Chap 120

***Truyện phải công nhận đã đi dài ơi là dài, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đến tận bây giờ nhé.

Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện thôi!

________

  Tiffany những ngày qua vẫn luôn đưa Manse đến bệnh viện thăm bố mẹ ruột thằng bé, họ rõ ràng biết ơn cô vô cùng. Hôm nay bố ruột Manse sẽ phẫu thuật, lần phẫu thuật này chính là quyết định sinh mệnh của anh. Dù thế nào đi nữa Fany cũng vẫn là muốn đợi ngoài phòng phẫu thuật.
____
Tại sân bay...
Nickhun cùng Bomi đẩy hành lý đi về phía lối ra, Bomi đi sát bên anh:
-Em vốn nghĩ là chúng ta nên ở lại thêm vài ngày.
Nickhun tháo kính mát ra cầm trên tay:
-Không cần thiết, sớm trở về vẫn là tốt hơn.
Bomi cơ bản không hề cam tâm, đã dự định cùng nhau ở lại thêm một tuần nhưng Nickhun không hiểu vì gì lại cố gắng hoàn thành tất cả công việc để trở về sớm hơn 2 ngày. Cô phụng phịu:
-Chán thật đấy, thời gian cùng anh rất vui.
Nickhun nghe đến những lời này không hiểu sao cảm giác rất không thoải mái, quay sang bày tỏ ngay thái độ:
-Lời này tốt hơn hết là không nên nói ra, quên ngay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô đi, tôi đã nói rõ, tôi không có ý định sẽ ngoại tình, hiểu rồi chứ.
Bomi đã nói yêu anh và thẳng thừng bị từ chối. Cô không khóc mà lại càng muốn chiếm lấy trái tim anh hơn. Nickhun dù có vợ hay con gì cô cũng chấp nhận hết, cô chính là thật lòng yêu anh. Bomi cúi thấp đầu:
-Em yêu anh, làm sao có thể kiểm soát được chứ.  

  Nickhun có cảm giác bất lực, anh đã nói rõ ràng rất nhiều lần nhưng Bomi về cơ bản không hề muốn nghe. Cô đúng như bản tính, cứng đầu và bất chấp. Nickhun không muốn nói nữa, anh đã nói quá nhiều lần rồi. Anh đẩy hành lí về phía chiếc xe công ty đang đứng đợi sẵn, một câu cũng không mở miệng.
Bomi biết rõ anh khó chịu nên cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi đến chiếc xe đợi mình sẵn.
_____
Nickhun về tới nhà, cô giúp việc vui mừng mở cửa:
-Cậu chủ, cậu về rồi sao?
Nickhun vừa đi vào trong liền hỏi ngay:
-Tiffany đâu?
Cô giúp việc ngập ngừng, Tiffany không có ở nhà, dạo này cũng rất hay ra ngoài nhưng không rõ là đi đâu. Cô không biết mình có nên nói chuyện này với Nickhun hay không. Suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:
-À, cô chủ hiện không có ở nhà, cô ấy ra ngoài từ chiều rồi.
Nickhun ngạc nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Cô ấy ra ngoài từ chiều sao, có mang theo Manse không?
Cô giúp việc thành thật:
-Dạ không, cô ấy trước khi đi dặn tôi chăm sóc Manse, thằng bé đang ngủ trên phòng.
Nickhun nhíu mày khẽ, mọi lần Tiffany ra ngoài dù là đi gặp bạn bè cũng đều mang theo Manse, nhưng lần này ra ngoài từ chiều, bây giờ đã là 10 giờ tối, cô đi đâu?
Nickhun lo lắng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô:
-Thuê bao quý khách...
Anh khó chịu cúp máy, Tiffany đang làm gì, ở đâu, ngay cả điện thoại cũng tắt.
Trong lúc này, tại bệnh viện, Tiffany rót ly nước đưa cho :
-Ca phẫu thuật đã thành công, yên tâm đi, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
cảm động:
-Tiffany, thật sự rất cảm ơn cô, tiền phẫu thuật tôi nhất định sẽ trả.
Tiffany vỗ vỗ vai mỉm cười:
-Đừng quá bận tâm về chuyện đó, tôi sẽ không bắt cô phải trả ngay đâu.
nước mắt rưng rưng, trong lòng vô cùng biết ơn:
-Cảm ơn cô.
____
Tiffany trở về nhà, cô giúp việc nói cho cô biết về chuyện Nickhun.
Cô vui đến phát điên chạy thẳng lên phòng, Tiffany không kiềm được ôm chầm lấy Nickhun:
-Anh về rồi, cuối cùng cũng về rồi, em vui quá.
Phải, Tiffany thật sự rất vui, mỗi ngày anh còn ở lại nơi đó là mỗi ngày cô lo lắng bồn chồn.  

  Hình ảnh Bomi luôn hiện lên trong đầu mỗi khi cô nhớ về anh. Nỗi ám ảnh đó thật đáng sợ. Nhưng không sao, cuối cùng Nickhun cũng đã trở về, còn sớm hơn hai ngày so với dự định, anh chắc chắn là vẫn vô cùng yêu thương cô. Tuy nhiên không như những gì Tiffany nghĩ...
Nickhun đẩy nhẹ cô ra, lạnh giọng:
-Hôm nay em đã đi đâu?
Câu hỏi này không phải là điều Tiffany mong chờ, anh ít ra là nên hỏi cô khỏe không, hai mẹ con dạo này vẫn tốt chứ, anh rất nhớ cô hay ít ra là xin lỗi vì đã đi lâu hơn so với dự tính. Nhưng câu đầu tiên anh hỏi khi gặp lại cô lại là em đi đâu. Nó có ý gì đây, là lo lắng hay nghi ngờ. Tiffany nếu trước kia sẽ đinh ninh anh đang lo lắng, nhưng hiện tại những điều gần đây khiến cô hoài nghi anh đang nghi ngờ mình. Cô không làm gì sai, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Anh từ sau khi mua lại Manse đã cấm cô gặp lại bố mẹ ruột thằng bé. Anh cảm thấy lo lắng và khó xử khi đối diện họ. Nếu giờ Tiffany nói ra sự thật, cô sẽ không thể tiếp tục đến bệnh viện thăm. Họ hiện giờ thật sự đang rất cần được giúp đỡ. Chính vì lẽ đó, Tiffany đành phải nói dối:
-Em đến bệnh viện, một người bạn cũ vừa trải qua cuộc đại phẫu.
Nickhun nhíu mày khẽ, mỗi lần anh làm hành động này đều có nghĩa nghi ngờ hoặc khó hiểu:
-Em có bạn sao?
Tiffany ngơ ngác, cô cùng bạn học chưa một lần liên lạc, điều này Nickhun biết rõ, vả lại Tiffany từ trước đến giờ không có nhiều bạn, càng không hề thân thiết đến thế. Cô ấp úng:
-À, là một người bạn ở cô nhi viện, đã cùng em lớn lên.
-Vậy tại sao lại khóa máy?
-Không có, điện thoại em hết pin.
Nickhun nhìn thái độ Tiffany không có chút gì là giấu giếm nên không còn vướng bận nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany vào lòng:
-Anh rất nhớ em.
Tiffany mỉm cười ôm chặt anh:
-Em và con cũng nhớ anh.
Họ chính là yêu nhau thật lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top