Chap20

"Đủ rồi! Mấy người định loạn đến khi nào?"- từ ngoài cửa phát ra tiếng nói của nam nhân

Tiếng nói thuận lợi chiếm được sự chú ý của mọi người. Người phát ra tiếng nói ấy không ai khác chính là Tiêu Chính Long.
Cậu ta đi đến chỗ nó, đảo mắt một vòng mới lên tiếng

"Mấy người làm gì mà tụ tập ở đây?"- giọng nói chả mang chút hơi ấm nào

"Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi?"- cô trừng mắt hét lên

"Hội trưởng hội học sinh! Vậy tôi đủ quyền xen vào chuyện này chưa?"- cậu lườm cô

"Được lắm! Nếu anh là hội trưởng thì vào đây mà xử. Con hồ li tinh này nó......"- cô chưa nói xong thì nó đã lên tiếng

"Dùng từ cho đúng! Xét theo vai vế, cô cũng là em họ của tôi. Xét theo tuổi tác cô là học muội của tôi. Xét tình xét lí cô không có quyền nói những lời này với tôi"- nó lạnh lùng nói

"Chị....."- cô ứ hự

"Có lẽ cô rãnh lắm nhỡ? Trong lớp không có tiết à?"- nó nhướn mày hỏi

Câu hỏi của của nó khiến mặt cô không còn một giọt máu. Hôm nay là tiết của lão Đặng dạy toán. Thầy sẽ không cho phép học sinh nào đi trễ trong tiết của thầy.

"Chị.....chị được lắm"- cô nói xong quay gót ra cửa

"Tiêu Hàm! Cậu có sao không?"- Chính Long định chạm vào mặt nó nhưng anh đã nhanh nắm lại

"Quan tâm thì được chứ đừng đụng tay đụng chân"- anh lạnh giọng nói

"Hì hì! Không đụng thì không đụng"- nói xong cũng quay gót ra cửa

"Tiêu Hàm! Em có ..... sao không?"- anh hỏi

Nó không nói gì chỉ lắc đầu. Anh nhíu mày, nắm lấy tay nó cùng hai cái cặp kéo ra khỏi lớp. Trước khi đi còn nhắn lại một câu "Nói cô hôm nay chúng tớ nghĩ"- rồi dẫn nó đi luôn

________

Cạch......

Về nhà, anh nhấn nó ngồi trên sofa. Lúc này nó bỗng ôm chặc lấy anh, nước mắt cô kiềm vậy mà vẫn tuôn. Nó không hiểu, tại sao lúc nãy đứng trước nhiều người như vậy. Lãnh đủ 1 bạt tay vẫn không khóc, nhưng khi chỉ có anh và nó thì chẳng khác gì một đứa trẻ mà khóc lên.

"Ngoan! Anh xin lỗi, là lỗi của anh"- anh ôm nó vào lòng nói

"Có phải hay không chúng ta đã sai? Hức hức"- nó vòng tay ôm anh

"Không! Chúng ta không sai. Người sai là bọn họ, em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ cách ngày thi chỉ còn có 4 tuần. Nên lo mà học, chuẩn bị cho tốt"- anh đặt cầm lên đầu nó nói

"Nhưng. .....em....."- nó làm sao mà nói "Nhưng em không biết gì hết" được. Như vậy thật mất mặt đi?

"Hihi! Anh ôn cho em"- anh vuốt tóc nó cười ôn nhu

"Tiểu Khải!"- nó bỗng gọi tên anh

"Hửm?"- anh nhướn mày

"Anh thi ngành gì?"-nó hỏi

"Quản trị-kinh doanh!"- anh nói

"Ukm!"- nó gật đầu

"Anh phải thi thật tốt. Em nghe nói, năm nay trường ta sẽ cấp một cái học bỗng du học Mĩ cho ngành quản trị-kinh doanh đó"- nó cười nói

"Thì sao?"- anh nhướn mày

"Aiss! Thì....là ý em nói anh phải thi thật tốt. Phải lấy được cái bằng đó, phải du học bên Mĩ. Rồi sau đó sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi em"- nó nhéo mặt anh nói

"Tuân lệnh bà xã phu nhân"- anh để tay chào theo kiểu quân đội

"Ai là bà xã phu nhân của anh chứ?"- nó dẫu môi hỏi

"Còn ai khác ngoài em sao?"- anh nhéo mũi yêu nó

--------

Mk k bt CEO là học quản lí hay quản trị- kinh doanh. Nên mk nghe theo 1 bạn cmt góp ý nên mk ms sửa lại. Có j sai thì mong m.n nhắc nhỡ ..... 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top