Chương 36: Lựa chọn

"Chúng ta... đang đi đâu vậy?"

Một khu vực với rất nhiều ngã rẽ thật khó để mò đường tới địa điểm mong muốn, vậy mà Izana có thể đi lại mà không vấn đề gì, như rằng chính gã đã đi qua con đường lòng vòng này vô số lần.

Nơi bọn họ tới, không phải một nơi tuyệt đẹp thơ mộng như trong truyện cổ tích, cũng chẳng phải nơi để vui chơi giãi bày tâm trạng mà chỉ đơn thuần là một địa điểm sắp bị biến thành cái nôi của những tên tội phạm bậc nhất Tokyo.

Izana nói bọn họ sẽ tới gặp Hắc Long, chính xác là băng đảng mà Shinichirou đã để lại cho cả hai đứa.

Năm 2006, không còn nhiều băng nhóm đua xe như thời hoàng kim của anh hai, không còn nhiều nhóm người mạnh mẽ như hồi đó.

Cũng bởi vì thế mà phép tắc trên rất nhiều con phố không còn quy củ, bất lương đầy xung quanh mà chẳng có ai quản thúc.

May mắn thay, Shibuya thuộc địa phận cai trị của Hắc Long và Touman.

Quy tắc của hắc phố, những kẻ dưới trướng sẽ không được phép động đến người dân vô tội, những thành viên sẽ thường đi xung quanh để dẹp mấy tên làm loạn trong địa bàn.

Kế thừa ý chí của những "Con rồng" thế hệ đầu tiên, tranh chấp có thể xảy ra thường xuyên nhưng phải tự mình dọn dẹp.

Đó là Hắc Long đời thứ chín.

Một nửa phía Đông có Touman, một nửa phía Tây do Hắc Long nắm quyền.

Các thủ lĩnh đời đầu có quan hệ rất tốt gián tiếp qua cậu trai tên Takemichi, thế nên nhờ đó mà xích mích giữa hai băng đảng gần như không có.

Trong quá khứ đã không diễn ra cuộc giao chiến nào để mà Hắc Long lụi tàn trước đời thứ chín.

Và Izana đã không tiếp quản Hắc Long theo lời của Shinichirou.

Shibuya thời điểm hiện tại là khu vực yên bình nhất nếu so với các quận khác trong Tokyo.

Nhưng sớm hay muộn, thì sự yên bình hiếm hoi trong suốt thời gian qua mọi người cố gắng bảo vệ sẽ tan biến.

Bởi vì con quái vật đó đã trở lại...

Mikey hiểu rằng bản tính tàn bạo trời sinh có trong máu Izana sẽ không dừng lại ở một công dân bình thường cùng cuộc sống nhàn hạ.

Sợ rằng bàn tay gã dính máu và tội ác còn nhiều hơn cả em.

Izana tàn nhẫn hơn bất cứ ai, anh ấy không thích nhìn những gia đình đầm ấm ở bên nhau và cho rằng việc phá huỷ chúng là thú vui tiêu khiển.

Một tên tội phạm với tâm lý vặn vẹo và điều gã làm giỏi nhất đó là phá huỷ những thứ người khác trân quý.

Một kẻ như vậy lại đang có ý định gây dựng thế lực lại từ đầu.

Thế nên bạo loạn là điều không thể tránh khỏi.

Trong khoảng thời gian Izana rời đi, cũng là lúc một thế lực mới ở Yokohama xuất hiện. Trùng hợp thay đó cũng là lúc địa bàn của Hắc Long và Touman bị quấy rối.

Có vẻ như Izana đã âm thầm nhắm đến Hắc Long từ lâu.

"Được rồi, Mikey. Anh cần em trở thành người đứng đầu Hắc Long." Izana cười cười nói.

Hai người sóng bước cùng nhau khoác vai, nhìn bề ngoài rất giống anh em thân thiết. Thực ra cũng chỉ có Izana mới biết được mối quan hệ thực sự của bọn họ.

Dẫu sao thứ mà bọn họ có nhiều nhất vẫn là thời gian. Gã sẽ từng bước, từ từ chậm rãi, từng chút một khiến em càng thêm đau khổ.

Đôi mắt Izana lạnh dần, lúc Mikey mở miệng bắt chuyện mới nhanh chóng thu nó lại.

Izana hỏi: "Sao thế?"

Mikey dừng chân một nhịp, xoay người nhìn về phía gã.

"Izana này, anh còn nhớ giao kèo của chúng ta không?"

Gã đương nhiên nhớ.

Mikey sẽ phục tùng theo lệnh của Izana và tái thiết lập đế chế như mong muốn của gã, lập ra băng tội phạm đứng đầu toàn Nhật Bản, và đổi lại Izana sẽ không được động đến Touman. Đó là giao kèo của cả hai.

Không sớm hay muộn thì bọn họ cũng trở thành kẻ đứng đầu, Izana vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy kẻ làm màu trong vở kịch "anh trai tốt làm mọi thứ giúp đứa em mình yêu thương" của gã.

Shinichirou biết được bọn họ cầm đầu bang Hắc Long để làm việc xấu, gã chỉ việc đóng giả làm người bị hại và đổ mọi tội lỗi lên cho Mikey.

Và em sẽ sẵn sàng chấp nhận điều đó thôi, gã hiểu Mikey sẽ không bao giờ làm trái lại lời mình nói.

"Mikey" của gã là một đứa trẻ ngoan.

Một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức khờ khạo, ngu ngốc tin vào gã mà không chút do dự vung ra lưỡi dao để giết người.

Nhưng mà... em có vẻ vẫn còn rất quan tâm đến bọn Touman cũ thì phải.

Chỉ tiếc là nếu Izana có làm gì lén lút sau lưng Mikey thì em cũng không tài nào biết được.

Izana cười nhạt, đôi bông tai hanafuku khẽ đung đưa theo bước chân gã.

"Yên tâm đi, người anh quan tâm chỉ có mình em thôi."

Hiện tại Izana là người duy nhất Mikey có thể dựa dẫm khi còn ở nơi này. Em không tin tưởng gã thì còn tin ai?

Mikey sẽ ngoan ngoãn làm theo lời và dựa dẫm vào gã.

Đương nhiên... trừ khi có dính líu tới tên rác rưởi đó.

Izana tặc lưỡi, nghĩ có chút phiền phức. Trong đầu vạch ra hàng loạt kế hoạch trừ khử mấy kẻ sắp tới sẽ ngáng chân mình và Mikey.

.

.

.

Tới trước một khu xưởng bị bỏ hoang, nơi thường hay diễn ra buổi tụ tập của đám bất lương.

Izana khoanh tay nhìn Mikey chuẩn bị bước vào trong thì chợt lia được vật nhỏ trong túi Mikey hơi thò ra. Gã nhìn thấy và kêu em bỏ nó lại ngay tại đây.

"..."

Mikey trầm mặc không lên tiếng. Biết em sẽ không chủ động giao ra món đồ kia, Izana chẳng nói chẳng rằng tiến tới giật lấy.

Vật nhỏ nằm gọn trong tay Izana. Gã nắm lấy dây, lắc lắc cái đó trước mặt mà quan sát kĩ.

Là một chiếc bùa.

Nhưng chẳng phải lá bùa lành lặn gì. Vết ô uế trên đó đen sì, gã còn nhìn thấy vài vệt máu khô trên đó.

Mang theo nó và mong đợi một cảm giác an toàn. Em tưởng nếu mình cầm theo nó thì sẽ yên tâm hơn? Thì ra Mikey cũng có bộ mặt ngây thơ và đáng yêu thế này.

Izana mỉm cười cười trào phúng.

Nhưng mà, bọn họ ở đây không phải chơi trò con nít.

Izana cười khẩy, lạnh nhạt nói: "Em không cần thứ đồ rẻ rách này. Tội phạm mà mang theo lá bùa cầu may, đừng có làm anh thất vọng như vậy chứ."

Tròng mắt Mikey đảo loạn, có phần lo lắng và hoảng sợ. Hình như em đang cố tìm cho mình một lời biện minh nhưng không thành.

Nhìn phản ứng đó, gã thừa biết chiếc bùa không thuộc về em mà là một kẻ khác.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Izana lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng gã chỉ đơn thuần cho rằng đó là vì mục đích của mình vẫn chưa thành công, gã chưa hoàn toàn trở thành người đáng tin cậy nhất của em, để Mikey cảm thấy an toàn khi ra ngoài.

Mikey cúi đầu, hết nhìn chiếc bùa trong tay Izana rồi nhìn lên gã, vẻ mặt đáng thương. Tay bấu chặt áo mình, giọng em có hơi run rẩy:

"Anh... có thể trả lại nó cho em được không? Anh biết đấy, nó khá quan trọng..."

Izana: "..."

Nếu người khác nhìn thấy, có lẽ tâm họ đã sớm bị dáng vẻ đáng yêu này của em làm cho mềm lòng.

Trong mắt Izana có chút dao động. Không biết thế nào mà lại đấu tranh tư tưởng một hồi. Gã đã không ngừng đưa ra ám thị cho bản thân.

Nhưng mà nghĩ đến việc Mikey luôn mang bên mình món đồ của người khác lại khiến gã vô cùng bực bội.

Izana rất không vui vẻ. Mà chính gã không nhận ra, phần tâm tình này, là chịu ảnh hưởng của em.

Bực mình thật.

Gã siết chặt chiếc bùa, trước ánh mắt mong đợi của Mikey, Izana hai tay kéo căng nó ra, dứt khoát xé làm đôi.

Đồng tử đen tuyền của Mikey mở to, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Izana buồn bực thả tay ra, cất cái giọng lạnh lùng cùng trầm thấp của gã:

"Đồ hỏng thì nên vứt đi được rồi. Giữ lại thì phiền phức lắm."

Gã xoay người, mặc kệ những mảnh vải bị xé toạc ra tung toé nằm trên nền bê tông lạnh lẽo.

Gã cũng định kệ Mikey chết lặng đứng ở đó.

Mất rồi...

Hỏng rồi... chiếc bùa đó.

Đâu đó trong Mikey trống rỗng. Cả đôi mắt đen của em cũng như một cái hố sâu không thấy đáy.

Chiếc bùa kia bị xé thành nhiều mảnh, trông nó giống như những cánh hoa sắc đỏ rơi trên nền đất.

Em có thể nghe thấy gió hút sao thành tiếng vi vút trong không gian.

Một cơn gió lạnh lùng, cuốn theo những gì chân quý nhất mà chính mình đang cố níu giữ.

Chiếc bùa đó... là của Kenchin.

Em còn chưa kịp đưa cho cậu ấy.

Đôi mắt đen thăm thẳm của em như một hố đen đang không ngừng cuộn xoáy lại.

Âm thanh mỗi lúc một nhạt dần, như tiếng ai đó thì thầm bên tai đang mách bảo điều gì, em đã không nhận ra người bên cạnh đang thúc giục mình. Mãi đến khi người kia mất bình tĩnh tiến tới nắm chặt tay em.

"Này, Mikey. Nghe anh nói gì không thế?"

"Ha... Hả?"

Em giật mình nhìn lên gương mặt quen thuộc của gã. Lúc đó mới nhận ra suýt chút nữa không khống chế được thứ hắc ám đang trú ngụ bên trong.

Mikey há miệng như muốn nói gì đó, thì lúc này Izana tức khắc giữ chặt lấy gáy em, ép Mikey nhìn lên.

"Tỉnh táo lại ngay cho anh, Mikey. Nhanh chóng đi làm công việc mà anh giao cho em đi. Thứ đó chỉ khiến em càng yếu đuối mà thôi. Không mạnh mẽ thì em sẽ chẳng bảo vệ được ai hết. Học cách vứt bỏ cảm xúc đi."

Nhớ lại đi. Lý do mà em ở đây là vì ai.

Không lâu sau khi cơn nguy kịch qua khỏi, Kenchin được chuyển vào phòng hồi sức. Trái tim kia vẫn đập, hơi thở người đó vẫn còn, nhưng người ấy vẫn chưa tỉnh lại. Buộc phải duy trì sự sống bằng dung dịch dinh dưỡng, không khác gì người thực vật.

Em sẽ tiếp tục làm hại bao nhiêu người nữa đây?

Sự sống thì mong manh đến thế là cùng.

Cho dù có được làm lại cuộc sống bao nhiều lần, Kenchin có là người tốt hay kẻ xấu, bản chất của cậu ấy vẫn là một người lương thiện và chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Người như vậy luôn xứng đáng có được kết cục tốt đẹp

Nhưng Mikey thì không.

Em vốn dĩ là kẻ ác, tội ác mà em làm sẽ chẳng có gì đong đếm được, cũng chẳng thể gột rửa.

Kẻ dơ bẩn nhuốm màu tội lỗi ngay từ đầu sẽ không thể nào có được hạnh phúc chân chính.

Và những người cố gắng đi theo em cũng sẽ bị vạ lây.

Đáng ra em nên từ bỏ khi Draken đưa ra đề nghị đó rồi mới phải.

Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chỉ tệ hơn và chẳng khá lên được bao nhiêu.

Vẫn là em chen vào cuộc sống bọn họ và tàn phá chúng.

Thế nên em buộc phải rời xa bọn họ mà thôi.

"Anh nói đúng, thứ đó nên bỏ đi thôi."

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Mikey cũng đáp lại lời của Izana.

Chẳng cần biết một lời này em nói ra có bao nhiêu trái ngược với suy nghĩ của mình.

Nhưng nếu đứng trước sự lựa chọn của bạn bè và bản thân, em sẽ không ngần ngại chọn cách hi sinh vì mọi người.

"Em sẽ làm theo lời anh nói ngay bây giờ."

Dáng vẻ thấp bé cùng bờ vai như gánh vác những điều tăm tối nhất của cuộc đời. Bóng lưng cô độc bước đi về phía trước, dần rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

"Nếu có đối đầu với người cũ, đừng có mà mềm lòng đấy." Izana lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng để chúng còn bất cứ hi vọng gì về việc cứu rỗi em. Nếu không chúng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của hai ta."

Mikey gật đầu thay cho câu trả lời.

Izana sẽ đứng bên ngoài đợi em.

.

.

.

Chưa được bao lâu sau khi Mikey rời đi, gã đảo mắt đến một góc nhỏ cách đó không xa nhưng không có bóng ai.

Trước khi gã nhìn qua thì người đó đã vội vàng trốn. Vốn tưởng mình đã tránh khỏi, nào ngờ Izana đã sớm phát hiện. Bước chân gã chậm rãi hướng về phía kẻ lạ mặt.

"Ồ, xem ra ở đây vẫn còn con chuột nhắt bám theo?"

Khoé môi Izana cong lên, con ngươi màu hoa tử đằng lạnh lẽo nhìn xuống kẻ đang ngồi bệt dưới đất vì giật mình kia.

Nụ cười trên môi Izana chợt tắt, gã liếc nhìn kẻ từng đồng hành cùng mình như một món đồ rẻ rách, hết giá trị.

"Làm gì mà theo dõi chúng ta sát như vậy, Kisaki Tetta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top