Ngẫu hứng

Thứ ba, ngày 3, tháng 8, năm 2021

Nào nào mấy đứa, lại đây anh kể nghe chuyện tình mà mấy đứa chưa từng được nghe, chuyện về người đàn ông bị từ chối lần thứ 21.

Đó là Tokyo đầu thập niên 2000 ... với những tòa nhà cao tầng san sát nhau và những con đường thì luôn được chiếu sáng bởi đèn xe của những băng đảng đua xe khét tiếng.

Tôi Sano Shinichiro - Cựu tổng trưởng băng đua xe Hắc Long đã phải lòng Haitani Ran. Cô gái với hai bím tóc xinh xinh, thân hình thon gọn và một đôi mắt lơ mơ thoắt ẩn thoắt hiện sự điên cuồng trong tính cách ...

Chuyện tôi yêu nàng thì cả phố biết nhưng chuyện nàng yêu tôi thì ... chỉ có tôi cảm nhận được mà thôi ...

Tình yêu lần thứ 21 của tôi cứ thế bât đầu bằng lá thư tình không có hồi âm ... " Gửi Haitani Ran. Anh yêu em như chuột yêu gạo, như chó yêu sương, như bức tường yêu những viên gạch. Anh muốn cưới em. "

Ngoài bức thư ra, tôi còn gửi tặng nàng " một bài thơ tình " ... mà tôi chép trong sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 1 trang số 90, bài Ca dao " hề hước " ...

    Cưới nàng anh toan dẫn voi
Nhưng sợ quốc cấm, nên voi không bàn.
    Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân.
    Miễn là có thú bốn chân
Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng.

Thật ra tôi tính sẽ đọc thuộc cho nàng nghe bằng chất giọng truyền cảm đặc trưng, hoặc ... nếu nàng muốn, tôi còn có thể biến nó thành lyrics và rap lên những giai điệu tình yêu.

Nhưng tôi sợ ... sợ ánh mắt mơ màng phũ phàng của nàng ... sợ đám chó cứ đến tối lại thả rông chạy lông nhông suốt 8 con phố nhà nàng ...  và hơn hết tôi sợ thằng em trai là chuyên gia bẻ khớp lúc nào trông thấy tôi cũng trong thế tấn công như mấy con bọ ngựa ...

Cứ như thế, chuyện tình của tôi cứ như thế cho đến một buổi tối, tôi xăm xăm đến trước cửa nhà nàng ... sau khi đã bả xong " đàn chó hoang " ...

Chọn góc nhìn thật sắc nét trước ô cửa sổ phòng nàng, tôi giơ ra bó hoa tuyệt sắc. Ôi tình yêu thật kỳ diệu làm sao, tôi và nàng dường như tâm linh tương thông, tôi chẳng cần đợi lâu đã thấy bóng nàng trước ô cửa sổ, nàng ban cho tôi một ánh nhìn xa xăm ...

Không đến năm phút sau ... tôi bị cảnh sát bắt ... tôi thất vọng. Tôi vì nàng tặng hoa tặng lá, nàng tưởng tôi ngáo đá nên đã báo công an.

Rồi ... cái gì nên tới cũng phải tới ... tôi muốn gặp nàng để nói chuyện cho rõ ràng, tôi sẽ trực tiếp thổ lọ tình cảm của mình. Nhưng kỳ lạ thay ... người đến gặp tôi lại là một thanh niên tóc tết hai bím, cởi trần, xăm nửa thân mình. Một tay người ấy cầm baton ... trong khi tay còn lại của hắn vẫn " múa gạch " điêu luyện như idol Bánh Khả ...

Tôi chết lặng ... dù người đó không nói gì ... nhưng tôi biết, tôi đã bị từ chối lần thứ 21 ...

Sau lần đó, tôi chuyên tâm ở nhà sửa xe nhưng thi thoảng, hồn tôi vẫn gợi nhớ đến " nàng " ... với chiếc baton mới toanh và viên gạch size XXL.

Người tôi yêu thế mà lại là một thằng con trai 16 tuổi.

Sầu.

Và khi chưa kịp nhận lời từ chối lần thứ hai mươi mốt từ chính miệng nàng với câu hỏi chọn gạch hay baton thì đời tôi kết thúc khi ăn trọn cái kim của bọn trộm cắp vào đầu ...

Giờ đây, tôi ngồi sầu não vô vọng trong một góc phòng tối tăm ... nhìn những đứa em yêu quý của tôi lên kế hoạch thâu tóm các băng đẳng đua xe ở Tokyo ... và đặc biệt là băng đảng của nàng - của " người đàn ông " từ chối tôi lần thứ 21 ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: