Chương 31: Dập tắt
Mikey trợn mắt nhìn Hanma lao đến, em vội lùi về sau đưa hai tay thủ thế trước mặt.
Nhưng Hanma còn cách Mikey năm bước đã bị một cú đá như xé tan cơn mưa làm cho văng ra sau ba mét.
"Đừng hòng động vào cậu ta. Sano Manjirou sẽ do đội trưởng Phiên đội hai bảo vệ."
Mikey hơi bất ngờ vì có sự xuất hiện của Mitsuya, thầm nghĩ có phải Draken đã nói gì với cậu ta hay không.
Mitsuya hối thúc Mikey nếu được thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa nơi hỗn loạn này vì bọn chúng đang nhắm vào em.
Lúc Draken bí mật thảo luận điều này với các đội trưởng, Mitsuya đã không chần chừ gì mà nhận nhiệm vụ.
Mặc kệ Kazutora, Takemichi và Baji nói gì, hắn chỉ cần biết em trước mắt là một người tốt.
Sau tất cả những phán đoán, dù hiểu rõ mối nguy hiểm trước mắt, Sano Manjirou chưa từng ngần ngại hay chùn bước, mà xả thân vì những điều em cho là đúng.
Giống hệt với cái cách mà hắn đã từng chiến đấu.
Hiện tại, bạo lực là để bảo vệ.
Và cậu ta không ngần ngại phá lời hứa giữa mình và Shinichirou là không được can thiệp vào giới bất lương.
Mikey đã từng bảo vệ Touman khỏi mối nguy hại từ Moebius cũ.
Vậy nên lần này hãy để Touman bảo vệ em.
Hắn sẽ bảo vệ em.
Mikey ở phía sau không nhìn rõ biểu cảm Mitsuya, chỉ có Hanma thấy được đôi mắt của kẻ đã tung ra cú đá kia, ánh mắt như nói lên hắn sẽ giết người nếu Hanma dám chạm đến người phía sau.
Cả người Hanma sục sôi trong niềm vui sướng, tự hỏi không biết nếu đánh tên nhóc tóc vàng kia đến chết thì mấy thằng đó sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
"Oi oi, đừng đùa tao như vậy chứ? Mày là người đã hạ gục Osanai đấy. Sao lại trốn ra đằng sau thế kia?"
Hanma bắt đầu khiêu khích, giở cái giọng đểu cáng của hắn, nói như thể Mikey vì nhát gan và sợ mà lùi ra sau vậy.
Nhưng mà có hắn ở đây rồi, Hanma sẽ không động được đến em đâu. Hắn sẽ chặn Hanma lại.
Mitsuya nhíu mày đề phòng, kêu Mikey đừng có nghe mà hãy đi đến cổng số hai ở bãi đỗ xe, Shinichirou đang trên đường tới đó.
"Tao sẽ đến chỗ Kazutora."
"Hả...?! Chờ đ..."
Nhưng khi hắn chỉ vừa mới quay đi một lúc, đã thấy Mikey nói mình không cần ai bảo vệ và hướng đến đám đông đang hỗn loạn chạy vào.
Mitsuya chỉ vừa kịp gọi lớn tên em, thì Hanma tiếp tục cản trở mà đấm hắn một cái vào bên má.
...
"Kazutora!"
Lúc này Draken đang bị đám lính Moebius bao vây. Bọn này thật ngoan cố, hạ gục tên này rồi tên kia tiếp tục đứng dậy, nếu không phải xung quanh còn có đồng đội thì hắn đã chiến đấu mà không phải nghĩ gì rồi.
Giằng co mãi không được, lại thêm cả Kazutora ngó lơ lời cảnh cáo của mình càng khiến Draken tức điên người.
"Kazutora, trở về đi! Nếu mày tha thứ cho Mikey thì cậu ta cũng sẽ tha thứ cho mày thôi. Mày như vậy với cậu ta vẫn chưa đủ hay sao?! Đừng tưởng tao không biết mày làm gì khi ở trường cấp 2."
"..." Kazutora mím môi, không đáp lại.
"Ngay cả khi mày làm những điều tồi tệ đến vậy, chắc chắn Mikey cũng sẽ bỏ qua thôi. Cậu ta cũng rất quý mày, không muốn làm tổn thương mày. Bây giờ vẫn chưa phải muộn đâu."
Gân xanh nổi đầy trán, Kazutora nghiến răng nghiến lợi:
"Nói khùng nói điên gì vậy? Mikey mà quý tao, dở à?"
Kazutora nghiêng đầu, đôi mắt u ám nhìn Draken.
Mikey quan trọng đến vậy sao? Với Touman...?
Tại sao, ngay cả khi Touman mà bọn hắn cùng thành lập, là nơi hắn coi là gia đình cũng mang ra để bảo vệ Mikey?
Một kẻ xấu xa như em, luôn làm hại người khác, làm hại bạn bè của hắn. Kazutora chỉ đang giúp bọn hắn, tại sao cứ phải cản hắn lại chứ? Hắn đâu có sai?
"Mày không sai, Kazutora. Là bọn chúng sai vì đã không hiểu được mày, không hiểu được chính nghĩa mà mày đang ước muốn." Gã trai nước da ngăm nói với Kazutora, mỗi lời nói ra đều hợp ý hắn đến không tưởng.
Lúc quyết định hợp tác cùng kẻ đó, Kazutora biết giờ đây đã chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi.
"Tao với mày từ giờ là kẻ thù." Kazutora vô cảm nói, "Đừng có nghĩ đến chuyện đưa tao quay trở lại."
Mặt Draken lập tức tối sầm, chỉ muốn ngay lập tức đánh tên này một trận ra bã vì cái tính ngang ngược kia. Thầm mắng chính mình vì không giữ được bình tĩnh, nhưng Kazutora luôn thật biết cách làm hắn cáu gắt mà, cả trong kiếp trước lẫn kiếp này.
.
Đám đông hỗn chiến trong màn mưa, rất khó để tìm người cần tìm. Một đám người bất chấp người hay chó, chỉ cần mặc áo khác màu liền đánh.
May mắn là Mikey không mặc bang phục Touman, thân hình lại nhỏ con và nhanh nhẹn nên có thể trà trộn giữa đám đông, tìm đến vị trí ban nãy mình nhớ là Kazutora ở đó.
Một tên Moebius đánh một người thuộc Touman văng lên người Mikey. Em vội đỡ người đó nhưng một tên khác thấy em đỡ người của Touman liền muốn đánh cả em. Mikey xoay thân mình một cước hạ gục đối phương trong tích tắc.
Những tên còn lại thấy Mikey đánh đồng đội của mình liền nổi giận, nhất quyết như chó điên đuổi theo em.
Chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của người nào, Mikey quay sang, kẻ đó va vào người em. Cú đập không quá mạnh, rất may Mikey kịp thời nhận ra cái đầu vàng của đối phương mà đỡ lại.
"Takemicchi???"
Takemichi hơi giật mình nhưng Mikey phản ứng nhanh đến bất ngờ, lập tức cúi người tóm cổ Takemichi kéo mạnh xuống đất tránh cú đấm của đối thủ, dùng tốc độ cực nhanh tung một cú đá khiến tên chó điên kia gục ngay tại chỗ. Takemichi lồm cồm bò dậy, mừng rỡ khi thấy em. Mikey đã quay sang đấm ba, bốn tên khác.
Em nhìn qua, thế nào Takemichi túm chặt lấy cánh tay em, lắc đầu dữ dội: "Mikey, tao đang tìm mày đấy, mau ra khỏi đây đi."
Không được.
Lần này em nhất định không được rời đi. Còn có người em muốn đưa trở về. Cậu ấy vẫn đang chờ em, chờ một câu xin lỗi. Em phải tới được đó.
Có người nhận ra kẻ đánh bại tổng trưởng của mình liền lao vào định cho một đấm, Mikey bình tĩnh né đòn và thúc một cú vào ngực, lực không mạnh như ngay chỗ hiểm liền đả bại đối phương.
Nguy hiểm rình rập ngay trong hỗn loạn.
Không thể để Takemichi dính vào chuyện này.
Mikey không tự tin mình có thể bảo vệ chu toàn người này, vậy nên chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo Takemichi ra khỏi hỗn chiến.
Mọi âm thanh ồn ào ban nãy bỗng chốc lặng thinh, nước mưa dính vào da trở nên lạnh toát, mà em thì lại chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ bàn tay nắm lấy người nọ đang nhận thấy hơi ấm truyền qua.
Mikey nhìn Takemichi, lấp ló trong màn đêm là đôi mắt xanh màu bầu trời, trong thoáng chốc còn tưởng mình vừa nhìn thấy Takemichi của mười hai năm sau... một ánh mắt chất chứa đầy bi thương vì em, người sắp từ biệt thế gian này.
"Hanagaki đúng không? Cảm ơn vì lo cho tao. Nhưng mà, tao sẽ ổn thôi."
Takemichi ngẩng đầu lên. Cổ họng cậu chợt khô khốc, bất cứ lời nào định nói ra, ngay cả khi đã chuẩn bị trước đó biến mất một cách thần kỳ.
Không biết từ lúc nào, cậu nhận thấy trên môi người này xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, cứ như mọi rủi ro cũng chỉ là điều nhỏ nhặt.
Một tên ngốc luôn liều mạng lao đầu vào nguy hiểm để bảo vệ thứ trân quý của cuộc đời mình.
Takemichi đưa tay như với lấy người đó, nhưng đến nửa chừng thì lại thu về.
Nhưng khi xoay người chuẩn bị quay lại hỗn chiến, một tay Mikey lại bị tóm chặt.
Takemichi khẩn cầu em đừng đi vào đó, không biết là cậu ta lo lắng hay không muốn em cứu Kazutora, nhưng nhìn ánh mắt kia trông quyết tâm lắm, cứ như sẽ không dễ dàng buông tay em ra vậy.
Mikey cố gắng trấn an rằng bản thân từng học võ, và cũng rất mạnh nữa nên cậu không cần lo đâu, nhưng Takemichi khóc lóc không chịu buông tha.
Môi hơi mím lại, Mikey không biết cách dỗ dành người khác, nên chỉ thốt ra những lời vụng về, và có vẻ như nó không giúp ích gì nhiều cho em.
Không được rồi, em không thể mất thời gian vào việc này được, phải nhanh lên.
Trái tim Mikey như hẫng đi một nhịp, sự bất an lại cứ dấy lên như sóng vồ lấy con thuyền nào ngoài khơi, nhăm nhe nuốt chửng nó vào đại dương sâu thẳm bấy lâu nay... hoá ra ngay gần em đến vậy.
Khoảng khắc này, từ đằng sau có tiếng bước chân vội vã, em nghe thấy Takemichi lớn tiếng kêu mau tránh ra.
Lưỡi dao kim loại loé lên trong bóng tối, thân ảnh thiếu niên lao đến. Mikey bị kéo vào một vòng ôm, úp mặt vào vạt áo nghe tiếng đập con tim khẽ khàng.
"Không! Kazutora!!!"
Nhiều lần Mikey tự hỏi, vầng trăng và ngàn ngôi sao trên trời cách mình bao xa. Màu lấp lánh nổi bật giữa màn đêm giống như màu của ước mơ. Ước nguyện cũng giống như vì sao, xa vời nhưng rất lung linh. Và rồi em biết mình sẽ mãi không thể với tới nó, bởi chúng luôn bị mây đen che khuất, giống như ngày mưa hôm nay vậy.
Phập!
Mikey sững người. Máu đang thấm lên đôi tay em.
"Ken...chin?"
Cả cơ thể to lớn đổ lên người Mikey, đôi chân em run rẩy khuỵu ngã đập xuống đường bê tông lạnh buốt đau điếng, máu đỏ rơi xuống đất từng chút một bị mưa cuốn trôi đi.
Mikey ngây ngốc nhìn lên không trung, trên mặt không có cảm xúc gì, ảm đảm không ánh sáng, mất đi tất cả sự linh động.
Cơn gió sức sống mang theo vẻ bình dị chỉ vừa mới thoáng qua, mới đến đã đi, cuốn theo hi vọng và khát khao hạnh phúc nhỏ nhoi mà chính em ảo tưởng.
Thời khắc đấy, Mikey mới ngỡ nhận ra rằng cho dù thế nào cũng không thể thay đổi quá khứ, ngay cả khi được làm lại cuộc đời. Giống như một con chuột chạy trên bánh xe, dù cố gắng nhường nào...
... vẫn không thể thay đổi vận mệnh.
Không thể thoát khỏi vòng lặp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top