5. Bản ballad cung La thứ
/
Tôi gặp Jisoo ở một bữa tiệc. Có lẽ là tiệc cưới của một người bạn chung. Cậu là phù rể đáng yêu nhất mà tôi từng thấy, với mái tóc cắt đúng mốt lúc bấy giờ và đôi mắt mèo cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm. Cậu nổi bật trong bộ vest trắng, caravat hờ hững nơi cổ áo không cài cúc trên. Những ngón tay thuôn dài của cậu lo lắng cầm chặt bó hoa hồng, thứ có lẽ cậu đã bắt được khi cô dâu tung nó ra đằng sau.
Chúng tôi sinh cùng năm, chỉ có điều tôi sinh trước Jisoo những 2 tháng. Tôi đã từng bảo cậu ta là, kể cả là 2 ngày hay hai tháng thì trên cơ bản, tôi vẫn lớn tuổi hơn. Đó là điều đầu tiên chúng tôi nói với nhau, trên mặt quầy bar khi bữa tiệc cưới kết thúc. Tôi uống vodka, như mọi khi, trong khi Jisoo chỉ dám gọi một ly cocktail và bảo rằng mình không biết uống rượu.
Tuy không muốn cho mình là một người dễ dãi, nhưng bằng một cách nào đó, tôi thấy mình tỉnh dậy trên giường của Jisoo, với một mảnh chăn đắp ngang người và quần áo lộn xộn tứ tung trên sàn nhà.
Ôi mẹ ơi, đây là một chuyện chẳng hay ho gì cả.
Tôi lặp đi lặp lại trong đầu. Yoon Jeonghan, mày là người lớn. Mày không phải thằng nhóc ngày xưa để đi mách bố mẹ nữa. Mày là một người trưởng thành. Mày phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Mày không thể chỉ về nhà và gào toáng lên như cái lúc mày bị một thằng bé lớn gấp đôi giật mất đồ chơi.
Nhưng cuối cùng, cách tôi chọn vẫn là bỏ của chạy lấy người. À, cửa ở đây, không bao gồm quần áo. Vì tôi vẫn đủ tỉnh táo để tròng lại bộ vest cũ vào người, trước khi nháo nhào tìm khắp nhà Jisoo chìa khóa cửa để "đường ai nấy đi". Tôi thấy bối rối khủng khiếp. Chất cồn nặng trịch vẫn còn đeo bám lấy tâm trí tôi đến tận nửa ngày sau, lúc tôi đã ở nhà và đang xem dự báo thời tiết.
Thay vì xem ngày mai là mưa hay nắng thì tôi cũng thử dự báo xem phản ứng của Jisoo sẽ ra làm sao khi thấy nửa giường bên cạnh trống hoác. Lo lắng? Hoảng sợ? Chán ghét?
Hay cũng bối rối, giống như tôi?
Tôi chỉ không ngờ được rằng, Hong Jisoo đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông đã là chuyện của một tuần sau đó. Hẳn cậu ta phải buồn cười lắm khi thấy biểu cảm của tôi lúc ra mở cửa. Nói thế nào nhỉ, tròn không ra tròn, méo không ra méo, nửa cười nửa khóc, mếu máo đến tội nghiệp. Đây là điều không nằm trong kế hoạch! Tôi gào lên trong đầu nhưng mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười cứng đờ. Jisoo ngỏ ý muốn vào nhà chơi. Sau hẳn một tuần gián đoạn, tôi thấy thật kì quái khi phải đối diện lại với kẻ được coi là "tình một đêm" của mình. Kiểu, nói chuyện, một cách tử tế ở phòng khách, xung quanh là ánh sáng, chứ không phải chốn quầy bar tối tăm mơ mộng và cuối cùng kết thúc ở trên giường.
Dĩ nhiên, khung cảnh khác thì cảm xúc cũng sẽ khác.
Jisoo mang theo nhiều thứ, theo tôi thấy: một túi khoai tây, cà rốt, và đủ các loại thực phẩm nhìn đã muốn hoa cả mắt. Một chai rượu vang nữa. Đúng là một con người thú vị: Hong Jisoo đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhanh như một chuyến tàu lượn vậy.
"Ăn tối ở nhà đi." Vặn nước vào chậu rửa, Jisoo nhanh chóng trút đống rau củ vào đó để ngâm và lôi ra một miếng thịt. "Cậu định nấu sốt vang à? Mất thời gian lắm đấy." Tôi đi đi lại lại quanh bếp, dõi con mắt hiếu kì của mình về phía Jisoo, "Có cần giúp gì không?" Jisoo lắc đầu, tỏ vẻ không bận tâm. Dường như, trong chính căn hộ của tôi, cậu ta đã lạc vào một thế giới nào đó mà tôi không biết. Thế giới thần tiên của Alice và những đóa hồng được phủ lớp sơn màu đỏ. Thế giới của những khoảng va chạm thời gian. Hoặc chỉ đơn giản là thế giới toàn khoai tây, cà rốt và rượu vang sóng sánh cùng miếng thịt biết hát sắp chuẩn bị vào nồi sốt vang.
Jisoo thực sự không cần sự giúp đỡ, mặc dù cậu ấy cũng không chối từ việc tôi đứng ở đó ngó nghiêng xem cậu ấy làm cái gì, nhưng việc gần người khác mà không giúp đỡ gì cho người ta thì cũng không hấp dẫn tôi lắm. Thay vào đó, tôi lượn ra ban công, phơi nốt mẻ quần áo vừa mới giặt từ trong máy và tiện thể tưới nước luôn cho những cái cây. Trời chiều mùa đông xám xịt một cách uể oải. Hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng thành phố bé con này vẫn buồn buồn như đang nhớ nhung ai đó.
Liệu thành phố này nhớ nhung hay là Seungkwan quên mất đem theo nỗi nhớ của mình?
Tôi tự hỏi không biết thằng bé đã ổn chưa. Chắc là chưa, tôi đoán vậy. Tôi chưa bao giờ thực sự đoán được tâm trí người khác, nhưng phác vài nét tâm trạng sơ sơ thì tôi thừa sức làm. Nếu Seungkwan nói em ổn rồi, đó mới là một lời nói dối. Tôi không hiểu tại sao, mọi chuyện có vẻ quá mức phức tạp với hai người đó đến thế. Kiểu như, nếu nhớ nhau, sao không chạy về ôm nhau một cái, hoặc đánh một cuộc điện thoại đường dài, gào lên rằng Tớ nhớ cậu lắm đến khi át cả tiếng ở đầu dây bên kia. Tại sao không cho nhau một cơ hội, để cuối cùng ai cũng là người đến vội, tất tả ngược xuôi tìm kiếm một bóng người.
Về sau, khi đã yên vị ở một nơi khác, tôi mới tỉnh ra rằng nhìn từ ngoài cuộc thì dễ, chứ đứng trong cuộc, muốn thấy mặt nhau cũng đã thấy xa xôi cách trở.
__________
Tám ngàn cây và chín vạn bước chân anh bước dần xa tôi
Tám triệu đêm cùng mấy trăm cuộc gọi nhỡ trong đêm bất ngờ
__________
Hợp âm Si trưởng và Mi trưởng làm cho hai câu đầu tiên chênh chao một nỗi niềm khó diễn tả. Tôi tự hỏi những lời bài hát bâng quơ ấy có thực sự đúng với bất kì ai trong số chúng tôi hay không. Tôi không thể miêu tả âm nhạc như Murakami, không thể nói những câu hàm triết như Aristole, Hegel hay Marc, hoặc biểu hiện tư tưởng của mình thông qua những hình thái nghệ thuật kia. Vì thế, tôi nghe nhạc, như một cách để tìm sự đồng cảm qua những hợp âm và câu từ hình tượng. Rồi lại tự quay về hỏi mình, rằng có đúng thật thế không? Với người khác, âm nhạc giống một sự giải thoát, nhưng với tôi, nó giống một cuộc hành trình đi sâu vào nội giới cá nhân, rồi dùng cái nội giới ấy để cảm thức cái ngoại giới – ấy là âm nhạc.
Tôi đã làm gì trong suốt thời gian qua? Lãng phí tuổi xuân của mình trên những trang vở lặng lẽ, đàn những bản đàn có nhiều nốt lặng và dấu chấm dôi. Điệu slow rock cứ chơi hoài một kiểu. Tôi bỗng khao khát một nơi, hoặc một người. Khao khát mình thuộc về đâu đó. Bất cứ đâu.
Hong Jisoo đập tan mạch ngơ ngẩn của tôi bằng món hầm sốt vang thơm nức mũi. Một cảm giác đầm ấm tự nhiên tràn đến, dâng lên trong hồn tôi một thứ ý vị khó diễn tả. Jisoo cắm một nhành hồng vào cái lọ thủy tinh trong suốt, bày biện bát đĩa đâu vào đấy. Tôi giúp cậu ta mang đĩa salad ra bàn, kèm theo hai cái ly cao cổ để uống thứ rượu vang sóng sánh. Jisoo cẩn thận đặt tô súp ở giữa bàn, bên cạnh là đĩa salad xanh mơn mởn cùng mấy lát bánh mì và bơ thỏi loại nhỏ.
Và chúng tôi ăn tối như thế. Dường như chẳng cần một lời mời, đại loại "Hôm nay qua nhà nấu cơm nhé". Jisoo thản nhiên đến, và tôi thản nhiên đón nhận. Có một đôi lúc, ánh mắt Jisoo sáng lên. Cậu nhìn tôi, và tôi thấy tim mình như đánh trống bỏi. Cúi mặt xuống cái đĩa trống không của mình, tôi đỏ mặt, cầu mong Jisoo sẽ không để ý thấy mà cười mình.
Đầu đĩa đang quay đến một bài nào đó chậm rãi, có phần hơi mơ màng. Tôi nghe thấy quen tai, nhưng không nhớ ra đó là bài nào. Jisoo ngồi đối diện tôi thư thái tận hưởng buổi tối lãng mạn này, dưới ánh đèn tuýp trắng toát trông cũng không có gì lãng mạn lắm của căn bếp nhà tôi. Thịt bò mềm mại như tan ra nơi đầu lưỡi. Khoai tây cà rốt thì đúng là một sự lựa chọn cổ điển nhưng chẳng bao giờ lỗi mốt.
"Lần sau lại sang nấu ăn nhé." Tôi nói đùa với Jisoo như thế, và cậu ấy gật đầu một cái thật mạnh, với tất cả sự quyết tâm và kiên định bừng bừng lên trong đôi mắt sáng. Tôi chợt cảm thấy hơi tội lỗi, vì không nghĩ Jisoo sẽ đáp trả câu đùa này bằng một thái độ nghiêm túc đến vậy.
Nhạc chuyển sang một bài quen thuộc hơn. Bài này chắc chắn tôi biết.
__________
'Cause you're my religion, you're how I'm living,
When I'm down on my knees, you're how I pray,
Hallelujah, I need your love,
Hallelujah, I need your love.
__________
Rất tự nhiên, Jisoo nắm lấy tay tôi. Hơi thở nơi tôi bỗng ngưng lại một nhịp, trước khi máu lại dồn về tim và giục giã nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, đan tay vào những khớp ngón gầy gầy của người trước mặt. Chỉ tối nay thôi, tôi sẽ mặc kệ hết thảy. Những do dự và cám dỗ. Những quá khứ và vị lai. Những thứ có thể cảm thấy và lí trí thức thời.
Chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi ngả đầu lên vai Jisoo. Bờ vai hơi gầy nhưng lại rất ấm mỗi khi chạm vào. Kéo tôi dựa hẳn vào người cậu ấy, chúng tôi slow dance trong phòng khách bé tẹo của nhà tôi, trong những ca từ lơi lả của Lana Del Rey. Bằng một cách nào đó, nhạc của cô làm cho người ta muốn yêu nhau hơn. Cái kiểu khát khao yêu đương rất trần thế của Xuân Diệu. Bất kể là Blue Jeans, Born To Die hay Ultraviolence, tất cả đều chứa đựng một tâm hồn thanh xuân khát khao yêu đương đến kiệt cùng.
Xung quanh mờ dần đi. Bên cạnh không nghe thấy tiếng Lana hát nữa. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy hai chúng tôi như Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh trong Xuân Quang Xạ Tiết. Năm 1997. Hay xa hơn? Bọn họ cũng cùng nhau slow dance trong phòng bếp lát gạch hoa, xung quanh vang lên tiếng nhạc chìm nổi lập lòe như vũ khúc của tâm trạng. Bọn họ sống ở đó, tuy không phải lúc cuộc đời đẹp nhất, không phải là là tình cảm đẹp nhất, nhưng lại là lúc họ được đối diện với nhau, đối diện với chính mình.
Khẽ áp môi mình lên môi Jisoo, tôi tự hỏi, mình sẽ là ai và Jisoo sẽ là ai nếu cả hai ở trong trường hợp đó? Ai sẽ là Lê Diệu Huy bỏ thì thương mà vương thì tội, còn ai sẽ là Hà Bảo Vinh nặng tình nhưng đôi khi lại vô tâm vô phế?
Nhưng điệu nhạc cung La thứ buồn tênh lại vang lên, kéo tôi về với hiện tại. Không phải là ở Nigeria với giấc mơ về thác nước Iguazu cùng mối tình chắp vá nữa. Không phải ở trong căn bếp xa xứ nấu những món ăn quê hương nữa. Mà là ở Hội An, trên mặt sàn gỗ của một căn hộ hướng về phía trung tâm, với thanh xuân căng tràn trong từng nhịp thở.
Cùng với, tình yêu, như chưa từng được yêu bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top