đâu mà đóng bây giờ? Nhà đã nghèo tiền ăn còn không đủ, huống hồ chi là cả trăm triệu bạc. Đào đâu ra mà đóng. Người đàn ông như muốn gục ngã thì một người khác đã đặt bàn tay lên đôi vai ông, ông khẽ xoay người lại thì ra chính là ba của Isaac, người đối diện nói :
" Tôi hiểu ông đang suy nghĩ gì, không sao toàn bộ tiền viện phí tôi sẽ thanh toán hết. Tôi đảm bảo Jun sẽ được những dịch vụ tốt nhất "
" Nhưng... tôi... tôi... không có khả năng chi trả lại cho ông "
" Tụi mình là hàng xóm, cũng là bạn bè lâu năm. Lỗi này một phần cũng của Xái, nếu như nó không chạy qua đường và Jun không đuổi theo hay nếu tôi không vô nhà lấy nước cho hai đứa nó thì có lẽ, Jun đã không bị như vậy "
Nói rồi, Isaac chạy lại lay lay tay ba Jun và mếu máo nói :
" Tất cả đều do lỗi của con. "
Người đàn ông ấy lại cuối xuống trước mặt cậu bạn nhỏ, xoa đầu và nói :
" Không phải lỗi của con đâu, cũng không phải lỗi của anh đâu. Do số trời đã định như vậy, nhưng bây giờ Jun đã tai qua nạn khỏi rồi nên là gia đình đừng lo lắng nữa, còn số tiền viện phí đó, tôi cảm ơn anh trước. Tôi không biết có trả được không nhưng nếu được nhất định tôi sẽ trả lại cho anh "
Rồi cả ba người đàn ông cùng nhìn nhau mà cười.

Nhờ ba của Isaac mà Jun đượ chăm sóc dịch vụ tốt nhất và tình trạng cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Nhưng có điều, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Ngày nào, Isaac cũng vào bệnh viện thăm cậu ấy. Đến một ngày...

" Ba cần phải chuyển công tác sang Mỹ, ba đã mua vé máy bay rồi "
" Thì? " một cậu bạn nhỏ hỏi
" Ngày mai mình sẽ lên đường "
" Con không đi "
" Phải đi "
" Còn Jun? "
" Như vậy là quá đủ rồi? "
" Quá đủ? "
Nói rồi, Isaac vùng vằn bỏ lên phòng. " Quá đủ " với ba cậu nghĩa là như thế nào? Bỏ mặc cậu ta ở đây một mình thật sự quá tàn nhẫn. Sau khi được mẹ dỗ dành thì Isaac cũng đến bệnh viện thăm Jun và đeo lên cổ Jun một sợi dây đỏ, đó là niềm may mắn của cậu ấy Isaac. Mãi đến tận bây giờ, cổ Isaac lúc nào cũng đeo sợi dây đỏ ấy.

Trở lại hiện tại :
Qua một góc sân thượng thì tên sói hoang đáng sợ ấy đã chứng kiến hết mọi thứ đã và đang diễn ra. Cậu cười nhếch mép, định lại đánh cho con cừu non kia một trận nhừ tử nhưng bỗng khựng lại khi cậu thấy cổ của cừu non ấy có gì đó màu đỏ. Cậu ngờ nghệch không biết điều mình đang nghĩ có phải thật không. Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt Jun. Jun bỗng hốt hoảng, ngồi dậy ngay và nói :
" Không biết ở đây có cậu, tôi xin lỗi. Tôi sẽ biến ngay "
" Khoan đã "
" Sao? "
Mới dứt câu, Jun đã thấy Isaac nắm lấy cổ áo mình, cậu khẽ nhắm mắt và suy nghĩ trong đầu :
" Bị đánh rồi, hôm nay đúng là xui xẻo "
Nhưng không, sau khi vạch áo ra thì thấy đúng là sợi dây đỏ đó, Isaac vội ôm lấy Jun. Cậu khá bất ngờ, từ từ mở mắt ra. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi thì giọng nói sắc lạnh ấy lại vang lên :
" Đứng yên nếu không muốn ăn đấm "
Cậu sợ đến hồn bay phách lạc, đứng bất động như bức tượng.

Dưới sân trường :
" Ê thằng kia, mày đi đứng không nhìn đường hả? "
Tên đứng đối diện vừa mới bị huých vai một cái rõ mạnh, khiến tai nghe của hắn rớt ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Lụm xong chiếc tai nghe hắn đang vung nắm đấm thì...

End chap 3
Tự nhiên hôm nay ý tưởng ngập tràn luôn nên ra ngay chap 3 nóng hổi cho mọi người luôn. Will, Tronie sẽ xuất hiện trong chap sau nhaaaa 💕 đọc truyện rồi cho tuiii biết ý kiến nhaaaa 💕 hôm qua có một bạn comment thôi nên tuiiii buồn lắm í 😞😭 comment nhiều nhiều tui rep hết nhoaaaa 💕 nhớ comment ấy ❤ luv 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top